Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Những chỗ được in nghiêng được lấy từ trong truyện chính của tác giả J. K. Rowling và bản dịch của Lý Lan.***

Lúc Dumbledore vội vã đi đến, Moody Mắt-Điên giả đã bị ếm bùa mà đông cứng trên ghế, bên cạnh là Snape đang canh chừng.

"Thầy đến rồi sao? Làm phiền thầy mang hắn đi. Tôi sẽ chuẩn bị vài thứ rồi đến sau."

"Được rồi, giáo sư Snape. Làm phiền anh rồi."

Giáo sư McGonagall ếm bùa giải cho tên giả mạo rồi lại ếm một bùa im lặng cho hắn trước khi trói hắn đưa đi.

Draco lúc này vẫn đi theo họ, cậu hoang mang và sợ hãi chần chừ gọi

"Cha đỡ đầu..."

Snape liếc sang cậu rồi lên tiếng

"Đi cùng ta nào."

Cậu liền gật đầu đến cạnh Snape cùng ông đi về phòng độc dược.

"Nghe này, tạm thời đừng để lộ chuyện này ra. Ta sẽ bàn bạc với giáo sư khác và báo cho con biết sau. Được chứ?"

Draco có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cha đỡ đầu, cậu đành phải gật đầu.

Moody Mắt-Điên giả được mang đến khu của giáo sư, ở một căn phòng trống trải. Lúc này, giáo sư McGonagall mới giải bùa im lặng cho hắn ta. Hắn ta liền phá lên cười rồi trừng trừng nhìn cụ Dumbledore.

"Thời của ông hết rồi, ông già. Ngài đã trở lại."

Dumbledore không còn dáng vẻ hiền lành như lúc trước nữa mà là vẻ mặt tức giận đến lạnh người. Cụ chậm rãi thả ra từng chữ

"Ta tò mò không biết ngươi là ai nhỉ?"

Snape đi như bay đến. Ông đã căn dặn Draco và dặn cậu nghỉ ngơi xong mới nhanh chóng chế dược rồi chạy đến đây. Nhìn cái bộ dạng láo liên cùng tật liếm mép của tên giả mạo, Snape chợt có cảm giác quen thuộc. Ông không hề chần chừ mà nhét chai dược của mình vào miệng hắn ta và ép hắn nuốt tất cả xuống. "Moody Mắt-Điên" chống cự nhưng vô ích, rồi vẻ ngoài của hắn ta dần trở nên kì dị. Qua vài giây sau, gương mặt hắn lộ rõ ra dưới ánh nhìn của ba giáo sư trong phòng. Snape kêu lên

"Crouch! Barty Crouch!"

Giáo sư McGonagall cũng đứng lặng đi, nhìn xuống gã đàn ông:

"Chèn đét quỉ thần ơi!"

Barty Crouch cười khùm khục, đôi mắt hắn ta láo liên nhìn vào khuôn mặt kinh ngạc của ba người. Dumbledore vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào hắn ta nói

"Anh Severus, tôi tin rằng anh đã chuẩn bị sẵn một liều chân dược mạnh rồi."

"Đúng vậy."

Dumbledore gật đầu xác nhận. Dumbledore đi tới cái rương có bảy ổ khóa, đút cái khóa thứ nhất vô cái ổ thứ nhất, và nó mở ra. Bên trong cái rương chứa một đống sách bùa chú. Dumbledore đóng cái rương lại, đút cái chìa khóa thứ hai vào ổ khóa thứ hai, và lại mở cái rương ra một lần nữa. Đống sách bùa chú đã biết mất; lần này cái rương chứa một mớ hỗn tạp những Ống kiếng Mách lẻo bị vỡ, một mớ giấy da và viết lông ngỗng, và một cái gì trông giống như tấm Áo khoác Tàng hình óng ánh bạc. Sau đó, Dumbledore đút lần lượt cái chìa khóa thứ ba, thứ tư, năm, sáu vô những ổ khóa tương ứng, mỗi lần mở cái rương ra lại thấy những nội dung khác nhau bên trong cũng cái rương đó. Cuối cùng khi Dumbledore đút cái chìa khóa thứ bảy vào ổ khóa thứ bảy, mở bật nắp rương ra, thì McGonagall kêu lên một tiếng kinh ngạc sửng sốt. Bên trong cái hòm là một căn phòng ngầm dưới đất, bít bùng, và trên cái sàn nhà sâu cỡ ba mét phía dưới có một người đang nằm, rõ ràng là đang ngủ say, vẻ gầy rộc hốc hác như ốm đói, người đó chính là thầy Moody Mắt-Điên thật.

Giáo sư McGonagall vội vã chạy đến chỗ cái hòm và trèo vô trong. Bà cúi xuống xem xét thầy Moody và nói:

"Bất tỉnh... bị chế ngự bằng lời nguyền Độc Đoán... yếu lắm."

Dumbledore cầm cái áo choàng của tên giả mạo ném vào trong xuống cho McGonagall rồi phụ bà mang Moody thật ra bên ngoài. Bà McGonagall lo lắng xem xét tình trạng của Moody rồi thông báo cho những người khác

"Bà Pomfrey phải khám ngay cho ông ấy."

Nhận được cái gật đầu của Dumbledore và Snape, bà vội vàng niệm một bùa chú rồi mang theo Moody nhanh chóng ra khỏi phòng hướng đến chỗ bệnh thất.

Lúc này Dumbledore và Snape chuyển lại sự chú ý về phía Bart Crouch đang cười khằng khặc. Snape lại một lần nữa ép hắn ta nuốt xuống lọ chân dược màu trong suốt dù hắn ta liên tục muốn phun ra, nhưng dẫu làm sao cũng chẳng chống lại được sự chuyên nghiệp của giáo sư độc dược.

Lúc mà hắn ta đã đờ đẫn đi vì ảnh hưởng của dược. Dumbledore tiến lên một bước đến trước mặt Bart Crouch nghiêm túc hỏi

"Cậu có nghe tôi nói không?"

Mi mắt của gã đàn ông chớp chớp. Hắn lầm bầm:

"Có."

Dumbledore nói dịu dàng:

"Tôi muốn cậu kể cho chúng tôi biết cậu đến được đây bằng cách nào. Làm sao cậu trốn thoát được nhà ngục Azkaban?"

Crouch hít một hơi thở sâu, rùng mình, rồi bắt đầu nói bằng một giọng đều đều không cảm xúc:

"Má tôi cứu tôi. Bà biết là bà sắp chết. Bà thuyết phục ba tôi cứu tôi, coi như ơn huệ cuối cùng ông ban cho bà. Ông yêu bà, nhưng lại không bao giờ thương tôi. Ổng đồng ý. Họ đến thăm tôi. Họ đưa cho tôi món thuốc Đa dịch có chứa tóc của má tôi. Còn má tôi thì uống thuốc Đa dịch có tóc của tôi. Hai mẹ con tôi đổi hình hài cho nhau."

"Sau đó thì thế nào?"

"Dàn dựng cái chết của má tôi. Một đám tang riêng tư, thầm lặng. Ngôi mộ mang tên má tôi trống rỗng. Một con gia tinh chăm sóc cho tôi bình phục lại. Rồi tôi bị giấu đi. Tôi bị kiểm soát. Ba tôi dùng một số bùa chú để khuất phục tôi. Khi tôi lấy lại được sức mạnh, tôi chỉ nghĩ đến chuyện đi tìm lại Chủ của tôi... chỉ nghĩ đến việc trở về thần phục ngài."

Dumbledore vẫn dịu dàng hỏi:

"Có ai phát hiện ra cậu vẫn còn sống không? Ngoài cha của cậu và con gia tinh ra, còn có ai biết cậu còn sống không?"

Crouch nói, mi mắt lại chớp chớp:

"Có. Một mụ phù thủy trong sở của ba tôi. Bertha Jorkins. Bà ta đem giấy tờ đến nhà cho ba tôi ký."

Dumbledore nói:

"Hãy nói cho tôi biết về trận Quidditch Cúp Thế giới."

Crouch vẫn tiếp tục giọng đều đều vô vị:

"Việc này được vạch kế hoạch rất kỹ. Sáng sớm ngày hôm đó, ba tôi dẫn tôi và Winky lên khán đài danh dự. Winky giả bộ nói là nó giữ chỗ cho ba tôi. Còn tôi thì ngồi đó, nhưng vô hình. Nhưng Winky không biết rằng tôi đã ngày càng trở nên mạnh hơn trước. Tôi bắt đầu kháng cự lại lời nguyền Độc Đoán của ba tôi. Có những lúc tôi gần như trở lại chính tôi. Cái lúc xảy ra trên khán đài danh dự chẳng hạn. Như thể tôi bước ra từ một giấc ngủ sâu. Tôi thấy mình ở giữa đám đông, ở giữa trận đấu, và tôi thấy, trước mặt tôi, một cây đũa phép thò ra ngoài túi áo của một thằng bé. Tôi bèn ăn cắp cây đũa. Winky không biết."

Dumbledore hỏi tiếp:

"Vậy là cậu lấy cắp đũa phép, và cậu đã làm gì với nó?"

Crouch nói:

"Chúng tôi trở về lều. Rồi chúng tôi nghe tiếng chúng nó. Chúng tôi nghe tiếng bọn Tử thần Thực tử - những kẻ không hề ngồi trong ngục Azkaban ngày nào. Những kẻ không hề chịu khổ nạn vì Chủ tôi. Chúng đã quay lưng lại ngài. Âm thành của chúng đánh thức tôi. Đầu óc tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trong suốt mười mấy năm qua. Tôi nổi giận. Tôi muốn cho bọn Tử thần Thực tử này một bài học thế nào là lòng trung thành với Chúa tể Hắc ám và trừng phạt chúng vì sự bất trung. Tôi dùng cây đũa phép gọi lên Dấu hiệu Hắc ám trên bầu trời."

Crouch nói bằng chất giọng đầy tự hào và đắc thắng. Hắn ta cười ngờ nghệt rồi tiếp tục

"Ba tôi ổng phát hiện ra tôi sau đó, ổng lại ếm lên tôi lời nguyền Độc Đoán và đem tôi về nhà. Bấy giờ chỉ còn có mỗi một mình tôi ở nhà với ba. Và rồi... và rồi..."

Cái đầu của Crouch đảo tròn trên cần cổ, hắn ta nhe một nụ cười điên dại trên gương mặt

"Chủ tôi đến tìm tôi. Ngài đến nhà tôi vào một buổi tối, nằm trong đôi tay của một kẻ thuộc hạ tên Đuôi Trùn. CHủ của tôi đã phát hiện ra rằng tôi vẫn còn sống. Ngài đã bắt được mụ Bertha Jorkins ở Anbani. Ngài đã tra tấn mụ ta. Mụ tiết lộ nhiều điều với ngài. Mụ nói với ngài về cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật. Mụ nói với ngài về lão Thần sáng tên Moody sắp về dạy ở trường Hogwarts. Mụ nói với ngài là ba tôi giam lỏng tôi ở trong nhà để ngăn không cho tôi tìm kiếm chủ nhân của tôi. Và như vậy chủ tôi biết tôi vẫn còn là đầy tớ trung thành của ngài – có thể là kẻ trung thành nhất."

Cái miệng cười toét rộng thêm trên gương mặt Crouch, như thể hắn đang nhớ lại kỷ niệm ngọt ngào nhất đời hắn. Cả Dumbledore và Snape đều im lặng nhìn vào cái tên đang ngồi ngẩn người đắm chìm trong đê mê trước mặt. Một lúc sau, cụ hỏi

"Và Voldemort đã yêu cầu cậu làm gì?"

"Ngài hỏi liệu tôi có sẵn sàng liều tất cả vì ngài không. Tôi đã sẵn sàng. Được phục vụ ngài, được chứng tỏ lòng trung thành tận tụy của tôi đối với ngài, đó là giấc mơ của tôi, đó là tham vọng lớn nhất của tôi. Ngài bảo tôi là ngài cần cài đặt một đầy tớ trung thành ở trường Hogwarts. Một kẻ sẽ hướng dẫn Harry Potter vượt qua các thử thách của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật mà không bị nghi ngờ, một kẻ có thể canh chừng Harry Potter, bảo đảm là nó phải đến được cái Cúp Tam Pháp thuật. Biến cái Cúp thành cái Khóa Cảng, để đem ngay người đầu tiên chạm tay vào Cúp đến cho Chủ tôi."

Rồi Dumbledore nói:

"Và đêm nay..."

Barty Crouch thì thào:

"Tôi đề nghị được mang cái Cúp Tam Pháp thuật vô trong mê lộ trước bữa ăn tối. Biến nó thành một cái Khóa cảng. Kế hoạch của tôi có hiệu quả. Ngài đã trở lại hùng mạnh và tôi sẽ được ngài vinh danh còn hơn tất cả những gì các pháp sư từng mơ tưởng."

Nụ cười điên dại làm rạng rỡ khuôn mặt của Crouch một lần nữa, và đầu hắn gục xuống vai.





Harry nằm trên giường trong bệnh thất và thơ thẩn ngó lên trần nhà quen thuộc. Đúng lúc này cửa bệnh thất được mở ra một cách vội vàng, anh vội vã ngồi thẳng dậy ngó nghiêng xung quanh xem động tĩnh. Harry nhìn thấy giáo sư McGonagall mang theo một người đi vào trong. Một người nhìn có vẻ quen quen với một chân bị khuyết tật. Harry chỉnh lại kính cận của mình và nheo mắt nhìn kỹ liền phát hiện ra đó chính là giáo sư môn Phòng chống Hắc ám đương nhiệm của năm nay. Anh vội vã nhào ra khỏi giường đến gần chỗ giáo sư McGonagall đang nhăn hết cả mặt.

"Thưa giáo sư..."

"Không phải lúc này, trò Potter."

Bà chuyển bệnh nhân qua cho bà Pomfrey đang hốt hoảng nhưng vẫn rất chuyên nghiệp mà đặt người xuống giường trong. Xong xuôi, giáo sư McGonagall mới liếc qua nhìn cậu bé đang bồn chồn không yên bên cạnh. Bà thở dài một cái thật nhẹ mới dịu dàng nhìn anh

"Thứa lỗi cho ta đã ngắt lời của trò. Ta biết trò muốn hỏi điều gì, hãy chờ đợi. Cụ Dumbledore sẽ là người giải thích tất cả cho trò. Còn bây giờ, Potter, hãy về giường của mình và tập trung nghỉ ngơi đi."

Harry muốn nói lại thôi, anh đành phải gật đầu đáp ứng giáo sư McGonagall và quay lại chỗ nằm của mình. Nhưng suy nghĩ trong đầu anh vẫn không ngừng va chạm, Harry tò mò đến nổi không thể rời mắt khỏi buồng phía trong của bệnh thất, nơi mà ngoài Cerdic ra thì mới một bệnh nhân mới, người có thể là thầy Moody Mắt-Điên. Harry nắm chặt lấy cái mềm trắng và nghiến chặt răng. Cảnh tượng Voldemort sống lại cùng với đám Tử thần Thực tử của hắn cười khoái trá khi hành hạ và giết người khác lần lượt xuất hiện trong đầu anh. Nhưng khi anh nghĩ đến một kẻ có quyền lực trong đám Tử thần Thực tử đó, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ của Draco lại xuất hiện trước mắt anh. Harry bất giác thở bật ra một hơi đầy bất lực.

Anh quả thật quá yếu ớt mà không làm được gì. Lúc bấy giờ những gì anh có thể làm chỉ là chờ đợi. Harry nhắm hờ mắt, trong lòng thầm có một quyết tâm phải trở nên cường đại hơn.







Dưới hầm nhà Slytherin.

Draco Malfoy đứng ngồi không yên trong ánh mắt lo lắng của Pansy và Blaise. Khi cậu trở về liền nhốt mình trong phòng làm Pansy cảm thấy nghi hoặc nên đã bắt ép tên Blaise phải dắt cô nàng lên phòng của họ. Lúc cánh cửa mở ra, cô nàng liền bắt gặp sắc mặt tái xanh và lo lắng bất thường của cậu. Sau một hồi hỏi thăm truy vấn của cô nàng, Draco đã buộc miệng mà nói ra một vài điểm chính. Hai người kia liền phát hoảng mà hỏi thăm không ngừng nhưng họ cũng biết việc cậy toàn bộ câu chuyện từ miệng của Draco là khó đến cỡ nào nên đã bỏ cuộc sớm. Thay vào đó, họ thật lòng lo lắng cho tung tích của Narcissa và Scorpius. Không phải là họ không tin tưởng vào sức mạnh của phu nhân nhà Malfoy mà là họ vẫn có e ngại với những kẻ Tử thần Thực tử chuyên về bùa chú hắc ám và tàn nhẫn.

"Um.. Tớ có nên gửi một bức thư cho cha không?"

Pansy sau một hồi suy nghĩ đã lên tiếng. Trong mắt Draco như có hy vọng, nhưng rồi cậu nheo mắt nói chậm

"Pans, tớ tin tưởng cậu nhưng... liệu ba cậu có đáng tin không?"

Pansy nhún vai một cái

"Có thể. Tớ tin ông ấy nhưng chúng ta là Slytherin cơ mà."

Blaise cười một cái, chen vào

"Đúng vậy. Chúng ta phải cược một cách khôn ngoan."

Draco mím môi, nghiêm túc suy nghĩ. Rồi cậu nhìn Pansy gật đầu

"Nhờ cậu vậy."

Pansy cười tươi, cô nàng đứng phắt dậy

"OK em iu. Chờ tin tốt đi."

Tâm trạng của cô nàng ảnh hưởng đến Draco làm cậu mỉm cười theo khi nhìn theo Pansy chạy như bay về phòng của mình. Blaise đứng dậy đến cạnh Draco nhẹ vỗ lên vai cậu

"Xin lỗi vì anh đây không giúp được gì cho chú nhé."

Blaise làm vẻ bất lực vừa đùa vừa an ủi Draco

"Người mẹ của anh thì anh đây cũng bất lực rồi."

Draco kéo khóe miệng của mình lên. Được những người bạn thân thiết giúp đỡ và tâm sự khiến cậu nhẹ nhõm được phần nào.









Ở một bên hành lang tối om nào đó.

Có một cái bóng đen nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn lướt đi trong bóng tối. Khi đến gần với nơi có tia sáng chiếu đến phía trước, bóng đen dừng lại và hầu như hòa làm một với bóng tối xung quanh. Sirius Black vốn đã đến Hogwarts và tạm trú ở trên văn phòng hiệu trưởng. Nhưng ông đợi đã rất lâu rồi nhưng vẫn không có đến ai đến ngoài đứa cháu của mình. Cậu bé đó hoảng hốt gõ cửa văn phòng hiệu trưởng và khi Sirius đã trốn vào một góc, cậu bé lại vội vã bảo giáo sư Dumbledore đi cùng mình với khuôn mặt tái xanh, tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Tất nhiên cụ Dumbledore liền đi cùng cậu nhóc mà để lại một mình ông trên này. Sirius cảm thấy bứt rứt không yên vì tò mò, ông thấy ngứa ngáy kinh khủng nên liền quyết định bí mật mà chạy đi xem đã có chuyện gì xảy ra.

Giữa đường Sirius đúng là đã đụng mặt vài tốp học viên đang bàn tán với nhau, tất nhiên là bọn họ không thể nào phát giác ra một phù thủy mạnh mẽ như ông. Nhờ vậy mà ông đã thu thập được kha khá tin tức. Tất cả hầu như đều gộp chung lại thành những tin chính như: "kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã hồi sinh qua lời của Harry Potter" hay "Cerdic Diggory sống chết chưa rõ" hay "Harry Potter vì quá sốc nên đã phải nhập bệnh thất điều trị dài hạn". Trong lòng của Sirius nóng như lửa đốt. Đứa con đỡ đầu mà ông hết mực quý trọng và yêu thương đã phải đối mặt và trải qua chuyện kinh khủng đến cỡ nào cơ chứ. Cũng nhờ những học viên này mà Sirius đã xác định đích đến của mình. Ông mò dọc theo hành lang vắng người và tối om để đi đến bệnh thất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro