Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scorpius tự nhiên một lần trải qua cảm giác khó chịu y hệt như cái lúc em đến trường của papa với mama lần đầu tiên. Nhưng lần này khác, nếu lần trước em đi một mình thì lần này bà Cissy đang ở bên cạnh. Scor có thể cảm nhận được bà đột nhiên căng cứng người, vòng tay quanh người em đột nhiên chặt hơn bất tri bất giác làm cho Scor căng thẳng theo.

Lúc tầm mắt Scor một lần nữa rõ lại thì em đang ở một căn nhà xa lạ. Xung quanh âm u và lạnh lẽo đến kì lạ, tưởng chừng như nơi này đã bị bỏ hoang lâu ngày nhưng lúc này lại đầy người. Những kẻ mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ. Scorpius bị dọa đến tái mặt, em nắm chặt áo của Narcissa và vùi mặt vào vai bà.

Narcissa cảnh giác liếc mắt nhìn khắp phòng một lượt, một tay để trong túi sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Đúng lúc nào, cánh cửa bật mở, người dẫn đầu khoác áo choàng đen, làn da nhợt nhạt và xám xịt cùng ngũ quan kỳ lạ. Narcissa vừa liếc thấy người đó liền ngay lập tức rút tay ra khỏi túi để ôm chặt lấy cơ thể ấm nóng đáng bám lấy mình của Scorpius.

Voldemort liếc mắt về phía này nhìn hai vị khách không mời.

"Ôi trời, ai đây?"

Nói đoạn, hắn liếc ra phía sau mình về phía Lucius Malfoy đang mặt lạnh. Ông bước lên phía trước đi về phía vợ mình. Ánh mắt ông dán vào cái đầu vàng nhỏ xíu trong vòng tay bà trước khi đánh mắt sang nhìn vào bà, người cũng đang nhìn ông.

Lucius nhẹ nhàng xoay người đối diện với Voldemort, vừa khít để chắn cho Narcissa phía sau mình, dùng giọng điệu lạnh nhạt nhất có thể để nói

"Thưa chúa tể vĩ đại, người này quả thật là vợ của người bề tôi này. Bề tôi hèn mọn của ngài liệu có thể biết lý do tại sao bà ấy lại xuất hiện ở đây không?"

"Lucius, Lucius, mi biết ta không phải muốn hỏi về phu nhân Malfoy mà."

Lực tay đặt trên đầu của Narcissa hơi tăng lên. Bà đang rất căng thẳng khi nghe được câu hỏi đó của Voldemort. Lucius im lặng vài giây mới lạnh lùng nói

"Thưa Ngài, đây là thế hệ thứ chín của gia tộc Malfoy."

"Nói thế đây là con trai của Draco Malfoy? Đã qua thời gian lâu vậy rồi ư?"

"..."

Đuôi Trùn cười khẩy. Voldemort liếc mắt nhìn về phía hắn, tên đó liền ngậm chặt miệng mà cúi đầu.

"Mi có gì muốn nói?"

"Vâng thưa chủ nhân vĩ đại... Người hầu của Ngài luôn nói lời thật lòng. Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy hiện tại đang theo học năm bốn trường Hogwarts và trước giờ người hầu chưa hề nghe tin nhà Malfoy có người thừa kế nào khác cả."

"Ồ."

Lúc này Lucius chỉ muốn cầm đũa để Avada Kedavra cho tên lùn tịt đó mấy cái, nhưng ông đành nhịn xuống và trưng ra cái bộ mặt vô cảm của mình.

"Thưa chúa tể, lời của tôi cũng là thật lòng."

Voldemort đầy hứng thú mà tiến lại gần Narcissa. Hắn ta đầy huênh hoang nhìn thẳng vào bà.

"Quay lại đây nào cậu bé."

Narcissa đầy mồ hôi hột. Bà không muốn để cho Scorpius ra mắt với Voldemort nhưng cũng cực kỳ căng thẳng khi bị nhắm vào, bà hiểu rõ đây không phải là thời điểm tốt để làm phản, nhất là khi đang ở giữa hang ổ của chúng. Narcissa lén hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Scorpius. Hành động của bà, cậu bé thông minh như Scorpius liền hiểu là em đã được phép làm theo lời của cái người "chúa tể" kia. Scorpius chầm chậm quay lại nhìn người đó và ngay lập tức mở to mắt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người lạ đến như thế, không có tóc lẫn mũi. Scor có chút sợ hãi nhưng em không thể dời mắt ra được.

Voldemort thì nhìn chằm chằm em vài giây mới đầy hứng thú lên tiếng

"Thật là một đôi mắt quen thuộc! Ta tò mò không biết ai đã cho cậu bé đó đôi mắt này... Sau này mi sẽ đi cùng ta."

Lucius liền sợ đến cứng người nhưng biểu hiện bên ngoài của ông không có gì thay đổi. Đó là nhờ vào những năm tháng huấn luyện của ba ông và thời gian làm việc ở Bộ Phép Thuật. Nhưng may mắn là Voldemort không truy cứu vào sâu hơn, hắn ta liếc qua tất cả những kẻ đang có mặt trong phòng

"Nơi nào sẽ thích hợp nhất để ta lưu lại? Các mi nghĩ sao?

Có một tên lên tiếng

"Hogwarts là một lựa chọn không tồi thưa chúa tể."

Ngay lập tức, tên đó liền bị dính bùa tra tấn đến từ Voldemort. Những tên khác liền ngậm chặt họng của mình lại. Scorpius giật nảy mình nhưng may mắn được Narcissa ôm lại trước khi rơi xuống.

"Còn ý kiến nào không?"

Nói đến đây, ánh mắt của Voldemort đánh qua Lucius. Ông biết rõ Voldemort đang muốn mình lên tiếng mặc dù Lucius không muốn một chút nào. Nhưng khi ông nhìn vào cậu bé nhỏ đang víu lấy Narcissa cùng với sắc mặt trắng xanh của bà. Lucius nuốt nước bọt cho cổ họng đỡ khô rồi nói

"Thái Ấp luôn chào đón Ngài, thưa Chúa tể của tôi. Ngài nghĩ thế nào khi ở tạm ở Thái Ấp trước khi tìm thấy nơi thích hợp hơn?"

"Đó là một nơi không tồi. Ta đã không đến đó từ lúc Abraxas qua đời. Được, chúng ta sẽ đến."

Lucius thật muốn cắn lưỡi của mình khi chắp tay dâng nhà cho nhưng kẻ man rợn kia, nhưng dù sao thì ông cũng khá nhẹ nhõm khi đạt được mục đích giúp vợ và cháu về nhà an toàn.








Lúc hội thi Tam Phép Thuật kết thúc thì năm học cũng theo đó mà kết thúc. Những ngày còn lại chỉ là những ngày giao lưu của học viên các trường. Từ ngày biết được tin Scorpius bị bắt đi, Harry không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Đúng hơn từ lúc Harry trở về từ phòng y tế thì căn phòng của ba người bọn họ liền bị bỏ trống. Harry trở lại ký túc xá trên tháp Gryffinfor còn Draco thì ở lỳ ở dưới hầm nhà Slytherin. Anh cảm thấy cực kỳ tức giận khi chạm mặt với Draco. Nhưng khi nhìn thấy Draco sánh vai, trò chuyện cùng với Kenny Burke, Harry càng bực mình gấp đôi. Số lần anh vò đầu bức tóc nhiều đến độ Hermione cũng chẳng buồn đếm nữa. Nhiều khi cô nghĩ thằng bạn mình thật là ấu trĩ, nhưng suy ra vẫn đỡ hơn thằng bạn thân khác đang nghiến răng nghiến lợi mà trừng cái người mà trước khi cậu chàng rất hâm mộ. Viktor là bạn của cô và chỉ đến nói chuyện vài câu mà thôi.

Ngay lúc mà cả nhóm đang nghỉ ngơi ở phòng sinh hoạt chung, Ginny hốt hoảng chạy vào trong thở hổn hển như cô bé vừa mới chạy cả một đoạn đường đến đây. Hai người anh trai song sinh của cô bé liền đứng phắt dậy mà hóng chuyện.

"Anh Harry! Mau đến sân Quidditch đi, tụi Slytherin với Durmstrang đang định đấu với nhau á!"

"Merlin ơi! Tin nóng thế!"

"Đi liền, đi liền!"

George và Fred thay phiên nhau nói rồi lao thẳng ra ngoài. Harry cũng đứng phắt dậy vội vã đuổi theo hai anh em kia kéo theo đó là toàn bộ những phù thủy sinh nhà Gryffindor có mặt ở phòng sinh hoạt chung.

Harry vừa đến nơi thì đội Quidditch của Slytherin cũng vừa thay đồng phục Quidditch và đang tập hợp lại với bên Durmstrang. Ánh mắt anh liếc nhanh qua và dừng lại ngay chỗ Draco đang nói chuyện cười đùa với Kenny và Viktor Krum. Harry nghiến chặt răng đến chỗ bọn họ trong ánh mắt đầy hứng thú của mấy đứa nhà Slytherin.

"Chào!"

Draco nhìn thấy Harry liền ngạc nhiên đến trợn mắt.

"Mày đến đây làm gì?"

"Tao có hẹn chơi Quidditch với trường Durmstrang lúc trước. Mày không nhớ à?"

"Tao không nhớ là bọn họ đã đồng ý chơi với mày."

Draco khó chịu nói lại. Bên này Viktor quay qua hỏi Kenny

"Có chuyện đó sao? Nếu là với cậu Potter thì anh không ngại đâu."

"Đó nghe chưa?"

Harry nghe được liền lớn tiếng với Draco. Cậu đỏ bừng mặt và mím môi vì giận dữ, nhìn trừng trừng Harry. Kenny nhích lên trước một chút hơi che lấy tầm mắt của Harry với Draco, vui vẻ nói

"Được rồi. Vậy chúng ta chơi một hiệp với nhà Slytherin trước. Rồi sau khi nhà Gryffindor đã tập hợp đủ lại chơi một hiệp nữa với họ. Anh thấy sao, Krum?"

"Ừ, thế được đấy."

Harry trừng mắt nhìn Kenny khi hắn ta chắn giữa hai người họ. Ngay từ đầu, anh đã nhìn không vừa mắt tên này rồi. Hơn nữa nhìn cái vẻ mặt tươi cười đẹp trai của tên này càng làm cho Harry nóng máu hơn. Anh vừa muốn bảo Draco đến chỗ anh nói chuyện vừa không muốn vì anh còn giận cậu. Cuối cùng anh đứng nhìn cậu trừng mắt với mình rồi bỏ đi về phía đám nhà Slytherin.

Harry thấy cực kỳ khó chịu, anh nhăn nhó mặt mày nhìn chăm chăm vào đám màu xanh lá đó. Bên cạnh Harry, cậu trai tóc đỏ cũng đang có một biểu cảm tương tự khi nhìn chăm chăm vào những nam sinh to cao mặc trang phục quidditch màu đen của trường Durmstrang. Chính xác hơn thì, nhìn vào hai cái người đang cười nói vui vẻ ở đằng đó.

Hermione lúc xuống tới, cô liền đến chào hỏi Viktor, dẫu làm sao thì họ cũng đã từng là bạn nhảy trong vũ hội và hơn nữa, Viktor đã giúp đỡ cô khá nhiều. Tất nhiên là Hermione không hề để ý thấy cái bản mặt nặng xị của hai thằng bạn mình cho đến lúc nhìn lại và cô cũng bày ra cái mặt nhăn nhó hệt như hai bồ tèo. Cô đi đến chỗ hai tên đó để báo tin mình mới thu thập được từ phía Viktor.

"Krum sẽ không có ra chơi đâu. Anh ấy bảo như vậy là không công bằng."

"Hửm?"

Harry là người phản ứng đầu tiên. Anh khó hiểu hỏi một tiếng

"Vậy ai là người chơi vị trí của Krum?"

Hermione nhìn cái bản mặt ngu ngơ của thằng bạn mà mém nữa chặc lưỡi.

"Còn ai nữa? Kenny Burke đó, cái cậu hay đi cùng Malfoy ấy. Mình nhớ lúc trước đã có bàn đến chuyện này mà."

Harry đưa măt nhìn sang người đang được nói đến thì ngay lập tức bắt gặp gã đang mỉm cười nhìn Draco đang hào hứng. Harry liền một lần nữa nhăn mặt lại một đống. Ron bên cạnh thì đang lầm bầm gì đó, nhìn cậu chàng có vẻ khá bất mãn làm Hermione nhịn không được mà phải vả lưng cậu chàng một cái. Ron kêu lên oai oái vì đau, cậu chàng liền quay qua đôi co với Hermione.

Ngay lúc này, trận đấu cũng đã bắt đầu. Harry không còn để tâm đến việc hai người bồ tèo của mình đang cãi nhau nữa. Anh dõi mắt nhìn theo những phù thủy sinh chầm chậm cưỡi chổi bay lên trên không trung.

Khán đài xung quanh cũng đã bắt đầu tụ tập từng nhóm người. Dù không ai thông báo về việc thi đấu này nhưng khi tin đồn được truyền đi thì cũng học viên tò mò của ba trường liền nhanh chóng tập trung. Tất nhiên, những người đến sớm nhất chính là những cầu thủ quidditch nhà Gryffindor. Họ đã bắt đầu tập hợp và thay trang phục của mình khi nghe hai anh em sinh đôi nào đó bảo sẽ được đấu với Durmstrang.

Harry vẫn đang quan sát những người kia chơi quidditch. Từ trước đến giờ, Harry không hề bỏ tâm quan sát cách mà nhà Slytherin, hay đúng hơn là Draco Malfoy chơi như thế nào. Nhưng anh vẫn rất rõ rằng tư thế cưỡi chổi của Draco rất đẹp. Không như những người khác, một vài thì có tư thế khá tùy tiện như những cầu thủ trường Durmstrang hay sự tự tin vô cớ đến từ phía Slytherin, tư thế của Draco thật sự rất gọn gàng và tao nhã theo một cách nào đó cho dù cậu đang phi với tốc độ cao đi chăng nữa.

"Cậu Malfoy quả nhiên không tồi nhỉ? Tư thế phi chổi cũng rất tiêu chuẩn."

Viktor Krum không biết đến đứng cạnh Harry từ bao giờ đưa ra lời nhận xét. Anh ta mỉm cười chào hỏi

"Xin chào cậu Potter và cho tôi xin lỗi về chuyện xảy ra trong màn thi thứ ba nhé."

Harry liền cười xua tay

"Không không, lúc đó anh cũng không tỉnh táo mà... là do hiệu trưởng trường anh..."

"Ừ. Nhưng đó cũng là lỗi của tôi cho dù ông ta là nguyên nhân."

Karkaroff đã mất tích ngay sau khi màn thi thứ ba kết thúc. Những người khác nói rằng ông ta đã trốn tiệt đi ngay khi Viktor Krum thất bại. Và khi mọi chuyện vỡ lẽ, ông ta đã không còn là hiệu trưởng trường Durmstrang nữa.

"Ơ kìa, anh Krum không thi à?"

Oliver Wood xuất hiện với trang phục quidditch màu đỏ tía của mình. Anh chàng đội trưởng nhìn sang Harry

"Cậu đi thay đồ đi Potter, những người khác cũng chuẩn bị gần xong rồi."

"Vâng."

Harry đưa mắt nhìn lên nơi mà hai tầm thủ đang chao lượn trên không trung đuổi bắt trái banh Snitch mà cứ như khiêu vũ với nhau vậy. Anh vừa có chút tiếc nuối vừa bực mình mà chậm rì rì quay người đi. Krum mỉm cười bắt tay với Oliver

"Không thi, như vậy mới công bằng."

Oliver cười lại một nụ cười sáng lạn

"Tiếc ghê! Mà nghe vậy cũng đúng. À mà, chốc nữa anh ký cho tôi một chữ nhé!"

"Tất nhiên rồi."

Trên không trung, Draco điều khiển cán chổi bay lướt qua một cái cột bám theo trái banh màu vàng nhỏ xíu. Bên cạnh cậu, Kenny cũng mới lộn một vòng tuyệt đẹp trên không để tránh đi quả Bludger đồng thời tăng tốc độ dí theo trái Snitch. Cả hai sánh vai nhau bay san sát tranh nhau cùng một mục tiêu. Draco cắn răng chồm người lên trước hòng đưa tay bắt lấy trái snitch trước mắt mình nhưng trái snitch lại cực kỳ ranh mãnh mà bay vút đi, sượt qua tay cậu. Draco liền vội vàng nắm cán chổi hơi nhấc lên quay đầu đuổi theo. Kenny vốn đi bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình nên gã rất nhanh phản ứng trước mà quay chổi dí theo cái bóng vàng lấp lánh dưới ánh nắng đó. Bởi thế mà Draco vốn dẫn trước đã trở thành Kenny gần với trái snitch hơn.

"Ôi trời! Tầm thủ trường Durmstrang – Kenny Burke đã lộn ngược vòng mà bám sát theo trái snitch!"

Không biết từ khi nào mà bình luận viên đã xuất hiện. Cậu ta vừa quan sát trận đấu vừa làm việc của mình mà rất linh hoạt cập nhật tình hình trận đấu cho tất cả mọi người. Draco cắn răng tăng tốc độ ngày càng nhanh, lúc này cậu đã đến ngay bên cạnh Kenny. Trái snitch đột nhiên dừng lại rồi đổi hướng với tốc độ chóng mặt lao thẳng về hai người tầm thủ phía sau mình. Draco vội vàng giơ tay ra chụp lấy nó, bên kia Kenny cũng đang làm điều tương tự. Vì gã đang ở gần trái snitch hơn nên đã may mắn tóm lấy trái snitch nhanh hơn một chút. Nhưng lúc này biến cố đã xảy ra, vì lực quán tính mà Draco nghiêng người hẳn vào Kenny. Gã ta liền vội vàng mở rộng vòng tay đón người đập vào người mình. Tốc độ cả hai chậm lại và trận đấu cũng kết thúc. Draco tựa hẳn vào người Kenny trên không trung, cậu đã gần như ngã khỏi chổi nếu Kenny không đỡ cậu. Một tay gã nắm trái snitch và vòng qua người cậu, tay còn lại thì cầm chặt cán chổi giảm dần tốc độ bay.

Oliver há hốc mồm nhìn, anh ta không tiếc lời nói với Viktor

"Cậu ta giỏi thật đó! Hẳn là mấy người huấn luyện chuyên nghiệp lắm hả? Bên tụi này thì kiểu này chắc có mỗi Potter dám làm."

Viktor cười một nụ cười đầy tự hào.

"Kenny là cậu hậu bối giỏi nhất của tôi mà. Nhưng nói thật thì lần này cậu ấy có hơi mạo hiểm."

Harry tranh thủ thay đồ xong đi ra thì cũng rất vừa vặn chứng kiến đoạn kết của trận đấu. Nhìn hai cái người tựa vào nhau trên không kia, anh nắm chặt lấy cán chổi của mình. Hermione lén lút quan sát cái khuôn mặt đanh cứng của anh xong liền vô thức tránh xa một bước. Cô biết rõ là tuyệt đối không nên chọc vào một con sư tử đang giận dữ. Ron phía bên này vừa nghe được lời Viktor nói thì hứng thú bừng bừng.

"Đi nào mọi người! Đi hạ ngục đám trường Durmstrang thôi!"

Cậu chàng nghĩ rằng cho dù Viktor Krum không ra trận nhưng có vẻ hắn ta rất tin tưởng vào Kenny Burke, nếu bọn họ thắng được tên đàn em đó thì chắc chắn hắn ta sẽ bị bẽ mặt. Tâm tư của Ron thì Hermione không nhìn thấu nhưng cô cũng hiểu được phần nào. Cô nàng liền lên tiếng

"Mấy bồ đừng có quên bọn họ vừa mới thi đấu một trận xong á."

"Thì sao? Tụi này có thể chơi mấy trận liền trong ngày á. Durmstrang chắc không xi nhê gì đâu hả?"

Ron vừa tự tin nói vừa nhìn sang Viktor. Đáp lại lời khiêu khích của cậu chàng là một nụ cười nhẹ

"Ừm. Bên này không có vấn đề gì hết."



Draco vừa đáp xuống bãi cỏ, đang nói chuyện vui vẻ với Kenny thì phát hiện Harry từ đâu đùng đùng đi đến. Nhìn cái vẻ mặt có hơi đáng sợ của anh khiến cho cậu nao núng. Nhưng khi nhận ra biểu hiện của mình, Draco liền điều chỉnh tâm tình trở lại như lúc bình thường. Vốn dĩ cậu chấp nhận chơi một trận quidditch với trường Durmstrang là do Pansy gợi ý. Cô nàng đã rất lo lắng khi nhìn cậu mất ăn mất ngủ từ ngày Scorpius đi mất. Với sự đảm bảo từ nhà Parkinson sẽ để ý và giúp đỡ nhà Malfoy, cùng với lời nói trấn an của giáo sư Snape và lá thư tay của mẹ, Draco đã bớt lo lắng và căng thẳng hơn để tham gia trận đấu giao hữu này. Nhưng nhìn vào cái bản mặt đáng ghét của Harry, rồi cả cái biểu cảm dọa người đó nữa, khiến cho Draco lại trở nên căng thẳng.

"Draco, cược một ván đi."

Harry nhìn chằm chằm Draco nói.

"Gì?"

"Nếu tao mà thắng cái tên này, mày có dám đáp ứng tao một điều không?"

"Điều này thì có liên quan gì tới tao?"

Draco bực mình. Việc Harry thắng hay thua Kenny thì có liên quan quái gì đến cậu. Kenny cười xòa

"Đúng thế. Thắng hay thua thì là giữa tôi và cậu mà."

Harry liếc sang gã

"Anh dám cược không?"

Kenny khựng người lại rồi đầy tự tin nói

"Được thôi."

Sau khi nhận được lời đáp ứng cá cược từ bên Kenny xong, Harry lại quay lại nhìn chằm chằm Draco

"Còn mày."

"Tao đã bảo là liên quan đéo gì đến tao..."

"Mày sợ?"

"Cược!"

Draco nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra một câu. Cậu ghét nhất là khi cái tên đầu bô này coi thường mình. Harry như đạt được mục đích, anh câu khóe môi lên bỏ lại một câu rồi quay về đội

"Mày đợi đi."

Draco tức đến xì khói. Cậu nhăn nhó mặt mày quay sang Kenny đang ngớ người.

"Cậu phải thắng thằng đó đấy."

Kenny cười một tiếng. Gã vui vẻ nhìn Draco

"Tuân lệnh."



Lúc cả hai đội xếp hàng đối diện nhau, giọng nói của bình luận viên trở nên hào hứng hẳn.

"Đến rồi! Tâm điểm của ngày hôm nay! Gryffindorrrr vs Durmstrangggg!"

Marcus Flint – đội trưởng đội quidditch nhà Slytherin chậc lưỡi đầy khó chịu. Draco có thể loáng thoáng thấy mấy lời lẩm bẩm của anh ta khi cậu đang quan sát trận đấu

"Đồ nhà quê. Tao sẽ ếm một bùa mụn nhọt cho nó."

Kế đó là mấy lời hưởng ứng của mấy tên bên cạnh. Draco thì vốn chẳng có quan tâm đến mấy cái trò vặt vã đó. Cậu đứng tựa lưng trong một góc đưa mắt quan sát những cầu thủ đang bay lượn.

Pansy rất thức thời mà đứng bên cạnh quan sát cùng Draco. Tất nhiên là cô nàng đã chứng kiến việc Harry Potter hùng hổ đi doạ cậu bạn thân mình như thế nào. Những người khác nghĩ sao thì Pansy không rõ, nhưng với đôi mắt nhìn thấu hồng trần của mình, Pansy thấy rõ mồn một là cái tên cự quái Potter đang ghen muốn nổ đầu rồi. Chuyện này thật sự rất thú vị, thú vị nhất vẫn là việc hai kẻ trong cuộc chẳng biết gì hết. Cô nàng có thể nhận thấy là Kenny cũng đã đoán được phần nào rồi. Nhưng suy đi tính lại vì hai tên EQ âm cực kia vẫn rất mập mờ và chẳng ai hé lời nào nên chắc chắn những kẻ khác vẫn còn cơ hội. Pansy từ lâu đã để ý thấy cái ánh mắt dịu dàng chan chứa tình cảm của Kenny dành cho Draco. Từ lúc nhỏ đã thế rồi, nhưng lần gặp lại này lại càng rõ ràng. Nhiều khi cô nàng thật sự rất ghen tỵ với cậu vương tử nhà mình vì quá vô tư.

"Ôi Merlin! Thủ quân của Gryffindor đã thành công bảo vệ gôn nhà mình. Thật là một cú suýt sao!"

"Trái bludger đã trở nên điên loạn! Thật may mắn, tầm thủ của Durmstrang đã né được an toàn... Merlin ơi! Trái snitch cuối cùng cũng lộ diện!!"

"Hai vị tầm thủ đang bám theo trái snitch trong khi tránh đi sự tấn công của trái bludger và những cầu thủ khác!"

"Thật là một cú lượn vòng tuyệt đẹp đầy mạo hiểm đến từ tầm thủ nhà Gryffidor – Harry Potter của chúng ta!"

"Tầm thủ của Durmstrang đã thành công bám sát trái snitch! Ô ôi tầm thủ nhà Gryffindor đã theo sát với tốc độ cực nhanh."

Những lời từ bình luận viên cứ thế tuôn ra như nước. Cậu ta cực kỳ nhiệt huyết, nhất là khi đang nói về cuộc so tài của hai tầm thủ. Không khí của khán đài như đang sôi trào trước những diễn biến.

Harry điêu luyện điều khiển chổi lượn qua một góc cột trong khi vẫn dán mắt vào trái snitch. Bên cạnh anh, Kenny cũng vừa vượt qua một điểm mù và bám theo. Không thể không nói, gã thật sự rất là khá. Harry đã từng đấu nhiều lần với Draco nhưng so với cậu, gã có hơi khác biệt. Lối chơi của Draco là kiểu chơi nhanh nhạy và ranh mãnh tuy vậy vẫn rất là thanh tao. Còn với Kenny chính là một phong cách tương tự với Harry, liều lĩnh, dũng mãnh cùng táo bạo. Điều đó là Harry khó chịu vì không chỉ anh liều lĩnh đuổi theo trái snitch mà đối thủ cũng là dân liều mạng ngang ngửa.

Trái snitch bay vút lên trên, hai người họ liền đuổi theo. Thủ quân nhà Gryffindor – Ron Weasley đang tập trung làm nhiệm vụ của mình thì đột nhiên phát hiện bồ tèo và tên kia đang lao thẳng về phía này. Cậu chàng có hơi sợ hãi mà nhích sang một bên, thấy có cơ hội, truy thủ của Durmstrang liền ném bóng sang. Ron thầm kêu khổ vì cậu chàng chẳng thể nào chặn kịp nó. Trong khi hai vị tầm thủ nào đó rất nhẹ nhàng mà tránh đi quả bóng được ném đi theo một quy luật rồi lại lao đầu tìm trái snitch.

Trận đấu kéo dài với nhiều lần xuất hiện rồi lại biến mất của trái snitch. Cuối cùng, Harry cũng bắt được hành tung của nó. Anh vội vã lao tới muốn nắm bắt lấy nó. Bên này, Kenny cũng rất nhanh mà lao vào cuộc chiến. Trái snitch lao thẳng xuống phía bãi cỏ, hai người kia cũng không sợ hãi mà lao xuống cùng trong tiếng la hét của mọi người trên khán đài. Rồi khi mà nó gần như chạm đất, trái snitch lại đổi hướng vụt lên trên. Harry cắn răng thả chổi của mình ra mà vươn người chộp lấy nó mặc kệ hậu quả. Kenny đuổi theo bên cạnh thì vội vàng chỉnh cán chổi khi đã rất gần mặt đất nhầm tránh việc lao thẳng xuống. Harry thì té nhào ra sân cỏ, anh lăn mấy vòng liền theo lực quán tính. Phía khán đài la hét inh ỏi khi chứng kiến việc này. Kenny thở hồng hộc nhìn theo tầm thủ mặc áo đỏ tía đang nằm ngửa trên đất mà cười hớn hở kia. Từ trong lòng bàn tay của Harry, trái snitch một lần nữa tung cánh bay lên như đang thông báo người thắng cuộc.

Khán đài reo hò. Trận đấu kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro