QUYỂN 02 CHƯƠNG 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 02 CHƯƠNG 01

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


"Malfoy." Tìm khắp lâu đài cũng không tìm được Potter chết tiệt kia, Severus Snape khí thế hung hăng đứng bên ngoài cửa phòng học Bùa chú, thành công làm một đám học sinh vừa mới tan học tập thể sắc mặt trắng bệch, mà y cuối cùng cũng bắt được con đỡ đầu của y —— đừng tưởng rằng y không phát hiện Draco muốn lén chạy đi.

"Viện trưởng." Bất đắc dĩ xê dịch bước chân, Draco Malfoy kêu rên dưới đáy lòng —— Harry cậu lại trêu chọc gì tới cha đỡ đầu mình vậy!

"Đuổi kịp." Xoay người, áo chùng đen của Snape cuồn cuộn đi về phía phòng làm việc của mình, hoàn toàn không phát hiện Ron Weasley và Hermione Granger núp ở trong đống người ném cho Draco ánh mắt đồng cảm.

Yên lặng đi theo phía sau Snape, Draco Malfoy ở trong lòng tính xem đây là lần thứ mấy trong tuần này mình bị thương đổ máu, hình như... Lần thứ tư? Được rồi, một tuần có bảy ngày, không phải sao, chí ít cậu nhóc còn có ba ngày may mắn. Cha đỡ đầu gần đây nhìn chằm chằm Harry, thậm chí so với lúc Harry còn là học sinh càng chặt hơn —— thuận tiện nói một câu, đối với việc Harry tốt nghiệp trước thời hạn trở thành trợ giáo cậu nhóc vẫn cứ cảm thấy không quen, Draco cảm thấy hành động canh người của cha đỡ đầu đại khái mọi người đều đã nhận ra —— ngoại trừ cha đỡ đầu không tự biết và Harry không thèm để ý ra. Nhưng mà Harry gần đây bề bộn nhiều việc, ngoại trừ nhìn thấy cậu trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ra, ngay cả dùng bữa cũng đừng mong thấy. Đây chính là lý do vì sao mình lại bị cha đỡ đầu để mắt tới, ai có thể tới nói cho cậu nhóc biết tại sao cha đỡ đầu lại nhận định mình sẽ biết hướng đi của Harry?

Một đường nghĩ vẩn vơ, đã đến phòng làm việc Độc Dược. Draco nhìn cha đỡ đầu nhà mình ngồi trên ghế ngay ngắn mang biểu tình như thẩm vấn, rất có loại xúc động muốn đập đầu xuống đất —— giả thiết cậu nhóc có thể vứt bỏ phong cách hoa lệ trước sau như một của Malfoy mà nói.

"Cha đỡ đầu, con thật sự không biết Harry ở đâu, con thề với Merlin." Không đợi Snape đặt câu hỏi, Draco đã mở miệng trước, cậu nhóc thực sự chịu đủ cuộc sống sau giờ học bị cha đỡ đầu bắt đi, chịu đủ việc bị Hermione và Ron đồng cảm rồi."Cũng không biết cậu ấy cụ thể đang làm gì, con chỉ biết cậu ấy bận rộn nhiều việc, bận đến mức ngay cả lúc dùng bữa cũng không trở về trường học được."

Lẳng lặng dò xét con đỡ đầu của mình, Snape tin Draco không có can đảm lừa dối y, nhưng y một chút cũng không hài lòng với đáp án này. Y vẫn không tìm được cửa đột phá trong công cuộc ngăn cản Potter, hơn nữa còn bị Potter hoàn toàn làm lơ, giống như là mình căn bản không tồn tại vậy. Chưa bao giờ thất bại như vậy, cho dù là trong thời kỳ học sinh của mình Snape đều chưa từng cảm thấy vậy, không biết nên làm gì. Đúng vậy, y hoàn toàn không biết nên làm gì với Potter.

"Cha đỡ đầu, kỳ thật..., được rồi, con muốn nói Harry cũng không phải là một con Quỷ Khổng Lồ không có đầu óc lỗ mãng xung động, cậu ấy biết chính mình đang làm gì, cũng biết nên làm thế nào. Ngài hoàn toàn không cần coi cậu ấy như một đứa con nít, lúc nào cũng phải trông chừng, thứ cho con thiếu lễ phép, hành vi gần đây của ngài không quá phù hợp với cách làm của Slytherin." Lấy can đảm, Draco thầm nghĩ tranh thủ cho mình một cuộc sống yên ổn ngoài giờ học, ít nhất đừng vào lúc cậu có nhiều chuyện phải lo lắng, còn suốt ngày bị cha đỡ đầu nhìn chằm chằm.

"Ta cũng ước gì tên nhóc đó chỉ là một đứa con nít, như vậy ta có thể nhốt cậu ta trong giường trẻ con, hoàn toàn không cần lo lắng cậu ta sẽ làm ra chuyện nguy hiểm gì." Nhạt nhẽo phun ra một câu, sau khi lời ra khỏi miệng Snape lại thấy hối hận, tại sao lời này nghe vào... Không thích hợp lắm?

Bị lời của Snape chấn động đến có chút choáng váng, Draco theo bản năng liếc mắt nhìn Snape —— kia đúng là cha đỡ đầu mặt lạnh kia của cậu nhóc. Nhưng sao cậu không biết cha đỡ đầu sẽ lo lắng cho Harry lo lắng đến trình độ này nhỉ? Có lẽ chính cha đỡ đầu cũng không ý thức được, nhưng mà từ trong lời của đối phương, Draco cảm thấy nếu như có thể cha đỡ đầu thật sự sẽ giam Harry lại chỉ để bảo đảm an toàn của Harry. Merlin ơi, cha đỡ đầu rốt cuộc bị gì vậy?

"Draco." Hối hận thì hối hận, Snape cảm thấy xin giúp đỡ mới là điều sáng suốt. Đương nhiên, cũng không phải là vừa mở miệng đã nói ta cần thiết giúp đỡ gì, chí ít y cho rằng thân là người thân cận với Potter, Draco nhiều ít cũng phải nhận thấy gì đó mới đúng. "Con... Có biết Potter cảm thấy hứng thú với cái gì không? Ý ta là, ngoại trừ nghiên cứu của cậu ta ra, ví dụ như Quidditch hay bạn gái gì đó."

"Harry chưa bao giờ chơi Quidditch, cho tới bây giờ cũng không để tâm tới cô gái nào khác trừ Hermione." Khô cằn trả lời, Draco không khống chế được suy nghĩ của mình chạy theo hướng quỷ dị. Cha đỡ đầu đây là đang hỏi thăm sở thích của Harry? Cha đỡ đầu sẽ quan tâm tới sở thích của Harry! "Đương nhiên, cũng không phải là cậu ấy có ý với Hermione, trên thực tế cậu ấy coi Hermione là người thân, giống như chị gái hay em gái các loại. Ngoại trừ nghiên cứu, có lẽ thứ duy nhất cậu ấy yêu thích là vẽ tranh."

"Vẽ tranh?" Chưa từng biết Potter còn có thể vẽ tranh, Snape cảm thấy kinh ngạc. Quá ngạc nhiên, y nhịn không được nhớ tới lời cảnh cáo của Potter bên hồ Đen vào ngày đó. Ngoại trừ Granger ra cũng không để ý tới cô bé nào khác, không cho phép có người nhắc tới con của cậu, chẳng lẽ Ginny Weasley kia thương tổn tình cảm của Potter làm Potter mất đi hứng thú nói chuyện yêu đương?

"Harry vẽ rất tốt, tuy rằng đa phần cậu ấy đều vẽ Hogwarts. Con dám cá, cho dù là người chưa từng tới Hogwarts, chỉ cần nhìn bức tranh của Harry đều sẽ thích tòa lâu đài này, đồng thời hiểu rõ Hogwarts qua từng mùa từng khoảng thời gian khác biệt." Liếc nhìn cha đỡ đầu nhà mình vài lần, Draco do dự. Cha đỡ đầu rất không bình thường, hoặc là nói quả thực không giống Severus Snape cậu nhóc quen, nhưng cậu cũng khẳng định sẽ không có ai giả mạo cha đỡ đầu chỉ vì muốn tìm hiểu sở thích của Harry —— tất cả mọi người trong lâu đài đều biết cha đỡ đầu và Harry sai ổ đĩa*. "Harry cũng có vẽ qua ngài, tuy rằng... Chỉ là bóng lưng."

* sai ổ đĩa 不对盘 không ưa nhau; không thích nhau; tính cách trái ngược nhau

Hơi hất cằm, Snape ra hiệu đối phương nói thử. Y không nghĩ tới Potter sẽ vẽ mình, cho dù chỉ là một bóng lưng cũng đủ làm người ta giật mình.

"Bối cảnh là hành lang lầu tám, chỗ cách Phòng Yêu cầu không xa. Ngài nhìn qua hình như muốn đi tới nơi nào đó, rất vội vàng. Chẳng qua... Con cũng không biết Harry lại quen thuộc bóng lưng của ngài đến vậy, ngay cả dáng vẻ góc áo choàng cuồn cuộn cũng vẽ lên. Bức họa kia rất lớn, lần đầu tiên Ron nhìn thấy bức họa kia thậm chí cho rằng ngài thật sự đang ở phía trước, ngay lập tức đứng lại không dám động đậy, sợ ngài đột nhiên quay đầu lại phát hiện ra cậu ấy." Không chỉ Ron, lúc đó ngay cả mình cũng cho rằng mình nhìn thấy cha đỡ đầu, Draco hơi hơi nhíu mày, cậu nhóc hình như chưa từng nghĩ tới Harry làm sao có thể vẽ sinh động như vậy. "Chẳng qua sau đó bức họa kia bị cậu ấy cất đi, con cũng không thấy thêm lần nào nữa."

Hành lang lầu tám? Nhíu nhíu mày, Snape nhớ mang máng từng có một lần mình bắt được Potter lầu tám, đối phương vừa không có khoác Áo khoác Tàng hình cũng không dùng Bùa ẩn*, quả thực giống như tự mình dâng tới cửa vậy. Chẳng qua, tại sao Potter lại vẽ bóng lưng của mình lại còn vẽ lớn đến thậm chí có thể hù được Weasley kia? Không, điều càng cần phải truy cứu là, Potter sao lại quen thuộc bóng lưng của mình như vậy?

* Bùa ẩn 幻身咒 Disillusionment Charm. Mô tả: Khiến đối phương hòa vào không gian như tắc kè hoa.

"Con vẫn luôn không rõ, Harry sao lại hiểu ngài đến vậy, xét thấy cậu ấy vẫn luôn cố ý lảng tránh ngài. Nhằm vào một việc, cậu ấy có thể đoán được ngài sẽ nói cái gì, sẽ làm cái gì, thậm chí ngay cả ngài sẽ dùng dáng vẻ châm chọc gì cậu ấy cũng có thể đoán đúng hơn phân nửa." Đại khái không nhìn thấy Snape tức giận hay châm biếm, Draco thả lỏng trở lại. Cho tới nay cậu nhóc vẫn luôn cảm thấy giữa cha đỡ đầu và Harry rất quỷ dị, rõ ràng là gặp mặt một người châm chọc một người không chú ý, nhưng rất nhiều chi tiết đều chứng minh bọn họ đặt lực chú ý trên người đối phương cao hơn những người khác. Mặc dù cha đỡ đầu không hiểu rõ Harry như vậy, nhưng chỉ cần Harry gặp nguy hiểm cha đỡ đầu nhất định sẽ là người đầu tiên đứng ra. Mà Harry... Trình độ hiểu rõ cha đỡ đầu ngay cả cha cậu cũng không thể tưởng tượng nổi. "Cha nói, Harry giống như đã quen ngài từ rất lâu vậy, loại quen thuộc cùng hiểu rõ này, rất giống như cùng ngài lớn lên vậy."

Cậu ta đúng là đã biết ta đủ lâu, từ đời trước đến giờ, chính mình hao phí mười ba năm tinh thần và thể lực trông chừng Potter. Trong lòng trợn mắt đối với thí dụ không thỏa đáng của Lucius. Người lớn lên cùng mình là Lily, không phải Potter. Nhưng mà, Potter hiểu rõ chính mình? Đây là đang nói đùa à? Nghiêm túc suy nghĩ một hồi, Snape phát hiện đây không phải đang đùa giỡn, mà là sự thật. Rất nhiều lúc, Potter đều mang một loại ánh mắt "biết ngay mà" cười như không cười nhìn mình, mặc dù rất ngắn, nhưng cũng đủ bị mình bắt được.

"Nhưng ngài nhưng cũng không hiểu rõ cậu ấy, cha đỡ đầu. Giống như những gì con từng nói trước đó, ngài không nhìn thấy mặt trầm ổn tỉnh táo của cậu ấy, không nhìn thấy mặt khôn khéo xảo quyệt của cậu ấy, trong ấn tượng của ngài cậu ấy chỉ là một Potter dễ xúc động lỗ mãng không biết động não —— vừa lúc ngược lại với sự thật. Mặc dù ngài vẫn luôn bảo vệ cậu ấy, vâng, cha nói cho con biết sự thật ngài bảo vệ Harry, nhưng ngài cũng không biết người ngài bảo vệ có tính cách hay sở thích gì." Rất bất đắc dĩ thở dài, Draco không xác định những lời hôm nay của mình có thể nào làm Harry không vui hay không. "Ngài nhìn xem, lúc không tìm được cậu ấy ngài chỉ có thể thông qua con tới xác nhận xem cậu ấy ở đâu, ngài thậm chí không biết cậu ấy có thể sẽ đi nơi nào."

Hiểu rõ một Potter, bản thân mình trong quá khứ sẽ cho rằng đó là một loại sỉ nhục. Mà bây giờ, Snape cảm thấy kia là khiêu chiến cực đại đối với mình, bởi vì y căn bản không biết phải làm sao để hiểu rõ Harry Potter, xét thấy cậu ta cũng không giống cha mình, y thậm chí không biết ngoại trừ khiêu khích và châm chọc ra có thể làm gì, Merlin cũng biết y căn bản cũng không hiểu cách chung sống hòa bình với Potter. Lily đã từng hy vọng mình có thể chung sống hòa bình với tên Potter kia, đáng tiếc bất kể là Potter hay là mình cũng không thể làm được. Mà Harry Potter, Potter này đã trở nên không giống một Potter..., Snape có chút chột dạ, trên thực tế cho dù là đời trước y cũng chưa từng hiểu qua Potter.

"Cha đỡ đầu, nếu không có chuyện gì khác, con xin phép về trước."

Phất phất tay đuổi con đỡ đầu đi, Snape lẳng lặng ngồi ở đó. Draco nói chính mình coi Potter thành một đứa con nít, hận không thể thời khắc trông giữ. Đúng vậy, đích xác là như vậy không sai. Đời trước chính là như vậy, ngoại trừ kỳ nghỉ ra y từ đầu đến cuối đều chú ý tới hành động của Potter, rất sợ con Quỷ Khổng Lồ này bỗng nhiên dính nguy hiểm tiễn cái mạng nhỏ của mình đi mất. Mà đời này, mặc dù Potter không gây ra nhiều họa như vậy, y vẫn luôn là sẽ từ nói bóng nói gió của Dumbledore nơi đó biết Potter có gặp nguy hiểm hay không. Có thể nói như này, ấn tượng của y đối với Potter chỉ có ba cái. Một là đứa trẻ sơ sinh mềm oặt khóc liên tục trong đống gạch vụn năm đó, một là Gryffindor trong trường học bị chính mình khiêu khích dăm ba câu đã tức đến trừng mắt. Mà người thứ ba, là Potter trong phòng làm việc của hiệu trưởng dù là khí thế hay áp lực pháp thuật đều không thua kém chính mình, đồng thời trong mắt chỉ có ác nghiệt và điên cuồng.

Potter đến tột cùng mang dáng vẻ gì? Snape không biết, đồng thời y tin tưởng những gì đám Draco nhìn thấy cũng không phải toàn bộ, không thể không thừa nhận năng lực ngụy trang và che dấu của Potter đã vượt qua sức tưởng tượng của chính mình, còn vượt qua rất xa.

............

"Lily." Đặt hoa bách hợp ở trước bia mộ, Snape nhìn tên Lily Potter trên bia, nhớ tới lời chỉ trích của Potter ngày đó. Đúng vậy, y không thừa nhận sự thật Lily đã gả cho Potter đổi họ Potter, cho rằng như vậy là có thể giả vờ tất cả cũng không có gì thay đổi. Nhưng trên thực tế, tất cả đã sớm thay đổi, từ lúc chính mình buột miệng thốt ra từ Máu Bùn. "Xin lỗi." Tớ không biết nên ngăn cản con của cậu mưu sát linh hồn chính mình như thế, thậm chí không biết đứa nhỏ kia đang làm điều đó c ở chỗ nơi tất cả mọi người không nhìn thấy hay không. Bảo vệ đứa nhỏ đó mười ba năm, nhưng tớ lại không biết nên đi đâu tìm nó, ngay cả tại sao nó hận tớ lại phải bảo vệ tớ cũng không biết.

A, Lily, con của cậu coi việc bảo vệ tớ trở thành trả thù. Có lẽ nó vẫn cho là ta xem cái chết thành giải thoát, cho nên nó không cho tớ giải thoát, đứa nhỏ đó muốn tớ sống, mang theo hổ thẹn và hoài niệm đối với cậu sống sót. Nhưng cậu cũng biết đó, tớ đã biết tử vong không phải là giải thoát rồi. So với việc chỉ có thể ngây người ở vùng đất nước Merlin, tớ càng muốn ở nhân thế hỏng bét này chế tác độc dược tuyệt vời, hưởng thụ biểu tình hoảng sợ của đám Quỷ Khổng Lồ con, thưởng thức vẻ mặt nhăn nhó của Albus vì khẩu vị lạ lùng của độc dược sâu răng. Nhưng Potter không biết, cũng như tớ không biết sau khi tớ chết đến tột cùng nó đã trải qua chuyện gì, không biết tại sao nó lại biến thành bộ dạng như bây giờ.

Có lẽ cậu sẽ tình nguyện báo mộng cho tớ, Lily, nói cho tớ nên làm gì để hiểu rõ đứa con trai ngoan cố của cậu, nên làm gì để cho nó lần nữa có chờ mong với việc sống sót một. Tên nhóc đó ngay cả Quidditch cũng không chơi nữa, Lily, cậu phải thừa nhận đối với một Potter đây quả thật chính là kỳ tích. Tớ đến nay đều nhớ trong tiết Bay đầu tiên, con của cậu đã có can đảm từ trên trời lao xuống hơn mười mét, chỉ vì cứu vớt quả cầu Gợi Nhớ của Longbottom. Mặc dù tớ chán ghét việc tên nhóc đó không để ý đến cái mạng nhỏ của mình mà đi mạo hiểm, nhưng tớ cũng thừa nhận, con trai cậu xác thực có thiên phú bay, còn xuất sắc hơn thằng cha khốn nạn của nó.

Cách đó không xa thôn trang vang lên tiếng chuông, Snape biết, đã tới bữa tối. Lại nhìn thoáng qua tên trên mộ bia, xoay người, Độn thổ. Dù thế nào, chí ít lúc tớ còn sống tớ tuyệt đối không cho phép con cậu buông tha chính mình, Lily.

Snape đã rời đi cũng không nhìn thấy, gần mộ bia của Lily đột nhiên xuất hiện một người, một người y muốn tìm lại không tìm được.

Harry ôm Áo khoác Tàng hình của mình, không nhúc nhích đứng ở đằng kia, tầm mắt dừng lại nơi Snape biến mất. Một lát sau, cậu vừa nhìn về phía hoa bách hợp trước mộ bia, bên môi dần hiện lên một độ cung chua chát mà châm chọc."Mẹ, được một cái người như vậy yêu, mẹ thật là may mắn." Nhìn về phía bia kỷ niệm, Harry nhắm mắt lại cũng có thể nói ra chi tiết pho tượng cả nhà bọn họ."Nếu như không có đứa con trai là con, mẹ đúng là một người phụ nữ hạnh phúc làm tất cả các nữ phù thủy khác phải ghen tỵ."

---0o0o0o0---

←Chương trước: Quyển 01 Chương 17←


→Chương sau: Quyển 02 Chương 02→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro