QUYỂN 02 CHƯƠNG 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 02 CHƯƠNG 03

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

"Giáo sư Angus, ngài Potter, xin chờ một chút."

Kết thúc chương trình học, Harry và Angus mới vừa ra khỏi phòng học, đã bị một thanh âm nhút nhát gọi lại.

"Hiệu trưởng nói muốn mời các thầy tới phòng làm việc của hiệu trưởng một chuyến." Tự cho là mịt mờ đánh giá Cứu thế chủ trong truyền thuyết, Hufflepuff năm nhất tò mò nghĩ, Cứu thế chủ nhìn qua càng giống như một anh trai lớn.

"Cảm ơn, chúng ta sẽ tới." Biết Harry cũng không thích danh hiệu Cứu thế chủ này, Angus không dấu vết ngăn trở Harry, đưa tay vỗ vỗ bả vai Hufflepuff. Nhìn đứa bé này coi như thức thời chào tạm biệt rời khỏi, Angus lúc này mới phát hiện Harry hình như không có phản ứng cái gì, quay đầu, nhìn thấy biểu tình Harry như có điều suy nghĩ. "Harry?"

"Không có gì." Nhàn nhạt cười cười, Harry dẫn đầu đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Sẽ là chuyện gì đây? Albus biết hôm nay cậu có kế hoạch khác, nếu như không phải chuyện rất quan trọng gì, cụ sẽ không tìm mình. Chỉ mong không phải là cái chuyện xấu gì. "Chúng ta mau đi thôi, Albus nhất định có chuyện quan trọng."

Đi dọc con đường nhanh và tiện nhất đến phòng làm việc của hiệu trưởng, đẩy cửa ra, Angus trong nháy mắt cho rằng mình đang nằm mơ. Anh nhìn thấy ai chứ? "Ông nội?"

"Ôi, Angus yêu dấu của ông." Vui vẻ cho cháu trai mình một cái ôm, trưởng lão Grimm vui mừng phát hiện cháu trai không gầy đi, xem ra thức ăn của Hogwarts vẫn ngon miệng như trước. Ánh mắt nhìn về phía sau Angus, nhìn thấy suy nghĩ tìm tòi trong mắt Harry, hữu nghị gật đầu."Harry, thật vui khi thấy cậu."

"Ngài vẫn có tinh thần như vậy, trưởng lão Grimm." Mỉm cười, Harry không cho là trưởng lão Grimm sẽ tùy tùy tiện tiện chạy tới Hogwarts, hơn nữa, trưởng lão cũng không tới một mình.

"Ông nội, sao ông lại tới đây?" Ngồi xuống bên người trưởng lão, Angus thoáng nhìn qua mấy tộc nhân không lên tiếng trong góc phòng, nghi ngờ sâu sắc.

"Ông có lý do nhất định phải tới, Angus." Nói đến chuyện chính, trưởng lão Grimm thu hồi nụ cười hòa ái ban nãy, quay đầu nhìn về phía Cứu thế chủ mắt xanh. "Harry, không thể không thừa nhận, lo lắng trước đó của cậu rất cần thiết, cũng may có cậu suy nghĩ chu toàn." Tiếc nuối thở dài, trong mắt Tinh Linh Bóng Tối già nua bắn ra tia sáng kịch liệt. "Người tuổi trẻ điên cuồng kia, mang theo Thánh Đồ xông vào đất ẩn cư của chúng ta, vô cùng không lễ phép muốn chúng ta gia nhập vào đội ngũ của hắn. Hắn cho rằng, là bộ tộc từng có hiệp ước với Merlin, theo lý thường đương nhiên phải cống hiến sức mạnh vì sự phục hưng của pháp thuật."

"Hắn điên rồi!" Không thể tin tưởng, đồng thời cũng tức giận, Angus làm thế nào cũng không nghĩ ra lại có người không khách khí yêu cầu Tinh Linh Bóng Tối làm chuyện như vậy. "Hắn dựa vào cái gì yêu cầu chúng ta? Ước định giữa chúng ta và Merlin cũng đâu bao gồm phục hưng pháp thuật gì!"

"Đúng là vô cùng điên cuồng, đồng thời cũng rất vô lễ." Nhíu mày, trưởng lão Grimm cảm thấy có thể bộ tộc bọn họ thật sự ở ẩn quá lâu rồi, đến nỗi đa số phù thủy đã không nhớ rõ Tinh Linh Bóng Tối là chủng tộc nhất định không thể đắc tội."Ta cũng không muốn bị tên vô lễ như vậy quấy rối, cho nên ta cũng chỉ có thể mang theo tộc nhân đi tới nơi này. Đối đãi với những vị khách lễ phép, bộ tộc chúng ta cũng không keo kiệt. Còn những kẻ xâm nhập vô lễ, ha ha, chúng ta chính là chủng tộc nổi tiếng vì hắc ám."

Vùng xung quanh lông mày giật giật, Snape vẫn luôn im lặng đứng trong góc bỗng nhiên không biết có nên vui mừng hay không. Tinh Linh Bóng Tối hiếu chiến lại thiện chiến thành đồng minh phe mình, từ sức chiến đấu đây tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng tại sao hắn vẫn cảm thấy không vui nổi? Tầm mắt quét về phía Potter, Snape không muốn suy đoán Potter đến cùng sao lại có liên quan tới Tinh Linh Bóng Tối, hắn thật sự không muốn biết.

" Trưởng lão Grimm, không chỉ như vậy nhỉ?" Cười như không hỏi thăm một câu, Harry không cho là trưởng lão Grimm sẽ vì một kẻ xâm nhập vô lễ đã điều động binh lực chạy đến Anh quốc, Tinh Linh Bóng Tối có việc gì cũng không đến nỗi ngay cả ẩn nấp cũng hoàn toàn không làm được.

"Ôi, Harry, để ta thần bí một chút không được à, đây chính là một trong số thú vui ít ỏi của lão già ta đây." Giả vờ ai oán nháy mắt mấy cái, trưởng lão Grimm hoàn toàn không biết trong mắt Harry cùng Snape hành vi của ông bây giờ y đúc với Dumbledore. "Được rồi, được rồi, cậu là một người thông minh, ta không thể gạt được cậu. Đúng vậy, nếu như chỉ là không muốn bị quấy rối ta hoàn toàn có thể hoàn toàn phong bế đất ẩn cư, có tới bao nhiêu Thánh Đồ cũng đừng mong đơn giản xông vào. Thế nhưng, thật không may, yêu tinh truyền tới cho ta một tin tức vô cùng hỏng bét. Cảnh nội nước Đức phàm là Bậc thầy có chút bản lĩnh thật sự đều bị Thánh Đồ bí mật mang đi, trong đó có Bậc thầy Độc dược, Bậc thầy Thảo dược, trị liệu sư cao cấp, thậm chí còn cả Gregorovitch chế tác đũa phép."

"Các yêu tinh suy đoán, Wagner muốn khống chế Bậc thầy của các lĩnh vực, bảo đảm thế giới mới tương lai hắn thành lập sẽ không thiếu khuyết nhân tài nên có." Nhún nhún vai, trưởng lão Grimm đối với ý nghĩ điên cuồng của người trẻ tuổi này cảm thấy buồn cười, lẽ nào các Bậc thầy bị cầm tù còn có thể nghe mệnh lệnh của hắn à? Dù gì tính tình của thiên tài cũng đều rất tệ, ai cũng đừng hòng khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. "Bộ tộc chúng ta tuy rằng ở ẩn đã lâu, nhưng cũng không phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới pháp thuật, nếu như mặc kệ thằng nhãi điên này tiếp tục náo loạn, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Cho nên, chúng ta tới nơi này, hy vọng lại lần nữa kết minh cùng phù thủy loài người, cùng nhau nỗ lực vì sống chết của giới pháp thuật."

Tầm mắt chuyển hướng tới Snape theo lời trưởng lão Grimm, Harry rất không muốn thừa nhận Snape cũng là mục tiêu săn bắt của Wagner, ai bảo giáo sư âm trầm hết lần này tới lần khác lại là Bậc thầy độc dược đứng đầu chứ?

Đồng thời, ánh mắt của Dumbledore cũng ném tới rên người Snape, trong ánh mắt xanh thẳm hiện lên nỗi lo âu và suy nghĩ tìm tòi rõ ràng cực kỳ.

Bị một già một trẻ hai người đồng thời nhìn chăm chú, Snape muốn giả vờ không nhận ra cũng không làm được, huống chi trưởng lão Tinh Linh Bóng Tối không khác gì Dumbledore mấy cũng đang nhìn lại, còn cả Angus hắn không ưa. "Tôi giả thiết, thứ trên cổ các vị không phải là đồ trang sức. Dù là ai, muốn từ lâu đài Hogwarts mang người nào đi, vậy cũng là chuyện hoang đường. Năm đó sự việc Voldemort không thể làm được, Wagner cũng sẽ không mạnh hơn ở điểm nào. Hay các vị nghĩ tôi là một con Quỷ Khổng Lồ trong đầu chỉ có cỏ lác, trong điều kiện tiên quyết biết rõ bị người khác để mắt tới còn dễ dàng đi ra ngoài lâu đài để cho bản thân bị bắt?"

Liếc mắt, Angus bĩu môi với ông nội nhà mình, trong ánh mắt rõ rành rành viết "Đây là cái tên lời nói ác độc con nhắc tới". Trưởng lão Grimm nhận được ánh mắt của cháu trai, cười ha hả nhìn thoáng qua Snape đang xụ mặt, đáy lòng lại có tính toán khác.

"Tôi sẽ để Burgess đi theo thầy, giáo sư Snape." Lấy giọng điệu thông báo, Harry đã trực tiếp cho thấy cậu không chấp nhận lời từ chối. "Nếu có tình huống gì, sức chiến đấu của Burgess không thua kém một phù thủy thành niên. Cho dù thầy và Burgess ứng phó không được, chỉ cần thầy không rời khỏi lâu đài, Burgess cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất báo cho tôi biết."

"Là điều gì khiến trò cho rằng ta là một con Quỷ Khổng Lồ cần bảo mẫu?" Mặc dù Snape biết Potter không phải đang khinh thường mình, nhưng y không thể kiềm chế chính mình. Cho tới nay đều là Potter được y bảo vệ, cho dù bây giờ Potter đã không cần, vậy cũng không có nghĩa là chính mình biến thành người được bảo vệ kia. Nhất là khi kia là Potter, nhận được sự bảo vệ từ Potter làm lòng y sinh ra một loại cảm giác quái dị. "Nếu như Wagner và kẻ phục tùng hắn thật sự có bản lĩnh lẻn vào lâu đài, ta cũng sẽ để bọn họ biết độc dược không chỉ có thể dùng để trị liệu vết thương, ta không cần một con Tử Xà làm bảo mẫu của mình."

Không cảm thấy hài lòng vì giọng điệu vô cùng không hữu nghị của Snape, Harry chỉ im lặng nhìn chăm chú vào đối phương, tay đặt trên tay ghế câu được câu không gõ gõ.

Snape không muốn thừa nhận, bị ánh mắt xanh lục trông giống như Lily nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt nhìn như vậy, y không có biện pháp nói ra câu phản đối nào. Đặc biệt là với một Potter trầm tĩnh lại có một loại khí thế không để người khác kháng cự, không giận tự uy. Y hoảng hốt nhớ tới Lucius từng nói có lẽ không ai có thể chống cự Potter khi cậu ta hoàn toàn lấy ra khí thế thủ lĩnh, trước dáng vẻ đó của Potter theo bản năng ai cũng muốn phục tùng. —— Voldemort khiến người ta phục tùng là vì sự tàn nhẫn và lạnh lùng hà khắc của gã, Dumbledore khiến người ta phục tùng là vì loại uy áp lắng đọng theo năm tháng trên người phù thủy già, mà Potter, chỉ cần dùng cặp mắt kia của mình lẳng lặng nhìn người khác đã đủ rồi. Trong đôi mắt xanh biếc kia không có uy hiếp, ép buộc, ngoại trừ bình tĩnh ra cái gì cũng không có, lại làm người ta cảm thấy tất cả tâm tư nhỏ nhặt đều bị xem thấu.

"Làm trợ giáo của Hogwarts, nếu thầy từ chối tôi đúng thật không có lập trường hay quyền lợi yêu cầu thầy chuyện gì." Không gõ tay vịn nữa, Harry thu tay chống cằm, biểu tình bình tĩnh đến thậm chí có chút trống không lộ ra chút lạnh lùng."Chẳng qua, có lẽ thầy đã quên mất ý nghĩa tồn tại của Burgess? Chỉ cần thầy vẫn là giáo sư của Hogwarts, thầy không có quyền từ chối tôi —— người bảo hộ và chủ nhân đương nhiệm của Burgess."

Ngẩn ra, Snape hoàn toàn không nghĩ đến Potter lại có lí do thoái thác như vậy. Ý nghĩa tồn tại của Tử Xà? Chẳng lẽ, Slytherin không phải vì quét sạch phù thủy máu lai và gốc Muggle mới để lại Tử Xà sao? "Có ý gì?"

"Bảo vệ báu vật trong lòng —— Salazar Slytherin để lại hộp dây chuyền của mình chỉ để cho thế hệ sau nhớ kỹ những lời này mà thôi." Bình thản ung dung đứng lên, Harry gật đầu với Dumbledore và trưởng lão Grimm, xoay người đi ra ngoài."Thuận tiện nói một câu, tất cả thủ tục Slytherin chẳng qua là để mỗi một Slytherin đều biết nên bảo vệ báu vật của mình như thế nào."

Salazar Slytherin đến tột cùng là người như thế nào? Potter, một Gryffindor không có khả năng gặp qua bản thân Slytherin thậm chí đã từng căm thù Slytherin, sao lại biết tất cả những chuyện này? Trừng mắt nhìn Potter chậm rãi biến mất ngoài cửa, Snape lần đầu hoài nghi mình có thật là một Slytherin không.

"Khụ, Severus, ta cho rằng đề nghị của Harry rất tốt." Nín cười, Dumbledore phá vỡ bầu không khí yên lặng Harry tạo thành."Chí ít, ta nghĩ thầy có thể lấy được tài liệu ma độc dược thầy vẫn luôn muốn. Ngẫm lại xem, Severus, nọc độc, da đã lột, răng nọc rụng."

Châm chọc sắp ra khỏi miệng nuốt xuống, Snape trừng mắt nhìn phù thủy già, hừ một tiếng trong lỗ mũi. Được rồi, nể mặt tài liệu độc dược, nể mặt con Tử Xà duy nhất còn sống trên đời, nể mặt chút nọc độc, vảy, da rắn lột đó... Không tình nguyện gật đầu, lại không biết ánh mắt bản thân vì nghĩ đến tài liệu độc dược mà tỏa sáng làm hai ông cụ thiếu chút nữa không thể kéo căng mặt.

Ung dung thản nhiên nháy mắt với Dumbledore, trưởng lão Grimm không cho là ý nghĩa của việc làm chủ nhân đương nhiệm của Burgess Harry nói không chỉ bảo vệ thầy trò trong trường học. Cha của ông đã từng nói, chỗ vĩ đại của bốn nhà sáng lập không chỉ nằm ở việc thành lập trường học, mà còn nằm ở việc bọn họ gần như để lại mọi thứ của mình cho Hogwarts. Một con Tử Xà cũng không phải toàn bộ. Harry rõ ràng muốn hủy diệt chính mình nhưng vẫn vì thế cục của Anh quốc mà trở về, sợ rằng cũng không vì danh hiệu Cứu thế chủ trên đầu cậu. Một người chấp nhất muốn chết, sao lại quan tâm xem giới phù thủy Anh quốc có loạn hay không?

..........................................

[Burgess, từ hôm nay trở đi cậu sẽ đi cùng Snape, bảo vệ an toàn của thầy ấy.] trở lại ký túc xá của mình, Harry bắt đầu ân cần dạy bảo Burgess lười biếng chiếm giường mình đang gặm tart trứng. [Wagner đang bắt Bậc thầy của các lĩnh vực, Gregorovitch cũng đã bị bắt, hắn sẽ không quên mất Snape đâu. Nếu như gặp phải tình huống nguy cấp, tôi cho phép cậu sử dụng tất cả sức mạnh của cậu.]

Ngẩn ngơ, Burgess không thể tin ngẩng đầu nhìn chủ nhân mình —— tối hôm qua nó mới quyết định phải đi tìm Snape, hôm nay đã bị sắp xếp nhiệm vụ bảo vệ Snape. Chẳng lẽ, linh hồn của Salazar đang giúp đỡ mình sao? Chẳng qua, mặc kệ thế nào, có người muốn thương tổn giáo sư của Hogwarts là điều nó nhất định không cho phép. Nhưng mà, toàn bộ lực lượng? [Harry, cậu xác định là toàn bộ lực lượng của tôi?]

[Có thể xông vào đất ẩn cư của Tinh Linh Bóng Tối, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản.] Như có điều suy nghĩ nhìn tay mình, Harry suy tính có cần tạm thời dừng kế hoạch ban đầu hay không. Hơi thở bóng tối đã đạt đến cực hạn sao? A, vốn cho rằng rất nhanh đã có thể hoàn thành, không nghĩ đến lại bị Wagner cản trở ngại. Merlin, tôi rất hoài nghi đây là ngài cố ý để có thể tiếp tục thao túng tôi đấy.

[Harry, Snape vẫn luôn nhớ thương nọc độc của tôi.] bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt Snape quan sát mình, Burgess ấm ức cọ cọ tay Harry.

[Hửm?] chớp chớp mắt, Harry tuyệt không thừa nhận chính mình lo lắng sự an toàn của Snape đến nỗi hoàn toàn quên mất điểm này. [Cậu có thể bàn điều kiện với thầy ấy, là Slytherin cậu chính là người đi trước thầy, cậu còn được Salazar tự mình giáo dục, tôi tin tưởng cậu sẽ không chịu thiệt.]

[... Không sai, tôi được Salazar nuôi lớn, sao có thể chịu thiệt trên tay một tên nhóc thế hệ sau chứ!] nghe Harry nói như vậy, trong lòng Burgess bỗng nhiên xuất hiện một dòng kiêu ngạo từ thế hệ trước, trong ánh mắt vàng óng lóe ra sự tự tin. [Hừ, tôi sẽ cho tên đó biết thế nào mới là Slytherin.]

Liếc mắt nhìn Burgess đang ngẩng đầu, Harry hơi híp mắt nhìn tầng chót của ngăn tủ. Không chỉ Burgess cần sử dụng toàn bộ sức mạnh, sợ rằng chính cậu cũng phải nghiêm túc. Wagner, ông muốn phát điên không có liên quan gì tới tôi, nhưng hết lần này tới lần khác kế hoạch của ông lại ảnh hưởng đến Hogwarts. Merlin, ngài thật sự biết nên dùng cái gì để uy hiếp ta, lúc này ngài lại thắng. Chẳng qua, đừng vui mừng vội, tôi tuyệt sẽ không để ngài có cơ hội sắp xếp lần luân hồi thứ tám của tôi đâu.

..........................................

"Tôi rất xin lỗi, về Harry, tôi thật sự không có cách nào." Thở dài, trưởng lão Grimm nhìn ánh mắt Dumbledore rõ ràng hiện lên thất vọng, không muốn nói chính ông cũng cảm thấy khó chịu. "Lúc Angus viết thư nói cho tôi hơi thở bóng tối trên người Harry đã đạt đến cực hạn, tôi rất giật mình, cũng rất chấn động. Tôi thật không ngờ một phù thủy loài người không trở thành phù thủy hắc ám lại có thể làm đến nước này, hiển nhiên, Harry cũng không có lợi dụng pháp thuật hắc ám tổn thương người vô tội nào."

"Cho dù không phải người vô tội, Harry cũng chưa từng ác ý thương tổn bọn họ." Hồi tưởng lại mấy Tử thần Thực tử bị bắt làm tù binh trong chiến tranh, Dumbledore thở dài, cụ cảm thấy sự khoan dung của Harry chính là thứ khiến các Slytherin nguyện ý theo cậu, chứ không phải trở lại bên người Tom. "Trừ mấy tên Tử thần Thực tử cực nguy hiểm, Harry chưa từng sử dụng bùa chú quá mức lên người khác, kể cả Triết tâm trí thuật, thủ đoạn hợp tình hợp lý trong chiến tranh."

"Bởi vì ý nghĩ của Harry đã đủ làm đối phương khuất phục, khí thế của đứa nhỏ này cũng đủ khiến người may mắn có trái tim tồn từ bỏ chống cự." Cười cười, trưởng lão Grimm không chút keo kiệt nào bày tỏ sự tán thưởng của chính mình đối với Harry. "Tôi đã không nhớ rõ đã bao nhiêu năm chưa từng thấy phù thủy nào xuất sắc như vậy, càng không cần phải nói tới linh hồn thuần túy đến vậy." Trong mắt lộ ra vẻ tiếc hận, trưởng lão Grimm sờ sờ râu mép của mình."Nhưng mà thằng bé cũng đã không chịu nổi nữa rồi, mặc dù tôi cho là cậu ấy có thể kiên trì duy trì thanh tỉnh và lý trí đã gần như kỳ tích, Merlin đối xử với Harry quá mức tàn nhẫn."

Rũ mắt, Dumbledore hiểu rõ ngụ ý của trưởng lão Grimm, bởi vì cụ có ý tưởng giống vậy. "Cho dù khó khăn, tôi vẫn hy vọng Harry có thể bình an hạnh phúc, đây là tôi thiếu thằng bé, cũng là giới phù thủy Anh quốc thiếu nó." Miễn cưỡng cười cười, Dumbledore thành khẩn nhìn trưởng lão."Nhưng xấu hổ thay, tôi hoàn toàn không biết đến tột cùng đối với Harry cái gì mới là hạnh phúc. Trò ấy muốn giải thoát, hoàn toàn, không còn bị thao túng, có thể được hưởng an bình lâu dài. Tôi hiểu, nhưng không thể nào tán thành. Bất kỳ một linh hồn nào đều đáng giá giữ lại, không phải sao."

"Đương nhiên, mỗi một linh hồn sinh ra đều đáng giá được ca tụng, không có thứ gì quý giá hơn so với linh hồn." Gật đầu biểu thị tán thành, trưởng lão Grimm cũng vì quan niệm này mới hoàn toàn cự tuyệt đề nghị của Harry. "Nhưng, dù sử dụng biện pháp tinh lọc hơi thở bóng tối nào, cũng cần người đó phối hợp, điểm này không thể thay đổi. Chỉ cần bản thân Harry không tình nguyện, không ai có thể ép buộc cậu ấy. Chẳng qua, tôi cho rằng ngài cũng không cần quá mức lo lắng, trên thực tế sự xuất hiện của Wagner trong mắt của tôi nói không chừng cũng là một loại cơ hội. Muốn đánh bại Wagner bảo vệ Hogwarts, Harry nhất định phải bảo đảm mình có thể kiên trì đến cuối cùng, nếu đứa nhỏ đó tiếp tục để hơi thở bóng tối ăn mòn chính mình, vậy dù là bản thân Merlin cũng không bảo đảm được thằng bé có thể kiên trì bao lâu."

"Tôi không nghĩ Harry là người sẽ lấy sống chết của Hogwarts để đùa giỡn." Lạc quan cười rộ lên, trưởng lão Grimm tin tưởng vẫn còn cách."Nếu như tôi không đoán sai, Hogwarts đối với Harry không chỉ là trường học cũ hay chỗ làm việc. Tổ tiên của tôi đã từng giúp đỡ lúc Salazar ấp nở Tử Xà, mà căn cứ theo cách nói lúc đó của Salazar, Tử Xà sẽ dựa theo quy tắc bốn người bọn họ định ra lựa chọn chủ nhân thích hợp, trở thành người thủ hộ của ngôi trường này sau bốn nhà sáng lập."

"Không tệ, Harry đúng là là được Burgess lựa chọn làm người thủ hộ, lúc biết được điều này tôi rất kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ vì hiểu lầm của mình đối với Salazar Slytherin cho tới nay. Lịch sử lừa gạt quá nhiều người, tôi không thể vượt qua ràng buộc của sách lịch sử tự hỏi càng sâu, đây là sai lầm một hiệu trưởng không nên phạm phải." Uống một hớp trà mật ong*, Dumbledore nháy mắt. "May là tôi còn cơ hội bù đắp. Chẳng qua, có một vài việc, tôi nghĩ trừ mình ra chỉ sợ không có ai khác biết. Trên thực tế, Harry chắc hẳn chính là hiệu trưởng có quyền hạn lớn nhất trong lịch sử Hogwarts, điều trò ấy có thể làm còn nhiều hơn tôi rất nhiều."

* trà mật ong 蜂蜜茶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro