CHƯƠNG 01: HUYẾT TỘC CARLISLE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 01: HUYẾT TỘC CARLISLE

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: phần văn này, dùng để kỷ niệm giáo sư Snape vĩnh viễn của chúng ta

Chủ CP: SevHar

Hy vọng mọi người yêu thích ~

Thời gian lại lâu cũng dứt bỏ không được yêu đối với giáo sư, vì vậy ta về hồi tưởng chuẩn bị viết văn xong.

--------------------------------------

Ùng ùng!

Một trận mưa xối xả chợt tới đối với Florence mà nói thì hiếm có, làm mọi người bên trong thành Volterra vội vã tránh mưa khắp nơi, người đàn ông tóc vàng ở bên trong quán cà phê giết thời gian lại chợt đứng lên, không để ý khuyên can của người hầu đội mưa đi ra ngoài.

Người đàn ông theo phương hướng mùi hương đột ngột xuất hiện sải bước đi nhanh, bóng dáng ở trong không khí lưu lại một cái bóng mơ hồ, chỉ trong chốc lát ông đã phát hiện mục tiêu đang nằm cuối một ngõ hẻm hẻo lánh, cả người ở dưới áo choàng rộng lớn che lấp co lại thành một đoàn.

Tình hình lúc này khiến Carlisle không thể nghĩ thêm nhiều, ông xốc áo choàng lên vội vã vì đối phương kiểm tra thân thể, sau khi khẳng định tình huống không tệ mới bắt đầu quan sát. Một cậu bé choai choai, thoạt nhìn đại khái mười sáu mười bảy tuổi, từ bề ngoài phán đoán không giống như là người Italia. Hơn nữa —— là nhân loại, tuy rằng xuất hiện có chút kỳ quái.

Carlisle có lòng từ bi mà ít quỷ hút máu nào có, cho nên ông đem cậu bé đột nhiên xuất hiện ở bên trong thành này mang về Volturi, sau khi đem người ở lại gian phòng của mình thu xếp ổn thoả tốt, Carlisle đi tới trong đại sảnh đầy ánh nến.

"Nghe nói cậu mang theo một đồ ăn vặt trở về..." Aro nhìn người đến đây xin chỉ thị mở miệng nói, không chút nào che lấp ngữ điệu chính mình cảm thấy hứng thú."Cậu đây là chuẩn bị thay đổi thực đơn sai lầm của chính mình kia sao?" Ở phía bên phải ông vẻ mặt Caius chưa thay đổi, ngược lại thì Marcus bên trái kéo kéo áo choàng một cái.

Aro lập tức đem lực chú ý chuyển dời đến trên người Marcus, sau đó tức khắc tháo chạy ở dưới trầm mặc ít nói của đối phương."Carlisle a Carlisle, thằng nhóc kia rốt cuộc có chỗ gì đặc biệt, chẳng lẽ là con nuôi mới cậu vừa ý?"

"Cũng không phải là vậy." Carlisle mỉm cười tiến lên, chủ động đưa bàn tay đặt vào trong lòng bàn tay nghênh đón của Aro.

"Đột nhiên xuất hiện?" Lòng hiếu kỳ của Aro nặng hơn, ông hơi gật đầu đồng ý đề nghị tạm thời đem người chứa chấp của Carlisle, "Tôi chờ đợi đáp án của cậu." Đời người dài dằng dặc vô cùng không thú vị, tới chút sự việc giết thời gian cũng rất tốt.

Carlisle tạm thời yên tâm, đi ra ngoài chuẩn bị một ít đồ ăn người bình thường ăn sau một lần nữa về đến phòng, vui mừng nghe tiếng tim đập vững vàng của thiếu niên ngủ say.

Lúc Harry mở mắt, vẻ mặt hiền hòa của người đàn ông trung niên đang hướng về phía anh mỉm cười. Ông ta có tóc màu vàng óng ánh và đôi mắt đồng dạng, thoạt nhìn giống như là ánh sáng mặt trời ấm áp ngày xuân mà không chói mắt người ta, cùng cái này so ra tóc màu bạch kim của nhà Malfoy thì rõ rệt lạnh như băng hơn nhiều.

"Chào cậu, tôi tên là Carlisle Cullen." Carlisle đi đầu tự giới thiệu mình, sau đó bắt đầu giải thích tình huống trước mắt, "Cậu ở trong ngõ hẻm té xỉu, cho nên tôi mang cậu về."

Harry hoang mang nháy mắt mấy cái, xuất phát từ cẩn thận cũng không có tự giới thiệu, anh suy đoán có thể là sau khi Sev thẹn quá hoá giận vứt chính mình xuống thế giới Muggle, "Chú... Lúc mang tôi trở về có phát sinh chuyện gì không."

Loại thăm dò gần như đáng yêu này để cho Carlisle cười càng thêm ôn nhu, "Nga? Ví dụ như cái gì?" Loại cậu bé ngượng ngùng này cùng mấy đứa bé của mình thật sự là hoàn toàn khác nhau đấy.

"Không... Không việc gì." Harry gãi gãi tóc, sau đó ngồi dậy mới ý thức tới không đúng, đũa phép trong ống tay áo anh không thấy!

Carlisle nghi hoặc nhìn dáng dấp cậu bé siết chặt cánh tay phải, biểu hiện như vậy của đối phương rất giống là những cảnh sát vô ý thức sờ súng đó, "Là cái gì không thấy sao?"

Harry ngập ngừng, Carlisle thoạt nhìn không giống như là phù thủy, căn cứ vào <pháp luật bảo vệ Muggle> anh không thể tiết lộ sự việc của thế giới pháp thuật, "Ngài lúc phát hiện ra tôi gần đó còn có những vật khác sao?"

"Chỉ có cái này." Carlisle đem một khối vải màu đen đưa tới trong tay cậu bé, "Cậu lúc đó nắm thật chặt cái này trong tay."

"Đây là..." Vải vừa vào tay Harry thì nhận ra đây là bộ phận ngực áo choàng của Sev, "Tôi đang ở nơi nào?" Hiện tại anh nhất định phải lập tức đi đến bên người Sev mới đúng, bằng không thì tên không được tự nhiên kia nhất định sẽ chơi mất tích.

"Nơi này là lâu đài của Volturi." Carlisle thấy dáng vẻ vẻ mặt mơ mơ màng màng của cậu bé, không thể làm gì khác hơn là càng thêm giải thích cặn kẽ, "Italia, Florence, thành Volterra."

Không rõ chính mình làm sao từ Anh quốc đi tới Italia Harry nhìn Carlisle hiểu chậm tự giới thiệu, "Harry Potter, người Anh."

"Chào cậu Harry." Carlisle cười cầm tay cậu bé vươn ra, "Thân thể cậu bây giờ cảm giác thế nào? Còn nhớ rõ chính mình là như thế nào té xỉu sao?"

"Tôi gặp một trận tai nạn." Ma độc dược nổ mạnh, "Lúc té xỉu có người bảo vệ tôi, sau đó tỉnh lại chính là chỗ này." Harry xoa xoa trán hỏi, "Bây giờ ngày mấy? Tôi phải nhanh chút trở về tìm bạn tôi."

Carlisle nhớ lại lịch ngày nhìn thấy ở quán cà phê, dừng lại trong chốc lát sau đáp trả: "Hôm nay là ngày 2 tháng 4."

Harry kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, theo bản năng hô "điều đó không có khả năng!" Ngày hôm qua thì sinh nhật mười tám tuổi của anh, ở sau khi đơn giản cùng Hermione, Ron cùng nhau ăn xong bữa trưa anh liền đi trang viên Malfoy, về sau... Như thế nào đi nữa anh cũng sẽ không một lần ngất là gần chín tháng a! Lẽ nào sau tai nạn Sev... Sau đó chính mình mất đi ký ức trong khoảng thời gian này?! Bằng không thì giải thích như thế nào về sự thay đổi thời gian cùng chính mình đi tới Italia?!

Nến trong phòng lúc sáng lúc tối, cửa sổ đóng chặt đột nhiên mở ra, đồ đựng dụng cụ thủy tinh nhẹ phát ra tiếng nổ tung rất nhỏ, kỳ quái nhất là các loại dụng cụ y học chỉnh lý chỉnh tề cư nhiên lơ lửng!

"Tỉnh táo!" Carlisle tức khắc ý thức được những hiện tượng kỳ dị này đều cùng trạng thái tinh thần bất định Harry lúc này có quan hệ, "Tỉnh táo lại!" Mắt nhìn tình huống càng ngày càng không thể khống chế, để không đưa tới việc Aro hỏi thăm Carlisle đành lập tức tìm thuốc bình tĩnh rất nhanh tiêm vào một kim.

"Carlisle..." Harry chớp chớp hai mắt khô khốc, chú ý tới trạng thái hỗn loạn trong phòng thở dài, không có đũa phép anh phải làm như thế nào thi triển Obliviate* đây.

Chú ý tới bối rối trong mắt cậu bé, Carlisle cười lên và sắp xếp đồ lại, "Không cần khẩn trương Harry, tôi đoán... Cậu đại khái là phù thủy?"

"Làm sao chú biết?" Harry giật mình đứng lên, Muggle bây giờ lợi hại như vậy? Hơn nữa ở sau khi biết tỏng thân phận của mình thái độ của đối phương vậy mà không thay đổi chút nào!

Đối mặt Harry đơn thuần không đánh đã khai, Carlisle nhịn không được che miệng lại nở nụ cười, "Xin lỗi Harry, thế nhưng tôi cũng không phải là trong miệng cậu... Muggle?" Nhìn biểu tình càng thêm kinh ngạc của đối phương, ông nhịn không được phá lên cười, "Không không, tôi cũng không biết Legilimens*, đây chỉ là một chút tác dụng phụ của thuốc bình tĩnh."

Harry ý thức được chính mình đem lời trong lòng nói ra lập tức che miệng lại, sau đó ở trong ánh mắt ôn nhu của Carlisle từ từ để xuống."Muggle là người bình thường không biết pháp thuật, chú nói ngươi chú phải là Muggle, như vậy... Chú là cái gì?"

"Tôi sao..." Carlisle ở trước người cậu bé đứng vững, tư thái thả lỏng mở miệng, "Cậu không ngại đoán một cái đi?"

=======================

*Obliviate (Bùa tẩy não) Mô tả: Dùng để xóa kí ức trong đầu một hoặc nhiều người. Người dùng có thể xóa kí ức trong khoảng ngắn hay thậm chí là xóa kí ức về người sử dụng với người bị tẩy não, nếu dùng trong trường hợp thứ hai, các bức ảnh có hình người tẩy não sẽ biến mất.

*Legilimens (Triết tâm trí thuật) Mô tả: Dùng để thâm nhập vào tâm trí của đối phương, biết được những gì họ suy nghĩ và những sự kiện họ đã trải qua. Tuy nhiên, hình ảnh của các sự kiện mang tính ngẫu nhiên, muốn khai thác được thông tin cần thiết nên làm cho đối phương nghĩ đến vấn đề đó trước khi dùng phép.

---0o0o0o0---


→Chương sau: Chương→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro