Extra: Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eileen thân yêu,

Có lẽ đây là lá thư cuối cùng anh viết cho em, tình yêu của anh, nên chắc em sẽ không chê anh dài dòng đâu phải không.

Chắc em sẽ lầm bầm hờn dỗi, rồi lại chăm chú nghe anh nói thôi.

Người anh yêu đáng yêu thế cơ mà.

Em biết không, Eileen của anh.

Ở thời điểm nghèo đói đến tận cùng ở nơi ổ chuột cùng mẹ, anh chưa từng khóc. Khi mẹ chết vì bạo bệnh, cũng không. Khi cha ruột đón anh tới thế giới phù thủy, không. Khi bị cha ruột cùng phu nhân và các con hắn đánh đập, càng không.

Ấy mà nhận được từ em một chiếc bánh ngọt cùng nụ cười ngây thơ như thiên thần lạc đến nơi vườn hoa, anh đã khóc.

Vì em quá dỗi tốt bụng và hiền lành với một kẻ xa lạ như anh.

Khuôn mặt nhỏ xinh của em khi ấy rất đáng yêu, vì anh mà hoảng sợ phút chốc. Rồi em nhanh chóng bình tĩnh lấy ra một chiếc khăn tay, không chê anh bẩn thỉu, cẩn thận tỉ mỉ từng chút một lau đi.

Nếu anh là người xấu thì em toi rồi đấy, cô bé nhỏ của anh ơi.

Khi cùng cha và các con hắn đến gặp gia chủ Prince, anh mới phát hiện ra em là con gái bé bỏng, viên ngọc quý duy nhất của ngài ấy.

Vì không có con trai, nên cha em sẽ chọn người thừa kế Prince từ đám nhóc của em trai minh.

Anh biết, đây chính là cơ hội duy nhất để có thể nói chuyện cùng em, bảo vệ em, che chở em, cưng chiều em, quang minh chính đại quan tâm em.

Vì thân phận con riêng của chi thứ hai sẽ không cho phép anh làm được điều đó.

Thân phận thấp hèn ấy không xứng để đi cùng với viên ngọc quý trong tim anh.

Và anh đã làm được.

Đạt được thân phận người thừa kế gia tộc Prince, cũng thuận lý thành chương trở thành anh trai của em.

Không còn gì hạnh phúc hơn thế nữa, em ơi. Được bên em, như thể là thiên đường với anh.

Eileen thích khuôn mặt yêu nghiệt của anh, vậy để anh chăm sóc nó thật tốt, để em vui vẻ ngắm nhìn.

Em thích cùng anh làm độc dược, là em thì anh luôn rảnh rỗi.

Em thích làm nũng chơi xấu, em thích là được, anh đều theo em.

Viên ngọc quý của anh, anh cầm trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, hết mực cưng chiều bảo vệ, thế mà ở Hogwarts, Eileen lại bị bắt nạt.

Chờ tới khi anh kịp phát giác ra thì em đã mất đi dáng vẻ tươi cười rồi.

Đừng lo, trong mắt anh, em dù dáng vẻ nào cũng đều xinh đẹp cả.

Nhưng bọn họ đều phải trả giá, không chỉ họ mà cả gia tộc đó đều phải sám hối cho tội lỗi chúng gây ra.

Nhưng em vẫn thiện lương như vậy, bám lấy tay áo anh, bảo anh tha cho đám sâu bọ đã tổn thương đến cô gái nhỏ của anh.

Em biết anh chưa từng từ chối em điều gì mà, vậy theo ý em, cho họ sống lâu thêm chút vậy.

Khi ấy, tầng lớp quý tộc lén lút gọi người thừa kế gia tộc Prince là "kẻ điên nhà Prince", kể cả ngài Voldermort cũng kiêng dè anh mấy phần.

Từ đó, không một ai dám mạo phạm tới em nữa.

Mọi thứ đều rất ổn, bất ngờ cho đến một ngày, Eileen cười thật yêu kiều, xinh đẹp mà ngại ngùng nói với anh rằng em đã thích một người, một kẻ Muggle tên Tobias Snape.

Anh phải mừng cho em chứ, vì anh từng nói sẽ gả em cho người yêu em mà em cũng yêu người đó, người mang lại nụ cười hạnh phúc cho em, bất kể là ai đi nữa.

Nhưng sao anh lại đau thế này, linh hồn như bị khoét rỗng, anh cảm thấy mình không còn gì.

Nhưng em cười hạnh phúc như thế kia, sao anh nỡ phá hủy hạnh phúc do chính em chọn lựa.

Sau khi em đi, cả Trang viên Prince thật im ắng, mọi thứ xung quanh chỉ còn lại màu trắng đen nhàm chán trong mắt anh.

Chỉ khi nhận được thư em gửi, đọc từng nét chữ xinh đẹp mà tràn ngập hạnh phúc, ngày hôm đó trong mắt anh, cảnh vật xung quanh cũng nhuộm lên màu sắc sinh động.

Đột ngột không còn lá thư nào gửi đến, không chút chần chừ do dự, anh lao thẳng tới Spinner's End.

Khuôn mặt em từ khi nào lại hốc hác, xám xịt đến như vậy, thân mình đầy đặn trước đây lại trơ xương thế kia, viên ngọc quý của anh.

Em không nói gì ngoài việc gượng cười bảo anh trở về.

Thì ra, là đám người chi thứ hai đã đầu độc họ Snape kia, khiến hắn ngày ngày bạo hành em.

Bọn họ chết rồi, cha em đã hỏi anh rằng vì sao?

Vì anh yêu em, chỉ vậy thôi.

Sau đó, cha em công bố tin tức anh đã bị xử tử ra ngoài, và bí mật thả anh đi.

Vì cha em biết nơi anh sẽ dừng chân.

Đối với anh, những tháng ngày được nhìn thấy em, bảo vệ em như xưa thật hạnh phúc đến nhường nào, cho dù phải chui rúc trong bóng tối, giấu đi bề ngoài và mất đi tất cả.

Thôi, lảm nhảm về quá khứ nhiều rồi, nói chút chuyện về con trai em đi.

Sau khi được ngài Voldermort đón đi, thằng bé trưởng thành rất tốt, ngài Voldermort và nhà Malfoy đều rất yêu thương Severus.

Thằng bé rất ngoan, hằng tuần đều gửi thư cho anh, tỉ mỉ kể về cuộc sống của nhóc, bảo anh đừng quá lo lắng, dặn dò anh phải giữ sức khỏe.

Anh định chờ thằng bé định ra hôn ước sẽ rời đi, du ngoạn non sông gấm vóc để có cái nói cho em nghe, khi anh về với vòng tay của Merlin.

Nhưng không, anh đọc thư Severus gửi, bảo rằng thằng bé yêu ngài Voldermort.

Eileen thân yêu, em nói xem, vì cái gì mà thằng bé yêu người đã nuôi dưỡng mình khôn lớn vậy?

À, hình như anh cũng vậy mà ngược lại.

Vậy thôi bỏ qua vấn đề tuổi tác đi, vì cớ gì mà Severus tính kế anh, khiến ngài Voldermort ghen rồi cam nguyện bị ăn sạch cơ chứ.

Con trai em thật to gan mà.

Nhưng cũng tội nghiệp cho con rể em, hoàn toàn là một bộ dạng bị con trai em nắm chắc trong tay rồi.

Bất quá, nói đi nói lại mắt nhìn người của con trai em tốt hơn em nhiều, em ơi.

Hiện tại thằng bé rất hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân.

Anh cũng vậy.

Hi vọng anh và em sẽ gặp lại nhau.

Không phải với tư cách anh trai em.

Mà với tư cách là bạn đời của em.

Anh yêu em bằng linh hồn và tất cả những gì anh có,

Hẹn gặp em ở chỗ Merlin nhé.

Viên ngọc quý báu của anh,

Hugo Prince.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro