Q1: Mầm non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q1: Mầm non
Chương 1: Mơ

Ở một phương diện nào đó, gọi Horace Slughorn là kẻ có sở thích sưu tầm quả thật không sai. Vị giáo sư này cũng chưa từng che giấu thú vui đó của lão, thậm chí lão lấy nó làm vinh. Thử nghĩ lại, hơn một nửa - không, phải nói là toàn bộ phù thuỷ ưu tú trong lĩnh vực Độc dược của nước Anh những năm gần đây đều là học sinh từ lão mà ra, và Horace Slughorn tin chắc rằng con số đó sẽ không đứng im tại chỗ.

Không ít người tìm đến lão để làm quen, nhưng lão không mấy quan tâm.

Cũng chẳng phải kì thị huyết thống hay khinh thường xuất thân của người nọ đâu. Hai cái đó ở trong mắt vị cáo già Slughorn giống như đồ trang sức bằng vàng ấy!

Có thì càng thêm lung linh đẹp đẽ, nhưng không có cũng chẳng sao.

Cái mà Horace Slughorn để ý...

"Khi đó tôi khá bất ngờ." Giọng lão run run như đang cười, thân hình lão hiện tại còn chưa phát tướng vì đồ ngọt như mấy chục năm sau, Horace Slughorn lúc này chỉ giống như một ông lão nhân hậu thôi. "Ngài biết đấy, nói về gia tộc Prince, điều tôi nghĩ ngay đến là độc dược. Thế nên khi tiểu thư nhà Prince bộc lộ tài hoa xuất sắc trong lĩnh vực biến hình, tôi đã rất sốc."

Người đối diện lão nâng ly rượu lên và nhấp một ngụm, mặt như đang tập trung vào câu chuyện mà lão đã kể lần thứ hai. Còn Horace Slughorn vẫn cười tủm tỉm, lại nhỏ giọng làm ra vẻ tâm sự điều gì đó quan trọng.

"Mọi người nghĩ tôi sẽ giận dỗi khi thấy cô bé không quan tâm tới Độc dược - dù chính gia tộc Prince đã nhờ tôi dẫn dắt đứa bé, chỉ thiếu làm cha đỡ đầu. Nhưng nào có!" Lão tỏ vẻ tức giận lắm. "Tôi đã tìm đến Gothy, một người bạn có thành công không nhỏ trong lĩnh vực biến hình của tôi..."

"Thật vậy chăng? Ngài quá khẳng khái, giáo sư Slughorn." Một trong số những kẻ vây quanh Horace Slughorn nâng giọng trầm trồ.

"Không dám, chỉ là tôi biết viên kim cương đặt ở chỗ nào thì sáng nhất mà thôi." Lão nhoẻn miệng cười. Mọi người tham gia buổi tiệc đứng cũng cười theo.

Thành tựu, mối quan hệ.

Thiên phú, tiềm năng.

Khôn ngoan, kiên nhẫn, quyết đoán. Lão là một Slytherin điển hình của thời đại, nhưng đôi khi Slughorn cũng chỉ là một người đàn ông già goá vợ dễ mủi lòng thôi.

Có lẽ chính vì lí do ấy, trong đêm Giáng Sinh năm 1960, khi Horace Slughorn trông thấy nữ học trò xuất sắc của mình năm nào ôm một đứa trẻ đứng trước khung cửa gỗ, lão cũng không do dự quá lâu để chấp nhận lời cầu xin của ái đồ: Horace Slughorn nhận nuôi đứa bé, với tư cách là một người cha.

"Nhanh chân lên, sắp tới rồi, Lech!"

Bé gái chạy nhanh như một cơn gió lướt qua các bậc thang, mái tóc dài màu cam tưởng chừng sẽ làm đổ tất cả ly đèn dầu sau mỗi ngoặt cầu thang - nhưng không, bằng một phép thuật thần kỳ nào đó, chúng lung lay thật mạnh mà chẳng rơi rớt tí nào.

Bé trai được nàng gọi là 'Lech' lúc này đang thở hổn hển, cậu cố lết từng bước chạy theo sau. "Từ từ, chậm chút Sera. Nhà cậu quá cao và tối."

'Sera', hay tên gọi chính thức là Seraphina, ngồi xổm trên bậc thang to nhìn người bạn mới của mình, cơ thể nhỏ lung lay sắp đổ, vắt vẻo và nguy hiểm đến mức khiến 'Lech' thót tim. Tuy nhiên, nàng xinh đẹp chẳng hề hay biết sự lo lắng của người bạn mới dành cho bản thân, Seraphina nhỏ giọng giải thích:

"Bố tớ không thích những nơi có ánh sáng, bởi vì nguyên liệu làm độc dược đa số đều ưa tối hoặc ẩm ướt. Mà tớ thì ngược lại, thế nên phòng của Sera ở trên đỉnh tháp. Horace lo tớ không nhìn thấy đường, lại sợ phép Lumos quá khó với phù thuỷ chưa nhập học nên chỉ chuẩn bị ngọn đèn dầu đủ nhìn thôi."

Rõ ràng là chẳng đủ nhìn chút nào. 'Lech' thầm bình luận một cách căm phẫn. Merlin, bậc thang cao tới mức mỗi lần muốn bước thêm, cậu nhóc phải nâng cao gối hết sức có thể. Nếu không thì nằm mơ mà đuổi kịp Seraphina nhé. "Khó mà nói!" Cậu nhóc lẩm bẩm.

"Đến rồi đây, đồ hách dịch."

Ngay lúc 'Lech' chuẩn bị bỏ gánh không làm, Seraphina đã cười tươi, tay nhỏ dắt tay cậu bạn rồi đẩy mạnh cánh cửa gỗ cao bằng bốn người nàng cộng lại. 'Lech' chưa kịp phản ứng vì sự gần gũi đột ngột, đã lại bất ngờ tới mức há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh vật sau tấm cửa to cao.

Một đống quần áo và đồ chơi kì lạ xếp chồng lên nhau, tạo thành bóng đen tựa những con quái vật khổng lồ. 'Lech' hẳn phải cảm thấy may mắn vì cậu đang đứng trong nhà của một phù thuỷ - việc giữ vệ sinh nơi này chỉ cần một cái vung tay, rất khó tưởng tượng nếu đống này rơi vào tay Muggle, họ sẽ phải làm gì để không khiến nơi đây thành bãi rác.

"Nhiều đồ đến vậy? Bao... bao giờ cậu mới có thể sử dụng hết." Cậu lắp bắp.

Đối với vấn đề của 'Lech', Seraphina đáp lời mà chẳng cần quay đầu - cô nhóc vẫn đang loay hoay tìm gì đó trong đống đồ khổng lồ kia.

"Rồi một ngày nó sẽ có tác dụng, Lech. Tớ có thể đổi mới đồ chơi mỗi ngày, thậm chí là mỗi giờ. Ngày nào cũng mặc những bộ váy đẹp như đang dự tiệc, ví dụ như cái váy ngày hôm nay." Nàng nhắc đến chiếc váy cồng kềnh đang mặc. "Có đẹp không?"

Đó là một chiếc váy xoè nhiều tầng màu vàng gà con, nó có một lớp vải xoăn và khuyết một hình tròn nho nhỏ chỗ hõm cổ (đây đã là một kiểu cắt xẻ táo bạo đối với phong cách các nữ phù thuỷ lúc bấy giờ). Phía chân váy, một lớp lót dày màu trắng được trang trí bằng vài chiếc nơ xinh, mỗi lần Seraphina di chuyển, chân váy sẽ xoay nhẹ khiến nàng giống một con thoi.

Không quá hợp để di chuyển trong căn nhà. 'Lech' nhận xét một cách lạnh lùng.

"Đẹp."

"Vậy đấy!" Quý cô nhỏ cười tít mắt, nói đoạn nàng thốt lên. Sau đó 'Lech' thấy nàng đưa tới trước mặt mình một... con búp bê sứ? Búp bê tóc đen, đôi mắt xám. Giống hệt cậu bây giờ. Chỉ khác ở chỗ búp bê đang cười nhếch mép, trông rất đểu cáng, còn mặt 'Lech' thì lạnh tanh. "Rất giống Lech. Có vẻ nếu cười thì cậu sẽ đẹp hơn, cười thử xem, Lech."

Không biết vì lí do gì, mặt cậu nhóc tóc đen có vẻ hơi bực bội. Cậu nhóc vò đầu, cuối cùng đứng một lúc, 'Lech' thở dài thườn thượt.

"........ Không giống. Vả lại, đừng gọi tớ là Lech."

Trước tầm mắt khó hiểu của Seraphina, cậu nhấp môi. Khung cảnh xung quanh bỗng nhoè dần đi mất, gương mặt của Seraphina cũng không quá rõ ràng. Cuối cùng, cậu nhóc trong giấc mơ chỉ nghe thấy âm thanh của chính mình đang nói.

"Tôi là Sirius, Sirius Black."

Sirius.

Sirius.

"Sirius Black!" Quyển sách có bìa cứng gõ mạnh xuống bàn, khiến Black giật mình tỉnh giấc. Đang lúc cậu còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, chóp mũi đã ngửi thấy mùi kẹo ngọt quanh quẩn đâu đó. "Không thể tin nổi, giáo sư phân công nhiệm vụ hai người, cậu lại lăn ra ngủ ở đây. Tôi có nên cảm ơn Merlin vì ít nhất cậu chỉ ngủ thôi, chứ chưa ngủm củ tỏi không? Black!"

Tầm nhìn trở nên rõ ràng, Sirius Black thấy được người đang ngồi trước mặt mình: Thiếu nữ có mái tóc cam được buộc đuôi ngựa gọn gàng không có sợi nào rơi rớt, đôi mắt giống màu bánh caramel hơi nheo lại có vẻ tức giận, trong mắt chiếu ngược hình ảnh của chính Sirius cậu đây. Môi nàng đang khép khép mở mở, khả năng đang càu nhàu gì đó dài dòng lắm, chắc không quan trọng đâu.

Có thể vì mới tỉnh ngủ nên tinh thần hơi suy sụp chút, mà giấc mơ còn sâu đến mức Sirius Black thấy bóng người trước mắt dần dần hoà làm một với gương mặt mờ ảo trong mơ. Cậu ngơ ngác.

"Sera?"

— thanks for reading uwu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro