chap 2.trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, mau mau lại đây cùng chụp một tấm hình nào" Lockhart hớn hở cười toe toét khoe cả hàm răng trắng tinh chạy tới chỗ Harry

Đây là lần thứ năm trong tuần hắn ta chặng đường cậu để chụp ảnh với cái lý do tổ hợp hoàn hảo để lên trang nhất của nhật báo tiên tri

Harry khó chịu né tránh khỏi cái ôm ghê tởm của hắn ta

"Xin thứ lỗi, tôi phải tới sảnh đường ăn trưa"

"Chỉ một vài tấm không sao đâu Harry"

Mặc kệ Harry cau có mà hắn cứ kéo cậu lại chụp hình bất chấp, được cả trăm tấm ưng ý thì mới chịu thả cậu ra. Chết tiệt mất hết thời gian ăn trưa của cậu.

Harry đang toan tính trong đầu nên dùng cách gì trị hắn ta, với sức mạnh của cậu đánh bay tên bao cỏ đó vào bệnh viện Mungo là quá dễ dàng nhưng cậu lại thích làm gì đó cho hắn bẻ mặt hơn cơ.

Từ đằng xa ngay dãy hàng lang có một sát khí tỏa ngút trời làm đám học sinh không ai dám đi qua.

"Hừ, tên bao cỏ chết tiệt Harry của ta mà ngươi dám đụng, để xem ngươi còn toàn mạng dạy ở Hogwarts nữa không"

Nói xong Snape hất áo bước đi cuồn cuộn vô cùng oai phong lẫm liệt.

Vào tiết độc dược của chiều thứ sáu.

"Longbottom đây là lần thứ năm, ta đã nói là cắt nhỏ chứ không phải nghiền thành bột, đầu ngươi toàn cỏ lát hay sao mà không nghe hiểu hả." Snape bực bội quát thẳng vào mặt Neville dược liệu của hắn cái nào cũng trân quý mà rơi vào tay oắt con này làm hắn tức điên thật chứ

Nghe tiếng hăm he từ Snape, Neville còn run hơn cầy sấy tay cậu cầm còn không vững vô tình làm rơi cây tầm ma khô, vạt lập tức chuyển sang màu đen Snape liền quát lớn hơn chết tiệt với cái màu này mà làm rớt thêm gì vô nữa đảm bảo hậu quả vô cùng khó lường

"Longbottom lập tức cút ra, nhà ngươi hãy tránh xa cái vạt này càng tốt cho ta"

Neville không dám trái lệnh lập tức bước tới cuối phòng độc dược đứng

"Chà chà giáo sư Snape thầy đừng quát học trò như thế chứ"

Một thanh âm xuất phát từ cửa chính phòng độc dược ở đó có một bao cỏ mặt nguyên bộ đồ màu vàng lòe loẹt vô cùng chói mắt đến buồn nôn

"Giáo sư Lockhart cao quý đây sao lại tìm đến phòng học độc dược hèn mòn này chứ?" Snape xoay người hướng đến phía của Lockhart hòng phun nộc độc bất cứ lúc nào.

"Hình như thầy và trò Longbottom đang gặp rắc rối với độc dược thì phải, lúc trước ta rất giỏi môn này. Ah hầu như môn nào ta cũng giỏi để ta giúp một tay" nói xong Lockhart lập tức tiến đến nồi dược đen đang bóc khói

Snape nhếch môi định phun nộc độc trước tên bao cỏ vô dụng nhưng thích khoác lác ngút trời này nhưng hắn khựng lại. Khoang đã cơ hội đã đến nồi dược đó đã đến giới hạn chỉ cần tên đó bỏ bất cứ gì thêm vô cũng đều gây ra thảm họa. Để xem đây có phải ngày cuối hắn ở Hogwarts hay không.

Snape liết mắt đến chỗ Draco ra hiệu, Draco lập tức hiểu ý lui về sau tránh xa vạt độc dược càng tốt, những người khác thấy vậy liền làm theo. Snape cũng tiến nhanh về phía Harry che chắn ở phía trước.

Lockhart cũng đang không biết gì mà vô cùng tự mãn bắt đầu thể hiện hắn cầm trên tay hai cái răng nanh của rắn bắt đầu nghiền nhỏ xong đổ vào vạt. Giây phút bột răng nang rơi xuống liền xuất hiện vụ nổ lớn bao nhiêu dược đều đổ lên người tên bao cỏ. Học sinh đều tránh xa 10m nên chẳng ai bị gì.

Tên bảo cỏ đó kêu la thảm thiết

"Aaa nóng quá, ngứa...ngứa quá, khó chịu chết tôi rồi"

Snape cười nhếch mép đảm bảo Harry phía sau vẫn an toàn liền bước tới

"Chẳng phải ngài Lockhart đây rất tự tin về bản thân, sao bây giờ lại thành ra như vậy?"

"Snape...Snape cứu tôi, ngứa quá"

Snape khinh bỉ dùng đũa phép nâng tên bao cỏ đó lên tiếng đến bệnh thất, hắn cũng không quên phạt Longbottom dọn dẹp phòng độc dược không dùng đũa phép.

Sau khi quăng Lockhart lên giường bệnh cho Pomfrey xử lý thì hắn quyết định quay lại phòng độc dược kiểm tra Neville làm tới đâu.

Ngay tới ngã quẹo hắn gặp Harry đang đứng ở đó.

"Tên Lockhart đó sao rồi?"

"Đang quằn quại ở bệnh thất"
. Còn quan tâm tên đó sao, bực bội, hắn đứng đây sao không hỏi một tiếng.

"Thầy biết rõ hậu quả của vạc độc dược đó gây nên sao lại không ngăn cản"

"Hừ, tên đó muốn thể hiện thì ta cho thể hiện, em quan tâm hắn sao" Snape cau mày khó chịu

"Không, hắn xứng đáng bị vậy. Lần sau phát huy thêm"

Snape vui mừng vì  Harry không quan tâm đến tên kia
, hừ dám đụng đến người của hắn chờ đó đi. Thế là một tuần liền Lockhart mới thoát khỏi bệnh thất nhưng ngay sau đó là tam tai của hắn bao nhiêu tai họa liền ập tới và hắn được đặt cách chuyển lên bệnh viện thánh Mungo. Chuyến này đi lâu khó về rồi ai đời lại đụng vào phu nhân của xà vương đâu chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro