chap 4 thổ lộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như thầy thích Har thì phải" Aaron đứng nghiêng mặt chất vấn Snape

Tình thế hai người hiện tại vô cùng lạnh lẽo, khi Snape vừa quẹo vô khúc đường tối ít học sinh qua lại thì Aaron đã xuất hiện

"Trò có biết mình đang nói gì không, Gonzalez?" Snape nói với một biên độ nhỏ, đủ vừa cho Aaron nghe thấy giọng y như tiếng đàn du dương của cổ thất huyền cầm, gia điệu thì êm tai nhưng nó có thể tấn công đối phương bất cứ lúc nào.

"Mắt quan sát của tôi rất tốt, người trong lòng mình bị người khác theo đuổi sao không nhận ra cho được" Aaron cười nhẹ thể hiện một thái độ dĩ nhiên tôi biết mình đang nói gì.

Snape bị câu người trong lòng này làm cho dao động một tí, hắn đã nghĩ rằng tên quái con này thích Harry nhưng không ngờ là thật.

"Đôi mắt tầm thường như trò mà đòi nhìn thấu tâm can ta sao thật nực cười, ta phải trừ Revenclaw 10 điểm vì tội vu khống giáo sư" Snape tỏ ra thái độ chán ghét định quay lưng đi thì bông nhiên Aaron cười lớn

"Ha đúng là giáo sư độc dược trứ danh của Hogwarts nhỉ, thầy nghỉ tôi sợ uy quyền của thầy sao?"

"Nếu thầy đã nói như vậy thì Harry sẽ thuộc về tôi rồi nhỉ, cứ tưởng phải đối đầu với một tình địch lớn tuổi" Aaron cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi vừa đi vừa nói nhỏ nhưng Snape nghe rõ mồn một

"Ây cha không biết nên dẫn Harry đi đâu chơi thì tốt nhỉ phải chuẩn bị thật tốt thì cậu ấy mới đồng ý được chứ"

Vừa nói xong Aaron lập tức cảm nhận được có bàn từ sau vươn tới túm lấy cổ áo của cậu rồi kéo mạnh làm Aaron xoay một vòng đối diện với Snape. Chỉ cần nhắc đến Harry hắn đều không thể giữ bình tĩnh như cách hắn cải trang trước mặt Voldermort hay bất kì ai.

"Ngươi muốn gì?"
Đôi mắt sắc lạnh cùng với cơ thể cao lớn, sát khí tỏa ra từ tứ phía chỉ cần Aaron nếu thêm câu nữa thì hắn sẽ không để cậu bình yên về Đức

Aaron hơi rùng mình nhưng vẫn kiên quyết dùng tay đấy mạnh tay Snape ra khỏi cổ áo rồi chỉnh lại cho thẳng thớm.

"Chẳng phải thầy nói không thích Harry sao? Bây giờ lại tỏ thái độ với tôi là như thế nào?"

"Harry sớm muộn gì cũng là người của ta, ngươi biết điều thì bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người em ấy"

"Tại sao nhỉ? Tôi thích Harry, thầy cũng thích Harry vậy việc gì tôi phải nhường cho thầy? Chỉ vì thầy già hơn tôi sao?" Aaron liên tục công kích lên Snape nhưng cậu quá non nớt so với một bật thầy Bế quan bí thuật.

Aaron không thấy được bất kì cảm xúc gì từ Snape nên đã ngừng công kích

"Vậy tôi với thầy đấu đi"

"Đấu?"

"Tranh đấu công bằng ai dành được Harry thì người kia liệu cách mà tránh xa cậu ấy ra, tôi là người sống công bằng nên rất thích việc tạo cơ hội cho cả mình và đối thủ"

"Flitwick lại đào tạo ra một học sinh hỗn láo và xấc xược vậy sao?" Snape khoanh tay lại, uy thế của hắn lại vương thêm một bậc

"Giờ tôi với thầy đều là đối thủ ngang nhau, đừng đưa quyền giáo viên ra để nói tôi"

Aaron nói xong liền quay lưng đi cũng không quên để lại câu "đừng có chơi trò cấm túc tôi để tôi không gặp được Harry, cách đó thật hèn hạ"

Snape nắm chặt tay thành nấm đấm hắn cũng không muốn dở mưu hèn kế bẩn để đoạt lấy Harry.

Snape vừa về tới hầm liền thả mình lên ghế sofa mặc kệ uy nghiêm của xà vương, hắn lấy cánh tay đặt ngang đôi mắt như muốn che lại sự lo âu trong đó. Liệu hắn có thắng được Gonzalez không? Tên nhóc đó có rất nhiều thứ, tiền tài danh vọng không thiếu vẻ ngoại lại trẻ trung năng động rất nhiều nữ sinh say mê nó mặc dù chỉ mới tới Hogwarts không bao lâu, trước mặt người khác Gonzalez là người rất khiêm tốn và nhẹ nhàng hắn không muốn công nhận nhưng đó là sự thật trước mắt, còn hắn có gì? Không một gì cả, chỉ là một con dơi già, đầu đầy dầu suốt ngày chỉ biết đay nghiến nói lời cay độc, hiện tại của hắn còn mang trên mình vết nhơ của kẻ đó. Hắn sẽ thắng nhờ vào thứ gì đây?

Snape ảo nảo có chút bi quan nhưng có sao hắn cũng sẽ không từ bỏ, đây là cơ hội duy nhất nếu không Harry sẽ bị chiếm mất, hắn cần phải thử bằng mọi giá và hết sức mình, dù kết quả có.....nếu kết quả không như mong đợi hắn có nhắm mắt đưa Harry cho tên nhóc kia hay không? Hắn chỉ có tình yêu cho em là thứ duy nhất.

Kể từ ngày giao kèo, Snape không ngại tỏ ra yêu thương với Harry hơn, hắn không muốn dấu diếm gì nữa, tình yêu của hắn dành cho em là trong sạch và thuần khiết việc gì phải dấu. Lúc mới đầu những động vật nhỏ trong trường rất hoảng sợ khi thấy Snape thay đổi 360° với Harry, thật ra thì lúc trước cũng thấy lão dơi già đối xử với Harry khá tốt rồi nhưng giờ hơn hẳn nên thi thoảng sẽ có những động vật nhỏ nhà Hufflepuff lăn ra xĩu vì không tin được, còn Gryffindor ban đầu cũng không tin, tưởng Snape uống nhầm dược hay là bị Harry đánh Quaffle vào đầu hay
là......một ngàn lý do vớ vẩn và trong đó 998 lý do được nêu ra bởi Ron và ngay lập tức bị bác bỏ bở nữ vương tam giác vàng Hermione, cô nàng đã thấy được gì đó từ Snape và Harry nên dù có gì thì sẽ ủng hộ Harry hết mình, nhà Revenclaw thì luôn im lặng tỏ vẻ trung lập nhưng bên trong cũng đang xì xào to nhỏ, Slytherin vẫn là giữ im lặng tuyệt đối dù khá sốc nhưng vẫn giữ cho mình cái uy quyền riêng của quý tộc, và ngầm ủng hộ viện trưởng nhà mình, từ khi Harry xuất hiện khoảng cách các nhà trong Hogwarts dần thu hẹp lại, rắn nhỏ cũng đã có thiện cảm đôi chút với kẻ được chọn đáng yêu thông minh.

Ai trong Hogwarts cũng biết Snape có đối đãi bất ngờ một cách thiên vị rõ ràng với Harry nhưng riêng nhân vật chính trong cậu chuyện thì vẫn ngây thơ không để ý là bao, à thực ra cũng có nhưng có lẽ trước đó Snape đã đối xử tốt với cậu giờ tốt hơn thì cũng không bất ngờ và cậu cũng không nghĩ đến lý do là gì.

Snape làm gì để cua Harry hả? Ừ thì làm những gì có thể thôi, tặng cho Harry rất nhiều dược tốt như cận thị linh nè, phúc lạc dược khó chế tác cũng dâng lên luôn, mà đặc biệt là những độc dược đó đều có hương vị vani và socola Harry yêu nhất nha, lúc Harry học xong hắn sẽ đứng chờ và đi chung nè, Snape vốn ít nói nhưng vì để kéo gần khoảng cách hơn với cậu mà nghĩ ra rất nhiều chuyện để nói, trong một lần Harry đọc tạp chí và thốt lên rằng "ôi tuyết ly sao mà chúng đáng yêu thế" chỉ đơn giản vậy thôi mà Snape đi tận qua khu rừng ở phía bắc Châu Âu hoặc những khu rừng thường xuyên có khí hậu lạnh để tìm về một con, đúng là ông trời công nhận tình yêu của Snape nên chỉ cần ba ngày trời hắn đã kiếm về được một bé tiểu tuyết ly cho Harry

Khi nhận được món quà đặc biệt này Harry đã không ngại ôm Snape một cái để cảm ơn làm hắn vui sướng cả tuần, đúng là không uổng công mà.

Trong một lần Harry chơi Quidditch không may bị ngã từ trên cao xuống, hắn đã ngay lập tức lao ra đỡ cậu trước mặt cả ngàn học sinh mặc dù hắn đã quăng ra hàng tá bùa chú. Harry tiếp đất trong cái ôm ấm áp của Snape, mặc dù không bị thương gì nhưng hắn lại nhất quyết kéo em đi bệnh thất.

À còn nữa nè lúc đem bé tuyết ly về vì lạ người nên vô tình bé đã cào vào tay Harry nhưng ngặt nỗi hôm đó phu nhân Pomfrey không có ở trường nên Snape đòi đem cậu về hầm để chữa trị với lý do không trị kịp thời sẽ nhiễm trùng nguy hiểm đến tính mạng, hứ chỉ một vài vết cào nhỏ, Harry này còn bị Basilisk cắn vào chân còn không bị sao. Nhưng đứng trước khuôn mặt lo lắng của Snape làm cậu không tài nào từ chối được.

Thế là cậu ở hầm 2 ngày, học sinh ở Hogwarts đã dần quen với sự việc kỳ lạ này nên không còn ai quá hứng thú quan tâm.

Harry vừa đứng trước hầm thì cánh cửa lập tức mở ra, đó là đặc quyền của phu nhân, đã muộn nhưng Harry vẫn tới hầm vì trong lúc dạ du ở rừng cấm thì cậu nhặt được thứ rất kỳ lạ nên đi hỏi Snape.

Bước vào thì cậu không thấy Snape đâu, lia mắt sang ghế sofa thì thấy hắn đang ngủ ở đó. Kỳ lạ Snape mà ngủ ở sofa sao, Harry tiến lại gần thì nghe mùi rượu xông lên

"Tự nhiên cái uống rượu rồi nằm ở đây lỡ bị cảm rồi sao" nói xong Harry lấy tay lay lay người của Snape

"Này dậy đi Severus, dậy đi" lay mãi nhưng Snape vẫn cứ ngủ, bậc thầy cảnh giác gì kì cục sao bây giờ mình tới gần lại không chịu dậy lúc trước chỉ đứng trước cửa thôi cũng đã biết.

Thật sự là oan cho hắn mà, hắn vẫn luôn cảnh giác nhưng với em thì không thôi.

Gọi mãi không dậy Harry bắt đầu nổi cáu, thấy cây bút lông chim gần đó cậu quyết định dở trò xấu, bắt đầu vẽ những nét mực nguệch ngoạc lên mặt hắn xong vì mình vẽ quá xấu nên cười như được mùa, xà vương hung dữ đây sao thật là buồn cười.

Cười quá lớn nên đã làm Snape có hơi hướng muốn tĩnh dậy, tay hắn bắt đâu quơ sang một bên mất thăng bằng do cười nhiều nên khi Snape quơ tay đã làm cậu ngã nhào lên người hắn thuận thế đó nên Snape ôm vào lòng luôn.

"Này này thầy làm gì vậy thả ra mau lên" Harry vùng vẫy để cố gắng thoát ra nhưng không hiểu sao sức lực hắn lại khỏe như thế, thật sự là ngủ rồi sao?

Thoát mãi không được nên cậu chịu thua biến ghế sofa lớn hơn rồi leo lên đó nằm luôn chẳng biết có phải ma xui quỷ khiến gì không nữa.

Sáng hôm sau thức dậy Snape cảm thấy có vật gì mềm mềm ôm rất vừa tay đang ở trong lòng, cuối xuống thì thấy Harry đang ôm hắn ngủ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy. Hắn nhớ lại đêm qua đang suy nghĩ cách để theo đuổi Harry thì bỗng chợt hắn nghĩ ra sao dạo này tên nhóc Gonzalez lại ít xuất hiện, rõ ràng là cạnh tranh không lẽ tên đó có âm mưu gì khác, gần cả tháng trời mà hắn không thấy Harry có vẻ gì là run động, chẳng lẽ đã bị tên kia cướp đi rồi sao? Thế nên hắn đã tìm đến rượu giải sầu.

Thức dậy thì thấy tên tiểu yêu này trong lòng, thần kì thật nên hắn tranh thủ ôm em vào lòng ngủ tiếp vì hôm nay được nghỉ mà.

Một tiếng sau Harry bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy, thấy người trong lòng cựa quậy nên Snape của tỉnh theo vừa mở mắt ra hắn liền đối diện trực tiếp với đôi mắt xanh ngập nước vì chưa tỉnh ngủ.

"A ừm em ngủ ngon chứ"

Harry có chút thẩn thờ bất động 10 giây rồi bất ngờ bật dậy vì tư thế hiện tại của hai người quá quá là phạm vi rồi aaaa

"Dạ...dạ tối qua em kiếm thầy thì gặp một chút vấn đề cái...cái..." Harry bắt đầu đỏ bừng cả mặt nói năng lộn xộn không biết nên giải thích sao.

Snape cười nhẹ một cách cưng chiều lấy tay xoa mái tóc lộn xộn của Harry "em không cần giải thích cũng được, ta không trách, mà tối qua em kiếm ta làm gì"

"A đúng rồi, tối qua em tìm được một thứ rất kỳ lạ ở rừng cấm" nói rồi Harry thò tay vô túi áo lôi ra một phiến đá có rất nhiều ký tự kỳ quái.

Từ trọng tâm Snape nghe được không phải là "thứ kỳ lạ" mà là" đêm qua", "rừng cấm"

"Cái gì em lại dạ du ở rừng cấm? Có biết là nguy hiểm lắm không? Ta dặn em bao nhiêu lần rồi" Snape thực sự tức giận rồi

Đối mặt với sự bùng phát của Snape, Harry chỉ biết gải gải đầu cười trừ rồi xin lỗi hắn

Và i như rằng hắn lại ngay lập tức tha lỗi, Snape có thể thù dai với cả thế giới nhưng với Harry thì không

"Đưa mảnh đá đây ta xem"

Lúc đưa mảnh đá tới trước mặt thì Harry bỗng cười lớn, vì nãy giờ cậu ngại nên không nhìn thẳng mặt nên giờ mới thấy được những nét vẽ nguệch ngoạc tối qua của mình

Thấy Harry nhìn mặt mình cười rồi hắn lia mắt thấy bút lông chim trên bàn nên đã phần nào đoán ra, hắn lập tức lao vào phòng tắm, mất mặt hết sức, nhìn bản thân trong gương mà muốn tìm chỗ nào chui xuống đúng là nhóc con nghịch ngợm

Để Harry chờ 15 phút hắn mới bước ra với gương mặt sạch sẽ không còn vết mực. Thấy Harry cuối đầu cười khúc khích nên hắn lấy tay kí nhẹ lên đầu em.

"Nhóc con nghịch ngợm"

Harry ôm đầu cười trừ, Snape không phẫn nộ với cậu thật may quá.

Thấy phiến đá trên bàn hắn liền cầm lên nhẹ nhành coi kĩ từng chi tiết.

"Là chữ cổ từ rất lâu đời của giới phù thủy"

"Chữ cổ? Thầy dịch được không?"

Snape phất nhẹ tay thì ngay lập tức từ kệ bay tới một quyển sách màu đen khá dày trên đó là dòng chữ "từ điển dịch thuật "

Snape bắt đầu tìm kiếm khoảng chừng ba mươi phút sau thì hắn dừng lại ở trang sách có những kí tự giống như trên phiến đá, hắn đưa ngón tay chỉ từng con chữ rồi bắt đầu dịch.

{Tận cùng khu rừng hoang sơ mà Hogwarts ngự trị, nới chốn linh thiên tìm về, hỡi những kẻ săn mồi, các người sẽ tìm được viên bạch ngọc mà long vương cất giữ ở cội nguồn của dòng chảy, hãy vượt qua cạm bẫy của ta mà chiếm lấy vật báu, thứ sẽ khai mở tiềm tàn bên trong của các ngươi}

"Bạch ngọc của long vương sao? Em chưa từng nghe tới" Harry lấy tay xoa xoa lên phiến đá "đã dịch hết rồi chứ?"

"Ừm đã dịch hết rồi, vậy phía sau của rừng cấm có báu vật sao?" Snape đặt nhẹ phiến đá xuống bàn rồi bắt đầu suy nghĩ

"Chúng ta đi tìm thử không, em thấy hứng thú "

"Rừng cấm rất nguy hiểm em đi một mình sẽ không trở tay kịp đâu Harry"

"Ai nói em sẽ không đấu lại kịp mấy cạm bẫy đó, thầy nên nhớ em là người trưởng thành, với lại em đâu có đi một mình"

Snape đứng bật dậy " em định đi với tên nhóc Gonzalez đó sao? Không được"

"Ai nói với thầy là Aaron chứ, chỉ có hai người biết đến bạch ngọc thì người còn lại em muốn đi chung là thầy"

Snape biết mình hiểu lầm cậu nên bình tĩnh lại ngồi xuống ngẫm nghĩ, đúng là có nguy hiểm nhưng em ấy đã tin tưởng cho mình đi theo thì đó là cơ hội, nếu mình từ chối thì chắc chắn cả tỉ phần trăm tên Gonzalez đó sẽ tranh phần.

"Được, chỉ lần này thôi nha, vào rừng cấm rất nguy hiểm đó, sáng ngày mai hình như em không có tiết học phải không? Chúng ta sẽ đi từ sớm"

"Đượccc" Harry được đồng ý nên rất vui như chim sẻ líu lo, trưởng thành gì chứ còn con nít rõ ràng nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro