chap 6 đêm đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố gắng quá nhỉ, giáo sư Snape"

"Là trò sao?Gonzalez"

"Có vẻ như thời gian qua thầy đã hết mình lấy lòng Har nhỉ"

Từ trong bóng tối một khuôn mặt bảnh trai đang dần xuất hiện, cái hào quang chiếu sáng ấy làm hắn ngứa mắt. Snape chỉ cười khẩy không muốn nói chuyện với Aaron

"Nhưng chẳng mấy là thành công? Hai tháng trôi qua nhưng Harry thì vẫn vậy, tôi thấy thầy sắp thua rồi"

"Nói những thứ vô căng cứ cũng không làm ta hoảng hốt như trong tưởng tượng của ngươi đâu"

"Ha, ngài cứ thích đâm chọt người khác thì mới vui lòng nhỉ, bảo sao Harry không thích thầy là đúng" Aaron đưa hai tay sang ngang rồi lắc nhẹ đầu

"Im miệng đi, ngươi thì biết cái gì, oắt con nằm trong nôi cũng mong sẽ thắng được ta sao" Snape không hề gì là tức giận, hắn quản lý cảm xúc rất tốt.

"Haha ngài nói thật nực cười, thôi vậy chi bằng tối mai tôi và thầy cùng hẹn cậu ấy đi, phải biết rằng người ta chỉ muốn đón giáng sinh với người mình yêu thôi, nếu lúc đó Harry không xuất hiện thì tự khắc out, game over"

Snape ghét cái thái độ của nó, nếu không vì hai chữ công bằng thì hắn đã trừ sạch điểm tên nhóc này

"Được, ta đồng ý, nếu Harry không đi với người thì liệu hồn tránh xa em ấy ra"

"Thầy mừng hơi sớm rồi đấy, qua 12 giờ đêm mai không biết ai hơn ai đâu, à mà khoan dùng thư đi"

"Thư? Ý ngươi là sao?" Snape tỏ thái độ khó hiểu ở gần nhau mà gửi thư làm cái quái gì

"Nếu lỡ thầy tới trước tôi thì chắc chắn cậu ấy sẽ đi với thầy đơn giản vì Harry không biết đến sự canh tranh này và cậu ấy không cần lựa chọn mà chỉ cần đi chung với người tới trước vì lịch sự mà thôi nên đó không phải là quyết định cuối cùng" Aaron bình thản nêu ra lý do của bản thân

"Đến sau tức là kẻ thất bại rồi cần gì phải bắt Harry lựa chọn" giọng hắn nhẹ nhàng như violin mang theo cái buốt giá đến rợn ngợp, Snape nhếch mép cười khinh đối thủ trước mặt mình

"Tôi nói rồi đó, gửi thư và 12 giờ đêm mai trận đấu sẽ kết thúc"

......

Thay vì đi tới thư viện thì Snape lại rẻ vào hướng khác để trở về hầm, thời gian đâu mà lo đến mấy thứ khác chứ, phải viết thư thật sớm để gửi cho Harry.

Vừa về tới hầm, hắn liền viết một phong thư ngắn tỏ ý muốn có một cuộc hẹn nhỏ vào đêm giáng sinh thông quá đó hắn sẽ bày tỏ nổi lòng của bản thân, hắn muốn được chính thức với cậu.

Xong xuôi hắn đi tới cửa sổ của căn hầm lập tức có một con chim ưng lao đến đậu ngay tay hắn chờ nhận lệnh, đây là món quà mà Lucius từng tặng hắn vì không thể vứt bỏ nên hắn mới tạm sử dụng.

"Đưa thứ này đến cho Harry Potter dùm ta"

....

Tối hôm đó Snape trằn trọc mãi không ngủ được, tim hắn cứ đập liên hồi, không biết tối mai em ấy sẽ quyết định ra sao, hắn vừa mong thời gian qua mau mà cũng muốn nó chậm lại, không dám đối mặt với tương lai vì sợ rằng mình chưa đủ tốt.

Sáng sớm Hogwarts nghiên mình chào đón thêm một mùa giáng sinh an lành, khắp nơi đều phủ tuyết trắng tinh, cả khu rừng cấm như khoác lên mình chiếc áo mới của bà chúa tuyết, cả hồ đen rộng lớn cũng không thoát khỏi cái lạnh mà bị đóng băng, những chú sư tử con đua nhau trượt băng trên mặt hồ rộng lớn, dù buốt giá tới đâu cũng không ngăn cản được chúng, những pháo đài tuyết được xây dựng cao ngút trời phục vụ cho cuộc chiến mùa đông, ưng con và lửng nhỏ cũng không tránh khỏi bị lôi vào cuộc hỗn chiến, các tiểu xà thì đỡ hơn, chúng dùng phép thuật né hết những quả bóng tuyết lao như gió mà bên trong đó chứa những thứ mà trúng không thể biết được.

Bên trong Hogwarts tràn ngập sắc xanh, trắng và đỏ, giữa đại sảnh xuất hiện 12 cây thông cỡ bự do Hagrid đem về, trên trần nhà còn xuất hiện tuyết rơi nhưng khi vừa chạm đất thì tất cả đều biến mất, đó là sự thần kì của pháp thuật.

Vì là giáng sinh nên Snape cho phép bản thân không xuất hiện ở sảnh đường, một phần vì hắn chán ghét cảnh ồn ào, và còn là vì hắn sợ đối mặt với Harry, lỡ đâu em ấy lại xuất hiện rồi từ chối gặp mặt hắn đếm giáng sinh thì hắn biết làm sao, nên Snape cứ ở ru rú trong phòng vừa lo vừa hồi hộp.

Snape quơ đũa phép lên không trung lập tức xuất hiện thời gian, bây giờ là 11 giờ sáng tức là hắn phải đợi thêm 12 tiếng 30 phút nữa vì hắn với Gonzalez đã quyết định thời gian này.

Còn bên phía Harry thì nhóc con ấy vẫn rất đang vui vẻ chơi ném tuyết với bạn bè, lúc cần chơi thì chơi, lúc cần ăn thì ăn, không hề biết rằng có người đang vì cậu mà thấp thỏm từ đêm qua tới giờ.

Sau khi ăn trưa ở đại sảnh thì Harry quyết định vô nhà bếp của Hogwarts làm bánh kem giáng sinh, cậu sẽ định làm nó tặng cho Snape vì cậu không biết nên mua gì tặng cho hắn hết, những người khác thích gì cậu đều có thể đoán ra được nhưng Snape thì không, cậu định tặng hắn mấy cái đồ liên quan đến độc dược nhưng cái ý tưởng này mới nảy ra thôi nên đã không chuẩn bị kịp và đành phải làm bánh thay thế vậy.

Cánh cửa bếp vừa mới mở ra là một dàn gia tinh thi nhau thử độ cứng của đầu, chúng không những đập đầu mà còn nhét đầu vào lò nướng, bao nhiêu loại tra tấn đều thực hiện qua

"Riri hư, lại để cậu Potter vào bếp "

"Là Kyu không tốt, không làm vừa lòng cậu Potter"

"Cậu Potter hãy trừng phạt lala"

Vân vân và mây mây các thứ đủ thể loại đến khi Harry quát lớn thì chúng mới im lặng. Xắn tay áo lên bắt đầu làm, Snape khá thích những thứ đắng và ghét đồ ngọt nên cậu sẽ làm bánh từ rượu Rum và trên cùng sẽ phủ socola đen cùng với bánh quy coffee, đúng với sở trường bản thân nên cậu làm một cách rất điêu luyện, Harry chú trọng trong từng nguyên liệu một, tuy là lần đầu thử loại bánh này hơi tốn thời gian nhưng khi nhìn thành quả thì cậu rất ưng ý.

Xong xuôi Harry dặn dò đám gia tinh khi nào có hiệu lệnh của cậu thì đem tới hầm. Lấy từ trong túi một cái đồng hồ quả quýt màu bạc trên đó còn có hình một con rắn nhỏ với đôi mắt màu xanh lục bảo quấn quanh hoa linh lan, Snape đã tặng cậu lúc trước.

Trên đồng hồ chỉ mới 9 giờ tối vẫn còn rất sớm nên cậu quyết định về ký túc xá ngủ một giấc, hôm nay vận động hơi nhiều rồi.

....

Lần thứ 256 Snape vung đũa phép để xem giờ, hôm nay thời gian trôi chậm hơn mọi khi rất nhiều, không lẽ có ai đó đang chơi khăm hắn Gonzalez, Dumbledore hay Lucius thật đáng nghi, hắn quyết định đi tắm để ngừng lại cái hành động xem thời gian này, Snape như thiếu nữ đang yêu, hắn đã đứng trước tủ đồ 30 phút, y muốn mặc thứ gì đó thật đặc biệt không thể nào tỏ tình với trạng thái nhếch nhác được.

23 giờ

Snape bước ra khỏi hầm đi tới điểm hẹn với suy nghĩ là nam nhân thì không nên để người mình yêu đợi và thế là hắn ra sớm 30 phút.

Đứng trước tòa thành Hogwarts rộng lớn tim hắn lại đập loạn nhịp hơn, học sinh giờ đã ở trong đại sảnh đường vui chơi nên không có ai ở đây thấy được hắn.

23 giờ 15 phút

"Còn 15 phút nữa" Snape bỏ tay vào túi áo để giảm bớt cái lạnh cắt da

23 giờ 29 phút

Hắn xoay người nhìn về phía Hogwarts để tìm kím bóng dáng người hắn yêu

23 giờ 40 phút

"Chắc đám Gryffindor đầu đầy cỏ lác đang bắt em ấy ở lại bày trò nghịch phá gì đó, đợi thêm một lúc nữa vậy"

23 giờ 59 phút

"Chắc em ấy sắp tới rồi"

00 giờ 20 phút

Lòng tự nhủ đợi thêm một chút lại thêm một chút, với mong đợi rằng em ấy sẽ tới

00 giờ 50 phút

Harry giật mình tỉnh dậy vừa vương vai ngồi dậy lắc lắc đầu qua lại cho tỉnh ngủ

"Ngủ ngon quá đi mất, không biết mấy giờ rồi nhỉ chắc sắp đến giờ hẹn"

cậu lấy đồng hồ ra xem thì giật mình vì đã 12 giờ 52 phút
, Harry lao thẳng xuống giường bay đi như một cơn gió, trước sự ngỡ ngàng của đám bạn, dù Ron có hét lớn kêu cậu, thì cậu cũng không nghe bất cứ thứ gì lọt vào tai mà chạy bán sống bán chết.
Đã 12 giờ hơn rồi không lẽ thầy ấy vẫn còn đợi sao? Không lý nào chắc hẳn vì lạnh mà giáo sư Snape đã về hầm rồi chứ nhỉ.

Vừa chạy cậu vừa thở dốc đồng thời né tránh giám thị Filch vì đã quá giờ giới nghiêm lâu lắm rồi.

Khắp nơi phủ đầy tuyết trắng nên rất trơn trợt mà Harry còn chạy nữa nên cậu đã ngã xuống nền tuyết trắng, tay đã bị trầy xưng tấy hết cả lên, đầu gối cũng bị chảy máu, nén cơn đau lại mà đứng dậy, hy vọng thầy ấy đã về hầm, làm sao có thể đứng đợi dưới cái thời tiết và giờ này nữa chứ.

Càng chạy tới gần cậu càng thấy rõ một thân ảnh cao lớn phủ đầy tuyết trắng, cả cơ thể Snape đứng yên bất động mặc cho tuyết rơi khắp đầu tóc lẫn trang phục, cái giá lạnh của mùa đông cũng không là gì so với nổi đau của hắn.

"Giáo sư, thầy không sao chứ?" Harry lao đến với khuôn mặt đầy hoảng loạn, cậu phủi tuyết trên người hắn xuống, đôi mắt dần nhòe đi vì xót cho người đàn ông này

"Thầy sẽ bị cảm lạnh mất, về hầm, à không tới bệnh thất đi" vừa nói cậu vừa kéo tay hắn, bàn tay lạnh thấu xương khi vừa chạm vào liền muốn rụt lại như một tảng băng nhưng Harry vẫn cố gắng nắm lấy.

Khuôn mặt Snape vô hồn, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là nỗi đau mất mát và thất vọng tràn trề.

"Em nghĩ mình là ai vậy?" Snape giật mạnh tay lại không cho Harry nắm

"Em nghĩ mình cao thượng lắm sao mà tới đây ban phát tình thương cho kẻ hèn mọn như tôi" Snape nở một nụ cười đau xót làm Harry không bao giờ quên được

"Em đã chọn tên Gonzalez đó thì còn tới đây làm gì nữa, cứ mặc kệ tôi đi" Snape cuối gầm mặt xuống vài giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má mà rơi xuống tuyết, hắn ngay lập tức lau đi để Harry không thấy nhưng đã quá muộn

"Em thích trêu đùa tình cảm người khác vậy sao? Dù tôi có cố gắng tới đâu, thì cũng không xứng đáng với em sao, dù một cơ hội cũng không có sao? Tôi đã nghĩ là không nên thích em nhưng dù có dối lòng đến đâu thì tình cảm tôi dành cho em cũng không thể làm tôi xóa bỏ được. Em ghét tôi lắm hả, Harry.

Không để Snape nói thêm câu nào cậu liền nắm lấy cổ áo kéo hắn lại rồi trao một nụ hôn.

Harry liếm nhẹ môi hắn như một liều kích thích, dù không hiểu hành động này của cậu là gì những Snape vẫn đáp trả chuyển thủ thành công, hắn vươn đầu lười linh hoạt không kiêng nể gì, khi thì quấn quít lấy cái lưỡi đang không biết làm sao của cậu, bắt buộc nó cùng nhau điên cuồng. Hắn lấy tay ấn nhẹ đầu Harry làm nụ hôn thêm sâu sắc, hắn nghĩ rằng đây là nụ hôn đầu cũng như cuối cùng Harry dành cho hắn nên Snape hoàn toàn không có ý định dừng lại, mạnh mẽ khoá cậu lại trong ngực, nhiệt liệt mà hôn sâu. Harry cảm giác không khí trong khoang phổi đều bị hắn bá đạo cướp đi, sắp không thở nổi.

Harry khó chịu đẩy đẩy ngực hắn, cậu sắp hít thở không thông!

Snape rốt cuộc cũng rời khỏi miệng cậu, để Harry lấy lại dưỡng khí, vừa thở cậu vừa liếc cái con người đen thui trước mặt, sao mà lại nhiệt tình như thế

"Em không hiểu nãy giờ thầy nói gì hết nhưng có lẽ đã có hiểu lầm ở đây, nhưng nhiêu đó đủ chứng minh mọi thứ rồi chứ"

"Em đến trễ vì đã lỡ ngủ quên, còn Aaron là sao? Sao thầy lại nhắc đến cậu ấy"

"Không phải em nhận lời mời trải qua giáng sinh với trò ấy sao?"

"Lời mời? Làm gì có lời mời gì chứ, mọi chuyện là sao?"

"Ta... ta nghĩ trò ấy thích em, và đúng thật trò ấy cũng nói như vậy, nên ta và Gonzalez quyết định sẽ hẹn em để xem em sẽ chọn ai?"

"Thích em? Thầy có lộn không đó, cậu ấy đã có người trong lòng từ lâu rồi"

"Cái gì?" Snape không tin vào mắt mình chuyện gì đang xảy ra

"Cả tháng nay cậu ấy còn không thấy xuất hiện trước mặt em, làm gì có lời mời nào chứ, không lẽ..." Harry khoanh tay lại suy nghĩ một chút

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu ấy cứ hỏi em thấy sao về thầy, rồi suốt ngày cứ mờ mờ ám ám làm gì đó, không lẽ Aaron muốn kết hợp em với Severus sao?" Harry ngước mặt lên nhìn hắn cười tươi như nhận ra được sự thật.

Vậy là hắn đã hiểu lầm rồi sao?

"Vậy là giải quyết xong rồi nhé, chúng ta về hầm thôi trời lạnh quá" Harry nắm lấy tay Snape ý muốn quay về Hogwarts "lần này có rút tay lại không nhỉ" Harry cười hì hì trêu chọc hắn.

Snape gỡ khăn quàng ra quấn cho Harry thì bất ngờ thấy vết thương ngay tay cậu.

"Cái gì đây? Sao em lại bị thương? Rồi cả chân nữa"

"Hì hì nãy chạy nhanh quá nên ngã tí, em không sao"

"Cái gì mà không sao? Có đau lắm không? Về hầm nhanh đi ta lấy thuốc cho em" Snape nhìn vết thương mà lòng đau nhói, vì hắn nên cậu mới té.

Cả hai dắt tay nhau tiến về tòa thành Hogwarts, dù thời tiết rất lạnh nhưng họ đều cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

"Harry, ta yêu em"

"Em cũng vậy, Severus "

*Tớ thích cách các cậu cmt trong mỗi chương truyện của tớ, đó là động lực lớn nhất á, truyện này tớ chỉ viết về những khoảnh khắc của Snarry nên sẽ không có xuất hiện việc em í đi quánh lộn với Voldermort hay gì đâu, tớ nghĩ ra cái gì thì viết cái nấy thôi không có trật tự gì hết á*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro