Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dumbledore mời cả hai trà và bánh quy, ông có vẻ tốn nhiều thời gian để chuẩn bị trà bánh hơn bình thường. Snape tự nhủ, chuyện này thật đáng xấu hổ. Snape hiểu tại sao Dumbledore lại cho gọi Potter đến đây nhưng y vẫn ước gì cậu không đến. Đôi mắt Dumbledore sáng lấp lánh, phản chiếu trên mặt nước trà – sao lại không chứ? Ông ta đang đạt được điều mình muốn.

"Tôi chắc rằng cả hai đều có rất nhiều câu hỏi," Dumbledore nói.

"Làm sao..." Harry bắt đầu trước, nhưng chợt suy nghĩ lại, rồi quyết định thay đổi câu hỏi. "Làm cách nào giáo sư Snape có thể ..."

"Việc đó tùy thuộc vào Giáo sư," đôi mắt Dumbledore thậm chí càng nhấp nháy hơn. "Tôi có một đề nghị là dùng Bùa Valyard, nhưng-"

Snape chen vào, "Không cần thiết."

"Severus?"

"Thầy có thể theo dõi cùng Poppy, nhưng quên chuyện vung vẩy mấy cây đũa phép của thầy để xen vào đi. Tôi có thể tự mình chuẩn bị những gì cần thiết, tôi không cần sự giúp đỡ của thầy."

"Còn một việc nữa," Dumbledore tiếp tục, tay cầm lên một miếng bánh.

"Sao?" Snape chợt cảm thấy lạnh cả người.

"Phải có một đám cưới. Một nghi thức ràng buộc hoàn chỉnh."

"Cái gì?" Snape bật dậy. "Thầy không biết thế nào là đủ phải không? Cứ việc hủy hoại cuộc đời tôi bất cứ cách nào mà thầy muốn, dù sao thì nó cũng chẳng còn lại gì, nhưng cậu ta mới có mười bảy tuổi!"

Dumbledore ra hiệu cho Snape ngồi xuống. "Nếu như có một cách nào khác thì tôi nhất định sẽ không ép hai người. Nhưng thật sự là không có."

**

Quả là... khó khăn.. để tiếp tục dạy học như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Potter lần này không đi tìm Snape, nhưng ở lại sau khi tiết học Độc Dược của lớp năm bảy kết thúc. Không cần dạo đầu, cậu hỏi "Ý thầy là sao?"

"Về chuyện gì?"

"Những gì thầy đã nói ở văn phòng Dumbledore."

"Giáo sư Dumbledore," Snape ngay lập tức bất giác sửa lại.

"Em không quan tâm! Em muốn biết thầy nói vậy là ý gì."

Snape nhìn xuyên qua căn phòng, bắt gặp một khuôn mặt nhìn lại mình, kỳ lạ. "Không phải bây giờ, không phải ở đây. Đến văn phòng tôi sau khi kết thúc buổi học. Bốn giờ bắt đầu, năm giờ chắc là sẽ xong."

"Rất tốt." Potter quay gót, tung áo choàng, xoay người rời đi một cách khá ấn tượng. Để lại cho Snape giải quyết một vấn đề. Phải nói cái gì với cậu đây.

**

Potter nói, "Nghe này, em biết thầy không yêu em... ngược lại là khác... nhưng chúng ta có thể li dị. Ý em là, sau đó."

"Chính là chỗ đó." Snape tựa vào cạnh bàn, thoáng có cảm giác tư thế này giúp y có lợi thế hơn. Snape biết mình sẽ phải giải thích kỹ càng hơn – Potter đáng chết lại được nuôi lớn bởi dân Muggle. "Nguồn gốc bắt đầu của hôn nhân trong thế giới phù thủy thuộc về một truyền thống của người La Mã, có hai loại: một cho phép đôi bên li dị hợp pháp và một thì không. Ràng buộc thì không – đó là hình thức kết hôn 'nghiêm khắc' nhất. Cho dù một trong hai chúng ta có làm gì đi nữa, cho dù chúng ta có nghĩ gì về nhau đi nữa, chúng ta sẽ mãi mãi là một cặp cho tới khi xuống mồ. Cuộc hôn nhân sẽ tương đương với một sự trói buộc của Pháp sư, một giao kèo ma pháp không thể phá vỡ. Dù vậy," Snape thêm vào bằng giọng châm chọc, "tôi đoán là một cái chết có thể được sắp xếp."

"Không. Dù sao đi nữa, Dubledore đã nói với em rằng đứa trẻ sẽ cần cả hai người cho đến khi nó được ít nhất mười hai tuổi."

"Ra vậy. Liệu còn cái gì mà ông ta chỉ nói với một người trong hai chúng ta nữa không?" Snape cân nhắc. "Cậu đã bao giờ có cảm giác mình bị kẹt trong một đường hầm thật dài và tối tăm và không tìm thấy đường ra chưa?" Khẽ giật mình – y không định nói một điều riêng tư như vậy với bất kỳ ai, nhất là Potter.

"Có. Suốt cả năm học khi trải qua cuộc đấu Tam Pháp Thuật. Em hiểu thầy muốn nói gì." Tiếp theo là mộ khoảng im lặng dễ chịu một cách khó hiểu. "Chúng ta sẽ làm được." Cuối cùng, Potter lên tiếng.

"Lúc nào cũng lạc quan." Snape định mỉa mai, nhưng lời nói ra rồi lại không phải.

Lại thêm một khoảng im lặng, trong khi Snape đang thử tưởng tượng bị dính dấp với Potter cả một đời là như thế nào. Rồi Potter hỏi, "Khi thầy bảo không cần bùa chú nghĩa là sao? Thầy định dùng ma dược à?"

"Tôi... phải. Nhưng ý tôi không hẳn là vậy." Snape thấy cổ họng mình chợt siết lại, và im lặng một hồi để cảm giác đó trôi qua. "Tôi đã hy vọng không-ai cần biết, tất nhiên, ngoại trừ những kẻ đã biết. Nhưng cậu có quyền. Dumbledore có...?"

"Giáo sư Dumbledore."

"Đừng có giở trò, Potter. Đừng có chọc tức tôi. Cậu có muốn nghe hay không?"

"Tiếp tục đi."

"Thầy ấy có nói với cậu về tôi và Voldermort không?" Snape thấy khó mà mở miệng về quá khứ của mình.

"Thầy ấy nói Voldermort cưỡng hiếp thầy."

"Theo một cách nào đó. Tôi được dâng cho hắn như một món đồ chơi... và hắn cũng đối xử với tôi như vậy. Voldermort thích tận dụng triệt để công cụ của hắn, vậy nên hắn đã có sửa đổi một chút."

"Kỳ quặc. Chẳng hạn như?"

Snape nuốt khan, "Hắn đã chuyển một bộ phận sinh dục của một cô gái Muggle vào người tôi. Hoặc ít nhất là gần hết. Tôi đã nghe thấy cô ấy la hét cho đến khi – tôi không biết bọn chúng làm gì với phần còn lại của cái xác. Quẳng xuống chỗ nào đó, chắc vậy."

"..." mặt Potter tái đi. Snape không chắc đó là vì cậu ta đang nghĩ đến chuyện phải chạm vào y, hay vì những gì đã xảy ra với cô gái, hay là đoạn quan hệ trong quá khứ của Snape với Voldermort. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu đừng đề cập đến những chuyện như vậy, nhưng như thế sẽ rất khó để giải thích.

"Bệnh hoạn. Tôi cũng nghĩ vậy." Snape hít một hơi dài. "Tên cô ấy là Valerie Jamieson. Đó là những gì cô ấy hét lên khi bọn chúng cắt cô ấy. Tôi đã thề sẽ không quên cô ấy. Tôi đã không bao giờ quên."

"Oh. Oh... cái đó thật sự – em rất tiếc."

"Tôi nói ra vì cậu cần phải biết, không phải để cậu thương hại tôi."

"Em hiểu. Nhưng em vẫn rất tiếc."

"Cậu sẽ nói với Dumbledore," Snape tiếp. Lại một bí mật nữa không thể giữ.

Potter nhìn Snape chăm chú. "Em sẽ không nói nếu thầy không muốn." Potter đứng dậy, đi vòng qua căn phòng đến đứng bên cạnh Snape. Cậu vươn tay ra nắm lấy bàn tay Snape trước khi Snape kịp làm gì để ngăn cản. "Em thích bàn tay thầy," cậu nói thản nhiên. "Em luôn thích chúng." Snape muốn rút tay lại, nhưng Potter vẫn giữ chặt. "Em có việc cần hỏi thầy."

"Chuyện gì?"

"Thầy sẽ lấy em nhé?"

"Tôi tưởng là chúng ta không có lựa chọn khác ?"

"Chúng ta không có. Nhưng em nghĩ mình vẫn nên hỏi."

"Trong trường hợp đó, tôi chấp nhận lời cầu hôn của cậu."

Potter hôn lên bàn tay cậu đang nắm, "Em rất vinh dự, cậu nói. "Cám ơn." Cậu nhìn Snape mỉm cười nhưng không cố để hôn y thêm lần nữa. Snape nhìn theo bóng cậu rời đi với một cảm giac trộn lẫn giữa sợ hãi và nhẹ nhõm.

**

"Chuyện này phải tiến hành sớm," Dumbledore nói.

Snape và Potter nhìn qua nhau. "Chúng tôi cũng biết là thầy sẽ không muốn chờ," Snape đáp. Snape buộc phải hỏi dù y không chắc mình thật sự muốn biết, "Khi nào?"

"Sau ngày mai."

"Sớm vậy sao?" Snape ngạc nhiên. "Vậy là tôi dẹp luôn vụ của hồi môn được rồi." Y nhìn sang Potter. Một điều lạ lùng là Snape cảm thấy mình như đang có lỗi với Potter, nhưng vì cái gì thì y không biết. Vì đã tồn tại trên đời chăng?

Snape nghe Potter thì thầm, "Phải nói sao với chú Sirius đây?" Hình như y vừa mới rớt xuống một hầm băng. Cha chồng. Sirius Black, kẻ mà Snape thù ghét suốt thời đi học và vẫn còn kéo dài cho đến tận bây giờ. Cha đỡ đầu của Potter. Nó cũng nhắc nhở Snape rằng y sắp kết hôn với một đứa con nít đáng tuổi con y, người có cha còn học cùng năm với mình. Đúng là không còn gì nực cười hơn.

"Em cứ nói với Sirius những gì em nghĩ là tốt nhất," Dumbledore trao cho Potter một ánh mắt hiền từ như người cha già, nhưng không có vẻ an ủi được gì nhiều cho lắm.

**

Sirius Black đứng ở cửa ra vào, mặt mày nhăn nhó, còn Snape thì vất vả kiềm chế để không nổi sung lên. Black nói, "Đây là một cái ý tưởng điên khùng." Giọng ông vẫn còn nghe tiếng khàn khàn, luyện được từ trong Azkaban đem ra. Snape nhận thấy lần này Sirius đã bình tĩnh hơn nhiều, tự hỏi không biết có phải vì ông vừa, lần đầu tiên có người làm được, trút một cơn thịnh nộ bão lốc lên đầu Dumbledore không. Không chừng như vậy còn giúp được gì đó.

"Lần đầu tiên chúng ta có cùng ý tưởng." Snape nói, đẩy chồng luận văn của học sinh năm thứ năm về thuốc tạo mắt giả qua một bên. "Ta không ưa gì Potter hơn Potter ưa ta, nhưng ta không nghĩ Dumbledore nói chơi."

"Cuộc đời của Harry sẽ bị hủy."

"Ta cũng không được gì đâu."

"Ngươi thật sự không muốn." Một câu khẳng định, không phải câu hỏi.

"Không." Snape nhìn thấy ánh mắt của Black và thở dài. "Dù ngươi có nghĩ gì đi chăng nữa, thì hứng thú tình dục của ta đối với học trò là bằng không. Hứng thú đối với đứa học trò đó thì lại càng thấp hơn không – ta thậm chí còn không ưa nó, đừng nói đến muốn lên giường với nó. Nếu ngươi có thể làm được chuyện gì để lôi Potter – và ta – ra khỏi cái đống ngớ ngẩn này, thì cầu ngươi làm nhanh lên cho. Ta chắc là Potter sẽ vô cùng sung sướng." Dừng một chút, "ta sẽ sung sướng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro