Phần 9-10-11(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đã chuẩn bị tinh thần rằng Potter sẽ đè y ra mà ăn ngay lập tức. Y không biết là mình nên cảm thấy may mắn hay khó chịu khi cậu không làm vậy. Đáng lẽ là nên mừng, y nhận định, nhưng y muốn có một lý do để nổi giận, để rút lại những lời đã nói nhưng lại không có cơ hội để làm chuyện đó. Tất cả những gì xảy ra là đôi khi, khi cả hai ở riêng với nhau, Potter sẽ cầm tay y hay chạm vào y. Chậm rãi, từng ngày trôi qua, sự va chạm cũng dần thân mật hơn – và thường xuyên hơn. Nhưng không bao giờ diễn ra trước đám đông – ngay cả trước mặt James, người khó có thể tính là đám đông, cũng không.

Cuối cùng, vừa đúng lúc Snape cho rằng mình sắp nổ tung lên nếu Potter không làm gì đó, thì Potter hôn y. Cảm giác lạ lẫm, giống như lần trước. Nó không khó chịu và vì chính y đã đồng ý để Potter làm chuyện này nên y cũng không có lý do gì để phản đối. Mà xét tình huống hai bên đã ngửa bài như hiện tại, Potter cũng chẳng có lý do gì mà không làm. Thật lạ lùng, khi cảm nhận bàn tay của người khác trên người mình, và y nhắm mắt lại. Y không muốn nhìn thấy khuôn mặt đắc thắng của Potter.

Potter tiến vào y, cái cảm giác khi có cái đó ở bên trong người thật là kỳ quặc, như lần đầu tiên, cái lần mà y mang thai James. Potter bỏ khá nhiều thời gian và công sức để đảm bảo là y sẵn sàng, nếu không muốn nói là háo hức, Snape ra sức thư giãn và để chuyện đó xảy ra. Đó thật sự là một cảm xúc kỳ lạ, không khó chịu, nó khiến y mơ hồ cảm thấy mình đang sắp chạm vào cái gì đó, nhưng y không biết đó là cái gì và thật sự vẫn chưa chạm được vào nó.

Khi y mở mắt ra lần nữa, hiện lên trên khuôn mặt Potter không phải là vẻ đắc thắng. Nó giống như một dạng tò mò hơn, một sự hứng thú sống động mà y chắc chắn là chưa bao giờ nhìn thấy cậu có trong bất kỳ buổi học Độc dược nào. Snape nghĩ điều này thật lạ lùng, nhưng Potter vốn vẫn chẳng bình thường bao giờ.

**

Lần thứ hai họ làm chuyện đó, y đã sẵn sàng hơn để đón nhận cái cảm giác kỳ lại kia, và để nó dẫn dắt. Rồi nó – cái gì đó – đâm thẳng vào y như chuyến tàu Hogwarts ở tốc độ nhanh nhất, và y không còn biết đến gì nữa ngoài... khoái cảm.

Potter trông vô cùng, cực kỳ hài lòng với bản thân đến mức khó chịu. Cơ thể Snape dính đầy dịch, mồ hôi (của Potter là chủ yếu) và tinh dịch. Y nhận ra tinh dịch là của y. Y cảm thấy khác, giống như cơ thể y đã bị dịch chuyển xuyên qua thời gian và không gian, và giờ đang chậm rãi trôi lơ lững.

"Đó là cái gì?"

Sự ngạc nhiên của Potter xuất hiện. "Lên đỉnh", cậu nói. "Anh chưa từng lên đỉnh bao giờ sao?"

"Có lẽ là không." Chắc chắn là không. Nếu đã từng được nếm qua cảm giác này y nhất định sẽ nhớ. Nó kha khá giống với đoạn cuối của những thứ mà y hay cho là "giấc mơ lạ", nhưng không hẳn vậy. Và y chưa bao giờ thích chúng vì chúng luôn khiến giường y dính bẩn. Dù tình trạng hiện tại thì còn bừa bộn hơn nhiều, y thầm nghĩ khi lả người ra trên chăn đệm đã ướt.

**

Sao y lại có thể cho rằng dục vọng là đơn giản? Món quà sinh nhật mà Harry Potter dành cho y ở tuổi 40 hóa ra lại là một trận làm tình kịch liệt – trùng hợp thôi, vì y chưa bao giờ cho Potter biết sinh nhật của mình. Y cảm thấy may mà mình đã ngăn chặn trước, không cho Potter chạm vào y ở nơi công cộng, không thì cả trường sẽ được chứng kiến cảnh ông thầy Độc dược của chúng bị người chồng là cầu thủ Quidditch ngấu nghiến làm đến điên đảo trời đất, mà không thèm quan tâm đến gì hết. Y chỉ có thể cố kiềm chế chính mình, dù nhiều lúc dục vọng quá mãnh liệt chạy rần rần dưới da y như có cả đàn kiến đang di chuyển. Giờ thì y đã hiểu điều gì khiến đám học sinh liều mạng làm chuyện đó ở góc hành lang, chính y cũng khó khăn để từ chối mấy cơ hội đó.

Tất cả những gì y đã từng nghe nói – nghe người khác nói – là dục vọng là một ham muốn vô cùng mạnh mẽ, mãi cho đến tận bây giờ y mới có cảm tưởng như đã luôn được bảo rằng nước thì ướt nhưng chưa bao giờ chạm tay vào một giọt nào. Rồi bỗng nhiên y bị nhấn chìm trong nó. Y tự nhủ không biết Albus sẽ nói gì. Mà cũng không còn ai khác để y có thể hỏi. Ham muốn của Snape đối với cơ thể của Potter chiếm gần như toàn bộ thời gian thức tỉnh của y; dù Potter có không bao giờ nói chuyện với y nữa thì y cũng không thèm quan tâm, chừng nào y còn có được cái nam tính của Potter nằm trong người y bất cứ khi nào có thể – nghĩa là không nhiều cơ hội lắm với việc y làm việc suốt ngày và chăm sóc James.

Potter có vẻ choáng. Cũng không có gì lạ, nhất là khi người bạn đời khó khăn và bất hợp tác của mình bỗng trở nên phóng đãng. Mặt khác, phong độ của Potter cũng tăng lên và với một cầu thủ chuyên nghiệp mà nói, thì đó là chuyện tốt.

**

Chấm bài tập của đám học trò năm sáu trên thực tế cần khá nhiều sự tập trung, vậy nên Snape đã không nghe được phần đầu của cái trò mà Harry đang chơi với James. Trong một lúc nào đó trong mấy tuần qua, chắc là trong lúc làm tình, 'Potter' đã trở thành 'Harry' và giữ nguyên như vậy. Nhưng chợt y nghe được. "Nếu con không ngoan thì ba sẽ nhốt con dưới gầm cầu thang."

"Sẽ không!" Giọng của James, tất nhiên.

"Không ư?"

Snape ngước lên từ đống bài tập, "Tất nhiên là không, tôi sẽ không để em làm vậy." Y đặt cây viết lông xuống rồi lại hỏi, "Sao lại dưới gầm cầu thang?" Potter lờ y đi để tiếp tục trò chơi.

Y đợi cho đến khi Harry đã cho James ăn xong và dỗ được cho nó ngủ. "Vụ dọa cho James nhốt dưới gầm cầu thang là sao?"

"Em chỉ nói đùa thôi."

"Tôi biết. Đây là một căn hộ, không có cầu thang. Nhưng trò đùa đó có vẻ hơi lạ."

"Anh cũng không kể gì về gia đình anh với em."

Câu nói có vẻ không ăn nhập gì, nhưng có cái gì đó trong đầu Snape click một cái, "Sao họ lại bắt em ở dưới gầm cầu thang? Không phải là có đủ phòng ngủ sao?"

"Phòng ngủ thì luôn có dư. Họ chỉ là không ưa em lắm. Em đã nói rồi. Sao gia đình anh lại không liên lạc gì với anh?"

Snape nhún vai. "Họ không đồng ý với lựa chọn của tôi."

"Gia nhập Voldermort?"

"Một vài người. Chỗ còn lại thì vì tôi đã ly khai."

Potter vươn tay tới nắm lấy tay Snape. "Gia đình em và gia đình anh có vẻ sẽ rất hợp nhau. Và cũng thật tốt là chúng ta đều đã tránh xa họ ra." Snape nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau.

**

Lại một trận đấu nữa kéo dài, Snape đến nhà trẻ để đón James.

"Giáo sư Snape?" Một giọng nói vang lên phía sau y – hình như họ khoái làm vậy lắm.

"Vâng?" Snape quay lại đối diện với Doreen. Họ luôn gọi y là giáo sư, và nếu họ có nghĩ y là một giáo viên nào đó tại trường Đại học Manchester thì y cũng không cản họ.

"Tôi không muốn làm thầy lo, nhưng có một người đàn ông lạ đã đến đây và hỏi về James – nhưng ông ta hỏi James Potter, không phải James Snape."

"Cô đã nói gì với ông ấy?"

"Tôi bảo không có đứa trẻ nào ở đây có tên như vậy."

"Ông ta trông như thế nào?"

"Nhỏ con, tóc vàng. Lớn tuổi. Vannie bảo trông ông ta cứ như một con chuột – tôi không gặp ông ấy. Thầy có biết ông ta không?"

"Tôi sợ là có. Nếu ông ta quay lại thì hãy đuổi ông ta đi. Ông ta không có bất cứ quyền hạn nào để hỏi về James." Snape kiềm chế lại sự lo lắng của mình trước khi James bị ảnh hưởng. Giống như cha mình, trực giác của James có thể nhạy đến mức không cần thiết.

"Tôi sẽ làm vậy." Doreen nói. "Thật may là tôi đã hỏi thầy."

**

Tối đó, trận đấu của Harry kết thúc rất khuya. Một trận thắng trắng đội Chudley Canons luôn khiến cậu vui vẻ. Snape thức đợi cậu.

"Anh nghĩ là Pettigrew à?" Harry nói.

"Có vẻ như vậy," Snape thừa nhận.

"Em nghĩ đã đến lúc phải dùng bùa Fidelius rồi."

"Lần trước đã không hiệu nghiệm lắm," Snape nói ngay.

"Chúng ta sẽ phải tìm một người giữ bí mật tốt hơn." Harry nói một cách chắc chắn.

Snape thì không chắc lắm. "Ai?"

"Em nghĩ Ron," Harry đáp.

Snape rất muốn nghĩ ra một lý do nào đó để phản đối Weasley, nhưng không thể nghĩ được điều gì. Không có gì phải nghi ngờ, Weasley sẽ giữ bí mật cho Harry ngay cả khi phải xuống mồ. Tình bạn giữa họ là vậy. Đó là một thứ y chưa từng có, nhưng y có thể nhận ra nó.

**

Bữa trưa ngày chủ nhật – cả hai đang dạy James ngồi ăn ở bàn nên tất nhiên phải làm gương.

"Papa?"

"Chuyện gì, James."

"Khi em bé sinh ra thì em sẽ ngủ ở phòng con ạ?"

Severus và Harry nhìn nhau rồi quay sang nhìn James. "Con nói đúng, anh biết mà," một lúc sau Harry lên tiếng. "Anh đang có thai."

"Em sẽ ở chung phòng với con," Severus nói, giọng bình thường.

"Hoặc là chúng ta sẽ tìm một căn nhà to hơn," Harry nói. Giọng cậu bỗng trở nên đặc biệt vui vẻ.

"Con thích ở với em," James nói. "Con thích nhà mình, và con chắc em cũng sẽ thích."

***********

"Tôi không thể tin được thầy lại làm cái chuyện mạo hiểm như thế này, Severus. Thầy bao nhiêu tuổi rồi? Mười bảy hả?" Poppy Pomfrey bực tức vừa rửa tay vừa nói.

"Tôi không nghĩ mình có thể mang thai nếu không dùng thuốc," y đáp. Y hy vọng lời mình nói cũng có chút lý lẽ. Điều y không muốn làm nhất bây giờ là gây chuyện với bà.

"Rõ ràng là thầy đã sai."

"Bắt đầu từ bao giờ?"

"Tôi nghĩ là vào khoảng Giáng Sinh. Tôi không thể biết chắc vì thầy chẳng có mấy vụ kinh nguyệt để mà đoán này nọ."

"Tuyệt. Có nghĩa là Minerva sẽ phải tìm người thay tôi cho học kỳ mùa xuân và mùa hè tới." Snape lờ đi khi bà khẽ huých vào y.

"Tên đáng ghét vô tâm," Poppy nói.

Snape nhìn bà, "Vụ ngược đãi cá nhân này có phải là một phần dịch vụ không?"

"Không phải thầy, tôi đang nói Potter. Tôi cứ nghĩ cho cậu ta chứng kiến thầy lần đó sẽ làm cho cậu ta chừa, nhưng..."

"Poppy." Snape chờ cho đến khi bà quay người lại. "Người ta không kết hôn chỉ để nắm tay," y nhẹ nhàng nói, tiện thể quên luôn khoảng thời gian dài cấm dục y đã bắt Harry trải qua.

**

Minerva McGonagall chỉ đơn giản là đờ ra mà nhìn y với hai chữ duy nhất, "Làm sao?"

"Cách thông thường," Y đáp. Rồi y nhớ lại. Dumbledore đã biết về y, biết nhiều hơn cả những gì y muốn. Nhưng Minerva thì không. Y không muốn giải thích, bà thậm chí còn không được tính là bạn của y. Y không có người nào thân thiết đến mức đó, ngoại trừ Harry.

"Tôi thật sự không biết phải tìm ai để thay cho thầy bây giờ," bà nói.

"Cô sẽ tìm ra thôi."

"Phải vậy thôi, thầy không thể cứ Độn thổ mỗi ngày đến đây khi đang mang thai – lúc trước thì còn không sao vì thầy sống ngay trong trường.

Bà còn phải nhắc lại chuyện đó sao, y kiềm chế để không nghiến nát hàm răng mình. Cuối cùng, y chỉ nói, "tôi cũng không mong đợi chuyện đó lắm."

**

"Ở Bramhall có mấy căn nhà rất được." Một ngày, Harry đột nhiên bâng quơ nói.

"Vậy à? James, ăn bánh mì đi và đừng có nghịch nó. Không ăn thêm nữa sao? Không phải ta đã bảo là không được uống nước ngọt trước bữa ăn đó sao?" Y dừng lại và quay sang Harry. "Có nhất thiết phải chuyển không?"

"Không, chúng ta có thể ở đây thêm một hai năm nữa, cho đến khi James chán phải chia phòng với em nó."

"Tôi nghĩ vậy sẽ tốt hơn."

Harry thở dài. "Em cũng nghĩ anh có lý – mà anh cũng rất yếu khi mang thai."

"Lần này không đến nỗi tệ như lần trước." Thật ra thì y ốm nghén rất ít, và ngoại trừ việc trở chứng nghiện dưa chuột muối – việc này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến Harry – thì mọi việc cũng không đến nỗi nào.

"Ý em là yếu để bị tấn công hơn là ốm nghén," Harry giải thích.

"Oh, là cái đó." Một điều mà Severus đang cố không nghĩ đến là Voldermort sẽ làm gì với y nếu y rơi vào tay hắn. Có những thứ còn khiến y e sợ hơn là cái chết.

—————————————————–

Không biết các bạn thì sao chứ mình thì rất kết cái đoạn cuộc sống gia đình hạnh phúc như vầy, ngọt ngào a... ^ _^

Khi mọi người ở trường đều đã biết tình trạng của y hiện thời, y cũng chẳng bận tâm đến việc che dấu nó nữa, chỉ cố để sinh hoạt càng bình thường càng tốt. Y chỉ dùng bùa chú để che bớt đi cái bụng mỗi khi phải đón James ở nhà trẻ. Vừa đi, y vừa nghĩ, không biết lần này đám người Muggle sẽ lại bịa ra được lý do gì nếu y và Potter sinh thêm đứa nữa. Chắc chắn họ sẽ nghĩ đến mọi thứ ngoại trừ sự thật, y không nghi ngờ gì.

Tất nhiên, tin tức rất nhanh chóng đã lan rộng trong cộng động phù thủy – đội Mosquitos đã đề nghị y và Harry trả lời một cuộc phỏng vấn. Harry từ chối, dẫn ra điều kiện về bảo mật sự riêng tư đã được ghi rõ trong hợp đồng. Họ cũng không nài ép gì. Tuy vậy, cậu vẫn đồng ý việc gửi vài dòng cho đám phóng viên – mẩu tin ngắn bày tỏ sự quan tâm đến người bạn đời lẫn niềm hân hoan đặc biệt của bản thân. Dù không nói gì, Snape cũng thật sự ấn tượng.

Bùa Fidelius tỏ ra hiệu quả, tất nhiên, như bất cứ thứ bùa nào khác. Nếu không, y dám chắc đám phóng viên sẽ lượn vòng quanh nhà họ như một đám kền kền. Hiện tại, không hề có dấu hiệu gì của bọn họ – và McGonagall đã cấm cửa họ đến trường. Có đôi khi, đám học sinh lén nhìn y một cách kỳ cục, nhưng y lờ chúng đi.

Ở nhà, Harry nhặng xị chung quanh y, Snape cảm thấy mình bị giằng xé giữa cảm giác bực tức và nhẹ nhõm – cuối một ngày làm việc, mà y hầu như phải đứng suốt, y đã kiệt sức.

"Papa!" Buổi tối sau một ngày làm việc mệt nhoài nữa và y đang ngồi trên sofa trong căn hộ, chưa kịp nháy mắt thì đứa con trai đã ngồi trên đùi y.

"Chuyện gì vậy, James?" mắt Snape vẫn đang nhắm.

"Con đã vẽ một con ngựa!"

"Vậy à?" Snape miễn cưỡng mở mắt ra và cầm lấy tờ giấy. Con ngựa trông khá giống một con voi – y và Harry liếc nhìn nhau, giấu đi nụ cười. "Thật đẹp," y nói. Hy vọng con trai họ không có ý định trở thành họa sĩ.

"Và xem con còn bắt nó làm gì nữa này. Nhảy đi, ngựa ơi!" Thằng bé nói với tờ giấy. 'Con ngựa' ngoan ngoãn ì ạch chạy vòng quanh, nhảy qua những thứ xù xì mà chắc James đã cho vào với ý định làm 'hàng rào'.

"Tuyệt vời!" Giọng nghiêm trọng hơn, "Con có cho ai ở nhà trẻ thấy không?"

"Không ạ," James đáp. Giọng đứa bé có chút khó chịu. "Ba nói có cho họ thấy thì họ cũng sẽ không tin con."

Snape thầm nghĩ, cũng chỉ cầu có vậy. Làm sao các phụ huynh phù thủy khác xử lý chuyện này đây? Y nhớ lại quãng thời gian tuổi thơ của mình – mãi đến tận mười một tuổi y mới đến trường, trước đó hoàn toàn là do mẹ y dạy dỗ. Đó là một trong những lý do, theo như y nhớ, khiến y vất vả khá nhiều trong những ngày đầu đi học. Y không biết phải cư xử như thế nào với những đứa trẻ khác. Không phải cha mẹ y không muốn y có bạn, chỉ đơn giản là chẳng có gia đình phù thủy nào ở gần đó. Dù cho gửi James đến một trường Muggle có nhiều khó khăn, nó vẫn là lựa chọn tốt hơn so với cái của y.

**

"Tin mừng cho Harry!" Rolanda Hooch quơ tờ Nhật Báo Tiên Tri trước mặt y.

"Có sao?" Snape thường chỉ đọc báo vào giờ ăn trưa, mà Hooch chắc chắn là biết rõ điều đó.

"Đang được xét để cùng đội Anh quốc tham gia một mùa đấu tại Australia. Phải vậy mới được chứ. Thành tích thời gian vừa qua của cậu ấy phải nói là rất tốt."

"Bao giờ thì bắt đầu vòng đấu?" Y giật lấy tờ báo từ tay bà và tìm. Tuần cuối tháng mười một, hai tuần đầu của tháng mười hai. Nhằm ngay giai đoạn khó khăn nhất của cái thai trong bụng y – nhưng Harry đã đợi rất lâu mới có cơ hội này, và chuyện nhỏ nhặt như bầu bì của Snape sẽ không có cửa ngăn nó xảy ra.

Tờ Nhật Báo Tiên Tri của y đang đợi trên bàn giáo viên khi y bước vào lớp học Độc Dược, nhưng đám học trò Slytherin và Ravenclaws năm thứ hai cũng đang vậy, y đành phải lùi lại chuyện đọc nó sau.

"Tất nhiên là em không đi," Harry nói khi cậu về nhà tối hôm đó.

"Nhân danh Merlin, tại sao không? Em sẽ về trước khi tôi..."

"Em không thể để một mình anh ở lại đây."

Snape than thầm trong bụng. Đáng lẽ y phải biết, mình sẽ phải đối mặt với sự cứng đầu đã đi vào sử sách của Potter. "Tất nhiên là em có thể. Em biết rõ, tôi không phải hoàn toàn vô dụng."

"Em không có ý đó, Severus."

"Con sẽ chăm sóc Papa," James chen vào.

"Ba biết là con sẽ làm được," Harry nói. Severus liếc về phía Harry, mỉm cười. James không thích họ cãi nhau và đã tìm ra được phương pháp để ngăn hai người.

"Em sẽ không để lỡ cơ hội này chỉ vì cái suy nghĩ sai lầm là cần phải có trách nhiệm với tôi", Snape nói khi James đã yên ổn trên giường ngủ.

"Đó không phải là trách nhiệm," Harry vặc lại, "em yêu anh."

"Oh." Snape đã không lường trước được câu trả lời đó, và y cũng không thích bị uy hiếp. "Em vẫn sẽ đi."

"Không, em không đi."

"Tôi nói là có."

"Thật nhảm nhí. Em sẽ không đi để anh ở lại đây một mình mà không có ai bảo vệ." Cậu dừng lại, "Em nghĩ, Hermione có thể đến giúp anh."

Snape không thể nghĩ ra được cái ý tưởng nào kinh khủng hơn. "Tuyệt đối không."

"Hoặc là anh chịu đựng Hermione, hoặc là em không đi."

"Tôi không muốn cô ta ở đây, và em sẽ đi."

**

Một cuộc chiến nữa mà y lại là người thua cuộc. Từ khi nào Harry – người nhà Potter chứ không ai khác – đã trở thành như thế này? Hermione Weasley đặt cái ấm trà lên bàn rồi ngồi xuống. Cô mở lời, "Thầy có nghĩ là có thể kéo dài đến cuối học kỳ không?" Cô cẩn thận không liếc về phía phần thân thể đang sưng to của y.

"Tôi hy vọng vậy. Bà Pomfrey cũng chỉ có thể đoán khi nào thì tôi mang thai – 'chắc là vào khoảng Giáng sinh'."

"Hmm."

Severus chỉ có thể tự hồ nghi trong bụng về những gì Harry đã nói với cô và Ron – trừ khi y hỏi, mà y không muốn hỏi. Mặt khác, cô là một trong những người bạn thân nhất của Harry, vậy nên họ có thể nói với nhau bất cứ chuyện gì. Y không chắc y có thể nói bất cứ điều gì để đuổi cô ta đi một khi Harry đã bảo cô đến đây, nhưng mà sẽ có rắc rối – và y nhất định sẽ không dễ dàng mà thoát khỏi.

"Dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa là học kỳ này sẽ kết thúc," Severus tiếp. "Tôi sẽ cho lớp tôi một bài kiểm tra thử."

Hermione nhăn mặt, "May là không phải em."

"Tôi nghĩ nó sẽ giúp cho bất kỳ ai đang đứng lớp thay tôi nắm được đám quỷ sứ đó đã học được – hay không được – những gì."

"Em chắc anh ấy sẽ rất biết ơn," cô nói, rồi im lặng.

"Cô biết đó là ai?" Họ chưa nói cho mình biết, Snape nghĩ.

"Chưa có quyết định chính thức. Nên em nghĩ tốt nhất thầy nên hỏi cô Minerva."

Y chợt có một cảm giác lạnh sống lưng đến đáng sợ, "Nói cho tôi biết."

"Là Ron."

Mất một giây để hiểu được câu trả lời, và tất cả những gì y có thể thốt ra là "Cái gì?"

**

"Minerva, tôi không thể tưởng tượng được cô lại thật sự trả tiền cho cái thằng nhóc Weasley đó để nó dạy Độc dược. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Bà có vẻ thích thú khi thấy y nổi sùng. "Cậu ấy đã đậu môn Độc dược của kỳ thi NEWT," bà nói thẳng.

"Vừa mém đến không thể ít hơn được nữa để đậu và phần lớn là nhờ có Granger."

"Cho dù vậy, Severus, thầy cũng sẽ không cho một kẻ thật sự yếu kém qua được môn này."

"'Không thật sự yếu kém' không có nghĩa là 'đủ khả năng để dạy'."

"Cậu ấy sẽ làm được thôi. Cậu ấy đang dùng giáo án của thầy, và cũng chỉ có hai học kỳ thôi mà. Đằng nào thì đến tháng chín năm sau thì thầy sẽ quay lại ."

"Đến lúc đó thì cô tính làm gì với cậu ta? Trả cậu ta lại về lại cho bộ Pháp Thuật à?"

"Giáo sư Flitwick sắp về hưu. Ron sẽ dạy môn Biến Hình."

"Lạy Merlin, Minerva! Sắp tới sẽ còn cái gì nữa đây? Cô có định bảo Harry dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám luôn không?"

"Chồng của thầy đủ khả năng – phải nói là dư khả năng – nhưng đam mê của cậu ấy lại là Quiditch. Mà đội Anh quốc dạo này thế nào?"

"Năm trận, thắng ba, thua hai."

"Khá hơn cái mùa thê thảm lần trước khi họ sang đó chứ hả? Tôi tin là chính Harry là người tạo nên sự khác biệt. Dù sao, cũng đã đến lúc người ta phải nhìn nhận điều đó."

**

"Cô mang James ra đây để làm cái gì?" Severus vừa rời khỏi trường và đang định về nhà.

"Thầy gửi tin nhắn cho em mà." Hermione bối rối.

"Tôi không có. Oh, chết tiệt!"

"Papa!" Tiếng của James. "Nói từ xấu." Đứa trẻ vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Hermione.

"Nhanh. Chúng ta phải đi khỏi đây ngay."

"Nhưng.."

"Ngay bây giờ, cô Granger." Severus quay người lại và sải bước nhanh hết sức có thể trên mặt đường, hướng về phía cách xa trường học. Nếu y đoán đúng, mà y tin chắc là vậy, thì y không nên làm liên lụy đến mọi người trong trường.

"Hermione. Hoặc bà Weasley," Hermione chỉnh y, nhưng cô vẫn có thể đuổi kịp y dù cô còn phải xoay xở với một James đang không ngừng cọ quậy. "Có chuyện gì vậy?"

Severus giật lấy cái xe đẩy từ tay cô, vì cô chắc chắn sẽ làm rớt James nếu vừa phải ôm thằng bé vừa cố giữ lấy nó. "Nhanh lên, bà Weasley!"

"Hermione!" giọng cô đã khó chịu. "Việc gì mà phải... oh" rõ ràng là cô đã nhận ra. "Đưa tay thầy cho em."

"Cái gì?"

"Đưa đây." Cô nắm lấy tay y, "Harry đã nói em không được tách thầy ra." Tay cô nắm chặt hơn, cánh tay kia vẫn đang bế James. Họ cùng nhau nhanh chóng đi dọc theo con đường.

"Có người xấu sau lưng chúng ta," James chợt lên tiếng.

"Làm sao con biết đó là người xấu?" Hermione hỏi. Severus nghe ra giọng cô đã khá sợ hãi.

James im lặng một lúc, rồi nói "Con biết."

Điều tiếp theo y nghe được là tiếng của Hermione, "Ah, Ow!"Severus hít một hơi thật sâu. Đã từng nghe nói đến Transubstere – câu bùa chú dùng cho Khóa cảng – không cần đến tiếp xúc về vật lý, nhưng y chưa từng thử. Giờ thì y đã hiểu tại sao nó lại được xếp vào loại bùa chú hắc ám. Rõ ràng là Voldermort đã rất mất công sức lục tung mấy cái gáy sách lên mà tìm cho ra nó.

Y nhìn quanh căn phòng.

"Chúng ta đang ở đâu?" Hermione hỏi. Cô đặt James xuống, nhưng vẫn nắm chặt tay đứa bé.

"Tôi không biết." Căn phòng ẩm ướt và khá tối. Y buông tay Hermione ra, tiến về phía cửa sổ. Cả bên trong và bên ngoài đều rất bẩn thỉu, nhưng Severus có thể nhìn ra một khu vườn hoang – y có cảm giác đây là khu vườn ở sân trước, không biết tại sao. Y còn thấy một cái gì đó mà vài năm trước nó có thể gọi là một hòn non bộ.

"Papa?" James kéo theo Hermione đi về phía y. "Con không thích ở đây – mình về nhà được không ạ?"

Severus bế con trai lên. "Ta cũng không thích ở đây. Nhưng ta sợ là không được."

"Chúng ta không thể Pộn thổ như ba vẫn hay làm được sao?"

"Không, không được," Hermione nói. Cô nhìn vào mắt Severus. "Em đã thử và chắc là có người đã ếm bùa căn phòng này. Ngay khi chúng ta vừa đến đây, em đã có cảm giác như bị pháp thuật bao vây." Giọng cô khá bình tĩnh, và Severus chợt có một thoáng cảm kích. James sẽ hoảng sợ nếu thấy cô kích động, và tình hình hiện giờ thì y không thể làm gì được nếu thằng bé như vậy; chỉ việc khống chế nỗi sợ hãi của chính bản thân mình là đã quá đủ với y rồi, không cần có thêm phần của James nữa. "Em nghĩ thầy nên ngồi xuống" cô nói. "Đứng mãi như thế này sẽ không tốt cho thầy."

**

Khi cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, ánh sáng duy nhất chạm vào được căn phòng là từ những ngọn đèn đường cách đó xa, rất xa. James đã thiếp đi trong tay Severus và Hermione thì gật gù bên cạnh y. Y đang nghĩ mông lung về đội của Harry, không biết có ai đã nhận ra sự mất tích của bọn họ chưa. Cánh cửa được kéo ra, có tiếng "Lumos!"

Trước khi y kịp làm gì, bốn người đàn ông mặc áo chùng đeo mặt nạ đã tiến vào, dẫn đầu bởi một kẻ không màng che giấu khuôn mặt mình đi.

"Đuôi trùn!" Giọng của Hermione. Severus không nói gì cả – không cần thiết.

"Tước vũ khí của bọn chúng," Đuôi trùn ra lệnh. Hai Tử Thần Thực Tử thi hành. Severus đã muốn kháng cự, nhưng vẫn nhận thấy – chỉ là giả bộ như không thấy – ánh mắt của Đuôi Trùn hướng về phía James. Và đó là điều duy nhất mà y lo lắng; chạy trốn rõ ràng là không thể. Y nhìn thấy Hermione để cho bọn họ lấy mất đũa phép của cô. Cô hẳn nhiên là không vui.

"Vậy ra chính là thằng nhóc này đây." Đuôi Trùn quanh quẩn chung quanh James với một vẻ mặt ghê tởm. "Ta đã từng ghé qua Manchester để mang nó về cho chủ nhân. Nó rất giống ngươi – đó không phải là một lời khen đâu."

"Ông là người xấu," James nói, trước khi mọi người còn lại kịp có phản ứng. Severus liếc thấy Hermione đang nín lại không cười.

"Thằng nhãi..." Đuôi Trùn gầm gừ.

"Không cần nói đến chuyện ta sẽ bảo 'chỉ là lời của trẻ con'," Severus lên tiếng. "Nhưng con trai ta có vẻ nhìn thấy được bản chất của ngươi sớm hơn bất kỳ ai."

"Chủ nhân đang đợi các ngươi," Đuôi Trùn tiếp. Hình như ngay cả hắn cũng thấy rằng nổi nóng với một đứa con nít bốn tuổi chỉ càng làm hắn thêm khó coi. Hắn ra lệnh cho những kẻ kia áp giải ba người ra khỏi phòng.

Severus chậm rãi bước lên các bậc thang. Y sẽ không để Voldermort hài lòng bằng cách vấp lên chúng.

"Chà, Severus." Giọng nói the thé, lạnh lẽo khiến Severus buồn nôn. "Đã lâu không gặp. Đuôi Trùn! Lấy ghế cho Severus. Không thể để hắn đứng lâu trong tình trạng này được."

Đuôi Trùn ra hiệu cho một Tử Thần Thực Tử, kẻ đi sang một phòng khác đem về một cái ghế và đặt nó đối diện với Voldermort.

"Ngồi đi, Severus." Lời mời pha lẫn mệnh lệnh qua giọng Voldermort, mà Severus cũng không thấy có lý do gì để mà từ chối. "Ta thấy ngươi có vẻ bận rộn," Voldermort tiếp, nhìn vào James. "Và ngươi còn mang theo những vị khách khác nữa. Giới thiệu chúng ta đi nào."

"Con trai ta, James. Và –"

"Tôi là Hermione Weasley."

"Ta không hỏi ngươi." Voldermort liếc về phía Hermione. "Weasley. Đó là tên của một dòng họ phù thủy lâu đời."

"Bà Hermione Weasley," Hermione tiếp tục.

"Ra vậy," Voldermort nói. Hắn quay sang Severus. "Công trình của ta có vẻ như đã thành công ngoài sức tưởng tượng của chính bản thân ta. Ngươi và ... ngươi gọi hắn là gì? ... hẳn là đã tận dụng triệt để những biến đổi ta làm cho ngươi."

Severus nhìn chằm chằm xuống tấm thảm lót dưới chân. Loại Abusson, y nghĩ, không biết Voldermort lấy tiền đâu ra mà kiếm được một cái.

"Ta không nghĩ kết hôn với ngươi lại có ích gì lắm cho hắn. Dù sao đi nữa, hắn cũng là một thanh niên đẹp trai, một cầu thủ Quidditch nổi tiếng. Ta chắc hắn sẽ chẳng khó khăn gì mà tìm được vui vẻ ở nơi khác đâu. Ngươi nghĩ sao, Severus? Chắc chắn là hắn sẽ gặp được rất nhiều những phù thủy xinh đẹp và dễ mến khi cùng đội của hắn đi đây đi đó." Hắn đột ngột hét lên, "Trả lời ta!"

"Ta nghĩ chuyện đó cũng có thể lắm," Severus trả lời. "Tuy nhiên, ta chưa từng có lý do gì để phàn nàn về sự chăm sóc của chồng ta cả."

"Chồng!" Voldermort cười to, Severus thấy mặt Hermione tái đi. "Ngươi gọi hắn như thế ư."

"Theo luật của phù thủy, chúng ta đã kết hôn – theo phương pháp cổ xưa nhất. Sẽ không có chuyện li dị giữa chúng ta. Cho nên, dù cậu ấy có gặp ai thì cũng không có vấn đề gì. Ta cũng vậy."

"Thằng nhãi đó chẳng đáng là gì. Ta không nghĩ ngươi còn có thể ở bên hắn sau khi đã được ta ban ân."

Severus run người kiềm chế cơn tức giận. "Cậu ấy xứng đáng là một người đàn ông hơn ngươi gấp nhiều lần – ngay cả khi ngươi còn là một con người. AH!" Tiếng hét vang lên ngay sau đó là khi Voldermort giáng một lời nguyền Độc Đoán lên người Severus khiến y co người lại vì đau đớn.

Dù vậy, y vẫn nghe được tiếng khóc của James, nghe tiếng đứa bé, "Đừng làm đau Papa! Ghét Ông! Ông làm đau Papa! Đợi đến khi cha tôi tìm được ông! Cha sẽ trừng trị ông!"

Cơn đau đột ngột dừng lại, tiếng Hermione thất thanh, "James! Đừng!"

Severus mở mắt ra, mà thật ra là y đang rất muốn nhắm lại, và nhìn thấy James đang tấn công Voldermort bằng hai nắm tay bé xíu của mình. Voldermort có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng hắn ngay lập tức phục hồi và cầm lên đũa phép. Cơn sợ hãi của Severus còn muốn lớn hơn khi nãy, khi cơn đau vẫn còn. "James! Đến với Papa – ngay!"

"Ông ấy làm đau Papa." Nghe giọng điệu, James biết Papa muốn nó chấp hành ngay lập tức.

"Ta biết. Nhưng con không thể giúp ta như vậy đâu." Y bế James ngồi lên đùi mình. Severus đang cố gắng không để lộ sự sợ hãi của mình qua giọng nói – Voldermort đã chứng tỏ trong cuộc nổi dậy kinh hoàng lần trước của hắn rằng hắn không hề ngần ngại sát hại trẻ nhỏ. Hắn sẽ không chút do dự ra tay với James, con trai của kẻ thù không đội trời chung của hắn. Severus nuốt xuống cơn giận dữ. Có tiếng Hermione đang tiến đến sau lưng y, và cảm giác có bàn tay cô đặt lên vai mình. Y thật mừng là có cô ở đây.

"Ngươi muốn gì ở chúng ta?" Severus hỏi, ngay khi y chắc là giọng mình đã đủ bình tĩnh.

"Không có gì, Severus. Ta đã mất hứng thú với ngươi từ lâu, lại càng không có hứng thú với con cái ngươi hay đứa bạn máu bùn của người."

"Vậy sao chúng ta lại ở đây?"

"Severus! Ngươi thông minh hơn như vậy nhiều. Hãy tự mình nghĩ lấy đi."

Y cũng biết là mình có thể – nhưng mà thà là không biết còn hơn.

Voldermort gọi, "Đuôi Trùn!" Đuôi Trùn ngay lập tức xuất hiện để nhận lệnh của chủ nhân hắn. "Đưa chúng về – ngăn chúng ra. Ta không muốn bọn chúng có âm mưu gì."

"Ngay lập tức, thưa ngài."

Severus đứng dậy, James bám chặt vào y. "Nhưng-" y mở miệng.

"Dẫn chúng đi. Ngay!"

**

Y thận trọng đi trên cầu thang, chậm chạp. Vì đang bế James, y rõ ràng chẳng còn mấy sức lực nữa. Đuôi Trùn lợi dụng sơ hở của y khi đến cuối đoạn cầu thang để giật lấy James từ tay y. James ngay lập tức ra sức khóc toáng lên.

"Trả nó lại cho ta. Làm ơn!" Severus sợ hãi.

"Ngươi không thể nhốt thằng bé một mình," Hermione sau lưng Severus lên tiếng. "Nó chỉ mới có bốn tuổi!"

Đuôi Trùn do dự một chút rồi ra lệnh, "Nhốt thằng nhóc cùng với đứa con gái."

James tiếp tục hét lên khi nó bị mang đi đến cuối hành lang. "Đi cùng dì Hermione đi," Snape nói với nó. Y đột ngột bị đẩy từ phía sau vào một căn phòng, và có tiếng cửa đóng sập lại, rồi tiếng khóa vang lên. Y chỉ vừa vặn ngăn không cho mình té xuống.

**

Đây không phải là căn phòng họ vừa được nhốt. Chiếc giường được kê ở vị trí khác và khi y thử cái công tắc đèn – y sẽ không thể biết được nó là cái gì nếu không nhìn thấy Hermione làm như vậy ở căn phòng trước – ánh sáng bật lên. Ngay lập tức y chỉ ước gì nó đừng sáng vì ánh điện mù mờ chỉ đủ để cho y thấy nơi này dơ bẩn như thế nào. Những vết bẩn bám đầy trên vách tường và cửa sổ, giấy dán tường bị tróc ra ở nhiều nơi, để lộ ra những tầng vữa trát. Một tấm thảm cũ mèm được trãi trên sàn, nuốt lấy âm thanh tiếng bước chân của y. Tấm drap trải trên chiếc giường ọp ẹp bốc mùi kỳ quặc với những vết ố ngả màu, nhưng mà cũng chẳng còn chỗ nào khác để ngồi.

Nhìn quanh căn phòng, Severus vẫn còn ngạc nhiên vì sao tất cả bọn họ đều còn sống sót. Hơn ai hết Voldermort đáng ra phải hiểu được nguy cơ khi số người liên quan đến kế hoạch của hắn bị tăng thêm ngoài dự kiến. Mà cũng có thể là y đã đánh giá hắn quá cao. Y cởi áo chùng khoác bên ngoài ra rồi cuộn nó lại thành hình dạng một cái gối, rồi nằm xuống. Y lo lắng về James – đó là tất cả những gì y có thể làm – dù không hữu dụng, nhưng ít nhất nó sẽ giúp y quên đi mấy cái vết ố mà y đang đè lên.

Y không ngủ được nhiều lắm, nhưng dù chỉ chợp mắt được một chút cũng đã làm y ngạc nhiên. Y ngồi dậy, phát hiện ra mình đang cần giải quyết. Y nhìn quanh căn phòng, chẳng có gì thay đổi so với lần trước y nhìn nó. Y rùng mình, đẩy cái suy nghĩ rằng y chợt biết những vết bẩn trên tường là từ đâu mà ra đi xa khỏi đầu.

Severus quan sát cái cửa sổ, thử cố gắng mở nó ra. Mất một lúc y mới khám phá ra được cái chốt hoạt động như thế nào, nhưng một khi y đã biết, cái cửa sẽ được mở. Từng chút một chậm chạp, nhưng nó đã thật sự mở. Y nhìn ra ngoài.

Y không nghĩ mình có thể thoát ra được qua lối này, dù nếu như lúc trước chưa có đứa bé trong bụng, y cũng dám liều một lần lắm. Y cũng không nhìn thấy ai, cũng không có căn nhà nào hiện diện lên trong tầm nhìn của y. Làm thế quái nào mà Voldermort có thể kiếm được một căn nhà làm nơi trú ẩn, tránh xa tầm mắt của tất cả mọi thứ như thế này trên đất Anh được chứ? Theo một cách nào đó, thì thật sự rất không công bằng.

Mà chuyện này cũng không giúp gì được cho vấn đề y đang gặp phải. Khi đến một giai đoạn nhất định trong thời kỳ thai nghén của y, y cần phải ngồi xuống mỗi khi làm chuyện đó, mà giai đoạn đó thì y đã đến từ lâu rồi. Y có thể làm ầm lên và xem Đuôi Trùn cùng hai tên tay sai có thể cho y ra ngoài hay không, nhưng y không chắc mình muốn lôi kéo sự chú ý của chúng bằng cách đó. Mà thật ra thì, bằng bất cứ cách nào khác.

Y quyết định liều một phen – y kéo áo chùng lên, dùng tay đỡ bụng và định hướng để giải quyết qua cái cửa sổ. Khi xong việc, y chùi tay lên cái áo chùng – cách tốt nhất trong tình huống hiện tại – rồi đóng cửa sổ lại nhưng không khóa nó. Y ngồi lại lên giường và chờ đợi, không biết Hermione sẽ xoay xở thế nào với James. James có thể rất khó chịu khi liên quan đến chuyện phải 'giải quyết'.

Thời gian trôi đi. Severus biết thời gian đôi khi có thể rất chậm chạp, dù ít khi y có cơ hội cảm nhận điều đó, nhưng khi ở trong một căn phòng dơ bẩn, trống rỗng, không có gì để làm, thời gian bỗng trở nên trì trệ hơn bao giờ hết. Y thậm chí còn không được nhìn thái dương đi qua bầu trời, căn phòng của y quay mặt về hướng nam.

Y có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn nếu y đút đầu qua cửa sổ và vặn ngược cổ lại. Khi ánh nắng chỉ vừa chìm sau rặng cây cũng là lúc y cảm nhận được một cái đau thắt đầu tiên ở bụng dưới. Y đoán là do đói bụng – cả ngày nay y đã chẳng có gì để ăn hay uống – nhưng có lẽ không phải. Y đã từng có cảm giác này rồi. Y quay lại ngồi trên giường.

Lần sinh đầu tiên của y đã kéo dài suốt chín tiếng liền. Người ta nói với y lần đầu tiên như vậy cũng không phải tệ lắm, nhưng y cũng không muốn nó dài hơn. Đứa bé thứ hai này có vẻ vội vã hơn. Severus không muốn nói cho Voldermort biết, và nói cho bất kỳ tên canh gác nào biết thì cũng chẳng khác gì nói với Voldermort. Y thật sự không biết Voldermort sẽ làm gì, nhưng chắc chắn chẳng tốt lành chi. Y vẫn không thể ngăn mình tự hỏi tại sao cả ba người vẫn chưa chết.

Severus đứng dậy và bắt đầu sải bước từ đầu này đến đầu kia của căn phòng. Không hiểu sao, làm vậy lại giúp y đỡ bớt cơn đau – đủ để y không ngại đi hoài đi mãi.

Bên ngoài càng ngày càng tối. Giờ là tháng mười hai, mà còn là cuối tháng mười hai, nên Severus đoán hiện giờ chỉ khoảng 4 giờ chiều. Y đến bên cửa sổ đứng một lát, nhìn về phía ngọn đèn đường duy nhất hiển hiện. Y không thể nhìn thấy gì cả. Y lại tiếp tục quay lại với việc rảo bước trong phòng. Y bắt đầu có cảm giác ẩm ướt giữa hai chân, rồi cái gì đó tràn ra. Chính là nó. Nhất định là y sắp sinh rồi.

Giờ là lúc tốt nhất để báo cho mọi người biết, nhưng vì một lý do nào đó mà chính y cũng không rõ, y vẫn chưa làm gì. Người ta không thể tự sinh con một mình. Vào năm thứ hai y dạy học, đã có một đứa con gái ngu ngốc nhà Hufflepuff sinh con trong nhà vệ sinh nữ trên tầng năm. Y còn nhớ cô gái đó có một gia đình thuộc loại nghiêm khắc dữ dằn nên chẳng dám cho ai biết kể cả Poppy Pomfrey. Những kẻ quái gỡ, dân Muggle. Y thử tay nắm cửa lần nữa, dù cho cả trăm lần trước y thử qua nó đã chẳng mở ra. Lần này nó cũng vẫn đóng.

Chính là ngay lúc đó y nghe được tiếng hét. Có vẻ không phải là tiếng của Hermione hay James – ít nhất, y cũng hy vọng là không phải. Tiếp theo là những tiếng quát tháo rối loại và tiếng bước chân ồn ào. Y dùng hết sức đập lên cánh cửa phòng mình, ước gì mình tìm được cái gì đó để phang vào nó. Chẳng có gì cả, nếu có thì y đã dùng rồi.

Càng thêm nhiều tiếng la hét và bước chân chạy loạn. Y có thể nghe thêm nhiều tiếng đập cửa từ những phòng kế bên, và tiếng la hét. Giữa âm thanh hỗn loạn y chắc chắn mình đã nghe được tiếng James kêu "Papa!" và y la lên đáp lại. Chuyện quái quỷ gì đó rõ ràng đang gây nhiễu loạn cho đám gác cửa, bởi vì không có tiếng ai kêu bọn họ im miệng.

Cánh cửa phòng y đột nhiên bật mở, và đứng đó là Sirius Black, một cảnh tượng mà y chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ chào đón như lúc này. Cả hai đứng nhìn nhau một lúc, rồi Severus lên tiếng, "Ngươi đang làm cái gì ở chỗ này?"

"Harry đang ở dưới lầu," Black đáp, rồi tiến tới. "Đi thôi! Nó rất lo cho ngươi."

Severus đi xuống cầu thang, thật chậm rãi. Y không muốn tiến vào bãi chiến trường, và y vẫn còn đang nghe thấy tiếng la hét và hỗn loạn. Một phần tiếng động đó phát ra từ sau lưng y, y quay đầu lại hy vọng sẽ nhìn thấy Hermione đang bế James, nhưng người duy nhất y nhận ra là Black. Y tiếp tục bước xuống phía dưới.

***

Severus tìm thấy Harry đang đứng cạnh xác Voldermort. "Hắn đã chết?" Y hỏi.

Harry quay lại "Em nghĩ vậy. Kiểm tra tay anh xem."

Severus vén ống tay áo lên. Hình xăm đã biến mất, để lại một vết sẹo màu bạc. Chính lúc này, một cơn co thắt khiến y gập người xuống vì đau.

"Vết sẹo đau?" Harry hỏi

"Không phải vết sẹo," y thở gấp. "Đứa bé."

"Ngay bây giờ? Ở đây sao?" Harry đỡ lấy cánh tay Severus.

"Phải."

Harry hét lên, "Sirius! Remus!" Severus nhăn mặt, tiếng thét của Harry làm y khó chịu. Vòng tay của Harry quanh người y càng chặt hơn.

Black xuất hiện chỉ giây lát sau, Lupin và Hermione xuất hiện sau lưng ông cùng với James trên tay Hermione. "Ngươi thế nào?" Lupin nhìn Severus.

"Sắp sinh," Harry trả lời trước khi Severus kịp lên tiếng. "Hermione, mang James đến Hogwarts và gọi Poppy Pomfrey đến đây. Sirius, chú tìm giùm cháu một căn phòng nào đó được không."

Hermione đi, rõ ràng đang cố nén lại những câu muốn hỏi, Harry vuốt ve lưng Severus để làm dịu cơn đau. "Em nghĩ em nên mang anh khỏi chỗ này..." mắt cậu đánh về phía cái xác.

"Phải, tôi cũng nghĩ vậy. Dùng bùa chú không thể tha thứ?"

"Không, hắn đã tìm ra cách bảo vệ mình khỏi mấy cái đó, làm em cũng không tin được. Em dùng bùa Opprimate để khiến hắn đông cứng lại rồi đâm hắn."

"Sao em biết tôi chưa chết?" Severus đang dựa vào người Harry, cơn đau đang đến ngày càng dồn dập hơn. Y biết mọi chuyện không chỉ có vậy, nhưng bây giờ có lẽ không phải lúc thích hợp để thắc mắc.

"Istlani sẽ cảnh báo cho em. Ngay cả khi anh bị nhốt trong mấy cái phòng-ngăn-chặn-pháp-thuật . Đó là lý do tại sao anh vẫn còn sống – Em đoán Draco Malfoy đã báo cho hắn biết về con rắn."

Black quay lại và gật đầu ra hiệu với Harry, người tiếp đó dẫn Severus đến căn phòng vừa tìm được. Căn phòng cũng chẳng khá hơn là mấy, nhưng ít nhất cũng không có cái xác của Voldermort và có chỗ cho y ngồi xuống, một cái ghế dài cũ kỹ bọc nệm xanh. Severus ngồi xuống và Harry ôm lấy y.

"Mình có thể làm gì không?" Hermione hỏi. "Lấy nước sôi?"

"Một ly trà sẽ tốt hơn," Harry nói.

"Ý mình là cho Severus."

"Tôi cũng cần một tách trà. Chúng đã chẳng cho tôi cái gì để ăn uống cả ngày rồi."

"Nếu đó là cách chúng đối xử với tù nhân thì chúng cũng sẽ phải chịu như vậy." Harry nghiến răng.

"Rõ ràng là vậy. Mà còn phải hơn. Ah! Oh, Merlin, đau quá," Severus cố gắng hớp lấy hơi thở trong cơn đau, nhưng nó nhanh chóng trở nên khó khăn hơn. Khi y có thể nói chuyện lại lần nữa, y hỏi, "Làm sao em biết tôi ở đây?"

"Chúng em đã nghi ngờ về nơi ẩn náu của Voldermort một thời gian rồi. Nghi ngờ nhưng chưa biết chính xác. Đây có vẻ là nơi khả thi nhất, rồi Istlani xác nhận với em."

Severus nâng cổ tay lên, con rắn vẫn còn đó, như một cái vòng tay đen bóng với đôi mắt bằng ngọc bích. Lưỡi của nó vươn ra liếm lên da Severus.

"Nó thích anh." Harry nói, khá ngại ngùng. "Không thì nó đã không ở lại."

Severus hạ tay xuống. "Tôi đã quen với nó."

"Tốt."

"Oh! Ow, đau!"

"Hermione với Poppy đi đâu rồi?" Harry thì thầm. "Không tính đến chuyện anh không thể Độn thổ trong tình trạng này, thì Hogwarts cũng không phải dễ dàng cho chúng ta Độn thổ được."

"Chắc đó là lý do Đuôi Trùn không thể trực tiếp bắt tôi. Mà khoan, Đuôi Trùn đâu?" Severus đang cố để quên đi cơn đau.

"Hắn chuồn đi khi em giết Voldermort."

"Em để hắn đi?"

"Không hẳn vậy." Harry có vẻ tức giận. "Em bị phân tâm khi thấy Voldermort thực sự chết và hắn biến thành một con chuột rồi lẩn mất."

"Vậy là hắn có thể ở bất kỳ đâu?"

"Em e là vậy. Nhìn em như vậy cũng không được gì đâu, Severus. Hắn đã trốn thoát và em rất tiếc. Nhưng em không thể lường trước được điều đó." Harry thở dài.

Severus ngước lên khi Black bước vào. "Chúng ta làm gì với cái xác của Voldermort đây?" Black hỏi.

"Cháu đã nghĩ mang hắn ra ngoài thiêu, nhưng như vậy có thể sẽ càng làm lớn chuyện hơn. Biến hắn thành một khúc cây rồi thảy vào bếp lò thì sao?"

"Vậy thì chúng ta sẽ chẳng có bằng chứng gì để nói hắn đã từng trở lại."

"Hay là trói hắn lại bằng một cái nơ hồng thật bự rồi gửi đến Bộ với lời nhắn 'Thân ái, Harry Potter' ? Sirius, cháu không cần biết chúng ta làm gì với hắn miễn là đám Tử Thần Thực Tử không thể đem hắn về."

Black quay sang chú ý đến Severus. "Thế nào rồi?"

"Kiệt sức vì bị người ta nhắc đến như người vô hình. Ta khỏe như bất cứ kẻ nào sắp phải sinh con trong một căn nhà mồ, cám ơn, Black." Y đã nghĩ Black sẽ vặc lại y, nhưng hắn không. Hắn chỉ mỉm cười, rồi ra khỏi phòng.

"Anh biết đấy, Sirius chỉ có ý tốt," Harry nói.

"Vậy sao?" Rồi "Ah! Ow!" Y siết chặt tay Harry khi một cơn đau nữa ập đến trong người y.

Điều tiếp theo mà Severus nhận thấy là Poppy đã đến – cơn đau đang làm y mất ý thức với mọi thứ xảy ra chung quanh. Bà nhanh chóng kiểm tra y. "Thầy đang giãn nở tốt lắm, Severus. Cũng không lâu nữa đâu."

"Cô nói thì dễ lắm," y càu nhàu. "Nó đâu có làm cô đau."

Bà lờ y đi, tiếp tục, "Lần sau khi thầy thấy đau nữa thì rặn ra."

Severus thở ra một hơi, "Oh, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó."

Poppy lại lờ y đi. Bà quay lại với mấy người đang đứng sau lưng. "Remus? Hermione? Kiếm cái gì đó cho Severus quỳ lên. Tôi nhớ là lần trước thầy thấy tư thế quỳ là thoải mái nhất đúng không?"

Severus gật đầu, y chẳng còn sức đâu mà nói giữa những cơn đau thắt. Khi Hermione và Remus quay lại với mất cái đệm, y dựa vào lồng ngực Harry và tựa về phía sau.

"Đừng nhắm mắt lại, Severus. Thầy cần để ý những thứ khác nữa để phân tâm đi, không thì cơn đau sẽ còn tệ hơn. Potter, vỗ lưng cho ông ấy đi. Nào, rặn đi, sắp được rồi."

Một trận đau nữa và Severus cố gắng hít thở hết sức có thể. Rồi dừng lại một chút khi y dựa vào người Harry.

"Lần nữa," giọng Poppy, "thầy đang làm rất tốt."

Có lúc, Severus thật sự ghét Poppy Pomfrey.

"Đầu bé đã ra rồi," Poppy tiếp, "Một lần nữa là được, Severus. Một lần nữa."

"Cứ hét lên nếu anh muốn," Harry nói.

"Tôi không muốn. Tôi đang cố để không hét. Ah!"

Poppy lại đang làm gì đó với y, nhưng y chẳng còn sức ngăn bà nữa. Rồi bà nói, "Được rồi Severus. Thầy làm tốt lắm. Thêm một đứa bé trai xinh xắn nữa."

Severus mệt nhoài trong vòng tay Harry. Y chỉ muốn được ngủ vài tuần liền.

"Một lát nữa thôi anh sẽ được nghỉ ngơi sau khi chúng ta tìm được cách để đưa anh và con về Manchester."

"Đó là điều tuyệt nhất mà ta từng thấy." Giọng Sirius Black, và Severus ngước lên nhìn. Vẻ mặt của Black có thể nói là thần kỳ – ông trông vô cùng kích động và vui mừng. Cũng như Remus Lupin và Ron Weasley. Khuôn mặt của Hermione thì phân vân giữa biểu cảm đó và hoảng sợ.

Severus tập trung toàn bộ sức lực lại để hét lên, "Ra ngoài!" Nhưng tiếng phát ra chẳng được to lớn như y mong muốn. Từ giờ thì làm sao y có thể sống nổi nữa đây?

Họ vẫn chưa đi. "Ta muốn bế thằng nhỏ," Black nói.

"Nếu có ai đó bế con của ta, thì đó phải là ta."

"Đừng cố sức quá," Harry ôm lấy Severus. "Anh sẽ sớm được bế con thôi. Poppy sẽ không để chuyện gì xảy ra cho thằng bé hay anh đâu."

"Hơn nữa," Poppy chen vào, an ủi "vẫn còn đợt sau khi sinh mà."

Ahhh. Severus đã quên mất chuyện đó. Ngay khi y vừa nhớ lại, cơn đau của y lại bắt đầu.

"Oh, Merlin" Hermione thì thầm. "Phải có cách nào đó chứ."

"Nếu cô mà nghĩ ra được gì, làm ơn cho tôi biết," Severus nói, khi y có thể thở lại.

"Anh đã làm rất tốt," Harry nhẹ nhàng nói.

"Tôi nghĩ câu đó phải để cho Poppy nói."

Cơn đau chẳng kéo dài, chẳng bao lâu sau, Poppy đã cho y nằm lên chiếc ghế với đứa con mới sinh đặt vào tay y và một tấm chăn đắp lên cả hai người. Y đã hoàn toàn kiệt sức. "Chúng ta sẽ về nhà như thế nào?" Y hỏi.

Minerva đang làm một cái khóa cảng cho thầy và thằng bé. Nó sẽ đưa thầy về thẳng căn hộ," Poppy đáp. "Thầy đã đặt tên cho nó chưa?"

"Rồi," Severus nói, nhìn Harry, "Chúng tôi sẽ gọi nó là Albus." Y chìm vào giấc ngủ.

**

Giờ khi Black và Lupin đã quay lại, Severus có vẻ như không thể dứt ra khỏi họ. Harry đã rất không tình nguyện quay trở lại Australia, để lại người cha đỡ đầu của mình và Remus ở nhà.

James, tất nhiên, có vẻ không quen lắm với hai người. Nó không nhận ra cả hai, nhưng rõ ràng sự thân thiết của Harry đối với họ đã đủ để tạo ấn tượng tốt về hai người trong mắt nó – chuyện đó cùng với việc Black lúc nào cũng có sẵn mấy câu chuyện ly kỳ hay ý tưởng về một trò chơi nào đó trong đầu. Nhưng Chestnet Lodge là một căn hộ quá nhỏ để chứa ba người đàn ông – bốn người khi có thêm Ron – cùng Hermione, James và đứa nhỏ Albus.

"Các ngươi không có nhà để về sao?" Một ngày y hỏi, cảm giác mình giống như bà thủ thư Rosmerta mỗi khi thư viện sắp đóng cửa. Y tự hỏi, trong thoáng qua, không biết Hogsmeade có bị ảnh hưởng gì không khi ngôi trường không còn ở đó.

"Phải," Black đáp.

"Gần như vậy." Lupin thêm vào.

Severus giao đứa bé cho Lupin. Đằng nào thì y cũng bị dính với một đống vú em như vầy, tốt nhất là nên tận dụng. "Nghĩa là sao? Hoặc là ngươi có chỗ để ở, hoặc là không."

"Dù Voldermort đã chết, ta vẫn là tội phạm bị truy nã. Không có gì để chứng minh Đuôi Trùn vẫn còn sống hay hắn mới là kẻ đã phản bội Lily và James. Không có chúng, ta không thể lấy lại nhà. Hay mua nhà mới."

"Giờ ngươi đang ở đâu?"

"Remus thuê được một căn nhà nhỏ ở biên giới Vùng đầm lầy Lincolnshire, gần đảo của Axholme. Chúng ta đã về đó."

"Và?"

"Hợp đồng sẽ hết hạn trong bốn tuần nữa, chủ nhà sắp về từ Cyprus và muốn lấy lại nó."

"Vô cùng thương tiếc." Severus nói. Y quay sang Hermione, "còn cô thì sao?"

"Chúng em đang ở cùng Arthur và Molly – cha mẹ của Ron."

"Ra vậy," Severus nói. Và y đã – ít nhất là, biết được tại sao họ cứ làm phiền y cả ngày. "Sẽ không có chuyện các ngươi dọn đến đây, dù chúng ta có kiếm được căn nhà lớn hơn nữa."

"Cho cũng không thèm," Black trả lại. "Ta còn muốn có chỗ để khỏi ngó thấy cái mặt ngươi khi cần. Nhưng ta cũng không muốn ở quá xa!"

"Lạy chúa, Black! Ngươi có phải là phù thủy không? Nếu ngươi muốn đi đâu thì hãy Độn thổ mà đi."

"Rồi để chỉ có nửa thân trên đến nơi hả? Kêu ta tự sát sao? Ngươi nói đùa."

"Nghĩa là ngươi không thể Độn thổ?"

"Nếu cần, ta có thể. Nhưng ta ghét nó, nên phần lớn là ta không dùng nó."

Severus chợt nhận thấy thay vì quay sang mà bốp chát với Black, Lupin đang tập trung cao độ vào việc thay tã cho đứa bé, và quyết định cho hắn qua một bên.

"Nó đang nhìn ta," Lupin thì thầm.

"Nó là một đứa bé." Severus trả lời. "Đứa bé nào cũng làm vậy. James cũng thế." James ngẩng đầu lên, rồi lại quay lại với trò chơi của mình.

Lupin ậm ừ một âm thanh tỏ vẻ đồng ý – mà cũng có thể là không – và tiếp tục với công cuộc thay tã.

**

Khi tất cả đã ra về, và chỉ còn lại mình y với hai đứa con trai, Severus lại nhìn ngắm Albus. Lupin nói đúng. Đứa bé có vẻ hiểu được chuyện gì đang xảy ra quanh nó hơn là James khi cùng tuổi.

**

"Thằng bé là một đứa trẻ dễ thương, linh hoạt," Poppy nói khi bà kiểm tra đứa nhỏ mấy ngày sau. "Vậy thôi."

"Poppy, không phải vậy. James là một đứa trẻ dễ thương, linh hoạt. Albus lại khá khác lạ."

"Thầy đã nói chuyện với Harry chưa?"

"Vẫn còn đang ở Australia. Cuối tuần này sẽ về, tôi nghĩ vậy. Không chừng đến lúc đó tôi sẽ cắt đuôi được đám bạn bè và người thân của cậu ta."

"Severus, họ chỉ quan tâm đến thầy thôi. Họ cũng chỉ có chút tò mò."

"Họ quan tâm đến James và Albus. Tôi mà có chết trong vũng bùn thì họ cũng không thèm quan tâm."

"Điều đó không đúng." Poppy trả lại Albus cho y. "Thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh."

"Vậy thì tốt. Tôi đã tưởng tượng được người ta sẽ nói gì nếu tôi không chăm sóc tốt con cái của Potter."

**

Severus ghé qua phòng giáo viên trên đường về – Minerva đã nói bà sẽ ở đó. Thật ra là nhấn mạnh thì đúng hơn, và y cũng muốn hỏi bà một số chuyện. Y không thoải mái lắm khi phát hiện ra hầu hết giáo viên của trường đang ở đó, kể cả cô Trelawney và thầy Filch.

Vì rõ ràng là không còn lựa chọn nào khác, y đành giao đứa nhỏ cho Pythagora Vector tha hồ mà nựng nịu, rồi ngồi xuống. Minerva cười với y, "Có tệ đến mức như họ nói không?" Họ đã không thể hoàn toàn ém nhẹm mọi chuyện với đám nhà báo.

"Thật sự tệ." Y đáp. "Nhưng tôi vẫn còn sống, và Harry cùng hai đứa bé cũng vậy, và đó mới là điều quan trọng." Y liếc qua căn phòng, nhưng những người còn lại có vẻ như đang bận rộn trò chuyện với nhau hoặc vây lấy Albus. "Harry muốn biết cô có sẵn lòng làm mẹ đỡ đầu của Albus không?"

"Chỉ có Harry thôi sao?"

"Cậu ta đã hỏi tôi xem đó có phải là một ý hay không, và tôi bảo có."

"Tôi hiểu." Minerva làm ra vẻ thông cảm.

"Cô sẽ nhận lời chứ?"

"Vâng."

"Harry sẽ rất vui, cám ơn cô."

Minerva nhìn y với con mắt nghi hoặc, nửa cười nửa không. Severus quay mặt đi. Đột nhiên có tiếng động từ đầu kia của căn phòng, giọng của Vector, "Minerva! Minerva, lại đây mà xem."

Severus bật dậy đi theo bà, dù y không nghe thấy tiếng động nào phát ra từ Albus. Sibyl Trelawney bật ngửa về phía sau, mắt bà trợn trắng. "Đừng chạm vào cô ấy," Minerva nói khi Giáo sư Vector đang định tới gần.

Có vẻ như Sybill đang nhìn về phía Albus, dù khó mà biết chắc được vì mọi người chỉ nhìn thấy tròng mắt trắng dã của bà ta. Bằng một giọng khác thường, bà nói "Người bảo vệ. Lời tiên tri của Merlin đã trở thành sự thật. Người Bảo vệ đang ở đây. Cha mẹ của nó sẽ được vinh danh giữa những phù thủy, tên của nó đã được ban phúc. Người đó đang ở đây." Rồi bà ngã vật ra ghế.

"Cô ấy không sao chứ? Poppy?" Vector nhìn sang khi Poppy tiến đến và bắt mạch cho bà.

"Đúng là!" Minerva rên lên. "Albus – Giáo sư Dumbledore – đã từng kể với tôi về mấy trận lên đồng kỳ quặc của cô ấy, nhưng tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Cô ấy đúng là mất trí rồi. Lời tiên tri của Merlin, bây giờ mà còn có người tin vào mấy chuyện vớ vẩn như vậy sao. Chiều nay cô ấy có tiết không? Không à? Tốt. Khi nào cô ấy tỉnh lại, ai đó làm ơn hộ tống cô ấy về phòng giùm tôi, và phải đảm bảo là cô ấy sẽ lên giường nghỉ."

Severus vươn tay ra ôm lấy Albus vào lòng. "Tôi nghĩ đã đến giờ tôi phải về, Minerva."

"Khi nào Harry sẽ về?"

Severus đặt đứa bé vào xe đẩy. "Chỉ còn một trận đấu nữa nên nếu nó không kéo dài thì cậu ta tối mai sẽ về tới."

"Thầy có mong cậu ấy về không?"

Severus suy nghĩ một lát. Thật lòng thì, căn nhà và giường của y có vẻ trống rỗng khi không có Harry.

"Nói một cách nào đó," y đáp "thì có."

~~ Hết ~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro