Chương 2: Rồng nhỏ Norbert, Vodemort vị tỏi(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bắc Huyền Yết Lam

Dịch: Victoria Avantika (V.A)  /@MyV913

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD

"Nhưng con nghĩ rằng--Snape--" Harry nhìn Quirrel trước mặt với vẻ mặt hơi sốc.

Cậu từng nghĩ rằng đã nghĩ sai ở Tiết Độc dược đầu tiên, nhưng sau đó giáo sư bắt đầu nhắm vào anh không ngừng.

Họ thậm chí còn nghi ngờ rằng Snape cố gắng làm cho anh rơi khỏi cây chổi của mình trong trận Quidditch.

Ít nhất thì Ron vẫn luôn nhấn mạnh vào thuyết âm mưu của Viện trưởng Slytherin và cậu biểu thị đồng ý với bạn mình mặc dù trong dù trong lòng vẫn thực đồng ý với quan điểm của Hermione.

Mặc dù Snape liên tục làm anh thất vọng 

Nhưng giờ có vẻ như cậu và Hermione đều đúng.

Cậu buộc phải kéo qua để nhìn vào Tấm gương ảo ảnh phản chiếu trái tim mình và Hòn đá phù thủy rơi vào túi cậu.

Trong môi trường căng thẳng như vậy, Harry tin rằng cậu đã nhìn thấy gì đó trong chiếc gương không phải chính mình, lấy ra Hòn đá phù thủy và nhét nó vào túi.

Một sợi vàng mảnh mai xuất hiện trong đôi mắt xanh lục của cậu trong gương rồi biến mất.

Tất nhiên những điều xảy ra tiếp theo không cho cậu cơ hội để nghĩ về nó và cậu đã dùng chính bàn tay mình để đốt cháy Voldemort trên đầu của Quirrell với những vết phồng rộp.

Khuôn mặt phẳng lì trông càng xấu xí hơn.

Harry nghĩ ngợi lung tung trước khi bất tỉnh.

================================================

"Còn một câu hỏi nữa thưa giáo sư..." Harry ngập ngừng.

"Hỏi đi con trai, hỏi đi."

"Snape...giáo sư, thầy ấy thật sự ghét em sao?" Mặc dù Hiệu trưởng vừa giải thích lý do tại sao Giáo sư Độc dược thực sự bảo vệ cậu- để trả nợ cứu mạng đời cha cậu. Nhưng liên quan đến việc Snape ghét cậu, cậu càng không chắc chắn. 

"Không phải con tự có đáp án rồi sao?"Dumbledore cúi đầu thở dài một hơi,, những lo lắng của Snape là có thật, mặc dù cụ thực lòng mong muốn các trò của mình sống tốt.

"Nhưng tại sao?"

"Chân tướng," Cụ Dumbledore thở dài "đó là một thứ tốt đẹp và đáng sợ cần được giải quyết hết sức thận trọng."

"Ta hy vọng trò sẽ tha thứ cho ta, tất nhiên ta không thể nói dối trò"

===================

Trong bữa tiêc cuối cùng, Snape cong môi khi cụ Dumbledore cho điểm Gryffindor, sau dó chính là tiếng hò hét của bầy sư tử nâng cao chiếc cúp nhà.

Con sư tử mắt xanh nhìn chằm chằm Xà vương Slytherin với ánh mắt dò xét.

Tất nhiên Snape nhìn thấy ánh mắt của cậu bé. Cậu bé của hắn vẫn nhạy cảm như ngày nào, đặc biệt là bản năng mãnh thú với mọi loại cảm xúc.

Hắn đã có thể nhận thấy những cảm xúc sâu sắc nhất của mình khi hắn dùng thái độ chán ghét lão Potter từ cậu, và sau đó luôn theo cậu hơn một năm chỉ để bắt cậu, đưa cậu vào hầm.

Nhìn Harry ngoảnh mặt đi, Snape cụp mắt xuống.

Cậu bé của hắn có một trái tim nhân hậu nhất.

Cậu bé này cũng vậy. Hắn có thể cảm nhận được trong một năm này, có thể cảm nhận rất rõ ràng.

Vào lúc này, ánh sáng vàng như sợi tơ lần nữa xuất hiên ở trước mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro