chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

severus đứng trong bệnh thất một mình cùng với harry, harry mỉm cười nhìn severus nói " giáo thụ, ta không biết ngươi muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước"

severus nhìn harry cuối cùng cũng mấp mấy môi " tin xấu ", harry cũng mỉm cười, để đấy sắc mặt trắng bệch, severus muốn bước tới xoa dịu sự trắng bệch nhưng cuối cùng cũng cưỡng lại.

"giáo thụ, hay nói đúng hơn linh hồn bạn lữ của ta, severus snape" harry cũng chỉ nhàn nhạt mỉm cười, sắc mặt không thay đổi.

"ngươi nói.... có nghĩa là gì, potter" severus nhíu mày không ngăn cản harry chỉ hộc ra một câu rồi đợi harry nói tiếp.

"chúng ta đang có một khế ước tên là linh hồn bạn lữ, cao cấp nhất thế tồn tại, thậm chí nói nó là khế ước linh hồn bạn lữ, có sống cùng sống, có chết cùng chết, nhưng đáng tiếc, khế ước này cho hai người bất tử, nhưng mà, những người tìm kiếm được bạn lữ có sức chiếm hữu rất cao đối với mate, chỉ cần một ngón tay chạm vào mate của họ, họ liền cưỡng lại không được bản thân"

harry nói tới đây liếc severus một cái nói tiếp " mà những người tìm kiếm được bạn lữ lại là ngươi giáo thụ, còn ta lại là mate trong lời nói đó"

severus nhìn harry, cuối cùng hộc ra câu tiếp theo, harry nhìn thấy đôi mắt của severus dị thường lỗ trống, trống rỗng, "tin tốt đâu, potter"

"tin tốt là, sức mạnh của ngươi giáo thụ, sẽ được tăng lên, ta với ngươi, một người tăng người kia cũng sẽ theo thế mà tăng, mà khi, hai người kí khế ước bản nhân hai người tăng lên gấp nhiều lần"

severus chỉ cười, cười một cách châm chọc, rồi xoay người rời đi, harry nhẹ mỉm cười nhìn ánh trắng lẩm bẩm " merlin, rốt cuộc có phải người đang chơi đùa ta"

người đàn ông trường bào đen mười phần cấm dục kia, vẫn như cũ, chán ghét cậu đến tận cùng, tựa như hắn hận potter, cũng tựa như bảo vệ cậu đến cùng là do áy náy cùng yêu lily đến cả sinh mệnh.

"lily evans, nên nói ta phải làm sao đây, mẫu thân đại nhân" harry chỉ mỉm cười, tay cậu chợt xuất hiện một đoá hoa bỉ ngạn đỏ, rồi biến thành màu trắng xoá.

từ giờ, cậu không còn là hoa bỉ ngạn đỏ nữa, mà cậu sẽ thành hoa bỉ ngạn trắng, vô dục vô cầu, lạnh nhạt với hết thảy.

pomfrey liếc dumbledore một cái hừ lạnh, albus, ngươi đừng tưởng mấy năm qua ngươi đang làm gì, tuy là ta yếu đuối ( nữ vương ngầm cũng có thể nói là boss ngầm của hogwarts, yếu đuối, đùa chắc), cả ngày sống trong bệnh thất, nhưng không có nghĩa là ta ngu ngốc, dumbledore, ngươi quên mất một điều là, ta cũng là một slytherin đấy, thích bánh kẹo phải không, ta cho đủ loại đắng cay bùi chát vào cho ngươi hưởng.

dumbledore lạnh cả sóng lưng nhìn pomfrey thở ra nói " pomfrey, tất là do lợi ích lớn nhất", pomfrey mỉm cười, một nụ cười bí ấn, yes, lợi ích phải ko, ta cho ngươi thấy thế nào là lợi ích.

Mcgonagall đi qua chỗ pomfrey, hai người nói cái gì đó mà không một ai rõ ràng họ đang nói gì.

"pomfrey, ngươi xem, chỗ chúng ta ai xuẩn nhất, để cho dumbledore huỷ hoại trinh tiết" mỗ mỹ nữ thành niên nở nụ cười chảy một tia nước miếng

"theo ta thấy thì nên để cho xuẩn cẩu sirius tới" mặt đỏ thành niên mỹ nữ nở nụ cười ấm hiểm.

"chẳng phải sirius đang trong ngục sao"

"thế thì ngươi thấy ai hảo"

"à, hình như có một vị giáo sư dạy môn phòng chóng nghệ thuật hắc ám mới chuyển tới diện mạo anh tuấn, nhưng có hơi nhút nhát, cùng với có hơi xuẩn"

"yes, ý đó không tồi"

"vậy quyết định vậy đi, ta nhờ severus lấy hai bình xuân dược ra, ngươi đưa vào trà của Quirell, ta đưa vào cho albus"

"thành giao"

"thành giao"

để lại cho Quirell cùng Dumbledore lạnh hết cả sóng lưng, run cằm cặp không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro