chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như thường ngày, harry vẫn lạnh nhạt không chút nào thay đổi, nhưng trong lạnh nhạt lại có thể khiến cho người ta cảm giác được sự bi thương tột độ.

bốn học viện điều biết, severus thiên vị nhất không còn là slytherin nữa mà harry potter, đồng thời cũng khá ngạc nhiên rớt hàng trăm cái càm xuống, chỉ đoán mò harry có phải hay ko có quan hệ gì đó với giáo sư.

lại một ngày nữa như mọi ngày, ngày qua rồi ngày lại, harry đi đến một cái hành lang bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch, nhíu mày đi về phía trước liền nhìn thấy pomfrey cười một cách dị thường biến thái đang có âm mưu gì đó cùng với Mcgonagall.

"nè, Mc, ngươi đã chuẩn bị hết chưa"

"đương nhiên là rồi, ta đã bỏ xuân dược vào tách trà của Quirrell"

" còn ta đã bỏ vào thuốc trị sâu răng của albus"

hai người cùng nở nụ cười cực kì âm hiểm

"giờ chúng ta chỉ cần đợi mà thôi"

"yes"

"hehehehe"

harry nhợt nhạt cười rời đi không tiếng động, cậu thấy, bản thân đã phát hiện ra một sự thật rất là thú vị, cậu sẽ đợi cảnh đẹp ý vui tới, và tất nhiên để cảnh đẹp có thể nhanh chóng xuất hiện thì cậu cũng nên giúp tay nhỉ ( hãy cầu nguyện cho albus cùng Quirrell được nhanh chóng đên với nhau trong cảnh xuân à lộn.. mà là thoát khỏi ngày tàn     slytherin: amen.      gryffindor: chúc may mắn và đáng đời.   ravenclaw: amen, chúc các ngươi lên đường bình an.     hufflepuff: hạnh phúc nhé, amen, hiệu trưởng cùng Quirrell giáo sư.   độc giả: °•—•° chúc các ngươi lên đường bình an)

tại một nơi nào đó, cảnh xuân không dứt.

"giáo sư, ngài thật là dâm đãng~... " Quirrell hay nói đúng hơn thân xác của hắn đã bị voldemort chiếm làm tế phẩm hồi sinh.

"tom... ngươi là a~" albus bị vol đè dưới thân không chút nào thương tiếc, dục vọng phát tiết lên người.

"giáo sư, từ nay ngươi đã là của ta rồi" vol vừa đâm thật sâu vào lỗ huyệt, cắn tai đỏ của người đàn ông có mái tóc vàng xoăn khá trẻ cỡ 20 tuổi bị chính bản thân mình đè dưới thân.

"ta biết rõ, ngươi có tình cảm với ta, ngươi lúc nào cũng che đi dung mạo tuyệt đẹp của bản thân mình cả" vol vừa đâm vừa toát ra những lời nói dịu dàng ôn nhu.

"ôi ko, chàng trai của tôi, a~~"

ở một góc nào đó, mỗ mỹ nữ biến thái thành niên xịt máu mũi không ngừng, kề bên cũng là một mỹ nữ hủ biến thái đang mê mẩn nhìn.

lại ở một góc nào đó, harry cười một cách bí ẩn, vol cùng albus, sẽ thế nào nếu ta đem cả hai cùng chôn, có sống cùng sống có chết cùng chết, phải không.

chính các ngươi đã khiến ta đau khổ, vậy lần này ta sẽ khiến các ngươi vĩnh viễn không được ở bên nhau.

harry rời đi, ánh mắt đen thâm thuý tham lam nhìn harry lúc bấy giờ cũng trở nên trống rỗng " harry... ta phải làm sao đây..."

harry ngồi trên chiếc ghế thủ tịch của slytherin, mỉm cười nhợt nhạt, severus, ngươi, có hay không thật sự yêu ta, chỉ có ta hiểu rõ, ngươi là một người bác học, biệt nữu nhưng lại mờ mịt về tình cảm của mình, ta muốn để ngươi một thời gian suy nghĩ bản thân có hay không yêu ta, để ta có thể chân chính cho ngươi một cơ hội ở cạnh ta

quan hệ của albus cùng vol đúng là càng ngày càng mật thiết, đến nỗi cái gì mà tử thần thục tử, đã bị vol vứt đi từ đời nào.

thời gian thấm tháp trôi qua, hellowwen cũng tới, cậu đến hầm, nhìn thấy người đàn ông tóc đen từ khi nào đã buông bút xuống, chẳng buồn liếc tờ da dê kiểm tra trước mặt mình.

harry chớp mắt một cái liền cảm thấy được, bản thân đang bị cơ thể của ai đó ôm vào lòng, harry không xô cũng không né, chỉ lẳng lặng để severus ôm.

"harry, em có biết ta nhớ em đến nhường nào, dường như linh hồn ta đang bị thêu cháy vì không được gặp em" giọng nói khàn khàn trầm thấp như violong truyền vào tai harry, harry chỉ mỉm cười, nói nhỏ vào tai severus

"harry, em có đồng ý làm bạn nhảy của ta trong vũ hội hallowwen ko"

"ta.. đồng ý" harry vừa thốt ra một câu, severus liền ôm xiếc chặt harry hơn, dường như cả thế giới chỉ có hai người, không khí ấm áp khiến cho severus cùng harry mê luyến.

cốc cốc

severus nghiến răng, thật khó khăn hắn mới có thể ôm mate, vậy mà, nếu hắn biết người kêu cửa là ai thì đừng hòng trốn thoát.

severus lưu luyến buông harry, harry chỉ nhạt mỉm cười, severus mở cửa liền thấy draco cùng hermione đang thở hồng hộc.

"harry có ở đây ko giáo sư" hermione nhanh chóng ổn định nói, harry bước ra hermione liền thở nhẹ nhõm bay tới chưa kịp ôm harry thì bị severus che lại phun độc " ta nghĩ, ta không thích bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào áo của ta đâu, tiểu thư vạn sự thông của gryffindor, vì lí do là ngươi vô lễ với giáo sư trừ gryffindor 10 điểm"

draco cố gắng kéo hermione lại, để nàng không làm chuyện ngu xuẩn, " còn có draco, về sao chép lại hai trăm biến nội quy của slytherin" nội tâm draco khóc rồng, oa oa, quả nhiên là uy nghiêm của xà vương không thể chọc a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro