Chương 2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tên quỷ nhỏ nhà Potter chết tiệt y như cha của nó tự phụ, ngu ngốc ta không gì bất ngờ gì khi nó vào Gryffindor điều đó gần như hiển nhiên. Nhưng tên đầu óc quỷ khổng lồ này lại nhìn ta bằng ánh mắt sót thương còn vui sướng đó là sao?! Tuy nó rất nhanh như ta chắc chắn đã thấy. Cậu bé vàng này rốt cuộc muốn gì đây, nó thật là Harry Potter? Có lẽ ta nên nói gì đó cho Dumbledore nên để mắt cậu bé vàng của cụ rồi. Snape hừ lạnh tiếp tục thưởng thức thức ăn của mình.
----------------------------------------------------------

    Có lẽ do đêm ngủ quá sớm nên sáng chỉ mới 5 giờ Harry đã thức giấc không thể ngủ lại bật người ra khỏi giường cậu quyết định đi thăm quan Hogwarts. Tuy năm nào cậu cũng về đây như cảm giác bây giờ hoàng toàn khác không phải cảm giác hoài niệm mà là sự tươi mới, mong đợi, cậu đi đến từng ngóc ngách của Hogwaths một lần nữa cho đến khi đến giờ ăn sáng.

" Harry sáng nay bồ đi đâu mà mình dậy không thấy bồ. Không phải còn rất sớm sao" Ron vào sảnh đường chạy ào đến Harry thì thấy cậu đã ăn được nữa phần ăn sáng nhưng thật sự bây giờ chỉ mới 8 giờ 30 trong khi Hogwarts 9 giờ mới bắt đầu dạy.

" Sáng mình thức khá sớm nhưng ngủ lại không được nên đành đi thăm quan Hogwarts một chút rồi ăn sáng luôn."  Cậu dịch người cho Ron ngồi kế bênh.
" Hôm nay môn gì đầu tiên"
" Là biến hình Ron à. Tớ không nghĩ cậu lại không biết luôn ấy" Hermione đi ngang qua nói với Ron.
" Tớ không nghĩ cậu không biết luôn á" Ron nhăn nhó nhái lại cô bé.
  " Tớ nghĩ cậu nên ăn nhanh đi chỉ còn 30  phút thôi đấy" Harry cười nhắc nhở Ron . Tuy cậu bạn cậu không có ý xấu  Ron vẫn không biết suy nghĩ mà hay chọc giận Hermione làm cô nàng tức giận mà bỏ đi .

-----------------------------------------------------------

  Tiết đầu tiên trôi qua suôn sẻ Hermione và cậu kiếm thêm cho nhà
Gryffindor 15 điểm nhờ biến diêm thành kim. Còn lịch sử pháp luật thì nhờ sự chuyền cảm trong giọng đọc của giáo sư nên cậu ngủ hết 2 tiết nói đúng hơn tất cả ngoại trừ cô nàng biết tút Hermione là thức trong 2 tiết này. Ngày đầu tiên trôi qua êm ái.

  Nhưng ngày thứ học 3 lại không như vậy.
   Tiết đầu tiên quen thuộc với chúng ta phòng chống nghệ thuật hắc ám cùng tên  Voldemort mặt rắn, đầy mùi tỏi, còn đam mê nói lắp .
    Tiết ấy chỉ được tả bằng một từ tra tấn ,tuy Harry đã chuẩn bị sẵn một chai tinh dầu và ngồi rất xa tên đầu tỏi ấy nhưng vẫn rất tra tấn, 'Nếu Voldemort mang cái mùi này ra chiến trường thì thật sự không chắc mình có thể thắng không được không nữa'. h
     Nhưng đó mới chỉ là mở màng,đến 2 tiết tiếp theo là bay tất cả năm nhất đề rất háo hức, mong chờ và lịch sử lặp lại nhưng hơi khác.
  " Malfoy mau trả nó đây" Ron quát vào mặt cậu Slytherin nhỏ ,chìa tay đòi lại quả cầu gợi nhớ của Neville , cậu chàng tội nghiệp mới bị chổi bay điên loạn hất xuống đất . Tuy biết 2 người này không thể hoà bình ở cùng nhau nhưng có cần phải quát vào mặt nhau như vậy không cậu quá chán cảnh này rồi.
    " Nhìn xem ai nói kìa quỷ nghèo nhà Weasley đông con không nuôi nổi, mày muốn làm anh hùng sao thằng mặt đầy tàn nhan kia"
  " Còn đở hơn mày cả nhà đều là tử thần thực tử , Malfoy" Ron tức giận quát lại vào mặt Draco.
   " Mày giỏi lắm chồn đỏ. Có ngon thì mày đến đây mà lấy"  Móc sỉa lại rồi Draco leo lên chỗi bay lên Ron đuổi theo. Hai người rượt đuổi gần 15' Draco đã bỏ Ron gần 3 thước anh, thì cả 2 cây chổi bắt đầu phát điên. Harry định dùng bùa trôi nổi nhưng Draco lại quá xa Ron nếu cậu sử dụng nó với cả 2 người ở khoảng cách xa như vậy chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, nhưng cậu đã nghĩ ra kế hoạch đánh bại tên Voldemort đó từ khi mới về rồi tuy chưa hoàn thành 100% còn quá nhiều sai sót và quá nhiều rủi ro cậu chắc chuyện bị nghi ngờ quá sớm sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch và việc thực hiện nó lại càng khó khăng nên cậu đành phải bay lên đó cứu Ron và Draco.
  " Ron nhảy xuống đây"
  " Không tớ sẽ gảy xương mất ở đây hơn 15 thước anh* đó" Ron hét lên trong lo sợ cằm chặt cán chổi đang điên cuồng nhảy mía trên không, thật sự cậu cũng chả thể cố ở trên nó lâu hơn được.
   {15thước anh  trầm 15 mét}      
" Cậu là Gryffindor, Ron cậu dũng cảm mà đúng không?!" Harry cách Ron tầm  2 thước anh la lên dơ tay đón cậu. Ron nghệ vậy lưỡng lự  một tý rồi quyết định nhảy. Harry chụp được cậu nhanh nhẹn để cậu xuống đất rồi mới đi giúp Draco vì cậu biết cái chổi què này không thể nào chở 3 người được, 2 người mà nó còn khó khăn nên vì an toàn nên cậu đành phải làm vậy tuy cậu biết Draco cũng không cố lâu được nữa.

  Harry cố dùng tốc độ nhanh nhất của mình để bay lên lại cứu Draco nhưng không may Draco không thể cằm cự được nữa. Harry thấy vậy liền lao đến đón lấy Draco từ gần 20 thước anh tuy cậu là người có kinh nghiệm nhưng nó thật sự rất khó khăn ai có thể sử dụng cây chổi già cả thập kỷ mà đón một người với độ cao gần 20 thước anh một cách an toàn tuyệt đối được nhưng rất may cả hai chỉ chao đảo rồi xay xát nhẹ nhưng cuối cùng cũng tiếp đất an toàn.
" Draco không sao chứ"
" Ừ" gần như cậu chủ nhỏ nhà Malfoy vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú rơi từ gần 20 thước anh đấy, mặt cậu trắng bệt chân tay gần như mền nhũn , môi không huyết sắc ,đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống đất cùng những vết thương nhỏ trên mặt và cả cơ thể, quần áo nhem nhuốc, tóc được vuốt keo bóng lưỡng cùng vần trán cao tắm táp mồ hôi nhìn cậu quý tử nhà Malfoy quả thật chật vật cực kì. Không phải Draco chưa từng rơi từ cán chổi nhưng lần này khác hoàn toàn cán chổi điên cuồn hất tung cậu,và độ cao nó cũng điên khùng, thường ở nhà cậu chỉ có thể bay hơn 8 thước anh một tí và luôn có người bảo hộ gần như không lo ,nay vì tranh đoạt một quả cầu ngu ngốc mà sít nữa đã hôn đất từ độ cao 20 thước anh, lần đầu tiên cậu thấy mình ngốc nghếch đến vậy,'có lẽ mình nên chép thủ tục hành vi Slytherin thêm mấy lần nữa'.Trong khi tất cả chưa hoàn hồn một giọng nói vang lên.

" Cải lời giáo sư trừ 20 nhà Slytherin, Gryffindor trừ 40 điểm. Harry Potter trò đi theo ta" từ xa McGonagall la lên chạy về phía sân tập bay. Cô nhìn Harry với đôi mắt sáng chói đầy lời khen ngợi tuy cô muốn thêm điểm vì hành vi của cậu như cô không muốn các học sinh khác nhìn cậu rồi bắt chước theo nên đành trừ cậu 20 điểm.
     Lịch sử lập lại tuy cậu rất thích Quidditch và mong muốn được tham gia nhưng cách này dù bao nhiêu lần cũng quá nổi bật rồi, không thể quen được .
 
      Chiều chúng ta có tiết của bật thầy độc dược trẻ nhất một thế kỷ qua. Tuy có thể nói cậu được điểm E trong kì thi N.E.W.S là nhờ quyển sách hoàng tử lai như nói đến độc dược cậu cũng không quá tốt nhưng có lẽ đủ để đối phó kiến thức năm thứ nhất.
    Trong khi cậu đang mênh mang suy nghĩ thì Snape bước vào nhưng cũ khi bước ông vào tất cả cửa sổ đề đống chặt lại cả phòng rơi vào bóng tối cùng không khí lạnh băng đặt trưng thương hiệu Snape.
     " À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."
Giọng ông dịu dàng nhưng mang sự trống rỗng và lạnh lẽo liếc mắt nhìn cậu.
"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."
Giọng ông không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời.Không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học yên ắn lạ thường.

"Vì trong lĩnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Harry va Ron lén nhìn nhau. Hermione vẫn vậy cô nàng ấy vẫn vậy ngồi chồm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ bản thân mình không phải là một đứa đầu bò.

"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?" Tuy đây không phải lần đầu Harry nghe Snape gọi mình bằng giọng điệu này nhưng  cậu vẫn thấy lạnh sống lưng.
" Thưa giáo sư lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống"
"Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar* thì mi sẽ tìm ở đâu?"
{ Viên sỏi dê}
" Vâng  be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc. " Snape nhìn Harry chăm chú kĩ nghe câu trả lời thì ông khá bất ngờ 'có lẽ nó nên tạ ơn Merlin vì  nó đã chuẩn bị trước cũng có thể thằng nhãi này được thừa hưởng một chút tẹo khả năng độc dược của Lily'. Tuy ông thật sự chả ưa gì nó nhưng không thể chê gì thật sự đó là lý do kiến ông  khó chịu.
"Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"
" Chúng là một thưa giáo sư"
"Tốt.Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?" Snape liết nhìn Harry cái rồi rời đi.
   Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt trổi lên. Giọng Snape vang lên trên cái nền sột soạt đó:
" Hôm nay ta sẽ thực hành ma dược chữa mụn nhọt." Rồi ông vung đủa các dòng công thức hiện lên bảng.

    Harry cố gắng sử lí độc dược như trong sách tuy nhờ hoàng tử lai mà cậu biết có những cách nhanh hơn rất nhiều như cậu vẫn chọn cách trong sách giáo khoa để tránh bị nghi ngờ, không những vậy mà động tác cậu cũng rất chậm chạp cẩn thận như một tay mơ mới vào nghề.

  Còn Snape ông đang xem cái cách Malfoy hầm nhừ ốc sên có sừng, thì khói axit xanh bốc lên như một đám mây làm da của mọi người cảm giác được sự rát buốt, rồi một tiếng đùng lớn vang lên trong căn hầm: Neville chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó cùng với đám độc dược nhày nhụa hôi mùi sát chết không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung toé xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai lá khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi Neville rên rỉ vì đau đớn. Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp ta chân.
" Ngu ngốc ta nhắc là phải thêm lông nhím vào trước khi nhấc vạc ra khỏi lửa chứ gì? Gryffindor bị trừ 5 điểm vì sự ngu gốc của cậu Longbottom" .Ông vun cây đũa thần để dọn sạch chất độc vương vãi đó đây. Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ tấy cả người cậu. Rồi Snape kêu Seamus đem nó xuống trạm xá nhưng không bao lâu một trận nổ lớn lại diễn ra lần này không phải là bên nhà Gryffindor mà là bên Slytherin là học trò đáng tự hào của ông Draco Malfoy.

PS: T2:6/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro