chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đội trưởng, ngươi ko sao chứ" một thần sáng nhìn người đàn ông trước mặt cung kính nói, đôi mắt sùng kính xen lẫn sợ hãi.

người đàn trước mặt hắn, là kẻ được toàn ma pháp giới công nhận là mạnh nhất, cũng lãnh khốc vô tình nhất, cũng được gọi là đệ nhất mỹ nam.

người cậu cao 1m8, mái tóc xù xù hồi xưa đã không còn, mà chỉ còn lại mái tóc dài óng ả mượt màu trắng chẳng còn màu đen hay nâu xù kia nữa, làn da trắng không thấy lỗ chân lông, mày như hoạ vẽ được đúc thành, mũi cao thon cùng đôi môi nhạt mỏng lạnh lùng lại vô tình đến cực hạn, dung mạo tinh xảo hoàn toàn có thể sai khiến toàn thể thiên hạ vâng phục.

khí thế lạnh lùng ảm đạm, khuôn mặt ẩn lên nét bi thương đậm chất của thời gian, trên người toả ra khí chất khiến người muốn gần gũi nhưng lại cách xa vạn dặm vĩnh viễn không thể với tới, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên.

trước mắt cậu, tất cả mọi người điều lần lượt ra đi, bi thương chiếm đầy, cậu chỉ còn một mình giữ thiên hạ vạn người, ron chẳng còn là ron, sau khi làm thần sáng ron đã trở nên sa ngã, trở thành một người mập mạp rượu bia tràn đầy.

cuối cùng mọi người điều đã ra đi hết rồi, chẳng còn ai bầu bạn nữa, cô độc một mình một người cậu cũng đã quen, linh hồn cậu thật sự đã sa ngã đến vực thẳm, lúc nào cũng phải để nụ cười ôn nhu để yên lòng người khác, chứ cậu chưa bao giờ được yên lòng.

draco, hermione, ron, pansy, blase, nellive, albus, lily, james, Mcgonagall,.... tất cả mọi người kể cả người áo đen kia.

nước mắt đã ko thể chảy, nhưng linh hồn lại đang chảy máu.

cuộc đời cứ lặng lẽ trôi như vậy dù đã bao năm trôi qua, cậu vẫn chưa bao giờ chết, bởi vì cậu là bất tử, phù thuỷ bất tử duy nhất của toàn giới pháp thuật, cậu đã sống 508 năm, sống trên thế giới chỉ có mục rửa chiếm đầy.

trái tim cậu đã nhận ra, tình yêu mà cậu cố gắng cố phủ bỏ, cố gắng kiềm chế nó phát sinh, lại bị rơi rã dưới cái câu look at me kia, đôi mắt xanh lục bảo buồn bã, đan xen một chút màu xanh lam, trong đôi mắt tĩnh lặng bi thương.

sống trước mặt người mình yêu với cái tên thế thân, điều đó thật đáng buồn cười phải ko, cậu từ bỏ, cậu mệt mỏi rồi, trong cuộc chiến này, cậu sẽ hi sinh, đó là giải thoát tốt nhất cho cậu, ko phải sao, bất tử cũng có thể chết, khi linh hồn bị  sa ngã, cũng là lúc bất tử bị phá vỡ.

"đội trưởng, đội trưởng..." nhìn chàng trai thần sáng trước kia, cậu chỉ nhợt nhạt cười phun ,phun một búng máu, quân đội gây chiến tranh hùng mạnh 29 năm, đã bị cậu tiêu diệt chỉ trong một ngày, vậy là xong, tất cả đã xong.

tuyết rơi, làm thân xác cậu mệt mỏi, cậu đi được rồi, không phải sau, đi được rồi....

tuyết chiếm lấy thân thế cậu, ma pháp giới bi ai vì cuối cùng tiền bối hi sinh nhiều nhất cho họ cũng đã mệt mỏi ra đi, ai oán chiếm luôn cả giới muggle, vì họ mất đi tinh thần trượng nghĩa của họ, người đã cung cấp tài sản cho từ thiện, cho trại mồ côi, luôn cố gắng sưởi ấm họ .

" chết rồi sao, sẽ đỡ bi thương hơn, ko phải sao" trong hiệu trưởng bức tranh albus than nhẹ.

"ra đi sẽ thanh thản hơn, hắn đã quá mệt mỏi rồi, không phải sao" Mcgonagall cũng theo đó mà than nhẹ.

albus bi thương, hắn ko biết việc hắn làm rốt cuộc là đúng hay là sai, nhiều ngươi đã ra đi, hắn cũng đã ra đi, tất cả điều đã ra đi, chỉ còn lại cậu bé kia, cậu bé kiên cường lại lạnh lẽo đó, sa ngã từ rất lâu rồi, ra đi cũng tốt, hắn hối hận rồi, lợi ích lớn nhất, hắn cũng mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro