chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

severus định hỏi thăm harry thì một người đàn ông xuất hiện, cao 1m8, dáng chuẩn, khuôn mặt chuẩn xuất soái ca, mũi cao thon cùng đôi môi mềm cong lên, đôi mắt xanh dương sâu không nữa tia cảm xúc quỳ một gối, mở giọng trầm thấp nói " cậu chủ, đến giờ về rồi, cậu còn phải uống thuốc nữa"

harry mấp mấy môi, nói" black, ngươi..", muốn nói gì đó mà black quay lại nhìn severus nói " cảm ơn cậu đã trò chuyện với harry và giờ tôi thay mặt cậu chủ xin lỗi và tạm biệt"

severus mím môi im lặng, hắn cho rằng bản thân chẳng có quan hệ gì với người ta mà phải nói chuyện cả, gật đầu, đôi mắt có chút gì đó không muốn rời khỏi harry, cảm giác như có gì đó rất kì lạ, mềm mại lại cảm giác khó tả, như là thích... khó tả thật, nhanh chóng rời tầm mắt của mình, cố gắng che dậy đu cảm xúc của bản thân.

Black nhíu mày, hắn nhận ra được cái cảm xúc của severus, rất nhanh dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn, chợt nhìn thấy cậu chủ của mình nhìn mình ngơ ngác thì cười nói"được rồi tới giờ về rồi thưa cậu chủ"

Ẳm harry lên, rồi xoay lưng với severus rời đi, severus nhìn ra được cảm xúc trên đôi mắt của Black, hắn tự ti nhưng cũng trầm mặc.

Nhanh chóng rời đi, trong lúc rời đi, harry nhìn black hỏi " có chuyện ma quỷ sai khiến gì mà sai khiến ngươi đến gặp ta vậy, black"

Hắn cười nói " ồ, vậy tôi không thể đến gặp ngài sao, cậu chủ", harry thở dài lắc đầu nói " không", black nhìn cậu chủ được vài giây liền ngước mắt tiếp tục đi. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ nỗi nhớ dày vò đến mức không thể chịu đựng được, hắn chỉ có thể âm thầm theo dõi cậu chủ thôi, một nỗi nhớ dày vò đến không thể chịu đựng được.

Đặc biệt rất là khó chịu khi, đôi mắt của cậu bé kia nhìn cậu chủ, thật đáng ghét. Harry chỉ ngẩn người nhớ về lúc gặp severus, tại sao đã dặn bản thân là từ bỏ, sau mà lòng cứ luyến tiếc không buông, không thể dứt khoát.

Severus vừa về đến nhà của mình, mở cửa ra, chợt nghe thấy tiếng đập vỡ đồ vật, severus cố gắng chạy nhanh lên phòng hắn. Thở hồng hộc, rồi chợt nhớ về cảnh hôm nay mình gặp ha, rồi lại tự cười một mình, nhanh chóng lăn qua lăn lại trên sàn rồi nhanh chóng loại cảm xúc khác thường của mình ra.

Hắn lên nằm chiếc giường của mình, bắt đầu lại mơ mộng, vừa nhớ lại về đôi mắt cả black nhìn hắn, hắn chợt mím môi, tự hỏi người đàn ông đó, thật sự chán ghét hắn ta đến lạ thường, cảm giác ghét không thể tả được, thậm chí có cảm xúc muốn giết người đó.

Lại buồn bã không thể tả, bởi vì chỉ mới gặp được ít lâu, mong sao hắn lại có thể tương ngộ với người kia.

Đêm dài, nỗi nhớ lại dai dẳng ...

-----____------___

p/s: nam phụ xuất rồi hú husuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu =)) có chờ chap mới ko nè, tg chờ các bạn cmt cho tg biết các bạn có mong ko nèm ko tg tiếp tục đi biệt tích đây vĩnh biệt nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro