Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thứ Bảy của tuần thứ ba kể từ khi họ ở chung nhà, và Severus cảm thấy có gì đó trong không khí vào buổi sáng khi ông thức dậy. Cứ như là sự bình yên trước cơn bão, có chút gì đó đáng sợ cho sự im lặng của căn nhà.

"Potter?" ông ngập ngừng gọi cậu, nhưng không có câu trả lời nào. Ông đi xuống nhà bếp và cũng thấy trống không. Potter chắc chắn là đã rời đi từ sớm, một điều kì lạ bởi cậu thường hay ngủ nướng vào thứ Bảy và giờ chỉ mới khoảng sáu giờ.

Severus bật ấm nước và bắt đầu hoạt động hằng ngày của ông vào mỗi buổi sáng, nhưng tâm trí ông bắt đầu bị phân tâm. Potter đã có thể đi đâu được chứ? Ông ngồi xuống và chờ đợi; cốc trà của ông cũng từ tự nguội lạnh. Ông cảm thấy lo lắng. Chưa từng có một lần nào ông phải lo lắng về Potter trong ba tuần qua. Lỡ như đã có chuyện gì xảy ra. Ông không thể làm gì được, ông thậm chí còn không thể bước ra ngoài.

Vào đúng lúc ông nghe tiếng bước chân ở cửa, ông bật dậy ngay lập tức và vội vàng hướng về đó. Ông va vào ghế và cạnh cửa, đá chân vào giá treo dù, nhưng ông không cảm thấy đau.

"Oh, chào, buổi sáng tốt lành," Potter chào ông, vui vẻ, dù có vẻ đứt hơi một chút.

"Em đã đi đâu?" Severus tra hỏi, nghe vẻ như ông đã rất lo lắng.

"Thầy sẽ thấy trong ít phút nữa." Potter nhẹ nhàng nói trong khi nắm lấy tay ông và siết chặc. "Mang giày vào đi." Sau đó cậu ra lệnh.

Severus nghe theo, nhưng họ không ra khỏi nhà mà chỉ ở trong nhà bếp. "Thầy có đũa phép trong người không?" Potter hỏi.

Một lần nữa, Severus cảm thấy có gì đó trong không khí, một chút e dè, không hề thoải mái, nhưng có thứ gì đó như những đám mây tụ lại.

"Potter, chuyện gì đang xảy ra?"

Cậu ngược lại dường như không hề lo lắng. Severus có thể nghe được vẻ hào hứng từ trong giọng nói cậu. "Đũa phép của thầy, thầy có đang cầm nó bên người không?" Cậu hỏi thay vì trả lời ông.

"Có, có, tôi có." Severus cằn nhằn, nắm lấy túi đũa phép ở khuỷu tay trái ông nhưng trước khi ông có thể nói gì thêm, có thứ gì đó được ấn vào tay ông.

"Giữ nó," Potter cười, ngón tay nắm lấy Severus. "Và chuẩn bị sẵn sàng nhé."

Để làm gì, ý nghĩ thoáng qua ông nhưng Severus không có cơ hội nói ra. Cái gì đó, như một cái móc, túm lấy bụng ông, gần như xé toạc ông ra. Giây tiếp theo, chân ông chạm mặt đất, gần như ngã nhào, nhưng một vòng tay mạnh mẽ - vòng tay của Potter – bao lấy và giữ vững ông.

"Đó là một cái Khóa Cảng." Ông thở hổn hển. "Chúng ta đang ở chỗ quái nào?"

Potter nắm tay ông, luồn những ngón tay họ vào nhau và dắt ông đi vài bước. Không khí lạnh đã chuyển thành nắng ấm phả vào da ông.

"Nghe nào," Potter nói nhẹ nhàng, và Severus làm theo.

Ông nghe tiếng con người, có rất nhiều người dù đó là buổi sáng sớm, vẫn còn chưa đến bảy giờ nhưng đường phố đã bắt đầu hối hả. Không phải là những chiếc xe ô tô và xe bus lướt qua, mà là những chiếc xe đạp, những tiếng chuông vang báo tránh đường. Mùi hương của không khí khác hẳn so với London, không có mùi khói sương như thường lệ, một cái gì đó lạ lẫm, thứ gì đó mà ông biết rõ về nó nhưng không thể định hình.

Rồi một cái gì đó rõ ràng hơn đập vào tai ông. Mọi người đang trò chuyện với nhau, và Severus không hiểu hoàn toàn họ đang nói gì và mất khoảng một hoặc hai khắc để ông hiểu lý do. Họ đều nói một thứ ngôn ngữ khác.

"Tiếng Pháp?" Ông hỏi với sự nghi ngờ. "Chúng ta đang ở Pháp?"

"Ở Paris," Potter nói với ông, nụ cười hiện rõ trong cậu như ánh mặt trời chói sáng. Chỉ vì Severus không thể nhìn thấy, không có nghĩa là ông không thể cảm nhận sự ấm áp ấy.

"Chúng ta đang làm cái quái gì ở đây?

"Chúng ta đến đây vì mấy cái croissant béo ú đó." Potter bật cười, tay cậu trượt vào thắt lưng ông và đẩy ông tới vài bước trước khi ông nghe được tiếng mở cửa kẽo kẹt – thứ mà ông thường nghe mỗi sáng trong gần một năm – và họ bước vào một quán cafe nhỏ ấm cúng. Mùi hương của cà phê mới vừa ủ và bánh nướng lấp đầy mũi Severus và ông phát ra một âm thanh nhỏ hài lòng mà chỉ Potter có thể nghe thấy.

"Em không biết tiếng Pháp, nên thầy sẽ phải gọi món nhé."

Severus làm vậy – một croissant và một ly espresso cho mỗi người, giống như trước đây – rồi họ ngồi bên ngoài. Sau khi họ ngồi xuống thì vừa đúng bảy giờ, chuông nhà thờ gần đó vang lên một cách thê lương, nhưng đó là một âm thanh khá dễ chịu.

"Làm cách nào mà em làm được những điều này? Và tại sao?" Ông hỏi cậu chàng im lặng kỳ lạ đối diện ông trong lúc vừa xé một mảnh chiếc bánh của ông. Potter cũng làm vậy, Severus có thể nghe được tiếng giòn vụn từ mẩu bánh của cậu.

"Phải dùng tới lá bài anh hùng chiến tranh, nhưng người đứng đầu ở Cục Giao Thông Quốc Tế là một Muggle và rất hợp tác khi em hỏi xin một cái Khóa Cảng để mang chúng ta đến đây." Severus lắng nghe Potter nhai, nuốt và ông hài lòng khi nghe được một tiếng hừ thỏa mãn từ cậu chàng, trước khi cậu nói, "Oh nó ngon thật đấy."

"Chúng ta ở đây được bao lâu?" Severus hỏi trong khi gặm lấy miếng bánh. Chúa ơi, ông nhớ cái vị này.

Những ngón tay dè dặt lướt qua đằng sau tay ông và khi ông không rút tay về, Potter nhẹ nhàng nói, "Đến khi nào chúng ta thích."

Họ ở đó cả ngày, không làm gì hết ngoài đi dạo quanhh thành phố. Severus dắt Potter đến tất cả những chỗ mà ông yêu thích năm đó, họ cũng đến thăm Hội Phù Thủy Paris. Họ dùng một bữa trưa nhỏ rồi đi dạo quanh những căn nhà cổ kính trên những con đường nhỏ quanh co, giữ ánh mặt trời tránh chạm vào mặt Severus nhưng ông vẫn cảm nhận được cái ấm áp.

Đến chiều tối họ dùng bữa. Hương mùa hè thơm ngát nồng vị cay cùng với mùi hương của thức ăn, rượu và vị đậm của espresso. Rượu vang họ uống xộc lên não và Severus sớm cảm thấy ngà ngà say, dù ông nghi ngờ rằng bàn tay đang đặt trên đùi ông có phải cũng là do say.

Những sự đụng chạm thường xuyên của Potter – vào khuỷa tay để khơi sự chú ý của ông, trên vai ông để dừng ông lại, trên bàn tay ông, ông cũng không dám nghĩ tại sao – gửi một hơi nóng bất chợt thẳng vào người ông. Cả người ông tập trung vào đó, làn da ông sởn gai dưới những ngón tay ấy và tim ông đập nhanh mỗi lúc cậu chạm ông, và dường như điều này càng lúc càng diễn ra thường xuyên hơn.

"Chúng ta nên đi thôi," cuối cùng Potter nói, khi chai rượu vang dần cạn. Bàn tay trên đùi ông siết lại và ông rùng mình, cũng may là ông chưa đứng lên, vì chắc chắn rằng chân ông sẽ không thể trụ vững.

Họ tìm thấy một chỗ hẻo lánh gần đó. "Năm phút nữa," Potter thông báo cho ông trong khi cái Khóa Cảng đang khởi động.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi vừa nãy," Severus nói, dựa vào bức tường đằng sau. Ông có thể cảm nhận được một tiếng rì rầm nhẹ trong đầu ông, không khí ngọt ngào, và mùi hương của Potter.

"Câu hỏi nào?"

"Tại sao?" Severus hỏi, trầm giọng, trầm hơn nhiều so với mọi khi. "Tại sao tất cả những thứ này?"

"Tại sao không?" Có một sự lo lắng trong cậu, và Severus có thể nhận ra Potter nghĩ cậu đã làm gì sai. Thật ngu ngốc, dĩ nhiên rồi. Đây đúng là một điều ngạc nhiên đến đáng yêu, thật ra thì Severus đã nghĩ đến chuyện mang Potter đến đây một ngày nào đó khi ông có thể nhìn thấy lại được.

Severus với tay ra, ngón tay lần mò tìm Potter. Cậu chàng đứng trước mặt và Severus ấn vào ngực cậu. Ông nắm áo cậu, từ từ kéo cậu lại gần. "Em lại đang hối lộ tôi nữa đúng không, Ngài Potter?"

Bàn tay đặt trên hông cậu, trượt trên người cậu. "Cũng có thể..." Potter hổn hển nói.

"Em muốn gì?"

"Thầy không thể mù đến mức như thế này," Potter bực tức, ấn người cậu vào Severus.

Cậu đang cương cứng. Cậu cứng ngắt đến mức Severus có thể cảm nhận được độ dài của nó trên đùi ông.

"Tôi mù," Severus thừa nhận. "Nhưng em cũng không nên mù như tôi được."

"Oh, Severus, em thấy rất rõ ràng," Potter cộc cằn và rồi Severus cảm nhận hơi thở ấm áp trên làn da ông, làn môi mỏng trên miệng ông và họ đang hôn nhau, Severus đang cảm thấy nóng bùng cháy. Potter có vị hoang dã, ngọt ngào và choáng váng, cứ như là rượu vang, là vị của hương mùa hè, và Severus nuốt trọn lấy.

Lưỡi của Potter – cái lưỡi mà ông đã từng cảm nhận được nó xẹt qua những ngón tay ông, rất nhiều lần tưởng tượng nó bao quanh dương vật ông, cái lưỡi ấy – dò hỏi kẽ răng ông mở ra và luồn vào miệng ông. Theo bản năng cướp lấy, sự ham muốn đã bị đè nén từ quá lâu – chúa ơi đã bao lâu, phải một năm rồi – giờ đã thức dậy và kiểm soát.

Tay ông chạm vào chỗ đó của Potter, cậu chàng khóc nấc một cách hổn hển với sự khoái lạc, nhưng rồi cậu càu nhàu, "Ôi chết tiệt," và đẩy người ra khỏi Severus.

Severus lần theo, đôi môi đói khát hôn lấy những đường trên cổ Potter, nhưng Potter đẩy ông lại vào tường. "Không, không, chúng ta không thể," cậu nói và cười to, Severus cảm thấy hoang mang, ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và rồi một thứ gì đó – một tờ báo cuộn, có vẻ là vậy – được đặt vào tay ông.

"Oh," Severus nói, lúc này mới nhận ra rằng họ vẫn còn đang ở Paris khi ông cảm nhận được sự giật mạnh của Khóa Cảng.

-------


Sorry vì để mọi người đã đợi nhé. Mình vừa đi học vừa đi làm cũng khá bận, nên chỉ edit lúc rảnh rỗi thôi. Mình vừa thi xong nên giờ sẽ tập trung dịch cho xong bộ này. Mọi người comment và vote hay follow cho mình có động lực với. Cám ơn mọi người đã ủng hộ nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro