Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus rửa chén trong khi Potter tắm rửa, rồi lên lầu và nằm xuống chiếc giường của ông , chờ đợi chàng trai trẻ tắm xong. Cửa sổ phòng ông rộng mở, và ông có thể nghe được tiếng chim bên ngoài. Một tiếng gõ cữa nhẹ vang, dù cho cửa phòng đang rộng mở.

"Em có thứ này cho thầy," Potter nói trong lúc tiến lại gần ông và cái nệm lún khi cậu ngồi xuống.

Severus ngồi dậy, tò mò. "Cái gì đó?"

Potter đặt vật ấy dưới ngón tay Severus để ông có thể tự mình cảm nhận nó. Thứ gì đó ốm và dài, làm bằng vải và một chất liệu mềm khác.

"Nó là một cái bao đũa phép." Potter giải thích. "Nè, thầy có thể lúc nào cũng đeo nó bên người và không cần phải tìm kiếm nó. Nó được ếm một lớp bùa vô hình, cho nên thầy có thể đeo nó bên ngoài áo thầy và Muggles sẽ không nhìn thấy nó."

Severus cười mỉa. "Cậu có biết điều này có nghĩa là tôi sẽ dễ dàng nguyền cậu, bất cứ lúc nào tôi muốn?"

"Em không sợ đâu," Potter tuyên bố, và Severus nghe được sự cười cợt trong giọng nói cậu. "Thầy vẫn phải đánh vào một mục tiêu đang di chuyển. Em sẽ nắm lấy cơ hội của mình."

Khi Potter rời đi, ngay vừa lúc cậu đi ra khỏi cửa, Severus cho cậu một bùa Cù Lét không lời. Ông nghe tiếng Potter ngã nhào xuống đất và cậu chàng đang vật lộn với tiếng cười khúc khích.

Severus bước qua cậu, hướng về phía phòng tắm và nói, "Tôi tin đó là cú đó trúng phóc."

----

Họ dành cả ngày bên ngoài. Họ đi đến công viên Hyde và thực tế không làm gì cả ngoài nằm trên tấm chăn trong khi Potter đọc sách cho ông nghe. Ông không biết cuốn sách đó nói về cái gì, ông cũng không quan tâm lắm, dù một giờ đồng hồ đã trôi qua mà ông cũng không biết nó là về Quiddict, du hành vũ trũ, hay tam giác tình yêu, và ông cũng không hề thấy ngượng ngùng vì điều đó.

Ông lắng nghe giọng Potter, nghe tiếng chim ríu rít, nghe tiếng những đứa trẻ nô đùa. Ông lắng nghe và im lặng. Ông quay lưng lại và để thân mình tắm dưới ánh mặt trời mà ông chỉ có thể cảm nhận chứ không thể thấy nó. Vẫn là bóng tối xung quanh ông, ngoại trừ hơi nóng mặt trời phả vào má ông, không khí ẩm ướt làm vầng trán ông trở nên lấp lánh. Đó là một cảm giác rất đối lập, làm ông ý thức rõ hơn về sự mù lòa của bản thân, nhưng ông không hề thất vọng. Chỉ mới hai tuần trôi qua thôi, và nó không kinh khủng đến mức đó, hơn nữa tạo hóa đã cho ông đôi mắt trong một năm đắm chìm vào mùa hè đó cùng Potter và giờ đây ông lại được một lần nữa trải nghiệm.

Ông cuộn người lại, mắt nhắm nghiền.

"Nói cho tôi nghe em nhìn thấy gì." Ông nói và giọng Potter ngừng lại. Cậu nhìn xung quanh, Severus có thể cảm thấy thân thể cậu nhẹ dịch chuyển tấm chăn.

"Em thấy...những cái cây."

"Loại cây gì thế?"

"Đa số là cây sồi. Có vài cây tiêu huyền và một cây liễu lá rủ to đùng đằng sau chúng ta. Có rất nhều gia đình ở đây. Một số họ thì có vẻ như đang đi dã ngoại, vài gia đình có trẻ con, cũng có những con chó xung quanh đây nữa. Bọn trẻ đang chơi đùa với chúng, ném mấy trái banh và vài cây gậy. Có một con chó, chân của nó ngắn ngủn, người của nó thì dài như cây xúc xích và nó cứ chạy đuổi theo trái banh như những con chó khác, nhưng nó không bao giờ chụp được vì nó cứ dẫm phải tai của chính nó và ngã nhào." Potter cười khúc khích và Severus cũng mỉm cười, tưởng tượng cảnh ấy.

"Có một cặp đôi gần chúng ta đang hẹn hò," Potter nói nhỏ. "Họ đang nằm trên một chiếc chăn."

"Điều gì làm em nghĩ là họ đang hẹn hò. Chúng ta cũng nằm trên một chiếc chăn và chúng ta đâu có hẹn hò."

Một thoáng im lặng, rồi Potter nói, "Cô ấy đạt tay lên ngực anh ta." Giọng cậu mềm mại và đột nhiên có một bàn tay trên ngực Severus. "Như vầy nè. Cô ấy đang bò lên người anh ta, cổ đang hôn anh ấy."

Seveus gần như cảm nhận được đôi môi mềm của cậu trên môi ông, nhưng rồi nó không đến, tim ông đau nhói, tay ông hối hả giữ Potter trên người ông. Ông giữ nguyên tư thế và rồi cánh tay cũng trượt khỏi ngực ông không lâu sau đó.

"Họ chuyển sang ngắm bầu trời." Potter nói trong khi cậu ngồi lại ngay ngắn bên cạnh Severus một lần nữa.

"Trên đó có gì để ngắm?" Sao giọng ông lại tự nhiên lại khàn đặc thế này?

"Một con cá sấu," Potter nghiêm túc nói và Severus cười to. "Không hẳn, nó ở đó kìa. Nhìn này," cậu nói, tay cậu vòng qua người Severus và cậu nâng chúng lên khoảng không. Cậu giữ ngón tay của Severus rồi vẽ chúng, nhẹ đưa chúng về phía bên phải. "Đây nè. Nó to lắm. Em cá là nó đang lười."

"Phải vậy không," Severus nói cố gắng làm cho giọng mình khô khốc nhưng chúa ơi ông ấy đã thất bại để rồi mỉm cười. "Có gì khác trên đó nữa. Con thằn lằn to béo của em có người bạn nào chăng?"

"Không hẳn là bạn," đôi tay họ rẽ qua hướng khác, "là con mồi thì đúng hơn. Một con thỏ con. Nó có vẻ nhát gan. Nó đang hoảng sợ. Tai của nó phẳng như cái đàu. Ồ," và tay họ di chuyển lần nữa, "đó là Hagrid."

Severus quay đầu về hướng Potter, để rồi chỉ thấy bóng tối trong tâm trí, không phải là những con vật mà cậu bé vừa chế ra một cách ngớ ngẩn – đáng yêu. Ông lắng nghe cậu chuyện mà Potter vẽ ra về những thành phố trên bầu trời, ông nằm xuống tấm chăn và lắng nghe, và cũng trong lúc này đây ông hoàn toàn – luôn luôn, lúc nào cũng là vậy – ý thức được mùi hương của cây, cỏ và nắng.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro