Chương 10: Xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích tên giáo sư Snape gì đó đúng không?" Leon vu vơ hỏi khi Harry đưa anh cái balo bao bố khoác đi đường.

Harry đã không trở lại Sảnh Đường ăn tối hôm đó, mà chuẩn bị hành lý để xuất phát với Leon luôn. Một phần cũng là vì nó không thể đối mặt với thầy Snape để mà giải thích vì sao nó biết Moody Mắt-Điên là kẻ giả mạo, một phần là bởi nó cũng không biết phải nói với bạn bè nó ra sao về chuyến đi lành ít dữ nhiều này.

Cả hai người bọn họ đang đứng ở phía mép Rừng Cấm chuẩn bị độn thổ. Trăng đã lên cao, khiến những mái nhà xiên xẹo ở làng Hogsmeade phía xa trông như những miếng vải đen thui xấu xí được vá chằng vá đụp vào nhau.

"Sao anh nghĩ thế?" Harry giật mình, chiếc cặp táp cũ khựng lại ở lưng chừng tay. Nó suy nghĩ một lát, lựa ướm lời rồi hỏi lại.

"Cái cách mà em nhìn anh ta. Anh chưa từng thấy em nhìn ai như vậy bao giờ. Anh sẽ không thể nào được coi là yêu em nếu anh thậm chí còn không biết cái nhìn đó có ý nghĩa gì được." Leon trả lời, anh khoác cái balo lên, nhìn xa xa đâu đó phía những cây đèn cầy leo lét treo phía cuối đám nhà mái lụp xụp ở làng.

Vậy ra đó là lý do mà Leon bỏ đi khỏi phòng học Độc dược rất nhanh, và trả lời nhát gừng với giáo sư Snape như vậy. Nhìn thấy cái cảnh đó có lẽ đã khiến anh vô cùng ghen tị, bởi người mà Harry dành tình cảm cho không phải là anh.

Trong một chốc, Harry cảm thấy mình thật không phải với Leon. Nó chưa từng đưa được cho anh một câu trả lời chân thật, nhưng chính bản thân nó cũng không thể hiểu được cảm xúc của bản thân mình.

Harry toan mở miệng ra thanh minh, nhưng Leon đưa tay chặn lại:

"Không, anh biết anh không có quyền gì. Em không cần phải nói gì cả. Anh đã từ bỏ cái quyền đó khi làm em thất vọng và đánh mất em rồi. Anh chỉ thực sự không hiểu, tại sao em lại chọn anh ta?"

Nó chỉ im lặng mà nhìn mặt Hồ Đen sâu thẳm trong màn đêm tối mù mù. Trong suốt thời gian đi học của nó, Harry đã không ngại ngần mà suy nghĩ với thầy Snape như là một người thầy khó khăn, độc đoán, với ngoại hình chẳng mấy ưa nhìn. Có thể việc nó quan sát vẻ bên ngoài của thầy là một phần, nhưng nó cố thêm thắt trong trí tưởng tượng của nó rằng thầy trông như vậy thực là xấu xí, bởi nó có thể cảm thấy an toàn rằng mình sẽ không có chút xíu nào tình cảm với một người có làn da xanh xao, đôi mắt đen trống rỗng và mái đầu đầy dầu như vậy. Nó luôn khù khờ tới mức không nhận ra, rằng dù có chê bai ngoại hình hay tính cách của thầy Snape như thế nào, thì ánh mắt của nó, theo thời gian, lại càng chạy theo thầy Snape nhiều hơn.

Tuổi mười lăm là một cái tuổi ẩm ương biết bao nhiêu cảm xúc, và lẽ dĩ nhiên là Harry chẳng thể nào có thể nhận ra được tình cảm của mình khi nó cứ hết bị cuốn vào rắc rồi này, rồi đến rắc rối khác. Trong những lúc đó, có quá nhiều người xung quanh đang bận rộn với kế hoạch chống lại Chúa Tể Hắc Ám, có quá nhiều sự nóng nảy cứng đầu của một đứa nhóc chưa đủ lớn, khiến cho Harry phải đầu tư tâm trí của mình vào, cũng càng ít những ngày tháng bình yên êm ả như những giờ học độc dược không biến động để Harry hiểu rằng mình đang thầm thương người nào đó trên bục giảng kia. Nhưng vào những giờ học như thế, khi tâm trí Harry có được một chút yên bình, ánh nhìn của nó lại thường lơ đãng rơi vào tấm áo choàng đen quết lết xết từ vạc này qua vạc khác, cái mũi khoằm hơi cúi xuống trên mỗi cái vạc mà tụi nó bào chế, và đôi môi mỏng dính cùng lời nói châm chọc đầy sắc sảo.

Tuổi mười sáu, khi Harry có lẽ đã nhận ra được thứ trái tim nó muốn, thì nó lại bị cái chết của chú Sirius làm sao nhãng đi. Nó không muốn thừa nhận, bởi nó không muốn nghĩ về việc mình có thể đã yêu người đẩy chú Sirius vào chỗ chết. Lúc đó, có lẽ tình yêu với Ginny đến như một chiếc phao cứu sinh cho nó, và Harry chẳng chần chờ gì mà bám víu lấy. Nó yêu Ginny cũng hoàn toàn thật lòng say đắm, và không có một người nào lại không lựa chọn một tình yêu mà mình có thể có được, thay vì một tình yêu khiến nó đau khổ, giày vò mà kết cục thì chắc chắn sẽ vô cùng tang thương.

Nhưng, nó đã sai rồi. Nếu không có nó, Ginny vẫn sẽ có thể tìm được một người khác yêu thương cô ấy, khiến cô ấy hạnh phúc. Còn thầy Snape thì đã bị Thần Chết cướp khỏi cuộc đời Harry, vĩnh viễn không thể nào gặp lại.

Mất một hồi rất lâu im lặng, rồi nó nói tiếp:

"Snape...Không ...giáo sư Snape sẽ không bao giờ chọn em đâu. Em lao vào tình yêu này mà biết trước điều đó rồi. Trong mắt thầy ấy, em không gì khác hơn là bản sao của cha em, kẻ thù không đội trời chung của thầy, và có đôi mắt của mẹ em, người con gái thầy yêu thương mà thôi." Harry vừa nói vừa đeo cái cặp táp quen thuộc lên vai mình. Nó thực sự muốn thử xem cả hai có thể ở bên nhau được không, nhưng có vẻ như đó vẫn chỉ là giấc mơ viển vông mà nó tự lừa dối bản thân mình mà thôi.

"Vậy nhưng em vẫn đưa anh ta cái vòng đó?"

"Anh biết à?"

Leon nhún vai, lúc này ảnh đang nhìn đăm đăm về phía nó, như thể đặt ra câu hỏi tại sao nó không chọn anh. Harry tránh ánh mắt dò xét ấy, nó cảm thấy hai má mình nóng bừng lên:

"Anh không nhịn được, nên có ở lại nghe lỏm một chút. Cái vòng bạc ấy, theo phong tục của phù thủy trên vùng núi Kazak, là vòng gửi gắm tình duyên của một phù thủy, pháp sư cho bạn đời của họ. Em đã từng nói chuyện với đám phù thủy vùng Kazak bên trong Abyss, em ắt hẳn là hiểu ý nghĩa của nó rất rõ."

Harry bước đi cùng với Leon, mỉm cười buồn:

"Đó chỉ là một lời hứa mà thôi."

"Lời hứa?"

Harry gật đầu, tay búng búng vào cái dây đeo cặp đã tróc sờn hết cả ra:

"Lần trước...ý em là...trước khi mình bị cuốn tới đây ý, em đã luôn hận rằng bản thân mình quá yếu, nên đã để cái chết cướp đi thầy ấy." Nó im lặng một đoạn, rồi nói tiếp một cách kiên định "Lần này, em đã đủ mạnh để có thể cất ra lời hứa bảo vệ người đó. Dù có không bao giờ nhìn về phía em, chỉ cần thầy ấy còn an toàn, là đủ rồi."

Cả hai đã đi đến bìa rừng Cấm bao phía quanh làng Hogsmeade và trường Hogwarts. Cả hai đi chậm rãi hơn tốc độ bình thường của họ để có thời gian trò chuyện, nhưng giờ đã đến lúc họ có thể độn thổ, thì có lẽ cơ hội để nói chuyện như thế này cũng không còn nhiều nữa.

Chỉ đến lúc này, Harry mới nắm tay và dựa vào Leon. Leon - dù có đôi lúc hành xử rất ích kỷ và trẻ con, nhưng cũng luôn đáng yêu, và chân thật trong tình yêu dành cho nó. Harry thì thầm:

"Em định để đến khi trở lại rồi mới nói với anh, nhưng anh cũng biết cả rồi. Rủi mà tụi mình không quay lại được, em cũng muốn nói cho anh câu trả lời này."

Nó ngước lên nhìn Leon:

"Em đồng ý."

Leon tròn mắt nhìn nó ngạc nhiên:

"Hả?"

Nó tiếp tục dựa vào ngực Leon. Vòng tay của anh thật ấm, tại sao nó không thể thật lòng đáp lại con người này cơ chứ?

"Em có yêu thầy Snape, nhưng dù sao tình yêu của em cũng chỉ là vô vọng mà thôi." Nó nắm lấy tay Leon "Ở bên anh với em là đủ rồi. Em nghĩ là tụi mình có thể quay lại với nhau nếu anh muốn."

Nhưng, Leon buông tay nó ra. Anh đẩy người nó sang một bên, dù trong cái đẩy đó có một phần lưỡng lự. Anh quay mặt đi:

"Không"

Trước cái nhìn khó hiểu của Harry, Leon mới giải thích tiếp:

"Không phải tôi không muốn em, nhưng tôi muốn em đến với tôi - và chỉ với một mình tôi mà thôi. Chứ không phải là như một lựa chọn thứ hai." Ngưng một đoạn, rồi anh nói mà không nhìn vào Harry "Hãy trở về và làm rõ mọi chuyện với anh chàng Snape đó đi. Nếu anh ta nói không, thì tôi và em sẽ thực sự bắt đầu lại."

Harry suýt chút nữa thì bật cười. Đây, đây chính là lý do mà nó yêu Leon. Anh ấy và cả giáo sư Snape, cả hai người họ đều lo lắng cho nó, nhưng cả hai đều không hề nói thật lòng mình, mà luôn dùng cách vòng vèo như vậy. Nó nắm lấy tay Leon:

"Ý anh là anh muốn em hãy sống sót trở về, đúng chứ?" Nó thấy tai và gáy của Leon hơi đỏ ửng lên. Nhưng anh vẫn không quay người lại.

Harry dựa đầu vào lưng Leon:

"Ừm, em hứa. Mình sẽ trở về, và chúng mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhé?"

Bàn tay của Leon cũng siết chặt đáp lại câu hỏi của nó. Một tiếng 'bụp' vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, và cả hai người họ đều Độn Thổ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro