Tự Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này họ lại đến Paris. Người ta nói Paris là thủ đô của tình yêu, nhưng với những kẻ chạy trốn như bọn họ thì liệu có đúng không?

Có lẽ không.

Harry ngồi bên trong căn phòng họ mới thuê, im lặng. Severus nói đi ra ngoài mua nguyên dược liệu.

Nó và Severus đã chạy trốn bao lâu rồi, nó không nhớ nữa. Ngay sau trận chiến, khi Severus tỉnh lại, cả hai đã đi, rời xa Thế Giới Pháp Thuật, nhưng họ vẫn đuổi theo tụi nó, Severus là người bị truy nã cho cái chết của cụ Dumbledore. Nó chỉ nhớ là, theo thời gian, nó đã không còn là một đứa trẻ, da thịt cứng cáp, cơ thể cao lên rất nhiều. Nó giờ cũng có thể coi là cao ráo gần bằng Severus.

Nhưng Severus không muốn chạm vào nó.

Nhìn nó, Severus thấy một đứa trẻ, một đứa trẻ cách anh tới hai chục tuổi. Nó là bản sao của kẻ thù không đội trời chung với anh, lại là bóng hình của Lily, người mà anh đem lòng yêu nhất. Harry cũng là nhắc nhở tội lỗi của anh, là quá khứ đen tối mà anh đã hại cả gia đình nhà Potter phải chết.

Bản thân Harry cũng không thể tiến xa hơn.

Quá khứ của nó là một vũng bùn lầy. Nó đã nhìn bao nhiêu người chết rồi, nó đã khiến bao nhiêu người chết vì nó rồi, nó không nhớ nữa. Hỏi nó còn trong sáng ngây thơ không? Nó đâu còn. Nó biết, cho dù ước ao đến mấy, nó sẽ không bao giờ có thể trở lại nơi tràn ngập ánh sáng mà các bạn nó đang ở đó. Giờ này có lẽ bọn họ cũng đã lớn lên nhiều rồi.

Nó và Severus dù yêu nhau, nhưng ngoài việc nắm tay, hẹn hò, và những cái hôn vụn vặt, bọn họ chẳng làm gì hơn thế. Bọn họ chỉ là không thể.

Voldemort giờ đã chết, đám thuộc hạ của hắn tiêu tán rồi.

Harry đi tới bàn bếp, nó lấy cho mình một cốc nước trong lúc đợi anh. Nếu Voldemort đã chết, thì điều gì còn níu giữ anh, còn khiến cho anh mang vẻ mặt đau khổ? Nó thấy đau mỗi khi nhìn thấy anh đeo khuôn mặt đó.

Cốc nước rớt xuống sàn, vỡ tan. Nước chảy lênh láng.

Harry ngước đầu lên nhìn khung cửa sổ. Người níu giữ anh, chính là nó.

* * *

Severus trở về căn phòng thuê của hai người họ. Mớ nguyên dược liệu mới mua nằm trong bao giấy mà anh ôm trên tay. Bước vào căn phòng tối, anh lên tiếng:

"Harry, sao em không bật đèn lên, để phòng tối tăm như vậy?"

Không có tiếng trả lời.

Trong lòng đột nhiên dâng lên sự lo lắng, anh gọi to tiếng hơn:

"Harry?"

Trong bóng tối, một bàn tay lao đến ôm anh. Severus ngạc nhiên, bởi người ôm anh là Harry. Mà cậu trông cũng rất lặng lẽ.

"Sao thế, Harry?"

Harry mở miệng, ánh mắt cậu nhìn vào anh đau đáu:

"Severus, làm với em đi."

Severus vừa buông lời phản đối:

"Harry, ta không..."

Anh dừng lại. Đôi tay Harry ôm anh run rẩy, ánh mắt cậu nhìn anh một cách buồn bã. Cậu nói chen vào:

"Làm ơn, Severus."

Không nói một lời, anh lặng lẽ cúi xuống, và đặt vào miệng Harry một nụ hôn sâu. Bịch nguyên dược liệu bị anh thả rơi lăn lóc dưới sàn. Harry ở trong vòng tay anh, cũng im lặng. Cả hai đưa nhau vào phòng ngủ của họ.

* * *

Lần đầu tiên làm tình cùng Severus, đưa khúc thịt ấm nóng của anh vào miệng, lần đầu tiên anh chạm tay vào những vị trí khiến Harry trâng lên vì khoái cảm. Cảm nhận khi bên trong nó được lấp đầy bởi thứ rất lớn của Severus, cảm giác da thịt cọ vào nhau khiến nó khóc thét lên vì sung sướng. Nó muốn in sâu cảm giác này, để nó khắc đậm vào tâm hồn nó.

Severus cũng mê đi trong những rung cảm, cảm nhận mạnh mẽ mà Harry đem lại cho anh. Cơ thể nhỏ nhắn của Harry, tiếng rên thanh thoát của cậu, bên trong cậu ấm áp và quấn chặt lấy những gì là của anh. Có thể anh sẽ hối hận, có thể anh sẽ đau khổ, nhưng lúc này, anh muốn mình chỉ là của Harry, và Harry chỉ là của anh mà thôi.

Nhịp đưa của Severus mạnh lên theo nhịp cùng cơ thể của nó, và Harry phóng ra khắp bụng, khiến khoảng không giữa hai người trở nên dính dớp một cách rất khêu gợi. Vẫn không rời anh mắt khỏi Harry, nó cảm thấy Severus đẩy thêm vài cú nữa trước khi một dòng tương tự phóng vào bên trong bụng nó, và Harry đón nhận.

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, và Harry biết nó phải làm gì. Nó thò tay vào sau gối, và rút ra con dao, con dao mà Harry lần đầu tiên sử dụng khi làm độc dược với anh, và nó đưa cho anh. Severus tỏ ra sững sờ, đau buồn, nhưng dường như anh cũng biết chuyện này phải xảy ra. Anh cất tiếng:

"Harry...Ta..."

Harry mỉm cười. Một nụ cười buồn:

"Severus, em là người mãi níu kéo anh, bằng quá khứ, bằng hình ảnh mà anh yêu thương. Voldemort đã chết rồi, hình ảnh quá khứ này cũng nên biến mất thôi."

Nó nhìn lên, và Severus đang khóc. Lần đầu tiên, nó thấy anh khóc. Anh ngước lên nó, vẻ mặt đau đớn đến tái tê:

"Ta...Ta không thể làm vậy...Ta yêu em..."

"Em cũng rất yêu anh." Harry nói, nó đưa tay lên má anh, càm nhận làn da và những giọt nước mắt của Severus "Nhưng em là xiềng xích khiến anh không thể tự do được. Thế Giới Pháp Thuật vẫn sẽ tiếp tục đuổi theo chúng ta cho đến khi anh chết. Nó sẽ không có điểm dừng."

Harry tựa người vào lòng anh, giọng nói của nó rất nhỏ, nhưng mỗi tiếng thốt ra là một nỗi đau xoáy sâu vào tim của cả hai:

"Em đã viết một lá thư tuyệt mệnh. Cái chết của em đổi lấy sự xá tội cho anh. Bọn họ sẽ không thể làm ngơ tính mạng của Kẻ Được Chọn ngã xuống để bảo vệ anh. Đây là cách duy nhất, cắt đứt anh với quá khứ, và anh sẽ có một khởi đầu mới."

Severus nắm chặt con dao hơn. Harry mỉm cười:

"Đừng buồn như vậy chứ. Với em, đây là sự giải thoát, em đã không thể quay đầu lại, vậy thì em sẽ đi tiếp, rời khỏi sự trói buộc của thế giới này, rời khỏi quá khứ của em."

Severus im lặng, nước mắt anh khô lại bên hai gò mà. Một lúc rất lâu sau, anh gật đầu.

Harry vuốt mái tóc mềm mại của anh, nó nói:

"Hứa với em đi."

Severus ngước lên qua màn đau khổ:

"Hứa gì?"

"Hứa với em, là anh sẽ sống trọn vẹn, sống cuộc đời của con người tự do. Em tha thứ, và cũng chấm dứt anh khỏi quá khứ này. Anh không còn nợ em, hay những người trong quá khứ, điều gì hết." Harry thì thầm, và ánh mắt nó xoáy vào Severus.

Anh gật đầu.

"Anh hứa."

Con dao vung lên, và chém lướt qua đầu nó. Harry nhìn anh yêu thương, mỉm cười.

"Cảm ơn anh...Em sẽ chờ anh...."

* * *

Trong giấc mơ của nó, Harry và Severus có một căn nhà nhỏ, nằm trên một ngọn đồi thơ mộng. Trời xanh trong, và những bông hoa đồng nội nở giữa ngọn đồi xanh trông thật đẹp mắt.

Ở đây không có đau thương, không Tử Thần Thực Tử, không Voldemort, cũng không có quá khứ của cả hai bọn họ.

Chỉ có Harry và Severus. Và những đứa con của họ.

Những đứa con đáng yêu của nó chạy ra ôm chân nó, chúng gọi bằng giọng non nớt mà ngây ngô:

"Ba ơi, ba ơi!"

Severus bước ra từ trong nhà, trông trẻ hơn nhiều. Nó cũng không còn là đứa trẻ nữa. Anh mỉm cười:

"Harry, mừng em về nhà."

Và nó ôm chầm lấy anh.

* * *

Trên một con tàu vượt biển để rời khỏi Châu Âu, người ta thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen, cao gầy, xách một chiếc va li to đứng trên boong tàu. Một cơn gió mạnh lùa bay mái tóc cắt rèm, và để lộ ánh mắt của anh đang ngắm nhìn những con hải âu chao liệng trên biển.

Ánh mắt của người đó xa xăm, trầm lặng.

* * *

"Này David, cậu nghĩ mớ này thì nên làm gì đây?" Một người mặc áo chùng màu xám nhấc cái hộp các tông cũ lên và hỏi bạn của anh.

"Cậu không thấy nó để trên giá quan trọng à? Chỗ đó Viện trưởng không cho phép động vào đâu." Người bạn đang bận bịu với đám đồ nghiên cứu để ở góc còn lại hốt hoảng.

"Thế thì thôi vậy. Mà kì lạ ha, Viện Nghiên Cứu Pháp Thuật mà lại có một đám băng VHS của Muggle ở đây thì cũng kì nhỉ?" Cậu cầm cái hộp nói. "Mà ở phía dưới này còn có cả mớ ảnh nữa này."

"Nghe nói là đồ riêng của Viện Trưởng Snape, thầy cũng có tuổi rồi, nên có thể sẽ đem chúng về nhà riêng sớm thôi. Thấy thầy cứ ở lại trường hoài như thế, không lẽ không có ai ở nhà với thầy à?" Cậu bạn đáp, bưng một khay độc dược để trên nóc tủ.

"Hay bật lên xem đi. Vừa vặn Viện mình còn một đầu băng trong kho." David gợi ý một cách tinh nghịch.

Cuộn băng đưa vào xong, trên màn hình hiện lên một khung cảnh phố xá Luân Đôn nhộn nhịp. David thốt lên:

"Ồ, đây là đường xá Anh hồi cuối thế kỉ XX này. Trông cổ xưa ghê."

Người bạn còn lại liếc mắt:

"Cậu biết hả?"

David gật đầu:

"Ừ, nghe ba mình kể. Mà hồi đó xã hội pháp thuật hỗn loạn ghê lắm, chả như bây giờ."

Đoạn băng hiện lên một cậu bé tóc bù xù, tươi cười cầm máy quay lia cảnh đường phố. Ánh mắt xanh lục long lanh của cậu bé đó vô cùng thánh thiện, đáng yêu.

"Mình nghĩ cậu bé này giờ có lẽ đã lớn lên rất nhiều rồi." Người bạn còn lại nói.

"Ừ, nhưng trong đoạn băng đó, có cảm giác cậu ấy vẫn luôn hồn nhiên với nụ cười thánh thiện vậy. Vĩnh viễn."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro