8. Madison

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghỉ lễ kết thúc và trước khi bắt đầu học kì 2, tất cả đã cùng nhau trở lại trường học. Hermione có vẻ vẫn rất buồn và tiếc nuối khi nghe Ron liên mồm nói rằng quang cảnh ở Đảo Mộng Mơ đẹp ra sao. Mặt khác, cô bé cũng rất vui mừng vì Sarah đã tặng cô cuốn sách "Dream Island - Heaven" trộm được từ tủ sách thư phòng, mong là ba sẽ không biết.

Sarah lúc này đang trên đường tới thư viện. Nó cần trả lại những quyển sách đã mượn của giáo sư McGonagall trong kì nghỉ lễ vừa qua trước khi có ai đó phát hiện ra và tệ nhất là nói cho cô quản thư. Rất may là chưa ai nói về điều đó, nhưng có một điều.

- Khốn nạn, rõ ràng mình nhớ trước giáng sinh đã để vào góc sâu nhất rồi, thế quái nào vẫn có người lấy. Còn 124 trang nữa là hết mà không cho người ta đọc thật đấy à?

Một học sinh khoác áo trùng màu xanh của nhà Slytherin, có bộ tóc tém rối loạn lên như thể cầm kéo tự cắt loạn xạ. Cậu ấy cao hơn Sarah hẳn một cái đầu, và bỏ đi ngay sau khi Sarah bước tới. Điều duy nhất nó chỉ kịp nhìn là một cái nốt ruồi nhỏ dưới khoé miệng bên phải.

"Không phải anh ấy đang tìm cuốn 'Lời nguyền và truyền thuyết' này đấy chứ?" Sarah nghĩ thầm, rồi cũng phẩy tay mặc kệ đặt cuốn sách vào vị trí đúng của nó, xoay người rời đi.

- Nè
- Í!!

Sarah giật thót người khi phát hiện người vừa nãy vẫn chưa đi, đang đứng một góc ngay đằng sau chỉ đợi lên tiếng ngay khi nó cất cuốn sách vào.

- Sao mày lại có cuốn đó, tao nhớ đã cất kĩ lắm rồi cơ mà? - Tên đó bước từng bước tới gần khiến Sarah lùi về sau, cho đến khi đầu đập vào kệ tủ kêu cái cốp một phát mới dừng lại. Tên đó cũng biết ý mà không tiến lên làm khó nữa.
- E..Em thâ.. thật ra giáo sư McGonagall đã cho em mư..mượn. Em không có ý lấy nó đâu, em xin lỗi anh!! - Nghĩ kĩ cũng thấy tên này vô lí, sách trong thư viện là đồ của chung, không thuộc chủ quyền của ai cả, mắc mớ gì nó phải khai. Sarah nuốt suy nghĩ vào trong bụng, không dám nói ra. Nhỏ Sarah có thể không thích lo chuyện bao đồng và ít hóng hớt, nhưng nó không ngu đến nỗi không nhận ra tên này- cái tên nổi tiếng máu chó thứ thiệt, hơn cả nhỏ Parkison.
- Hử? "Anh" á??

Tên Slytherin bỗng dưng cười lên, khiến con nhỏ Sarah ngơ ngác chưa thấu nổi tình hình. Cậu ta vuốt lấy mấy giọt nước mắt ở khoé mi rồi cúi xuống, để mình và Sarah mặt đối mặt, môi nở nụ cười đểu.

- Vâng, tôi nghĩ là tôi vừa được lên chức anh một cách rất bất ngờ. Nên nếu em thích thì gọi tôi là anh cũng được. Madison Krum - năm nhất Slytherin. Cao 1m62, nặng 45kg, sinh ngày 22/8, cung Sư Tử, hệ Hoả, sở thích là đọc sách về phép thuật và gây sự. Rất vui được làm quen.

____________________________

- Vậy Madison thích đọc sách về các phép thuật sao?
- Phải, ngoài ra anh còn đọc về các loại thuyết âm mưa nữa.
- Đã bảo đừng xưng anh nữa. Cậu là con gái đó, hơn nữa còn bằng tuổi mì...
- Thôi nào, Sarah bé bỏng vậy nên là em thì ok hơn chứ.

Madison cất giọng bỡn cợt, thích thú nhìn Sarah đang phồng má giận dữ. Rồi, cô choàng một tay qua, kéo sát cô bé vào gần mình và cúi xuống cùng đọc tiếp quyển sách. Khoảng thời gian có vẻ rất êm đềm cho đến khi..

- Krum, tao không ngờ mày lại chơi với con nhãi này đấy.
- Ồ vâng, từ bao giờ chuyện của tao lại để cô nương Parkison đây phải xỉa xói vào nhỉ?

Sarah gượng cười, gương mặt trở nên hồng hào khi Madison kéo mình vào gần bên cạnh. Quả thật dù biết Madison là con gái đấy, nhưng với cái vẻ ngoài và độ ga lăng này không sớm thì muộn, không chỉ mình Sarah mà tất cả nữ sinh trong trường sẽ bị đổ gục hết.

Pansy đi cùng Blaise Zabini - một cậu bé cao, da đen với gò má cao và mắt xếch dài. Sarah chưa gặp người này bao giờ, và trông cậu ta cũng chả có gì gọi là ấn tượng cho lắm, nhưng một người mờ nhạt như này lại chơi với con nhỏ Parkison đáng ghét á?

Zabini khịt mũi, mắt vẫn một mực nhìn cô bé nhà Gryffindor đang đứng lấp ló sau tà áo xanh của Madison nổi tiếng máu chó và hay cáu bẩn. Một cô bé thuần khiết như vậy đi cùng kẻ cầm dao dính máu như này làm gì nhỉ?

Cả hai cẩn thận dò xét nhau, rồi giật mình khi lỡ chạm mắt. Sarah lúng túng cúi đầu tỏ ý chào hỏi, Blaise cũng không đến nỗi chảnh chó nên cũng gật đầu đáp lại.

- Mày vừa bảo đứa nào máu bẩn cơ con điên kia?
- Sao, nói lông bông thôi mà. Trúng ai thì người đó nhột. Madison tao đây không thích nói thẳng cho lắm, thêm chút vòng vo cho đời nhiều màu sắc nhể
- Tao sẽ xé nát cái mặt mày ra!!
- Ngon mày nhào vào, tao chấp cả 10 con như mày!
- Krum, cái loại dựa cớ vào anh trai để nổi tiếng. Tao không muốn nói chuyện với mày.

Madison : ??

Madison như hết chịu nổi, bùng nổ. Cô tức giận quẳng quyển tập viết màu xanh lá thẫm xuống đất, nhảy hẳn lên bàn rồi núm lấy cổ áo con nhỏ cùng nhà với mình, gằn giọng:

- Mày không có quyền nói lại đâu, sẽ không có cơ hội nào hết.

Hôm đó là một ngày âm u lạnh lẽo và mưa rào. Bầu trời xám xịt y hệt tâm trạng của cả lũ, và khung cảnh hiện hữu trước mắt lúc đó khiến Sarah không đời nào mà quên được. Pansy Parkison bị đấm trực tiếp vào mặt tận 5 cái khiến khoang miệng con nhỏ đó rách ra, máu rơi lã chã xuống nền sàn. Sarah tuy có đúng là không ưa con nhỏ đó lắm, nhưng thấy nó như vậy cũng không nỡ. Không nghĩ nhiều, nó chạy đến ôm lấy một tay của Madisom trong khi Zabini đỡ Parkison gượng dậy.

- Mấy trò làm loạn cái gì ở đây?

Giáo sư Snape lù lù hiện ra, tà áo đen phấp phới đột ngột xâm chiếm tầm nhìn cả lũ. Ông đánh mắt nhìn Sarah nhíu mày một cái rồi quay sang lũ Rắn nhà mình:

- Krum, Parkison, tốt nhất mấy trò nên cho ta một lời giải thích trước khi cả 2 sẽ bị cấm túc cùng giáo sư Flich.
- Và Zabini, Tinker, đừng tưởng có thể lẩn nhanh đến như vậy. Ta vẫn cần hai trò ở đây.

Zabini và Tinker khựng chân lại cùng một lúc, không hẹn mà quay sang nhìn nhau ái ngại. Lại dính vào rắc rối rồi.

Sự việc lần đó thật sự sôi nổi. Hai học sinh chung một nhà đánh nhau ngay giữ thư viện. Có Merlin cũng không tin rằng chúng nó mới chỉ năm nhất.

Con nhỏ tóc tém Madison Krum và nhỏ tóc ngang cổ Pansy Parkison sau đó đã bị phạt cấm túc, đồng thời cũng bị trừ 20 điểm mỗi đứa vì hành động không đúng mực gây tổn thất và mất hình ảnh nhà Slytherin. Sarah cũng bị trừ mất 5 điểm (nó cay lắm mà không dám nói ra) còn Zabini thì chỉ bị khiển trách nhẹ.

- Chúng ta nên cẩn thận với giáo sư Snape thì hơn, ông ấy chỉ cố gắng trừ điểm nhà mình thôi - Hermione thở dài rười rượi, chán chê nằm ườn ra giường
- Tất nhiên là vậy rồi, và Mione này, có chuyện gì hay sao, trông bồ có vẻ mệt? - Sarah đeo cái kính trắng vào rồi nói
- Đúng là có chuyện. Kì thi và Nicholas Flamel
- Nicholas Flamel, lại là chuyện về Hòn đá phù thuỷ sao?

Lại là cái câu chuyện Hòn đá phù thuỷ mà 3 đứa golden trio kia kể với Sarah dạo trước. Ờ thì lúc đầu Sarah chả tin, nghe cứ hoang đường kiểu gì ấy, trường sinh bất lão nữa chứ. Nhưng lúc nghe tới cái tên Kẻ-mà-ai-cũng-biết liên quan tới việc này thì cô bé quay ngoắt thay đổi thái độ, lập tức tin ngay. Cái kẻ đó, rất nguy hiểm mà, nó nhớ không nhầm nhà anh Charles từng bị tấn công bởi các Tử thần thực tử, cũng từ đợt đó Charles có một vết sẹo dài trên bắp tay do vết tích các thần chú gây choáng để lại, và ba của anh ấy qua đời.

- Mình không mấy tò mò mấy thứ này đâu, mình không thích dính vào rắc rối. Nhưng nếu mấy bồ cần giúp, ừm thì mình luôn sẵn lòng.
- Ừm mình biết, cảm ơn bồ. Nhân tiện, nay có một anh nào đó bên nhà Ravenclaw đến tìm bồ đấy, hình như năm 3
- Ravenclaw sao?

___________________________

- Em biết đó là anh mà, Charles.
- Thật ngạc nhiên là sau từng ấy thời gian quen nhau và suốt mấy tháng nhập học em không hề đến tìm anh đấy, "chích bông".

Charles nhảy từ trên cành cây xuống, đứng trước mặt Sarah. Đám con gái thấy thì bắt đầu xao xuyến rụng rời chân tay tụm năm tụm bảy nhìn ngắm thiếu gia Pringle cho bằng được. Con nhỏ "chích bông" chau mày, chỉ về đằng sau

- Nhìn cái "đống" của anh kìa.

Sarah nhíu mày, Charles thì cười ngặt nghẽo. Mắt Sarah chạm phải mắt anh, dường như có chút gì đó tức giận và băn khoăn ẩn sâu trong đó, mặc dù trên môi vẫn treo một nụ cười thương hiệu.

Charles không thích Sarah, điều này chính nó tự biết. Anh ấy chỉ đang cố gắng làm tròn nghĩa vụ "anh trai hờ" của mình và thật sự từ sâu thẳm anh ấy vẫn luôn coi nó là một đứa em gái, hơn là một tình yêu. Sarah thì cũng y chang, làm sao mà có thể thích nổi cái người một câu "ăn uống đầy đủ" hai câu "đi học đi" được cơ chứ. Lắm lúc thấy anh ấy còn ra dáng hơn cả má của nó.

- Đến tìm anh cho anh bắt đầu thuyết giáo em à?
- Ầy, anh chỉ tự hỏi mấy cái tên bên nhà Gryffindor em từng đưa đến đảo tên gì thôi. Weasley ấy?
- Ron nè, Percy nè, George nè, và Fred nữa.
- Fred, ừ đúng rồi là Fred!
- Có chuyện gì sao? Anh có vấn đề gì với anh Fred hả?
- À không, anh cần thăm dò trước.

Sarah ngán ngầm khó hiểu, rồi mặc kệ, tạm biệt Charles và bắt đầu trở về kí túc xá của mình (hoặc có lẽ đến thư viện). Hôm đó là một ngày đẹp trời, một ngày thật sự đẹp bởi tia nắng ấm áp sau nhiều tháng âm u lạnh lẽo đặc trưng của mùa đông. Bầu trời trong xanh, và Sarah bị thu hút bởi một thứ.

- Hoa lưu ly!!

Hoa Xin-Đừng-Quên-Tôi nở xanh ngát, toả ra cái mùi thơm thoang thoảng dễ chịu khiến đầu óc người ta mê muội. Từng tán hoa vươn rộng, như thể vươn mình tỉnh giấc sau giấc ngủ đông. Sarah bắt đầu niệm một thần chú, rồi rải ra khắp một dãy hoa khiến chúng mọc ra nhanh hơn, nhiều hơn và có vẻ tươi hơn nữa. Quá đẹp rồi! Thế là con nhỏ quên mất mình cần làm gì, ngồi ngắm nhìn những bông hoa cho đến lúc xế chiều.

______________________

Năm nhất của Sarah kết thúc với một ngàn câu hỏi vì sao từ chính nó tới những người bạn của mình. Sarah lại vô cùng ngạc nhiên hơn nữa khi Kẻ-Mà-Chớ-Gọi-Tên xuất hiện trong trường, tình huống này làm nó phản ứng không nổi. Và thật lạ lùng, những người bạn của nó đã mang về những điểm rất cao cho Gryffindor vào phút cuối của buổi lễ kết thúc năm học.

- Trò Sarah Tinker, 15 điểm cho màu sắc của hoa lưu ly đẹp nhất mà ta từng được thấy!

Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy mình đã làm một việc hết sức ngẫu hứng rồi bỗng dưng lại thành có ích. Điểm đó từ giáo sư Sprout, và với tấm lòng chân thành nhất, Sarah cảm ơn bà ấy từ tận đáy lòng. 15 điểm, không tồi.

Vậy tổng cộng nó đã kiếm về cho nhà mình 50 điểm, đồng thời cũng làm mất 29 điểm cho một số sai lầm. Nhưng cộng thêm kết quả các môn học đều ổn, trừ môn Độc dược suýt bị liệt thì tất cả vẫn ổn, và nó có thể tự hào cầm bảng điểm về khoe với ba má.

Năm đầu của nó đã kết thúc, trong chiếc Cúp Nhà và nhiều tiếng cười. Hogwarts, có lẽ không tồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro