CHƯƠNG 5 : Những thắc mắc của cô ấy (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với một Slytherin, bạn cực kỳ tích cực" Draco nói

Daphne gửi cho cậu một cái nhìn giả vờ khó chịu, nhưng dường như chỉ âm thầm xem xét nhận xét đó

Khi cô dường như đã sắp xếp xong với câu trả lời của mình, cô quay lại chú ý đến cậu "Tại sao tôi phải trở thành một Slytherin ủ rũ, tức giận khác khi nhà chúng ta đã có đủ những thứ đó rồi? Ý tôi là, tôi muốn cá tính một chút, cảm ơn"

Draco chỉ đảo mắt nhìn cô "Tôi thích gọi nó là bí mật và âm mưu hơn. Không, ừm... không ủ rũ, hay gì cả" Draco gắt

"Nói một cách hùng hồn" Là câu trả lời cáu kỉnh của Daphne. Draco chỉ tiếp tục hờn dỗi suốt quãng đường đến thư viện khi Daphne cố gắng kìm lại tiếng cười sảng khoái của mình. Cô tỏ ra nghiêm túc và chăm chú trong hầu hết thời gian... ừ thì đúng là như vậy. Khi không đóng vai học sinh hay thám tử, cô là một người thực sự chu đáo và sôi nổi

Khi hai học sinh Slytherin đến thư viện, họ nhanh chóng tìm thấy một cái bàn và bắt đầu lấy bài tập ra khỏi cặp. Daphne đang nghiên cứu về Biến hình, còn Draco về Thảo mộc học. Họ làm việc trong im lặng trong vài giờ, nhưng tất nhiên, Daphne đã phá vỡ nó trước

Đột nhiên cô đập mạnh cuốn sách của mình xuống và nhận được cái nhìn đầy sát khí từ bà Pince. Cô nhăn mặt và cho người thủ thư một cái nhìn xin lỗi. Sau đó, cô quay sang Draco và ra hiệu cho cậu đặt cuốn sách xuống

Draco đang đọc một đoạn văn về quả mandrakes - thì Daphne ngắt lời cậu. Với một tiếng thở dài trong lòng, cậu đặt cuốn sách xuống. Nó sẽ mất một thời gian để lấy lại sự tập trung của cậu

Gần như ngay khi cậu đặt cuốn sách xuống, Daphne nói "Xin lỗi về điều đó Draco. Tôi không muốn làm phiền bạn. Nhưng, tốt, chúng ta cần nói chuyện. Những người khác có vẻ ổn với việc phớt lờ 'một con hà mã ở trong phòng' nhưng tôi thì không"

Giọng điệu của Daphne đã thay đổi đáng kể so với trước đó, cô đang chơi trò thám tử. Draco biết cuộc trò chuyện sẽ liên quan đến cuốn nhật ký- tại sao lại không thể? Nhưng không có nghĩa là cậu mong đợi cuộc trò chuyện này. Daphne là một cô gái ngọt ngào và Draco thực sự không muốn đả kích cô ấy "Không ai bỏ qua bất cứ điều gì Daphne. Không có gì đang xảy ra. Tôi chỉ đang bận rộn với công việc nghiên cứu mà cha tôi giao cho"

"Đó là một lời nói dối. Tôi chưa từng thấy bạn kiểm tra một cuốn sách nào về bất cứ điều gì không liên quan đến trường học. Và tôi biết bạn cũng chưa nhận được gì trong thư" Ngừng một chút, cô tiếp tục "Những người khác không muốn tôi đưa ra điều này vì nó liên quan đến bạn và gia đình bạn và đó không phải là việc của tôi"- cô nói điều này với giọng chế giễu bắt chước Theodore- "nhưng tôi nói ra vì tôi lo lắng. Cậu là bạn của tôi, Draco và tôi biết cậu ghét nói về những thứ tình cảm... nhưng tôi không thể bỏ qua chuyện này được nữa"

Draco hơi kinh ngạc trước những lời của Daphne. Cô dường như thực sự tin vào những gì cô đang nói, nhưng làm sao cô có thể? 'Chúng tôi thậm chí còn chưa thực sự hiểu nhau- Tôi đã biết Pansy, Blaise và Theodore lâu hơn rất nhiều. Chưa một lần nào chúng ta... nói chuyện với nhau như thế này. Về cảm xúc và bày tỏ sự quan tâm lẫn nhau'

Nhưng Daphne đã ở đây. Phần lớn hỏi cậu một câu hỏi đơn giản - liệu cậu có ổn không. Thực tế là cầu xin cậu nói chuyện với cô về những lo lắng của cậu. Daphne đã không lớn lên với tất cả các phong tục thuần chủng và Draco quyết định rằng đây là lý do tại sao cô nhìn cậu như vậy. Lo lắng cho cậu. Và đối xử với cậu như...như cách bộ ba vàng đối xử với nhau...

Tiềm thức của Draco nhắc nhở cậu rằng không chỉ có bộ ba làm chuyện này. Hầu hết mọi người dường như đều cởi mở với bạn bè của họ và Slytherin không hoàn toàn khác biệt. Họ chỉ làm những thứ này một cách riêng tư. Nghĩ lại thì, Draco "đã" nhận thấy Pansy, Blaise và Theodore làm những việc này trước đây

Năm ngoái con cú của Pansy đã chết và cô rất buồn. Draco gửi lời chia buồn, nếu không thì chỉ cảm thấy khó chịu và lúng túng khi ở bên cô gái đang khóc. Cậu nhớ những Slytherin khác an ủi cô theo cách riêng của họ. Theodore đã nói chuyện với cô, Millicent và Daphne chạy vội vào bếp để lấy một ít ca cao nóng. Blaise chỉ để Pansy ôm anh và anh lặng lẽ an ủi cô trong khi cô nấc lên đáp lại Theodore

Tracy đã giúp Pansy lau mặt khi cô ngừng khóc và sau đó Goyle và Crabbe đã cố gắng kể chuyện cười để cố làm cho Pansy cười. Họ đã thành công, nhưng chỉ vì những trò đùa quá kinh khủng khiến Pansy không thể không cười. Vì vậy, ngay cả "những người bạn" của cậu cũng đã làm điều này với nhau, cậu chỉ nhận ra rằng họ chưa bao giờ làm điều này với "Draco"

Họ cũng không có lý do. Draco không dám khóc, đặc biệt là ở nơi công cộng. Lucius đã cho mọi người biết rằng đó không phải là điều mà một người thừa kế thuần chủng sẽ làm. Thay vào đó, Lucius đã dạy cậu cách kìm nén những cảm xúc đó và bây giờ, Draco không nghĩ rằng mình "có thể" khóc. Có thể rơi nước mắt nếu cậu đau đớn, nhưng đừng bao giờ khóc. Và chắc chắn đừng bao giờ khóc vì một điều gì đó quá xúc động, hay ngớ ngẩn như "cảm xúc của cậu bị tổn thương"

Những học sinh Slytherin khác biết điều này nên họ không thường xuyên thảo luận về những chủ đề tình cảm với Draco, họ cũng không đến gặp cậu khi họ buồn và khóc.  Bạn bè của cậu đã từng rơi vào những tình huống như thế này trước đây (những tình huống đầy lo lắng và nước mắt) nhưng Draco thì không. Lần gần nhất cậu có kinh nghiệm tham gia vào các cuộc thảo luận tình cảm là khi mẹ cậu tỏ ra quan tâm đến cậu- và thậm chí sau đó, cậu không thể chịu đựng được. Nhưng cậu đã chịu đựng nó, chỉ vì bà là mẹ cậu

Nhưng hóa ra nhận được sự đồng cảm từ một đồng học khác còn tệ hơn. Daphne nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, lo lắng như mẹ cậu đã làm. Và điều đó làm cậu khó chịu. Cô ấy không tỏ ra rụt rè, chỉ thận trọng thôi. Draco cảm thấy cổ họng mình thắt lại "Những người khác đã đúng. Đó không phải là mối quan tâm của bạn Daphne. Và tôi không thích nói chuyện tình cảm, vì vậy hãy bỏ qua"

Daphne xem xét kỹ lưỡng cậu"Bạn vẫn không phản đối những gì tôi đã nói. Bạn không làm nghiên cứu cho cha mình, phải không?"

Draco quay lại với cuốn sách của mình. Cậu sẽ giả vờ như đang đọc hơn là chú ý hoàn toàn vào cô  "Tôi 'đang' làm nghiên cứu cho cha tôi. Và tôi đã mang theo những cuốn sách cần thiết rồi"

"Cái thứ nhật ký ấy à?" Câu hỏi của Daphne khiến Draco căng thẳng. Cậu thực sự ghét nó khi cuốn nhật ký được đưa ra trong cuộc trò chuyện

"Đúng. Tôi đã để những ghi chú của mình vào đó"

Một khoảng lặng dài. Draco đã nghĩ rằng Daphne cuối cùng đã bỏ cuộc, nhưng thật không may cho cậu là không phải vậy "Không có gì trong cuốn nhật ký đâu Draco. Không ghi chú, không sơ đồ, không đánh vần trong trang - không có gì cả"

Draco cảm thấy hoảng loạn tột độ trước khi nó nhanh chóng chuyển thành tức giận. Cậu chậm rãi đặt cuốn sách xuống và lại ngước nhìn cô gái nhà Slytherin. Bắt gặp ánh mắt của cô, cậu nói "Và làm sao bạn biết được điều này?"

Với sự do dự, cô trả lời cậu"Tôi đã xem nó. Tôi biết tôi không nên, nhưng tôi cần câu trả lời"

Cậu vội ngồi dậy, nhét cuốn sách vào cặp và vung chiếc cặp nói trên qua vai một cách giận dữ. Thậm chí không dừng lại để đẩy ghế của mình trở lại và lao ra khỏi thư viện. Daphne theo sát cậu và đã gọi cậu nhiều lần. Draco phớt lờ cô

Draco không thể thở được trong một giây và cậu muốn chạy chậm lại. Tuy nhiên, cậu không thể, không phải sau lời thú nhận của Daphne. Cậu phải đảm bảo cuốn nhật ký được an toàn và lần sau cậu sẽ giấu nó cẩn thận

Daphne bắt kịp cậu. Draco xoay người định hét vào mặt cô, nhưng điều cuối cùng cậu nhìn thấy là đôi mắt xanh của cô trước khi tầm nhìn của mình biến thành màu đen

---------------------------------

Có thể thấy Daphne của chúng ta rất lo lắng cho Draco của chúng ta như bất kỳ người bạn của cậu, nhưng thay vì âm thầm như những người khác cô có vẻ năng nổ hơn. Mà thường những người tò mò quá hay gặp chuyện lắm mọi người ˋ( ° ▽、° ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro