1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ginevr:a Weasley năm nay tròn hai mươi ba tuổi và có trong tay cuộc đời mà bao người mong ước.

Trẻ trung và xinh đẹp, từng là cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp trước khi giải nghệ theo nghiệp viết lách. Nhưng như vậy chưa đủ sức khiến những quý cô khác đỏ mắt ghen tị. Thân phận hôn thê của Harry Potter, người hùng của thế giới phép thuật, mới là thứ khiến kẻ khác thèm thuồng. Lễ đính hôn hai năm trước của họ lớn hơn bất kỳ đám cưới nào diễn ra trong nửa thế kỷ của cộng đồng phù thuỷ. Năm ấy, cánh báo đài suy đoán mãi về độ hoành tráng của một đám cưới thực thụ. Rồi họ chờ...

... tận hai năm.

Không một ai ngờ rằng cặp đôi đình đám ấy lại có thể hoãn đám cưới lâu như vậy, cũng như việc Ginny Weasley thực sự nghiêm túc đi sớm về khuya với nghề viết báo.

Người con gái tóc đỏ sải những bước dài trong toà soạn, gật đầu đáp lại những lời chào hỏi. Khi tới văn phòng của tổng biên tập, Ginny thoáng nghe thấy có tiếng tranh cãi. Cô phân vân không biết có nên tiến vào hay không thì cánh cửa bật mở với một tiếng "Rầm", sàn nhà và tường rung nhẹ. Đứng trước mặt cô là một cô gái trẻ tuổi, cô không biết người kia có tốt nghiệp hay chưa nữa. Mắt to tròn đỏ ửng nhìn cô đầy bất ngờ, rồi cô bé đứng thẳng người dậy, chớp chớp nước mắt ngược vào trong.

"G... Gi... " Khuôn miệng người nọ đóng mở không ngừng, rồi mãi mới nghiến từng chữ: "Chào người yêu của Harry Potter."

Ginny chưa kịp nổi đoá thì người kia đã vòng qua cô, mất hút trong dòng người tấp nập và giấy tờ bay phấp phới ở toà soạn.

Tóc đỏ bực dọc bước vào phòng, đóng sầm cửa lại như cái cách nó vừa được mở ra.

Tổng biên tập là một người đàn ông quá năm mươi, người phốp pháp và trán hói bóng loáng, nằm ườn ra ghế. Thấy người bước vào, ông ta mới thẳng lưng dậy, cười ha hả xoa dịu bầu không khí: "Nghé con mới ra đời đúng là chả biết phép tắc gì cả."

Ginny nhìn nụ cười nịnh nọt mà cảm thấy tâm tình thư thái hơn một chút, lồng ngực phập phồng cũng dịu dần lại. Cô chắc mẩm lại là một kẻ ghen tị với Ginevra cô đây. Phải biết rằng, trang nhất báo thể thao luôn thuộc về cô và doanh số bán ra luôn đứng đầu. Nhưng cô cũng hơi tò mò về áng văn mà một cô bé viết ra và có thể tự tin rằng nó tốt hơn bài viết của cô.

- Tôi có thể xem thử bài viết của người vừa nãy được không?

Tổng biên tập cứng đờ một chút trước yêu cầu ấy. Ông cười giả lả hòng đánh lạc hướng người phụ nữ tóc đỏ.

- Thôi, non lắm. Chẳng đáng quan tâm đâu. - Để thêm phần uy tín, ông còn chép miệng tỏ vẻ khinh miệt.

Ồ, Ginny không phải kẻ ngu mà không nhận thấy sự bất thường trong thái độ đó. Nên cô thuận theo mà hất cằm, "Chỉ là một con nhóc chưa tốt nghiệp, viết ra không phải tham khảo thì cũng có người giúp đỡ, làm sao bằng tôi được. Ông nói phải không?" Ginny cắn khoé môi, cố giữ nụ cười nửa miệng và con mắt hơi him híp nhìn xuống dưới. Cảm ơn chiều cao vượt trội của nhà Weasley (và việc từng học cùng một thằng khốn kiêu căng láo toét) mà cô có thể bày ra cái vẻ ngạo mạn một cách thuần thục và hiệu quả.

Tổng biên tập nhìn cô một lúc trước khi thả lỏng vai và đưa cô mớ bản thảo đặt ở trên cùng chồng giấy chất chứa những bài viết không đạt chuẩn.

Tối đó, Ginny không hề ra khỏi phòng. Cô ngồi lặng yên trên bàn làm việc nghiên cứu bản thảo của cô gái kia. Cây bút lông ngỗng thứ tư rạch những vết bạo lực trên mặt giấy tới toét cả ngòi. Ginny lạc vào những dòng ghi chú ít ỏi của bản thân và vô số những vết rạch vào khoảng giấy trắng. Cô còn không hề nhận ra Harry đã về tới nhà cho tới khi anh lại gần và đặt một nụ hôn lên tóc cô.

Ginny khẽ đẩy anh ra, ngón trỏ và ngón cái xoa lấy hai mắt nóng rát vì mệt mỏi.

Harry thở dài, "Anh đi nghỉ trước đây, mai còn có nhiệm vụ. Em nghỉ ngơi sớm."

Ginny mắt đăm đăm nhìn vào bản thảo trước mặt và soi lỗi trong đó nhưng không có. Cô thấy tâm huyết, cô thấy nghiên cứu và góc nhìn đa chiều của tác giả. Nếu phải chỉ ra khuyết điểm thì hẳn là cách hành văn nghe trẻ quá, nhưng đấy không phải là vấn đề mà còn tăng sức hút cho bài viết, nếu không thích ban biên tập vẫn có thể chỉnh sửa lại. Đây là bài viết xứng đáng được xuất bản, thậm chí là lên trang nhất, nó không thuộc về chồng giấy sắp bị thiêu huỷ.

Cô nhớ tới ánh mắt ai oán xoáy vào mình và tơ máu vằn vện trên nhãn cầu của người nọ. Ginny gục đầu xuống, dùng cả hai tay vuốt mặt và không nén nổi tiếng gầm nhẹ.

Hôm sau, Nhật Báo Thể Thao được cú mèo tới cùng với Nhật Báo Tiên Tri.  Cô bấu lấy đầu đề do chính mình viết rồi ném thẳng vào lò sưởi.

Ginny cố xoa dịu trái tim đau nhức. Cô là anh hùng chiến tranh, là tầm thủ nổi tiếng; đây là đặc quyền cô nên có.

Ginny tái đi một chút khi nghĩ tới hai chữ "đặc quyền". Trong một thoáng, nó dường như khiến cô có chung suy nghĩ với đám quý tộc mà cô khinh bỉ. Không, không phải, cô tự nhắc nhở bản thân, với tất cả những gì cô đã trải qua, cô xứng đáng được thừa hưởng những thứ đó. Ginny nhớ tới cô bé mình gặp ở phòng chủ biên. Hẳn là học sinh vừa ra trường, độ 19, 20 và có thể đã tham chiến, con bé cũng có thể là một anh hùng. Vậy điều gì khiến cô đặc biệt hơn con bé?

"Chào người yêu của Harry Potter."

Ginny vung tay toan quạt đổ bát đĩa trên bàn nhưng ngừng lại. Cô đã là người trưởng thành và nên kiềm chế cảm xúc tốt hơn, cô chẳng còn là thiếu nữ mười sáu xuân thì tìm mọi cách để chiếm được sự chú ý của Harry và phô bày trái tim trần trụi với thế giới.

Đã nhiều năm rồi cô chưa thấy giận giữ như thế này. Cô sẽ phấn kích trước một trận đấu hay, sẽ bất bình trước những pha phạm lỗi, sẽ vui vẻ đùa giỡn với gia đình mình,... Cô đã trải qua đủ những đau khổ và tuyệt vọng rồi, cô xứng đáng với những an yên và quang vinh mà quá khứ mang lại.

Ginny thấy ghét con bé kia kinh khủng.

Suy cho cùng, hai mươi ba vẫn là độ tuổi quá trẻ để vùi lấp cảm xúc và phó mặc chúng cho thời gian mài mòn, nhất là với một quý cô chính trực yêu ghét rõ ràng như Ginevra Weasley.

"Elenoir Jackman", cô lẩm nhẩm cái tên đề đầu bản thảo.

Lần thứ hai gặp lại là trong quán cà phê đối diện toà soạn. Ginny lúc ấy đang tự thưởng cho mình một tách mocha nóng hổi mừng bản thân có thêm một bài viết nữa đạt doanh số đầu. Người phụ nữ tóc đỏ nhác thấy trong góc quán một thân hình bé xíu quen thuộc, trong tay cầm tờ báo phát hành hôm nay và dùng bút đỏ hết gạch rồi lại ghi lên bài viết mà Ginny không thể nào quen thuộc hơn. Khuôn mặt con bé đạm nhiên ghi chú lên báo rồi lại ghi vào sổ tay cũ mèm, hết gật gù cười thoả mãn rồi lại chẹp miệng lắc đầu.

Mocha ấm áp quen thuộc bỗng trở nên bỏng rát trên đầu lưỡi và đắng hơn mọi khi.

"Em sẽ nghỉ ở toà soạn Quitditch. Em... chán rồi, em muốn thử viết cái khác."

"Ồ, vậy em muốn làm ở mục nào?" Harry hỏi lơ đễnh. Ginny chợt cảm thấy hơi phiền khi biết hôn phu của mình dự định giúp cô, không phải cô không thích được anh giúp đỡ hay gì nhưng lần này thì khác.

"Em sẽ đi xa một thời gian." Cô nhìn thẳng vào Harry, lúc bấy giờ người đàn ông mới ngẩng lên khỏi mớ giấy tờ và mắt xanh mở to đầy bất ngờ.

"Em biết." Cô ngắt ngang khi Harry định mở miệng nói gì đó. "Em biết chúng ta đã lên kế hoạch về hôn nhân và con trẻ nhưng mà... Em nghĩ mình cần thêm thời gian. Harry, em đã tới nhiều nơi để tham gia phỏng vấn những vấn đề liên quan tới Quitditch. Tất cả đều là những thủ tục cần thiết và em đã không thực sự tận hưởng chuyến đi. Ý em là, em chỉ tới gặp cầu thủ, trao đổi với huấn luyện viên và ôm lấy bản thảo suốt cả đường về. Em đã không chú ý tới những dãy núi hay mặt hồ, em không chỉ biết ghi kết quả mà không biết tại sao cầu thủ lại có lối chơi như vậy. Ví như chuyện tầm thủ của Ai Cập dễ dàng lội ngược dòng bắt lấy trái Snitch trước đội Bulgary trứ danh trong một ngày nắng gắt."

Ginny nghĩ tới bản thảo mà cô thu được vài tuần trước, giờ đây cũng kín mít những ghi chú.

"Em hẳn đã chuẩn bị rồi đúng không?" Harry cười, "Vậy hãy làm thứ em muốn."

"Cảm ơn anh." Ginny thở ra một hơi mà cô không để ý mình đã nín nhịn nãy giờ.

Nói với Harry thì dễ, một Gryffindor tự do như anh dễ dàng cảm thông với hôn thê của mình. Cửa ải thực sự là nhà Weasley cơ. Bà Molly suýt thì nổi cơn tam bành biết chuyện, bà cho rằng cô quá ích kỷ và không nghĩ tới Harry. Mà Ginny đâu phải tuýp người kiên nhẫn gì cho cam, cô bật lại: "Con đã dành gần như cả đời quên mất bản thân mình và chỉ nghĩ tới ảnh, ném bản thân vào hiểm nguy vì con yêu ảnh và khi rốt cuộc con quyết định làm gì đó cho bản thân thì con là đứa ích kỷ?!?"

"Ginny Weasley! Đó là lựa chọn của con!"

"Đây cũng thế!"

Cô floo về thẳng nhà, thở hổn hển và tim đập loạn lên. Nói chuyện này với mẹ ngay trước lúc rời đi quả là đúng đắn, ít nhất cô sẽ không bị dao động.

Cô cẩn thận lấy ra từ trong hộc bàn một bức thư. Đây là thư giới thiệu của Charlie tới một nhà nghiên cứu rồng. Cô sẽ làm phụ tá của người này trong vài tháng tới và cô hi vọng mình sẽ học được nhiều thứ từ một người đã xuất bản quyển sách tranh thú vị nhất về rồng mà cô từng đọc.

Lúc cửa mở, cô nghĩ chắc mình nhầm rồi.

"Malfoy." Cô phun ra.














Ý tưởng viết một câu chuyện dưới góc nhìn của Ginny phủi bụi trong máy mình khá lâu rồi.

Mình tính viết hết hẵng đăng nhưng mà với tính chây lười và mớ dl ngập đầu hiện tại thì mình nên đăng luôn, để còn nhớ là đang viết thứ này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro