Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trên bàn ăn khẩn trương đến nỗi như trước một cuộc chiến tranh, tựa hồ chỉ còn đang chờ tiếng kèn phát động được thổi lên. Được rồi, đây là suy nghĩ trong lòng hai người vào lúc này, kỳ thực còn chưa tới mức độ ấy. Bởi vì mệnh lệnh của bà Black, Kreacher rất nhiệt tình mà đem toàn bộ ngôi nhà cũ kỹ xử lý đổi mới hoàn toàn, điều này có thể coi như là khôi phục trở lại với vinh quang ngày trước trong một khoản thời gian ngắn. Sirius đối tình huống bây giờ còn là tương đối hài lòng, chí ít chú không cần phải cầm chổi lên.

Trên chiếc bàn dài bằng gỗ đỏ bày ra đủ loại món ăn vẫn còn đang bốc khói, hiện tại hai cha con đỡ đầu đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, không một ai trong cả hai có ý định rời khỏi bàn ăn.

"Quan hệ của Riddle cùng con tương đối tốt." Sirius kiên định nói.

"Chú là chủ nhân của căn nhà này." Harry kiên trì.

"Chú xem con như con ruột của mình, nhà này cũng là nhà của con." Sirius phản bác.

"Nhưng họ của con là Potter." Harry quăng ra tuyệt chiêu cuối cùng.

Sirius kêu thảm đem đầu hung hăng đập lên mặt bàn cứng rắn, những vật trên bàn bởi vì cú va chạm mà phát ra tiếng đinh đinh đương đương. Người đàn ông ấy dùng ánh mắt ai oán nhìn đứa con đỡ đầu yêu quý của mình, đáng thương mà mở miệng: "Harry thân ái của chú, con đi trên lầu gọi hắn xuống tới ăn đi chứ, cứ tiếp tục chờ đợi như thế thì đồ ăn sẽ lạnh mất," chú liếc liếc về phía con gia tinh đang hung ác độc địa trừng mắt hai người mà thở dài, "Bằng không chúng ta cùng đi lên?"

Harry nhăn mũi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, khi thấy tia hy vọng lóe qua trong mắt Sirius thì lộ ra một nụ cười nhạt: "Con không có ý định đi một mình, cha đỡ đầu thân ái nhất của con."

Hai người bất đắc dĩ leo lên gian phòng cuối cùng ở lầu ba, cho dù Harry từ chối đi lên đây nhưng mà vẫn là dẫn đầu gõ cửa phòng. Cũng không lâu lắm, một Tom chỉ mặc chiếc quần ngủ có thắt lưng thấp, mái tóc còn nhiễu nước xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Harry đem ánh mắt của mình rời đi khỏi vị trí bên dưới tấm bụng bằng phẳng của đối phương, lúng túng chỉ xuống lầu: "Đã đến giờ ăn cơm rồi, ách, anh tốt nhất là nên đổi bộ quần áo."

"Chờ anh một lát." Tom tiện tay nắm lấy chiếc áo choàng tắm ở trên giường mà bao lấy thân thể, theo hai người trở lại phòng ăn. Kreacher hầu như là nhảy cà tưng mà đem thức ăn bày lên bàn mời người khách trọ mới tới. Tom dùng bộ dao nĩa bằng bạc mà ưu nhã cắt ra một miếng thịt bò nhỏ, bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt, lộ ra nụ cười hài lòng. Thiếu niên anh tuấn ngẩng đầu nhìn về phía sau Sirius, ôn hòa mở miệng: "Cảm ơn đã chiêu đãi, Walburga thân ái."

Sirius chỉ vừa mới uống vào một ngụm rượu đỏ liền bị sặc đến ho khan, chú nắm lấy chiếc khăn trên cổ áo mà lung tung chà lau khóe miệng, nhanh chóng quay đầu lại. Harry thề là cậu nghe được một tiếng răng rắc phát ra từ chiếc cổ của chú. Hai cha con đỡ đầu cùng dõi theo ánh mắt của Tom, phu nhân Black không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong bức tranh ở phòng ăn, trên người rõ ràng đã thay một bộ quần áo mới, không ngừng liếc mắt đưa tình về phía Tom.

Harry nghĩ con mắt của mình bị làm bẩn, cậu quay đầu quan sát tỉ mỉ một Tom vẫn giữ tư thái tỉnh táo như cũ, chờ mong phản ứng của người sau. Trước hết cử động vẫn là Sirius dũng cảm, chú gầm thét đem bộ dao nĩa trên tay mà ném ra ngoài. Chiếc dao sắc bén thật sâu ghim vào bên trong bức tranh, mụ phù thủy nọ hung hăng khom lưng tránh thoát, hung tợn trừng mắt đứa con bất hiếu giết người không thành. Đại khái là vì có Tom ở đây, bà không thét chói tai giống như ngày thường.

"Chỉ cần tiếp tục ăn là tốt rồi." Tom thấp giọng nói với Harry, cậu bé ngẩng đầu liếc về phía hai mẹ con vẫn còn đang đấu võ mồm bên kia một cái, yên lặng gật đầu.

Harry đóng lại cái vòi đang không ngừng phun ra những bong bóng nước màu hồng nhạt, đem cả người chìm vào trong làn nước ấm áp, cảm giác những bắp thịt vẫn luôn buộc chặt được dòng nước vuốt ve khiến cho cậu bé phát ra tiếng thở dài hạnh phúc. Harry đem đầu đặt trên vách bể, nhắm mắt lại lầm bầm hát một bài trong đầu, cậu còn có thể nghe được tiếng cải vả đang không ngừng truyền tới từ dưới lầu.

Hôm nay quả là một ngày dài. Harry thầm nghĩ.

Thu hoạch hôm nay nhắm chừng là đã biết được đời sống sinh hoạt cá nhân của Chúa Tể Bóng Tối, nếu như đây được coi là thu hoạch mà nói. Thành thật mà nói, Harry nhìn khuôn mặt già nua không mũi kia của Voldemort, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra nổi hình dạng của hắn khi đang hoạt động ở trên giường. Nể mặt Merlin, cùng hắn lên giường khẳng định cùng với Nagini lên giường không có gì khác biệt! Ngược lại, Tom vẫn còn anh tuấn tuổi trẻ, tuy rằng Sirius nhiều lần nói rằng thời chú còn đi học càng hấp dẫn hơn cả, nhưng Harry cũng phải thừa nhận rằng thiếu niên có quyền "ăn" mặc kệ là nam hay nữ.

Vị phù thủy mắt xanh múa may đũa phép triệu hồi một chiếc gương to, đứng ở trước mặt kính mà quan sát tỉ mỉ thân thể của mình. Harry nhíu mày, cậu bé trong gương có một quả đầu bù xù màu đen, bởi vì vừa mới tắm xong mà làn da có hơi phiếm hồng, đôi mắt không bị che đi bởi cặp kính so với gò má gầy gò mà trong có vẻ đặc biệt lớn, trông qua hoàn toàn là một bộ dáng dấp không hề nẩy nở. Harry đưa tay niết tấm bụng ít thịt của mình, thân thể của cậu so với những người bạn cùng lứa tuổi tương đối nhỏ gầy, thế nhưng những buổi huấn luyện Quidditch đã giúp cậu có hình thể hoàn mỹ của một tầm thủ, cậu không chút nghi ngờ rằng chính mình sở hữu một thân hình giọt nước rất đẹp.

Harry đối với tình trạng của mình thật hài lòng, cậu vẫn còn đang trong thời kỳ trưởng thành, thời gian sắp tới cũng sẽ vượt qua ở quảng trường Grimmauld, không cần lo lắng đến thái độ của Dursley, khi được ăn uống đầy đủ thì mình cao lên là một điều nhất định! Chân Nhồi Bông cũng nói ba má của cậu rất cao, Harry rất tự tin rằng mình có thể lên đến 1m8! Đến lúc đó cậu sẽ cười nhạo tên Tom chết tiệt kia!

Sự huyễn tưởng của Harry bị cắt đứt bởi một trận tiếng cười khinh miệt. Cậu sợ hãi mà che đi bộ phận bí ẩn của mình, quay đầu nhìn Tom đang tựa ở trên khung cửa, người sau không có nửa phần cảm giác thẹn khi bị bắt quả tang, ánh mắt còn lớn mật mà quét trên thân thể trần truồng của Harry. Harry cảm giác cả người mình đều không tốt.

Tom nghiêng đầu ý bảo hướng của chiếc gương to, cong lên khóe miệng trêu đùa một Harry đã đỏ cả mặt mày: "Thoả mãn khi tự xem bản thân mình?"

"Câm miệng!"

"Nhưng anh còn là thật hài lòng."

"Anh là tên biến thái!" Harry chậm rãi di chuyển đến một bên của bể tắm, nhanh chóng kéo lấy chiếc khăn mặt bao lấy nửa phần dưới của cơ thể, dùng ánh mắt hung ác nhất của mình mà trừng về phía một Tom đang cười đến xấu xa, nhưng điều này chỉ khiến cho độ cong ở khóe miệng của người sau càng lúc càng lớn. Vùng lông mày của Harry quấn quýt lại một chỗ: "Đây là phòng của tôi, anh nên ở tại cuối hành lang."

"Khi còn ở trường, chúng ta đã ngủ chung giường suốt một tháng liền."

"Hai điều này không giống nhau!" Harry không thích giọng điệu đương nhiên của Tom. Giấc ngủ trong một tháng kia của cậu đều thật không tốt, trên giường có thêm một người khác khiến cậu rất không quen, cậu hầu như cả đêm đều là duy trì cùng một tư thế mà không dám lộn xộn. Trạng thái ngủ của Tom cùng khi tỉnh rất không giống nhau, hắn từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách nửa cánh tay với Harry, loại tương phản này khiến Harry càng thêm xác định những hành vi tứ chi tiếp xúc không cần thiết lúc bình thường của đối phương đều là cố ý. Nếu như nói sự phản ứng trong vô thức là bản năng của con người, Harry có thể xác định rằng Tom là loại người chán ghét cùng với người khác thân cận.

"Với anh mà nói thì chẳng có gì khác nhau cả, hay là nói em lo lắng rằng anh sẽ làm gì em?" Tom đùa bỡn đem phần hông của chiếc áo choàng nới rộng ra, từ phần hở của chiếc áo lộ ra một tấm da thịt trắng như tuyết. Harry chú ý tới chiếc quần ngủ của hắn đã biến mất rồi, cặp chân thon dài như ẩn như hiện bên dưới vạt áo. Harry nghĩ phần tinh lực vừa mới lui xuống đang có xu thế bò lên lại.

Suy nghĩ của Harry nhịn không được mà đi chệch đến cuộc sống về đêm của Abraxas và Tom, cậu không nhịn được mà nghĩ đánh cho mình một quyền.

Khống chế chính mày, Harry Potter! Hắn là Chúa Tể Bóng Tối chết tiệt! Liền tính mày là xử nam cũng không thể tùy tiện mặt đỏ chỉ bởi vì... loại hình ảnh này! Khống chế chính mày, mau nghĩ lại tên mặt rắn kia!

Đề cập tới Voldemort làm cho Harry rất nhanh giảm đi sự xấu hổ của mình, cậu tỉnh táo đối mặt với Tom, người sau cũng bởi vì thái độ đột nhiên biến hóa của cậu bé mà lộ ra biểu tình nghi ngờ. Harry nắm chặt cây đũa phép trên tay mà kiên định mở miệng: "Liền tính anh muốn làm cái gì tôi cũng có thể bảo vệ chính mình."

"Anh rất chờ mong sự phản kháng của em," Tom mỉm cười, Harry cảm thấy loại cảm giác bị rắn nhìn chằm chằm lại trở về, "Tuy rằng anh đã hứa rằng sẽ không ra tay với trẻ vị thành niên."

Cửa phòng ngủ bị phá mở bởi một nguồn pháp lực quen thuộc, Sirius từ ngoài phòng vọt thẳng vào phòng tắm, ánh mắt hung ác rơi vào trên người Tom, ý tứ đại khái là muốn đem đầu của thiếu niên đốt ra đến hai cái lỗ:

"Ngươi dám đụng đến một sợi tóc của Harry ta sẽ để toàn thân ngươi đều mọc lông!"

Người đàn ông ấy cảm thấy kích động mà thuận tay đem chiếc khăn mặt vây quanh hông Harry biến thành một cái mền thật dày, đem cơ thể trần truồng của cậu bé bao lấy vài tầng, xác định chỉ có khuôn mặt Harry là lộ ra thì mới yên lòng.

"Chúng tôi đã cùng nhau ngủ chung liên tục suốt một tháng, tôi không cảm thấy rằng ông nói không thì tôi sẽ ngoan ngoãn rời khỏi." Tom khinh thường liếc nhìn người đàn ông quấy rối hắn đùa giỡn Harry một cái, lộ ra bộ dáng không thể nhịn được.

Còn Sirius lại là mang lên một bộ biểu tình 'Ta đã sớm biết đến', đắc ý nói ra một câu: "Ngươi không rời khỏi không có nghĩa là ta sẽ không lưu lại. Đêm nay ta và các ngươi cùng ngủ."

Kỳ thực không có gì khác biệt, Harry ở trong lòng yên lặng thở dài, cậu nằm ở chính giữa của chiếc giường bị ếm lên bùa mở rộng, bên trái là Tom và bên phải là Sirius. Hiện tại so với hồi ở trường cậu lại càng gần với tên Chúa Tể Bóng Tối thời thiếu niên kia hơn nữa, thậm chí có thể cảm nhận được tới độ ấm của một thiếu niên khác ở phía bên kia giường. Sau biểu hiện dũng cảm ở trước đó, chết tiệt, Harry cho rằng Sirius sẽ ngủ ở giữa cậu và Tom, nhưng cậu quả thật là đã đánh giá quá cao sự can đảm của cha đỡ đầu rồi! Kết quả là chú ấy chỉ núp ở phía bên kia giường! Phía bên kia giường!

Harry nhưng thật ra là một người rất chú trọng không gian riêng tư, hiện tại cậu cảm thấy cả người đều không thoải mái. Sáng mai còn muốn đi Hẻm Xéo cùng Tom mua đồ, Harry đối với việc đi dạo phố rất bài xích, cho dù pháp thuật có thần kỳ thêm đi nữa cũng không thể lay động được lòng tự tôn khi là một nam tính của cậu! Được rồi, kỳ thực cũng không có khoa trương như vậy, cậu có chút không dám tưởng tượng ngày mai với một vành mắt đen, hình ảnh hai nam một chó xuất hiện ở tiệm bán quần áo, không biết những vị nữ phù thủy đó có hay không sẽ điên cuồng mà muốn chiêu đãi bọn cậu thật tốt. Harry còn nhớ rõ lần đầu tiên khi đi đến tiệm quần áo của Madam Malkin, cái thanh thước dây không ngừng giãy dụa kia vẫn còn là tâm lý bóng ma của cậu. Lại nói tiếp chính mình lần đầu tiên nhìn thấy phù thủy cùng tuổi cũng là ở nơi đó, mặc dù tên kia là Malfoy, Harry yên lặng bổ sung.

Là một người Anh, Harry chưa bao giờ từ chối thừa nhận thưởng thức như một thân sĩ của bản thân, cậu thích tất cả mọi thứ tốt đẹp. Sau khi đi vào thế giới pháp thuật, Harry đã gặp qua không ít những thiếu niên xinh đẹp. Tom —— được rồi, tên này thì ném qua một bên. Harry tỉ mỉ hồi tưởng lại vẻ ngoài của tên kình địch ở trường học, bỏ qua thái độ khiến cho người ta chán ghét, kỳ thực Malfoy đích xác được cho anh tuấn. Mái tóc màu vàng óng được xử lý cẩn thận tỉ mỉ cùng ngũ quan thâm thúy làm cho Harry rất ước ao, nhưng ghen tỵ nhất vẫn là chiều cao mà đối phương đột nhiên đạt được trong năm ấy, nó đã cao hơn Harry nửa cái đầu, có quỷ, Harry rõ ràng nhớ rất kỹ là hồi năm nhất cậu so với nó còn cao hơn hai centimeter!

Nghĩ về con chồn sương kia chỉ làm cho Harry càng ngày càng bất mãn. Cậu không biết vì cái gì mà đối phương cứ nơi nơi gây chuyện với cậu. Có thể lúc còn trẻ Harry cũng rất vui mà nghênh chiến, đây là sự kiêu ngạo khi làm một Gryffindor, bọn họ đều tận sức vì khiến cho Nhà đối địch của mình phải kinh ngạc. Thế nhưng theo thời gian kéo dài, cộng thêm với sự trở lại nhiều lần của Voldemort khiến cho tâm lực của Harry đều tiền tụy, loại xiếc ấu trĩ của trẻ con này khiến cậu bắt đầu chán ghét. Năm nay Harry đối đãi tên Slytherin cao ngạo kia vẫn là nhìn với cặp mắt lạnh, điều này tựa hồ chỉ như là đổ thêm dầu vào lửa, đối phương càng ngày càng thoải mái.

Harry thở dài. Voldemort trở về, Cedric hi sinh. Toàn bộ thế giới pháp thuật lại nói cậu là một tên lừa gạt, cứ như thể cậu là một kẻ sẽ chỉ vì hấp dẫn sự chú ý của người khác mà bịa ra cái chết của một vị bạn học vậy. Cậu bé không biết Dumbledore nghĩ như thế nào, cậu hi vọng nhanh chóng bắt đầu huấn luyện. Vô luận bên ngoài suy nghĩ như thế nào, Harry đều cần tích cực vũ trang chính mình, cậu không thể không hề chuẩn bị như quá khứ mà đi đối mặt tên phù thủy cùng hung cực ác kia. May mắn luôn có lúc dùng hết. Có đôi khi cậu rất muốn cứ như thế mà bỏ mặt trách nhiệm của mình, cậu không thể lý giải toàn bộ xã hội phù thủy có nhiều người trưởng thành như vậy lại không biết xẩu hổ mà đem trách nhiệm đánh bại Voldemort quăng cho chính mình, một tên phù thủy còn chưa tròn mười lăm tuổi? Hơn nữa lời tiên tri của giáo sư Trelawney, nói thật, nếu bạn đã tham gia cái lớp học của mụ phù thủy điên điên khùng khùng kia, bạn cũng sẽ không tiếp tục tin tưởng vào độ chuẩn xác của lời tiên đoán. Đánh bại Chúa Tể Bóng Tối? Ai biết có phải hay không chỉ là một hồi ngoài ý muốn, không cho là tên cuồng cắt nhỏ linh hồn kia niệm sai một tiếng Latin nào đó sao, vết sẹo ma chú trên đầu mình lại có thể không phải do Avada Kedavra tạo thành đây? Lúc đó lại không có ai ở hiện trường nhìn hắn ra tay như thế nào.

"Em suy nghĩ quá nhiều." Thanh âm của Tom cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Harry, cậu bé ngẩng đầu nhìn vùng lông mày nhíu lên của đối phương, hắn tiếp tục mở miệng, "Tâm tình của em toàn bộ rót vào trong đầu anh, anh không biết nguyên nhân vì sao, thế nhưng điều này khiến anh rất khó chịu, anh đang có dự định nghỉ ngơi cho thật tốt." Tom một tay kéo lấy Harry vào trong lòng, khiến người sau đem đầu đặt ở lồng ngực của mình, "Anh không quá quen việc phải an ủi người khác, thế nhưng thứ nhân vật phiền phức như linh hồn bạn đời cũng là vấn đề không có biện pháp gì, cho nên nhắm mắt lại và ngoan ngoãn ngủ, anh đã mệt chết rồi."

Harry nhăn mũi lại điều chỉnh lại tư thế ngủ của mình ở trong lòng Tom, tiếng đập kiên định của trái tim đối phương khiến cậu chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro