Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: _XieJiaXin_
Beta: Ladrei

Đã lâu kể từ lần đấu Quidditch cuối cùng, đây có lẽ là chuyện duy nhất mà Umbridge can thiệp từ trước tới nay có thể làm cho mọi người vui vẻ. Trận đầu tiên của mùa này là giữa Gryffindor và Slytherin, có đoạn thời gian trước ngay cả hai vị chủ nhiệm nhà cũng âm thầm đấu đá nhau, vì thế càng không cần nói tới cầu thủ, Gryffindor có không ít người bị Slytherin dùng ác chú, đương nhiên, bọn họ cũng trả thù lại gấp hai lần.

Mỗi lần diễn ra Quidditch thì thời tiết đều rét lạnh, cả tòa lâu đài bị bao trùm bởi sương giá cũng trở nên xám xịt, học sinh trên khán đài ai nấy cũng đội nón lông thật dày. Ba phần tư khán phòng đều được bao trùm trong sắc đỏ vàng tươi rực, chỉ có tuốt ở bên góc kia mới nổi lên chút màu bạc xanh thuộc về địa bàn của Slytherin. Lúc bữa sáng diễn ra, Harry lôi kéo Ron còn đang ỉu xìu ngồi xuống bàn của Gryffindor, người sau mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, nhìn ngang qua còn tưởng như mới bị Giám Ngục hôn xong. Bầu không khí căng thẳng trước khi thi đấu bắt đầu lan tràn ra, Ron càng nhìn càng không xong, mấy đốt ngón tay cầm cán chổi của cậu ta trắng bệch, cả người đều lạnh run.

"Đây là một sai lầm, Harry. Mình không nên tham gia trận đấu này." Ron kinh hoàng mở miệng.

"Bồ chỉ đang khẩn trương thôi, bồ có thể làm được mà." Harry không khỏi nhíu mày khi nhớ tới biểu hiện của Ron lúc tham gia tuyển chọn cho vị trí Thủ quân, trình độ của bạn tốt rất không ổn định. Có khi gặp được những pha bóng rất khó cản thì cậu ta làm được một cách dễ dàng, đơn giản thì lại lọt lưới. Nhưng Harry có một sự tin tưởng vững chắc dành cho đội tuyển nhà Gryffindor, từ lúc cậu gia nhập tới nay thì cả đội chưa phải thua Slytherin một lần nào, hầu như năm nào cũng có mấy cái Cúp Quidditch được trưng bày trong phòng của giáo sư McGonagall.

Đợi cho tới khi Harry lôi kéo Ron vẫn còn chìm trong hoảng hốt tới phòng thay đồ thì, Angelina giống như Wood đã phát biểu cả một đoạn dài, trong lúc đó thì Ron càng ngày càng bất an. Hai đội gặp nhau giữa sân bóng, đội trưởng mới của Slytherin là một tên ngốc tên Montague, giống Flint độc tàn một cách rõ rệt, lúc nắm tay Angelina dùng lực rất mạnh, cũng may cô nàng đã sớm đề phòng.

Theo tiếng còi của giáo sư Hooch vang lên, Harry nhanh chóng bay tới giữa không trung, khóe mắt nhìn thấy được mái đầu đỏ tươi của Ron lất phất trong gió. Cậu bay vòng quanh sân bóng, nheo mắt lại tìm kiếm bóng dáng của trái Snitch, ở bên kia sân bóng Malfoy cũng có đồng dạng hành động. Montague đánh trái Bludger nhắm vào đầu Harry, người sau cúi đầu nhẹ nhàng tránh thoát. Hai anh em sinh đôi đuổi theo trái Bludger, phối hợp ăn ý mà đánh nó thẳng vào mông Goyle, bóng hình cao to ngay lập tức rơi khỏi chổi kèm theo một tiếng kêu thảm thiết.

Harry nghe Lee trần thuật lại lúc Ron để vuột mất quả banh, bên khán đài của Slytherin đột nhiên vang lên tiếng ca hát đều đặn, tràn đầy hàm ý châm chọc Ron, mỗi lần Ron lại để mất thêm một quả, ca thanh theo đó chậm rãi bao trùm toàn bộ sân bóng. Harry bất an mà nhìn bạn tốt, cậu ta khẩn trương tới mức muốn ù tai, căn bản đã nghe không lọt mấy lời cười nhạo của người khác nữa rồi.

"Làm cái gì đi! Harry!" Lúc bay đến bên Harry, Angelina dùng sức đối với cậu bé còn đang ngẩn ngơ kia rống to, Harry lập tức tỉnh táo lại, coi điểm tên bảng liền phát hiện điểm số hiện tại là bốn mươi với mười, Slytherin dẫn đầu cách Gryffindor tận ba mươi điểm. Càng không xong chính là Ron không thể tập trung được, cậu ta hoang mang tới nỗi cây chổi cũng theo đó mà không ngừng run rẩy. Harry nhanh chóng tập trung lực chú ý, cậu chỉ có thể mong nhanh nhanh tìm được trái Snitch để kết thúc trận đấu này.

Harry nằm xuống sượt ngang trái Bludger mà Crabbe đánh tới, cậu nhìn quanh cả sân bóng, một tia sáng loang loáng xẹt qua ở đầu sân Slyhterin. Cậu bé đẩy nhanh chổi bay thẳng về phía bên kia, cơ hồ cùng lúc đó, Malfoy cũng vượt tới, chổi của nó là loại chổi mới nhất trên thị trường, so với Harry nhanh hơn một chút.

Harry tựa như tên lửa phóng tới sát bên Malfoy, trái Sntich chuyển sang hướng khác càng có lợi hơn cho Slytherin, nhưng Harry không có ý định bỏ cuộc, cho dù như thế nào đi chăng nữa cậu cũng phải giành được bàn thắng cho trận này.

Hai cây chổi dang bay lượn trên không trung đột ngột lao thẳng xuống mặt đất, khán đài liên tiếp vang lên tiếng kinh hô, Malfoy vươn tay, đầu ngón tay của nó chỉ còn chút nữa là chạm được tới trái Snitch. Malfoy tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì mạo hiểm. Harry cắn môi dùng sức nhảy khỏi chổi, trái Snitch không ngừng giãy dụa trong tay cậu, cả người lăn trên mặt cát. Móng tay của Malfoy xẹt qua mu bàn tay, trên đó liền xuất hiện một vệt máu dài.

Harry đứng dậy, giang hai tay đưa ra trái Snitch. Cả sân ngay lập tức phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, cậu nhìn các đội viên khác vui vẻ tươi cười mà đè thấp chổi bay qua phía cậu. Khuôn mặt vui sướng của bọn họ chợt bị hoảng sợ thay thế, Harry quay đầu liền nhìn thấy trái Bludger đang bay thẳng tới ót của cậu.

Trốn không thoát.

Bị đâm vào là chuyện không tránh được, Harry nhắm mắt, cậu đã có thể tưởng tượng ra âm thanh đầu mình vỡ vụn như thế nào. Bên tai vang lại tiếng còi sắc nhọn, tiếng rống giận cùng tiếng cười như có như không.

Nhưng mà tiếng va đập hay là cảm giác thống khổ vốn phải có đều không có xảy ra. Khiếp sợ là từ duy nhất có thể diễn tả tâm tình của Harry hiện tại, cậu vừa mở mắt liền nhìn thấy trái Bludger nằm cách mũi cậu chưa tới một cm, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất, cát bụi theo đó bay tứ tung. Gần như cùng lúc, Crabbe ngã từ trên chổi xuống, Snape với giáo sư McGonnagal phải bắn tới vài cái bùa chú trôi nổi mới có thể làm cho thân hình cự quái kia an toàn đáp xuống. Harry chú ý tới trên mặt Crabbe toàn bọt nước, nó kinh hoàng vuốt hai má của mình, thi thoảng còn phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Harry bị ai đó kéo lại, cậu quay đầu liền gặp Tom mang biểu tình nghiêm túc, anh em sinh đôi vốn muốn ôm cậu bé mà mở rộng hai tay đã bị ánh mắt lạnh băng của Tom làm cho khựng lại. Umbridge kích động đẩy đám người qua hai bên đi tới trước mặt Tom, nữ phù thủy béo lùn cẩn thận quan sát biểu tình của Tom và Harry, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị.

Lòng Harry nháy mắt nặng trĩu.

Quả nhiên, Umbridge từ trong áo chùng lấy ra một quyển tập da dê, đắc ý dào dạt mở miệng. "Thi triển ác chú lên bạn học là không được cho phép!" Con mắt nhỏ xíu của bà ta đặt lên trên người Snape, người sau nâng cằm hừ một tiếng, bà ta lại nhìn sang McGonnagal nói. "Tôi đã nói Quidditch là một môn thể thao bạo lực--"

"Vớ vẩn!" McGonnagal kịch liệt kháng nghị.

Umbridge cười đầy ác ý tiếp tục nói. "Điều này làm cho tôi hiểu được quyết định của Bộ Pháp Thuật rất chính xác, Minerva. Tôi đã liên hệ với bộ trưởng, ngài ấy cảm thấy tôi hẳn là được toàn quyền xử lí học sinh, hình phạt chính là đuổi học. Đương nhiên nếu họ không làm ra chuyện gì vượt quá mức cho phép thì tôi sẽ không sử dụng biện pháp này."

"Bà không phải hiệu trưởng, không có quyền cưỡng chế đuổi học học sinh!" McGonnagal rống to.

"Tôi là người Điều tra Cao cấp được Bộ Pháp Thuật cử tới!" Umbridge cất cao âm thanh, mọi người xung quanh đều không hẹn mà che lỗ tai lại. Chú ý tới phản ứng của mọi người, Umbridge lần nữa treo lên nụ cười đáng ghê tởm, dùng ánh mắt quả nhiên là thế nhìn McGonnagal. "Ý cô là đang ám chỉ Dumbledore muốn cãi lại lời Bộ Pháp Thuật sao? Hay là nói ông ta muốn huy động học sinh chống lại Bộ Pháp Thuật?"

"Đây đều là chính bà suy nghĩ lung tung. Mọi người đều biết, hiệu trưởng phải là người có được quyền lực lớn nhất."

"Phải là Bộ Pháp Thuật." Umbridge cười lạnh. "Đương nhiên sẽ nhanh thôi, Dumbledore sẽ không còn là người đứng đầu Hogwarts nữa."

"Bà có ý gì?' Âm thanh lãnh ngạnh thuộc về Snape đột ngột xen vào, Harry chú ý tới vẻ mặt lão ta đặc biệt u ám.

Umbridge nhún vai.

Harry mới vừa bước vào phòng nghỉ là cả hai chân mềm nhũn, vết sẹo của cậu đột nhiên đau rát, đây là lần đầu tiên kể từ lần trước cậu thấy Voldemort. Vô luận là tình huống nào, Harry có thể chắc chắn rằng hắn ta thực không vui, hoặc nói là tức giận. Có vẻ Voldemort vì chuyện gì đó mà phiền não, Harry không biết mình vì sao lại biết, chỉ là cậu cảm thấy như vậy.

"Vết sẹo của em lại đau?" Tom xoay người nhìn chằm chằm trán Harry, vẻ mặt của hắn tràn ngập khó hiểu, hơn nữa Tom còn có thể nhìn thấy sự đau khổ cậu bé giấu diếm trong đáy mắt, hắn đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng đáng sợ.

"Anh cũng có thể cảm nhận được?" Harry gần như hít thở không thông.

Tom âm u gật đầu, ánh mắt của hắn như nhìn thấu đến tận sâu trong linh hồn của Harry, làm cho cậu cảm thấy rất không thoải mái. Harry cố lấy tinh thần hỏi. "Anh cảm nhận được cái gì? Phẫn nộ?"

Tom tiếp tục gật đầu, hắn do dự một hồi rồi trả lời. "Anh có thể nhìn thấy một vài hình ảnh mơ hồ, trang viên Muggle cùng với những ngón tay thon dài, giống như là anh được trực tiếp nhìn thấy vậy. Sau đó lúc em đau đớn thì những hình ảnh này đều biến mất."

"Bồ cần nói cho Dumbledore, Harry!" Hermione hoảng sợ thét chói tai làm Harry nhịn không được co người lại, tâm tình của cậu vốn không tốt, giờ càng không xong. Đặc biệt là khi cậu tin tưởng Dumbledore như vậy, suốt nửa tháng qua cụ lại chưa liên lạc với Harry lần nào, Harry thật sự không tin được cụ có thể ném Tom cho cậu dễ dàng như vậy.

"Cụ đã biết từ sớm, Hermione." Harry tức giận nói, cơn đau dường như đang có chuyển biến tốt hơn.

"Biết cái gì, vết sẹo của em thường xuyên đau?" Tom nheo mắt. Hắn thử thăm dò vươn tay hướng tới vết sẹo hình tia chớp nổi tiếng kia, người sau cuống quít né tránh. Kí ức về sự thống khổ khi Voldemort chạm vào như khắc vào trong đầu, Harry một chút cũng không muốn trải nghiệm lại cái cảm giác đó. Tom thu tay, hắn cẩn thận đánh giá biểu tình của Harry. "Đây là vết sẹo do Chúa Tể Hắc Ám lưu lại."

Harry cảm thấy cả người như bị xối nước lạnh, sắc mặt của Hermione cùng Ron cũng không tốt hơn là bao. Cậu nhắm chặt mắt tránh đi tầm mắt như muốn tìm hiểu của Tom. Harry không biết nên giải thích loại liên kết này như thế nào, bây giờ cậu sức cùng lực kiệt, chỉ muốn tìm một nơi không ai tới để nghỉ ngơi.

Tom tựa hồ hiểu lầm phản ứng của Harry, hắn kéo lấy tay áo cậu bé ngay khi cậu vừa cất bước đi, sau khi bùa chú ngăn âm đã bao quanh hai người mới dùng ngữ khí hơi có lỗi mà mở miệng. "Anh không nên nhắc tới người kia trước mặt em, cha mẹ bị giết chết, chuyện này chắc chắn rất đau lòng." Tom châm chước lời nói tiếp theo, Harry có thể nhìn ra đối phương rất không tự nhiên, đại khái khoảng một phút sau, hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn Harry, bên trong lóe ra vài tia kiên định. "Anh chưa từng nói cho bất cứ ai--... anh cũng là trẻ mồ côi."

Harry khiếp sợ không nói nên lời, cậu không ngờ được bí mật mà Tom nói với cậu lại có thể làm cậu cảm thấy đồng cảm. Tuy rằng cậu biết loại cảm tình này là sai trái, thanh niên trước mặt không phải người thường, mà là đang chậm rãi trở thành một kẻ giết người với tội ác chất chồng.

Tom dường như đã đưa ra một quyết tâm cực kì quan trọng, nếu không phải Harry đứng rất gần, cậu cơ hồ sẽ không thể nghe thấy tiếng nói chuyện của người kia.

"Mẹ của anh Merope Gaunt là hậu duệ của Salazar Slytherin, nàng và một tên Muggle đê tiện Tom Riddle yêu nhau, sau đó sinh ra anh. Ả phù thủy ngốc nghếch đó cho rằng tình yêu của mình sẽ có được hồi đáp, sau khi bà nói cho Tom biết thân phận của mình thì tên kia không chút do dự bỏ bà đi. Đêm Giáng sinh ngày 30 tại đầu đường của Luân Đôn, sau khi sinh ra anh bà liền qua đời." Tom nắm chặt tay Harry, hắn chưa từng nói chuyện này với ai, cũng không biết là điều gì đã khiến hắn đưa ra quyết định như vậy. Có lẽ là do nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Harry?

"Anh lớn lên ở cô nhi viện, bọn họ không phải là loại người thân thiện gì, vì thế anh không hiểu được tầm quan trọng của cha mẹ, cũng không có cách nào hiểu được cảm giác yêu." Biểu tình của Tom không có lấy một tia cảm xúc, Harry thông qua hoảng sợ liên tiếp phát hiện đối phương hoàn toàn không có chút bi thương nào, giống như việc này không hề liên quan tới mình. "Yêu với anh mà nói không hề có ý nghĩa. Có lẽ anh vốn dĩ không phải sinh ra vì yêu."

Harry không biết nên làm gì, cậu thậm chí không rõ ràng bản thân có nên an ủi đối phương hay không, bởi vì hắn không biểu hiện ra biểu cảm gì. Cậu do dự mở rộng hai tay ôm Tom vào lòng, người sau có chút kinh ngạc nhưng không có kháng cự, tùy ý để Harry ôm. Harry nhắm mắt chôn đầu trong cổ Tom, tinh tế cảm nhận hương khí mát mẻ dễ ngửi trên người đối phương.

Hiện tại Harry có lẽ đã hiểu được thứ gì đó trong lời nói của Dumbledore, có lẽ cậu thật sự có thể thay đổi Tom, nếu như nói cả hai người có thể đến với nhau? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro