Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: _XieJiaXin_
Beta: Ladrei

"Đầu óc của anh ta không bình thường." Harry rầu rĩ nói. Cậu liếc mắt nhìn giáo sư Binns trên bục giảng, hồn ma đang dùng một loại thanh âm không thể nào nặng nề hơn được nữa để giảng bài Cuộc chiến tranh giữa yêu tinh và phù thủy, học sinh bên dưới hầu như đều rủ nhau ngủ cả, chỉ có mỗi Hermione và Tom là còn tỉnh táo. Ron lấy sách che mặt, mặt bàn bị cậu ta biến thành con sông đầy nước trong suốt. Mí mắt của Harry cũng nhịn không được mà đánh nhau nãy giờ, nếu không phải vì theo dõi Tom, cậu đã sớm đi tìm Chu Công đánh cờ như các bạn học khác rồi.

"Ai? À, Marvolo." Hermione tiếp tục câu chuyện. "Bồ gặp anh ta ở phòng chứa."

Chúa tể Hắc ám thời thiếu niên và Phòng chứa Bí mật của Slytherin cùng xuất hiện trong một câu nói, cho dù là Ron đang chìm trong mê mang cũng phải run rẩy tỉnh lại. Ánh mắt cậu ta vẫn còn díp lại, rõ ràng là ngủ chưa đủ, tiếng nói vẫn còn khàn khàn vì buồn ngủ. "Bồ còn chưa kịp nói cho chúng mình cái gì hết thì anh ta đã kéo bồ đi rồi."

"Mình rất vui lòng mà nói cho bồ biết, chuyện này chắc chắn không phải là chuyện giúp bồ có một giấc ngủ ngon hơn đâu." Harry nhìn sang Tom đang quay đầu nhìn cậu từ dãy bàn của Slytherin, khóe miệng nhếch lên. Harry giơ ngón giữa, quay đầu tiếp tục nói. "Chúng mình đã đánh nhau." Cậu nhanh chóng chặn lại tiếng hét chói tai sắp phát ra từ miệng Hermione và Ron, đợi cho đến khi bạn tốt gật đầu mới buông ra. "Anh ta thiếu chút nữa đã giết mình."

"Chúng ta cần nói cho hiệu trưởng Dumbledore!" Hermione hạ giọng, Ron vội vàng gật đầu.

"Nhưng chúng ta không nói được." Harry bất đắc dĩ nói. "Hiệu trưởng đã biến mất cả tháng nay rồi, mấy bồ còn nhớ không? Từ lúc đó cho tới bây giờ cụ vẫn chưa từng liên lạc với mình lần nào, đương nhiên là mình cũng không có cách để liên lạc với cụ."

"Giáo sư McGonnagal thì sao?"

"Hiện tại đang bị Umbridge giám sát chặt chẽ, cứ như bà ta cảm thấy giáo sư sẽ uy hiếp đến địa vị của bả vậy." Hermione giải thích.

Harry phất tay ý bảo bọn họ bình tĩnh, sau đó kéo đề tài trở về hướng đúng của nó. "Suy nghĩ của Tom tuyệt đối không bình thường, mấy bồ đoán thử sau khi quyết đấu một trận thì anh ta đã nói gì xem? Chắc chắn không thể tưởng tượng được, anh ta nói anh ta hoàn toàn không hề muốn giết mình, chỉ là muốn xác định mình có năng lực để ở bên anh ta hay không thôi. Lại còn dùng bùa chú Hắc Ám để xác định, mình thề lúc bùa chú đó đánh lên xác con Tử Xà, nửa người của nó đều bị đánh tan nát!"

Nhìn thấy đôi mắt trợn to của hai người, Harry tiếp tục bổ sung. "Thứ làm cho mình cảm giác cực kì biến thái hơn nữa chính là sau khi xảy ra mọi chuyện xong anh ta liền tỏ vẻ mình là một thứ gì đó không thể thiếu, rồi cái gì mà sẽ không để bất kỳ thứ gì làm tổn thương đến mình. Có quỷ mới tin, lúc nói ra mấy lời này anh ta có tự mình xóa hết kí ức của bản thân hay không? Mình thiếu chút nữa là chết dưới tay anh ta luôn rồi!"

"Yêu bồ đến mức muốn giết chết bồ?" Ron hàm hồ nói một câu, Harry nâng một bên mày dùng loại ánh mắt khinh bỉ nhìn đối phương.

"Lòng chiếm hữu đến mức vặn vẹo." Hermione nói. "Còn chưa tới mức yêu."

"Không, anh ta không hề có khái niệm về 'yêu', anh ta sẽ không yêu bất cứ ai." Lời nói của Harry làm cho hai người lộ ra biểu tình nghi hoặc, cậu tỏ vẻ không sao cả khi nói ra sự thật mà Tom từng nói cho cậu. "Tom từng chính miệng thừa nhận với mình. Không cần làm mặt kiểu đó, Hermione, bồ sẽ không ngốc đến mức nghĩ tới việc Tom sẽ yêu mình vì bọn mình là Linh Hồn Bạn Đời chứ?"

"Thì phải nói là anh ta mê luyến cậu đến vặn vẹo mà." Hermione lộ ra vẻ mặt lo lắng. "Harry, đó cũng không phải là thứ tốt lành gì, mê luyến vẫn luôn đi cùng với những đồ vật không tốt. Ngựa gỗ thành Troy tàn sát hàng loạt người dân trong thành là một ví dụ điển hình. Mình không có đem cậu so sánh với Helen. Harry, mình chỉ muốn nói cho bồ biết mê luyến hay say đắm đều không giống với tình yêu, điều nay rất nguy hiểm, đặc biệt là người say đắm cậu lại là Chúa Tể Hắc Ám thời thiếu niên. Anh ta thuộc loại người muốn hủy diệt mọi thứ, nếu như việc bồ mất đi làm cho anh ta cảm thấy hứng thú thì, anh ta sẽ không chút do dự mà phá hủy bồ."

"Bồ nói xong thì mọi thứ nghe còn tồi tệ hơn cả ban đầu, Hermione."

"Đúng vậy, Hermione, bồ thông minh như vậy nhất định là có biện pháp giúp Harry phải không?" Ron đầy hi vọng đưa mắt âu yếm nhìn vị nữ phù thủy ấy, Hermione do dự gật gật đầu, cậu ta nhanh chóng nở nụ cười sáng ngời, tùy tiện huých vào bả vai của Harry. "Vậy thì mau nói ra nào!"

Tầm mắt của Hermione thẳng tắp nhìn chằm chằm Harry, ánh mắt quỷ dị này làm tóc gáy cậu bé đều dựng hết cả lên.

"Câu dẫn anh ta, Harry, làm cho anh ta phải yêu cậu."

Harry cùng Ron đồng thời phát ra tiếng hít thở không thông, giáo sư Binns tức giận nhìn chằm chằm bọn họ. Hai người thật có lỗi nhìn giáo sư, đối phương mới tiếp tục bài học buồn tẻ của mình. Harry kinh hoàng nói. "Bồ hẳn là đang nói đùa, Hermione. Chuyện này không vui chút nào cả."

"Ừ thì, bồ làm cho mình cảm thấy ngày cá tháng tư đã gần kề rồi. Thật ra mình cũng có ý kiến cực kì thiết thực đây, không bằng mình cứ trực tiếp giết chết Marvolo đi ha. Dù sao thì chúng ta có Georger và Fred, còn có rất nhiều người nữa, đã thế còn có giáo sư McGonnagal nữa mà."

"Chuyện đó sẽ làm đảo lộn tuyến thời gian! Chúng ta còn không biết khi nào mới có thể đưa anh ta về!" Hermione không đồng ý phản bác.

"Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ... cần lo lắng về điểm đó đâu." Harry buồn bực nói.

"Lời này có ý gì?"

"Không có gì, mình chỉ thuận miệng nói ra thôi." Harry không muốn nói cho Hermione và Ron về chuyện Tom đã sắp phát hiện ra thân phận thật của mình, nói ra thì hai người kia chắc chắn sẽ phải trải qua khoảng thời gian dài chìm trong lo lắng đề phòng, đây là điều mà Harry không muốn nghĩ tới nhất. Có lẽ, có lẽ cậu có thể kéo dài khoảng cách với tương lai u ám trước mắt này.

Tom cẩn thận quan sát cậu bé ở bên kia phòng học. Harry đang nhỏ giọng nói cái gì đó với hai người bạn của mình, sắc mặt của ba người đều tái nhợt, Tom chắc chắn đối tượng thảo luận của bọn họ là hắn. Trong quá trình nói chuyện, Harry còn quay đầu liếc nhìn hắn.

A, thề với Salazar, hắn muốn phá hủy Harry hoàn toàn. Chiêm ngưỡng con ngươi lục sắc sáng ngời phiếm ướt nước mắt, cặp môi mềm mại không ngừng mấp máy những lời khẩn cầu, sau đó hắn có thể chậm rãi ghép cậu bé lại, làm thành một chỉnh thể hoàn mỹ.

Tom lộ ra nụ cười giảo hoạt, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt gắt gao dán chặt trên người hắn của những nữ sinh ngu xuẩn kia, chúng nó khát khao được nhận được sự chú ý của hắn, cứ như hắn sẽ thật sự bố thí cho chúng nó một ánh nhìn ấy. Tom hừ lạnh trong lòng, thứ hắn muốn chỉ có tốt nhất, những thứ đồ vật kém chất lượng như này chỉ làm bẩn giường hắn mà thôi.

Tiếng chuông tan học vang lên, Tom nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Hắn nhìn quét qua đám Slytherin ngồi vây quanh, bọn họ ngay lập tức hiểu được ý mà dịch ra một chỗ trống, chỉ có mỗi Parkinson ngu ngốc là muốn theo lên, cũng may Zabini kịp thời kéo ả ta lại, bằng không, Tom cảm thấy chính hắn sẽ không nhịn được cho đối phương nếm thử chút thống khổ. Parkinson rõ ràng không biết được vị trí của bản thân mình.

"Harry." Tom bước nhanh đến bên cậu bé đang cúi đầu dọn sách, người sau đến nhìn cũng không thèm mà đi thẳng về phía cửa, cả hai Gryffindor còn lại dùng loại biểu tình kinh hoàng nhìn Tom, vội vàng đuổi kịp bước chân của Harry.

"Khi anh gọi tên em thì tốt nhất em nên đứng lại." Tom chú ý tới được hiện tại trong phòng chỉ còn mỗi Slytherin và nhóm ba người của Gryffindor, hắn đọc một câu Latin, ngay sau đó, cửa ra vào của phòng học liền đóng lại một cách thật mạnh, tiếng động lớn hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tay của Harry vừa hay dừng lại trên chốt cửa, cảm giác tê dại như điện giật khiến cậu ngay lập tức rụt tay về, cậu bé xoay người trừng mắt nhìn Tom.

"Khi tôi không dừng lại thì anh hẳn nên im lặng đi!" Harry rống to.

Tất cả học sinh Slytherin đều rút đũa phép ra, của Hermione và Ron cũng ngay lập tức chĩa về phía họ, không khí giữa hai bên nồng nặc mùi thuốc súng. Tom nâng tay ý bảo những người phía sau buông đũa phép, hắn bây giờ còn chưa định gây chiến đâu, hơn nữa đũa phép của hắn và Harry còn chưa được lấy ra. Tuy rằng hắn thật chắc chắn rằng tay cậu bé hẳn đã đặt lên vị trí của cây đũa phép nhựa ruồi, chỉ cần hắn phát ra bất cứ bùa chú nào thì cậu sẽ lập tức như một con dã thú hung ác đánh về phía hắn. Tom chậm rãi tiến về phía Harry, tông giọng của hắn lạnh lẽo, trong đó còn có chút sung sướng. "Khuynh hướng tự sát của em thật làm anh nghi ngờ liệu có phải em đang chờ một ai đó đến phá hủy em một cách hoàn toàn hay không."

"Ha ha, anh đánh giá tôi cao quá rồi, tôi còn định sống thêm vài năm cơ." Harry nheo mắt. "Đặc biệt là trước khi anh chết, tôi đều sẽ hưởng thụ cuộc sống của bản thân một cách tốt nhất."

"Ý em là muốn cùng anh ở bên nhau cả đời hả?" Tom trêu chọc.

Harry lại nheo mắt, cơ thể của cậu tràn đầy những suy nghĩ muốn xé toang vẻ mặt đắc ý của đối phương. Hừ! Tên khốn đáng ghét không biết thẹn là gì! Harry bắt buộc bản thân phải bình tĩnh để chống lại ánh mắt lạnh lẽo của Tom. "Tôi mong anh hiện tại nằm yên trên mặt đất, đến thở cũng không được!"

"Nếu anh nằm trên mặt đất, vậy em phải ở dưới thân của anh." Tom rút ngắn khoảng cách giữa hai người, bây giờ chỉ cần ai đó tiến lên vô tình đẩy một cái cả hai người liền ngay lập tức có thể hôn nhau. "Hẳn em không biết anh muốn em phải thở dốc nhiều đến bao nhiêu."

"Anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn."

"Anh không biết là em đã mang thai, cục cưng."

"Câm miệng!"

"Nếu như em có thể làm được." Tom dùng ngón trỏ đặt lên miệng, lộ ra nụ cười gian manh, Harry một chút cũng không muốn thừa nhận hành động này gợi cảm đến chết. Tóc đen Gryffindor quả thực không thể càng thất bại hơn nữa, cậu vẫn biết ngại, làm sao có thể đấu võ mồm với một người vô sỉ như vậy chứ! Chúa Tể Hắc Ám gì đó vân vân mây mây đều phắn hết đi!

Nhìn thấy biểu tình uể oải của Harry, nụ cười của Tom càng ngày càng trở nên đắc ý. Hắn đưa tay bắt lấy bả vai của Harry, dùng sức kéo đối phương về phía mình.

"Em muốn làm một màn hôn môi ngọt ngào kiểu Pháp trước mặt mọi người không?" Tom nghiêng người cách Harry không đến một centimet, hơi thở ấm áp làm người sau ngứa ngáy, Harry bất an nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn là sức lực của Tom lớn hơn. Điều này không công bằng! Harry mới là người được huấn luyện Quidditch mà! Tom rõ ràng không có vận động!

"Nói như thể tôi muốn hôn anh vậy." Harry ngẩng đầu, ngay giờ phút này cậu bức thiết hy vọng ánh nhìn của mình có thể giết chết cái tên đáng ghét đang dương dương tự đắc kia. "Đặc biệt là sau khi anh chọc giận tôi."

"Harry thân yêu, em có phải đang ám chỉ rằng, nếu em thích thì có thể hôn hả?" Tay của Tom chậm rãi trượt xuống dọc theo cột sống của Harry, dừng lại ngang eo, đối phương liền nổi cả da gà.

"Anh vẫn nên câm miệng nhanh chút đi."

"Chuyện này có chút khó. Không bằng nói xem phải làm sao mới có thể khiến tâm tình em tốt hơn đi?"

"Lấy lòng tôi?" Harry khiêu khích đối phương.

Tom phát một trận cười to, Harry phải thừa nhận rằng cậu chưa từng thấy qua bộ dáng đối phương cười thật như vậy bao giờ, thêm cả bề ngoài anh tuấn của hắn, có khi Harry sẽ nhầm lẫn Tom như một học sinh bình thường, nhưng mọi người đều biết Tom so với học sinh bình thường xa lắm. Hắn là một tên Chúa Tể Hắc Ám đang trưởng thành. Tom như vậy làm cho toàn bộ Slytherin bất an đánh giá hai người, cả người bọn họ cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt, thậm chí có mấy người đã bắt đầu run lập cập. Nhưng không một ai dám xen vào bầu không khí vừa khẩn trương vừa ái muội của Tom và Harry.

"Em giống như một con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt thôi." Tom treo lên biểu tình bị chọc cười nhìn Harry, tóc đen hỗn độn cùng đôi mắt xanh biếc. "Chỉ có những chú mèo con yếu ớt mới sinh mới có thể diễu võ dương oai trước mặt người đi săn cường đại. Anh có thể chịu được sự bất kính của em, nhưng không phải vĩnh viễn."

"Tôi không thèm quan tâm cái nhìn của anh, cảm ơn." Dứt lời, Harry nâng chân dùng đỉnh đầu va vào mũi của Tom, dòng máu đỏ tươi như dòng suối nhỏ men theo làn da tái nhợt của đối phương chảy xuống. Thừa dịp Tom phân tâm, Harry giãy khỏi cái ôm ấm áp của đối phương, cảnh giác nắm đũa phép trong tay.

Tom đưa tay lau đi vệt máu, hắn đẩy tên Slytherin đang đỡ mình ra, ánh sáng đỏ tươi thoát ra từ đầu đũa ngay lập tức va chạm với dải sáng trắng của Harry, cả phòng học bị nguồn ma pháp cực đại bao bọc, ánh sáng vàng kim chói mắt thay thế cho những tia hồng và trắng, sự dao động của ma pháp lấy hai người làm trung tâm rồi tản ra làm cho toàn bộ cửa sổ đều bị vỡ vụn thành bột phấn. Harry có thể cảm thấy được đũa phép trong tay đang không ngừng run rẩy, cậu ngẩng đầu nhìn Tom, đũa phép trên tay tên Slytherin kia cũng đang run rẩy, mà sự kinh ngạc của đối phương so với cậu không ít bao nhiêu.

Một tiếng hót dễ nghe đột nhiên tràn ngập không gian, Harry biết rằng bản thân đã từng nghe qua âm thanh này, là tiếng ca của phượng hoàng. Cậu có cảm giác như thể toàn thân đang được vây quanh bởi làn nước ấm áp, ý thức cứ như rong ruổi tại nơi bình yên nào đó, tiếng gào xung quanh dường như chẳng hề liên quan gì tới mình cả--

"Harry! Mau tách ra!" Hermione hô to, Harry chỉ có thể nhìn thấy được biểu tình hoảng sợ của vị nữ phù thủy ấy, cậu chú ý tới hai điểm giao nhau của ma pháp đang chậm rãi tiến về phía mình, sức mạnh của cậu và Tom có chút chênh lệch. Harry ngẩng đầu nhìn tên phù thủy ở đầu bên kia dải sáng, con ngươi của đối phương đã hỗn tạp vài tia huyết sắc xen lẫn trong màu lam biếc. Nếu như nó bị màu đỏ thay thế hoàn toàn thì, càng giống như Harry đang đối mặt với Voldemort. Hình ảnh tên quái vật kia nhìn cậu với biểu tình yêu thương hiện lên trong đầu Harry, cậu bé cảm thấy được nhịp tim của mình đã dừng lại rồi.

Giống hệt Voldemort.

Tom Riddle rõ ràng là Voldemort.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro