Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu hiện đột nhiên trở nên cổ quái của giáo sư Trelawney khiến ba người đều nhíu mày. Harry rất rõ ràng mụ phù thủy này chỉ là một kẻ lừa gạt thích giả thần giả quỷ, thế nhưng cậu hiện tại có chút hoài nghi. Lời vừa rồi nghe vào có vẻ rất giống một lời tiên tri thật sự, tuy rằng sau đó Hermione chỉ đối với vụ này cười nhạt. Cô nghĩ đấy chẳng qua là hiệu trưởng Dumbledore có thông báo cho nhân viên trường học biết thân phận của Tom, khiến cho mụ phù thủy kia có cơ sở để biên ra một lời tiên tri bịa đặt mà thôi.

"Nói thật, Harry, bồ nhớ rõ bà ta đã bao nhiêu lần tiên tri ra cái chết của bồ không?" Hermione vén những lọn tóc quăn rơi xuống cổ mình ra phía sau tai, tức giận bất bình mà nói, "Hầu như mỗi một tiết đều có một lần, vì mưu cầu danh lợi mà bà ta đùa bỡn tâm tình của bồ. Nhìn việc bà ta chỉ biết nói ra những lời vô nghĩa này, mình đều không thể tin được hiệu trưởng Dumbledore vẫn còn để cho bà ta ở lại trường mà dạy học!"

"Trên thực tế lần này bà ta không hề tiên tri rằng Harry sẽ chết, tiên tri lần này của bà ta là về Marvolo cùng hai người khác." Ron yếu yếu mà phản bác, "Con rắn màu đỏ và con rắn màu lục, bồ nghĩ điều này có ý gì?"

"Ai biết, mình cảm thấy chúng ta không cần phải đem loại lời nói dối này suy nghĩ đến phức tạp như thế." Tuy rằng ngoài miệng Hermione nói như vậy, Harry vẫn thấy được vị nữ phù thủy ấy đang suy tư vấn đề này, "Rắn đại biểu cho Slytherin. Cho thấy là hai người khác cũng rõ ràng là Slytherin."

"Malfoy?" Slytherin mà Ron có thể nhanh nhất nghĩ tới chính là tên chồn sương ngạo mạn kia.

Harry nhìn vẻ mặt đồng dạng đang trầm tư của Tom, những gì mà đối phương nghĩ tới rõ ràng khác với hai người còn lại. Harry nghĩ trọng điểm là ở câu 'Trong đó một con khuất phục con còn lại', cậu mơ hồ cảm thấy được, con rắn màu đỏ kia chỉ chính là mình, mà người còn lại là Voldemort? Giống như những gì mà hiệu trưởng Dumbledore đã lo lắng, hướng đi tương lai nằm ở trên tay Tom, mà quyết định của Tom lại sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của chính mình. Harry cắt đứt thảo luận: "Không cần để ý những thứ này, chúng ta còn phải đến tầng hầm trước Snape, mình không muốn để cho ông ta có cơ hội trừ điểm."

Bốn người họ chọn vị trí trung tâm nhất của phòng học, Tom ngồi ở phía bên Slytherin, Harry ngồi ở phía bên Gryffindor, còn Ron cùng Hermione thì ngồi ở phía sau hai người. Malfoy quay đầu liếc mắt nhìn Harry, người sau không bố thí cho thằng nhóc đó nửa phần lực chú ý, khom lưng từ trong cặp lấy ra một quyển sách giáo khoa môn Độc Dược cũ nát đặt ở giữa mình và Tom. Mới vừa mở sách ra thì Snape đã phong phong hỏa hỏa đi vào phòng học, ánh mắt sắc bén của ổng  nhìn quét mọi người một vòng, sau đó dừng lại ở trên người Tom, cả người co quắp lại một cách không rõ ràng lắm.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ điều chế Chân Dược. Đây là một loại chất lỏng không màu không mùi, chỉ cần hai ba giọt là có thể khiến tên phù thủy uống nó nói ra sự thật." Snape vẫy đũa phép, trên bảng đen xuất hiện một chuỗi tên nguyên liệu độc dược thật dài. Mái tóc màu đen đầy mỡ của người đàn ông ấy cho dù có xoay người với biên độ rất lớn cũng không thể tung bay. Điều này làm cho Harry hoài nghi rốt cuộc bên trên phải dính bao nhiêu độc dược mới có thể trở nên trầm trọng như vậy.

"Tất cả mọi thứ cần thiết đều đã được viết trên này. Đây là một loại độc dược tương đối phức tạp. Hiện tại chúng bây đều đã là học sinh năm bốn, cho dù là một lũ có đầu óc của quỷ khổng lồ cũng phải suy nghĩ kỹ càng để mà thao tác thật cẩn thận," Snape hất cằm lên, dùng biểu tình khinh bỉ nhìn về phía đám sư tử nhà Gryffindor, "Ta cần Slytherin điều chế độc dược làm hàng dự trữ trong kho. Còn Gryffindor, nói thật, ta cảm thấy rất hứng thú với hiệu quả của độc dược mà chúng bây làm ra. Sau khi giờ thực hành kết thúc, một trong số chúng bây sẽ tại chỗ uống thử độc dược để kiểm tra đo lường hiệu quả."

Tom quả nhiên là một tên thiên tài. Harry vùi ở trên cái ghế lặng lẽ thừa nhận. Độc dược của Tom sôi trào trong vạc, thứ dịch thể màu đỏ nâu đang từ từ mất đi màu sắc, càng ngày càng tiếp cận trạng thái vô sắc trong yêu cầu. Cậu nhàm chán nhìn tình huống của những học sinh chung quanh, hiển nhiên tốc độ của nhóm bọn họ là nhanh nhất. Ngay cả Hermione và Malfoy, hai học sinh đứng đầu lớp cũng còn đang không ngừng khuấy vạc.

"Lấy bình thủy tinh qua đây." Tom mở miệng khi chất lỏnh biến thành màu cạn phấn. Harry mừng rỡ làm chút chuyện, trong toàn bộ quá trình điều chế độc dược cậu đều bị tên Slytherin này cấm cử động. Harry không thể trách sự hà khắc của Tom, dù sao thì bản thân cậu đã cắt sai nguyên liệu, sau đó còn khuấy không đúng số vòng yêu cầu. Trên thực tế, Harry rất là bội phục đối với việc dù đã làm lỡ nhiều thời gian như vậy mà Tom còn có thể trở thành người nhanh nhất điều chế xong độc dược, đường nhìn nóng rực của Hermione ở phía sau bên phải đều nhanh muốn ở trên người Harry đốt ra hai cái lỗ tới nơi.

"Giáo sư Snape, nhóm chúng con đã hoàn thành." Harry giơ tay lên bắt chuyện với vị giáo sư Độc Dược ở một phía khác của phòng học. Người đàn ông ấy nhướn mày, bước nhanh đi tới trước mặt Harry, cầm bình thủy tinh lên mà quan sát tỉ mỉ. Sau một lúc lâu, ổng nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Tom. Tom chống lại ánh mắt của Snape, tiện tay vẫy đũa phép một cái để dọn đống độc dược còn dính bên trong chiếc vạc. Những thao tác đầy tự tin này khiến Snape càng nhướn mày cao hơn nữa.

"Trò có vẻ như rất nắm chắc cách điều chế loại độc dược này." Thanh âm cứng rắn lạnh lẽo của Snape hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ngay cả người mù đều có thể nhìn ra ổng đối với tên học sinh mới tới có địch ý không hề tầm thường.

"Tôi chỉ là bảo đảm sẽ không hề xảy ra sai lầm trong từng bước làm, nếu như độc dược xảy ra vấn đề, đó cũng là sai lầm của thầy."

Câu trả lời của Tom khiến cho Snape không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng: "Như vậy trò Riddle, ta hi vọng trò có thể trở thành đối tượng thí nghiệm của lần này. Trò nhất định cũng rất muốn biết liệu độc dược mà chính mình điều chế có tác dụng hay không, đúng chứ?" Người đàn ông mũi khoằm đưa chiếc bình thủy tinh trên tay cho Tom. Người sau chần chờ một chút, rót ba giọt vào trong miệng.

Harry chú ý tới đôi mắt của Tom trở nên vô thần, rất rõ ràng Chân Dược đã có tác dụng. Snape tiện tay ở chung quanh bọn họ bỏ thêm một bùa chú cách âm. Hành động này khiến rất nhiều học sinh đều quăng tới ánh mắt nghi hoặc.

"Trò Riddle, làm sao trò tới được nơi này?" Snape trấn tĩnh mà đặt câu hỏi.

"Nghi thức đem tôi mang tới nơi này. Nghi thức tìm kiếm linh hồn bạn đời." Tom dùng giọng điệu cứng ngắc mà trần thuật. Harry thấy sắc mặt của Snape trở nên tái nhợt, nhìn qua ổng vốn không tin những gì mà Tom đã nói, có lẽ là ổng không muốn tin vào chúng.

Snape điều chỉnh lại biểu tình của mình rồi tiếp tục đặt câu hỏi: "Trò đến gần trò Potter có mục đích gì?"

"Em ấy là linh hồn bạn đời của tôi, tôi cần đảm bảo rằng em ấy chỉ thuộc về một mình mình," Tom lộ ra một nụ cười kì quái, "Điều này rất thú vị, từ khi tôi sinh ra đã cùng tình yêu không hề có chút liên hệ, pháp thuật lại nói cho tôi biết rằng có người sẽ vô điều kiện yêu tôi. Tôi rất muốn biết người như vậy rốt cuộc là như thế nào. Một Gryffindor ngu xuẩn, tôi đáng lẽ ra sớm phải nghĩ đến."

Harry trừng mắt liếc nhìn Tom, cậu đích xác không thông minh như đối phương nhưng tuyệt đối không ngu xuẩn. Tuy nhiên cái việc vô điều kiện yêu Chúa Tể Bóng Tối khiến Harry cảm thấy rất là vi diệu. Cậu không có khả năng sẽ thích Voldemort, bọn họ tuyệt nhiên bất đồng, huống hồ đối phương còn là một kẻ đem việc giết chết cậu trở thành thử thách lớn nhất. Từ thái độ của Tom đến xem, chính hắn tựa hồ cũng không hề tin tưởng sự tồn tại của linh hồn bạn đời, nhưng Harry vẫn có thể từ trong mắt đối phương thấy được sự chờ mong nhỏ bé.

Không để ý đến nội tâm đang giãy dụa của Harry, Tom tiếp tục mở miệng: "Tôi vốn cũng không tin tưởng loại từ ngữ đầy huyễn tưởng như linh hồn bạn đời, tôi là một người thực tế. Thầy có thể lý giải sự khiếp sợ của tôi. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy Harry, tôi có thể từ trên người em ấy cảm thấy được một loại hấp dẫn, hình như có thứ gì đó đang kêu gọi tôi. Tôi nghĩ có thể đó chính là sự hấp dẫn giữa hai linh hồn lẫn nhau trong truyền thuyết."

Harry như là bị người xáng cho một bạt tai. Những gì mà Tom nói chính bản thân cậu cũng có cảm giác, có thể nói thêm là ngay từ lần đầu tiên Harry nhìn thấy Tom trong quyển nhật ký thì đã có cảm giác. Cậu đích xác không tự chủ được mà bị thiếu niên hấp dẫn lấy. Điều này nghe vào rất sai lầm, cậu chỉ tưởng rằng sự lưu ý này là một chiều, nhưng hiện tại Tom đã xác nhận loại hấp dẫn này là hai chiều.

Snape nắm chặt chiếc đũa phép trong tay, tựa hồ căn gậy gỗ kia là cành cây giúp ổng vẫn còn kiên trì xuống dưới mà chưa có trốn chạy. Ổng liếc nhìn Harry một cái, rồi đem lực chú ý một lần nữa tập trung về trên người Tom: "Một vấn đề cuối cùng. Trò sẽ làm tổn thương đến Harry Potter sao?"

"Sẽ không, chí ít hiện tại sẽ không." Tom nhanh chóng trả lời.

Snape từ trong lòng ngực lấy ra chiếc bình nhỏ đựng một thứ chất lỏng trong suốt, mở miệng Tom ra, và rót toàn bộ vào miệng hắn. Sau một lát Tom chớp mắt, chống lại ánh mắt của Harry và Snape, thiếu niên chỉ là gật đầu ý bảo chính mình mạnh khỏe. Snape giải trừ bùa chú cách âm, cộng thêm hai mươi điểm cho Slytherin. Harry nghĩ rằng người đàn ông ấy chỉ là muốn mượn cớ để tăng thêm khả năng thắng được Cúp Nhà cho Nhà của mình mà thôi, cũng không để ý việc điểm có phải do Chúa Tể Bóng Tối kiếm được hay không.

"Bồ không nên chỉ ở bên cạnh nhìn, bồ nên tham dự vào!" Âm thanh sắc nhọn của Hermione vang lên bên tai Harry. Cậu mạnh xoay người, vừa vặn chống lại ánh mắt khiển trách của vị nữ phù thủy nọ, "Nếu như bồ không tự mình động thủ mà toàn dựa vào Marvolo, bồ làm sao mà qua được cuộc thi OWLs?"

"Ít nhất là phải chờ tới sang năm, Hermione." Harry bất đắc dĩ nói. Ron ở một bên nóng bỏng gật đầu, bị Hermione trừng trở lại.

"Thời gian chỉ không đến một năm! Harry James Potter, thành tích môn Độc Dược của bồ lạn thấu, hơn nữa tiết học này bồ cái gì cũng không học được!"

Harry bất an xoa xoa hai tay. Lời của Hermione không sai, thế nhưng Harry quả thật là không có thiên phú ở môn Độc Dược, đại khái là cậu hoàn toàn không kế thừa được gen tốt của Lily. Cậu cũng đã từng muốn học môn Độc Dược cho thật giỏi, nhưng sự phiến diện của Snape lại làm cho tất cả quyết tâm đều đổ xuống sông xuống biển. Nói thật, cậu không có cách nào thật tốt mà điều chế xong một bình độc dược ở dưới ánh mắt sắc bén cũng như giọng nói giễu cợt của Snape.

"Harry, bồ đã từng nghĩ muốn làm gì sau khi tốt nghiệp sao? Bồ cần lên kế hoạch sớm cho bằng cấp mà mình phải đạt được."

"Hic, mình chưa từng suy nghĩ thật kỹ qua."

"Mình muốn trở thành Thần Sáng!" Ron từ phía sau nhô ra, tiếp nối trọng tâm câu chuyện, "Mình nghe nói bọn họ đều là những người giỏi nhất, không biết giấc mơ của mình có thể trở thành sự thật hay không nữa —— bọn họ thật sự rất dũng cảm, đặc biệt là lúc đi bắt những phù thủy hắc ám!"

"Mình cũng nghĩ Thần Sáng là một lựa chọn tốt." Harry vội vàng mở miệng. Tom phát ra một tiếng hừ khinh thường.

Sắc mặt của Hermione trong nháy mắt nhu hòa xuống. Harry thấy cô bé từ trong cặp sách lấy ra một tấm giấy da, tìm một hồi trong trong rừng chữ rậm rạp và chằng chịt, đối hai người lộ ra nụ cười mừng rỡ: "Nhìn qua hai bồ chỉ cần đạt được điểm E ở môn Độc Dược là có thể, mình có thể phụ đạo hai bồ. Mình nghĩ chỉ cần nỗ lực, trở thành Thần Sáng không là vấn đề gì. Hai bồ nghĩ buổi trưa thứ sáu tuần này như thế nào?"

Ron kêu thảm đem đầu chôn ở trên vai Harry, ngữ khí của cậu ta rất suy yếu: "Hermione, chỉ còn một tuần nữa là học kỳ sẽ kết thúc, chúng ta không cần gấp như vậy, sang năm bồ có thể phụ đạo chúng mình." Ron quay về phía Harry và ném qua ánh mắt đồng bệnh tương liên, "Thời gian kế tiếp thì nghỉ ngơi thật tốt đi."

Hermione còn muốn phản bác vài câu, thấy biểu tình ai oán của Ron xong cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Trong lúc ba người đang trò chuyện với nhau, Tom đã đem bàn thu thập xong. Hắn liếc nhìn biểu tình nặng nề của Harry một cái, dùng giọng bình tĩnh mà mở miệng: "Harry giao cho tôi là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro