Chapter twenty-four. Hòn đá phù thuỷ (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

W: lệch nguyên tác

70% - 80% lời văn của truyện là mình lấy từ bản dịch tiếng Việt của truyện gốc trên google. Nếu có sai sót thì mình xin lỗi trước, thỉnh thoảng khi quên có thể cách xưng hô và kể chuyện sẽ khác nên mong mọi người bỏ qua cho.

Link mình lấy lời văn của chương này: https://sstruyen.vn/harry-potter-va-hon-da-phu-thuy-quyen-1/chuong-16/#j_content

Mọi người copy link dán vào google nó sẽ vào sẵn chương 16 luôn, nhưng vẫn có thể chọn các chương khác nhé.

Nếu có góp ý gì thì cứ comment cho mình biết, mình sẵn lòng nghe, còn có thay đổi hay không thì tuỳ vào comment của mọi người. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình🫶🏻.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Harry Potter và hai người bạn thân của mình đã đến Hầm Ngục. Bên ngoài hành lang tầng ba, cánh cửa đã hé mở sẵn.

"Đó, thấy chưa? Lão Snape đã tới trước tụi mình và vượt qua con Fluffy rồi!"

Cậu nhóc quay sang thì thầm với Hermione trong khi Ron đang nuốt nước bọt, tự nhủ với bản thân rằng mình là một Gryffindor dũng cảm. Ở bên dưới tấm áo choàng tàng hình, Harry quay lại nói với hai người bạn.

"Nếu hai bồ muốn quay về thì về đi, cứ giữ lấy tấm áo choàng tàng hình, bây giờ mình không cần nó nữa."

"Đừng có ngu!" Ron đáp lại. Hermione cũng cãi lại.

"Tụi mình sẽ đi với bồ, Harry"

Cậu bé mím môi gật đâu, tay đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng gầm gừ đáng sợ cũng bắt đầu vang lên khi tiếng rít chói tai của cánh cửa vừa xuất hiện. Cả ba cái mũi của con Fluffy hít hửi như điên khắp mọi hướng mặc dù nó không nhìn thấy ba đứa trẻ.

Hermione hỏi. "Cái gì dưới chân nó vậy?"

"Hình như là cái đàn hạc, hình như là của lão Snape để lại đó" Ron trả lời.

"Chắc khi tiếng nhạc dừng là con chó tỉnh giấc rồi. Được, để thử coi..." Harry vừa nói vừa đưa cây sáo của Hagrid lên môi và thổi. Khó có thể nói đó là một điệu nhạc được, nhưng ngay từ khi âm thanh đầu tiên phát ra, mắt con chó đã bắt đầu cụp xuống. Harry dường như nín thở mà thổi sáo. Tiếng gầm gừ của con chó nguôi đi rồi im hẳn, nó lảo đảo trên bốn chân rồi khuỵ gối, nằm lăn ra trên sàn, ngủ say.

"Tiếp tục nhé Harry"

Giọng nói lạ của người phụ nữ vang lên phía sau lưng bọn nhóc, ba đứa trẻ giật mình quay người nhìn về phía cánh cửa gỗ cũ kỹ, tiếng sáo cũng theo đó mà dừng lại khiến cho con chó gầm gừ tỉnh giấc.

"Giáo sư Black?!" Tam giác vàng bất ngờ đọc tên của vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của chúng, thật khó hiểu, chúng vẫn đang khoác áo choàng tàng hình, bằng cách nào giáo sư vẫn có thể phát hiện ra họ?

"Tối vui v-"

"Grừ..."

Sự chú ý của cả bốn người đổ về phía Fluffy, con chó nghiến chặt răng nhìn về phía bọn họ, đúng hơn là chỉ có Adriana khiến cho ba Gryffindor nhỏ không khỏi run rẩy trong sợ hãi.

"Ta đã nói là cứ tiếp tục mà Harry?"

"V-Vâng"

Cứu thế chủ từ từ nâng cây sáo lên mà thổi theo nhịp điệu ngẫu nhiên chả ra gì, nhưng vẫn có thể khiến cho con chó ba đầu dịu xuống, nó lại rơi vào trạng thái mơ màng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Đ-Đừng dừng lại nha Harry..." Weasley tóc đỏ nói với giọng run rẩy khi kéo tay Granger rời khỏi áo choàng mà từ từ tiến lại phía miệng bẫy sập. Nếu Hermione không tiện tay kéo cái áo choàng ra khỏi người Harry và kéo cậu bé theo thì có lẽ Ron cũng quên đi người bạn thân của mình, tàn nhẫn.

Các Gryffindor bé nhỏ đã quên bén mất sự hiện diện của vị giáo sư nọ, chỉ tập trung tìm cách dời con quái vật ra chỗ khác đã nhảy xuống cái cửa bẫy sập.

Adriana khoanh tay trước ngực đứng dựa vào tường quan sát hành động của cả ba mà không khỏi bật cười.

"Cả ba trò chỉ mới năm nhất, chuyện gì lại khiến mấy đứa tò mò đến mức tự mình đi vào Hầm Ngục thế này?" Cô thì thầm.

Ngó qua lưng con quái vật, Ron nói.

"Mình nghĩ cả ba đứa hùn lại có thể kéo được cái sập bẫy này ra. Bồ muốn đi trước không Hermione?"

"Mình không dám đâu!"

"Được thôi!"

"Bồ ga lăng sai thời điểm rồi Ron"

Weasley nghiến răng bước cẩn thận qua mấy cái chân của con chó. Cậu cuối xuống kéo cái vòng của bẫy sập, khiến miệng bẫy bật mở ra.

Hermione hồi hộp hỏi. "Bồ có thấy gì không Ronald?"

"Không...đen thui...không có lối leo xuống, tụi mình chỉ có nước nhảy xuống"

Harry vẫn đang thổi sáo, vẫy tay để Ron quay lại rồi chỉ vào chính mình. Ron hỏi.

"Bồ muốn xuống trước hả? Chắc không? Mình không biết cái bẫy này sâu cỡ nào đâu nha! Bồ cứ đưa ống sáo cho Hermione để bồ ấy tiếp tục ru con chó ngủ đi"

Harry đưa sáo cho Hermione. Tiếng sáo vừa im được một giây là con chó lại gầm gừ trở mình. Nhưng Hermione vừa bắt đầu thổi là nó lại ngủ say như trước.

"Hahaha, mấy trò có vẻ cần giúp đỡ, sẽ ổn thôi, nào Harry, nhảy xuống đó đi, không có chết nổi đâu, ta sẽ theo sau ngay tức khắc để giúp mấy trò"

"Bloody hell Harry...mình dường như quên mất sự hiện diện của giáo sư..." Ron trề môi thì thầm với bạn mình những lời cuối cùng trước khi bị Harry đẩy xuống cánh cửa bẫy sập, Potter cũng nhảy xuống theo sau đó.

"Trò Granger, đến lượt trò"

Chẳng biết từ khi nào mà Adriana đã xuất hiện ngay miệng cửa khiến cho cô bé Muggle giật mình. Hermione buông sáo, mặc dù lo lắng, nhưng cô bé cũng phần nào yên tâm vì đây vốn là một giáo sư.

"Vâng ạ..."

Granger nhanh chóng nhét cây sáo vào túi áo trước khi nhảy xuống chiếc hố sâu. Con quái vật mở mắt, bắt đầu gầm gừ, nó từ từ đứng dậy, dùng ba cái mũi to đùng của mình để hít hà xung quanh.

"Bewitched Sleep" phẩy nhẹ cây đũa phép của mình, Adriana thành công sử dụng bùa ngủ lên Fluffy và khiến cho nó lăn ra ngủ trong tức khắc.

"Aww...mình giỏi ghê" mỉm cười hài lòng với thành công của mình, sự tự mãn lại xuất hiện trong cô.

"Giáo sư ơi! Cứu tụi con!"

"Ố! Ta quên mất" giáo sư Black vừa nói vừa hớt hả nhảy xuống cái hố, không quên phẩy đũa để đóng cánh cửa lại.

"Phù...may ghê, tưởng mấy trò chết rồi"

"Sao cơ?"

"Không có gì, mà coi chừng nghen, sắp chết thiệt á"

"Giáo sư đừng giỡn nữa! Rốt cuộc là sao? Tụi con còn sống ngon ơ" Ron làu bàu.

"Đây là Tấm Lưới Sa Tăng! Hai bồ đừng cử động nữa!" Hermione nhanh nhảu trả lời trong khi cổ chân của cô bé đã bị dây leo quần chặt. Còn Ron và Harry đã bị quấn tới bắp chân.

"Cha mẹ ôi, biết được tên gọi thì làm được cái tích sự gì?" Weasley nhăn nhó, cố ngã ngửa ra sau để né ngọn dây leo đang lăm le siết cổ mình.

"Im đi! Mình đang cố nhớ ra cách tiêu diệt nó đây!"

"Kì nay ta mà méc là ba trò bị xử hết, giáo sư Sprout sẽ bóp cổ mấy đứa nếu đám dây leo không làm" Adriana thảnh thơi giơ hai tay lên cao để đám dây leo không thể lấy được đũa phép của cô.

"Thôi mà giáo sư!" Harry hét lên.

"Gợi ý cho trò nhé Granger, nó thích bóng tối và ẩm ướt, vậy ta phải làm gì?"

"Đốt lửa?" Potter và Granger đồng thanh.

"Rất tốt, 20 điểm cho Gryffindor, rồi đó làm đi, ta không làm đâu"

"Nhưng mà kiếm đâu ra củi?" Hermione vặn vẹo hai bàn tay khổ sở, cô bé rất thông minh, nhưng lại dễ bối rối khi gặp sự cố cấp bách.

Ron gào to trong khi đang bị quấn hết nửa thân. "Bồ phát điên rồi hả?! Bồ có phải phù thuỷ không Hermione?!"

"Ờ, phải rồi!"

Hermione giơ cây đũa thần lên, vừa vẩy đũa vừa lẩm nhẩm điều gì đó. Từ đầu đũa phát ra một loạt đốm lửa xanh hình chuông giống như ngọn lửa mà cô bé đã dùng để đốt áo thầy Snape. Chỉ trong vài giây, Harry và Ron cảm thấy được nới lỏng khi lũ dây leo co rúm lại trong ánh sáng ấm áp.

Những sợi dây tự động luồn lách và bung ra để tháo khỏi thân thể mấy đứa trẻ. Thế là cả ba đứa thoát!

Harry nhảy bám lên tường bên cạnh Hermione, quẹt mồ hôi trên trán, nói:

"May là bồ còn để tâm đến môn Thảo mộc học đó, Hermione."

Ron châm chọc. "Phải đó. Và cũng may là Harry không đến nỗi mất trí trong cơn khủng hoảng...'kiếm đâu ra củi!'... Thiệt tình...!"

"Có ai thấy giáo sư Black ở đâu không?" Cô bé ngó nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm hình bóng của vị giáo sư nọ.

"Dưới này nè! Ba trò xuống đây đi!" Giáo sư Black nói vọng lên từ tầng bên dưới.

"Ở đâu cơ?" Ron nhăn nhó khó hiểu.

"Lối này đây!"

Harry chỉ xuống một lối đi bằng đá, lối duy nhất dẫn ra khỏi chỗ đó. Cả bọn có thể nghe thấy tiếng từng giọt nước nhỉ ra từ vách đá, ngoài ra chỉ có tiếng bước chân của chúng. Lối đi đổ dốc khiến Harry nhớ đến ngân hàng Gringotts. Tim cậu thót lại khi nghĩ tới những con rồng canh giữ các hàm bạc của ngân hàng phù thủy. Rủi mà ba đứa gặp phải một con rồng bây giờ, một con rồng bự tổ chảng... Ôi, cái con rồng nhí Norbert cũng đủ ngán rồi, huống gì...

"Giáo sư xuống đây từ khi nào vậy?" Hermione tò mò đứng bên cạnh Adriana và hỏi.

"À dùng đại cái bùa phát sáng là được thôi, ta muốn để cho mấy trò thể hiện chút mà có vẻ khó khăn hơn ta tưởng, mà không có sau đâu, lúc sắp chết thì ta sẽ cứu mà"

"Kì cục..."

"Gryffindor mới được cộng 20 điểm đấy nhé trò Weasley, đừng có để ta trừ gấp đôi cái số điểm cộng ấy."

"Vâng..."

Cái tiếng xào xạc leng keng vang lên, dường như đang đến gần phía trên đầu của bọn họ.

"Có phải ma không?"

"Không biết, mình nghe như tiếng vỗ cánh"

"Phía trước có ánh sáng, mình thấy có thứ gì đó đang di chuyển"

"Giáo sư có biết là gì không ạ?"

"Có."

"Là gì vậy giáo sư?"

"Không gì cả." Adriana vừa nói vừa bước đi thật nhanh về phía trước, nơi phát ra ánh sáng và âm thanh leng keng kì lạ.

"Giáo sư dị hợm ghê..."

"Không được nói như vậy đâu Ron!"

Bọn trẻ đi đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu chúng là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ. Ron thắc mắc.

"Hổng biết lũ chim có tấn công khi mình băng qua căn phòng này không há?"

Harry nói. "Dám lắm. Ngó tụi nó không đến nỗi hung hăng, nhưng mà nếu chúng hè nhau sà xuống mổ cùng một lúc... Chà, không còn cách nào khác... mình sẽ chạy băng qua vậy."

Cậu bé ôm lấy mặt mình, tưởng tượng rằng bọn chúng sẽ xé nát da mặt của bản thân trong nháy mắt, Harry khuỵ chân xuống, lấy đà chuẩn bị chạy qua thì đột nhiên bị một lực mạnh kéo ngược lại.

"Suy nghĩ của trò quá đơn giản Potter."

"Giáo sư?"

"Nghĩ xem, các trò thừa biết Hầm Ngục là nơi được bảo mật vô cùng kĩ lưỡng, mấy đứa thực sự nghĩ chỉ cần bước vào rồi mở vài ba cánh cửa là xong sao? Hogwarts đâu có lỏng lẻo tới vậy?"

"Ờ ha, mình nghĩ cánh cửa đó cần có chìa khoá đấy Harry"

"Câu trả lời chính xác Weasley, 5 điểm cho Gryffindor"

"Sao giáo sư cộng cho Hermione và Harry 10 điểm còn con chỉ có 5 điểm?"

"Tại nó dễ, trò chỉ được cái trả lời nhanh thôi à, còn nói leo nữa chứ"

"Ơ?"

"Mấy con chim này... chắc không ở đây làm kiểng rồi!" Hermione nói.

Cả bọn ngóc đầu quan sát mấy con chim lấp lánh – À, lấp lánh?

Harry chợt hiểu ra. "Lũ đó đâu phải là chim! Mà là chìa khoá! Chìa khoá có cánh... Nhìn kỹ đi. Vậy là..."

Harry nhìn quanh căn phòng trong khi hai đứa kia còn nheo mắt ngó đàn chìa khoá bay.

"... Phải rồi... Nhìn kìa! Chổi thần! Mình phải bắt cho được chiếc chìa khoá cửa!"

"Nhưng mà có hàng trăm con lận!"

Ron xem xét ổ khoá của cánh cửa:

"Mình phải kiếm một cái chìa khoá to, kiểu xưa... có lẽ bằng bạc, giống như nắm đấm cửa."

Mỗi đứa bèn tóm lấy một cây chổi, nhảy phóc lên và phóng lên không trung, bay vút vào giữa đám mây chìa khoá. Chúng chụp, bắt, nhưng lũ chìa khóa đã được phù phép cứ xẹt qua, lao xuống, vuột mất nhanh đến nỗi không có triển vọng gì sẽ tóm được một em nào.

Nhưng chuyện Harry trở thành tầm thủ trẻ xuất sắc nhất thế kỷ không đến nỗi vô tích sự. Nó có khiếu chộp được cái mà không ai chạm tới được. Chỉ sau một phút bay tới xẹt lui như con thoi giữa đám lông cánh ngũ sắc của đám chìa khóa, nó nhận ra một cái chìa to bằng bạc lấp lánh có đôi cánh cong, như thể đã có lần bị bắt và nhét vô lỗ khoá một cách thô bạo.

Nó kêu hai đứa kia. "Cái đó! Cái bự đó... Đó! Không, đằng kia... Có hai cánh xanh sáng đó... một bên lông cánh bị te tua đó!"

Ron phóng thật nhanh về hướng Harry chỉ, đâm sầm vô trần nhà, suýt nữa bật té khỏi cán chổi.

"Chúng ta phải bao vây nó lại."

Harry gọi các bạn, mắt vẫn không rời chiếc chìa khóa có cánh te tua.

"Ron, bạn vây nó ở phía trên... Hermione, bạn chặn nó ở phía dưới, đừng cho nó bay xuống... Tôi sẽ tìm cách bắt nó. Được rồi, BẮT ĐẦU"

"ĐỢI XÍU ĐI!!" Adriana thét lên khiến cả bọn dừng lại, ba đứa trẻ đồng loại nhìn xuống vị giáo sư đang đứng khoanh tay và ngước mắt quan sát bọn chúng.

"SAO VẬY GIÁO SƯ?!" Harry hét lớn, đám chìa khoá này quá ồn ào.

"NHÌN KHỔ SỞ QUÁ! YỂM ĐẠI CÁI BÙA CHO NÓ NHANH!"

"BÙA GÌ BÂY GIỜ Ạ?!"

"MAU BAY XUỐNG ĐÂY!!"

Bọn trẻ nghe lời, bay xuống mặt đất và rời khỏi chổi trong khi giáo sư Black chỉa đũa phép về phía lũ chìa khoá, trong miệng lẩm nhẩm câu thần chú. "Petrificus Totalus..."

Ngay lập tức, đám chìa khoá dường như bị đóng băng, không thể cử động. Bộ ba há hốc mồm, tự hỏi tại sao bản thân không nghĩ ra câu thần chú này sớm hơn.

"Vậy bây giờ phải làm sao để lấy được chìa khoá ạ?"

"Ta đã canh chừng và chừa một lối bay cho các trò, thấy cái chìa khoá đang bị kẹt trong khe gạch chứ? Là nó đấy"

"Wow! Giáo sư là thiên tài!" Ron ngạc nhiên, thích thú nói.

"Không có gì đâu cục cưng, ta đã me nó từ lúc vào đây, nhưng trò Potter đã vô tình khiến nó bị kẹt vào khe hở khi đang xoay chổi để quay lại mặt đất"

"Tuyệt thật..." Hermione cảm thấy ngưỡng mộ vị giáo sư này, chỉ sau giáo sư McGonagall.

Chỉ trong giây lát, Harry đã thành công lấy được cái chìa khoá, cậu bé chạy về phía cánh cửa, đút chìa khoá vào ổ, nó vừa khít. Ngay lúc ổ khoá bật ra, chiếc chìa lại bay đi liền.

"Sao nó cử động được vậy?"

"Ta đã giải bùa cho nó"

"Giáo sư ăn gì mà nhớ được mấy cái câu thần chú đó vậy?"

"Ăn bám"

Harry cười trừ, đặt tay lên tay nắm cửa, hỏi hai người bạn.

"Sẵn sàng chưa?"

Cả hai gật đầu. Harry mở cánh cửa.
Căn phòng tiếp theo tối đến nỗi chúng không nhìn thấy gì hết. Nhưng khi chúng bước vào, ánh sáng đột nhiên tràn ngập, phơi bày một quang cảnh lạ lùng.

Chúng đang đứng bên lề của một bàn cờ vĩ đại, đằng sau những quân cờ đen, mà quân nào quân nấy đều cao hơn chúng và được đẻo khắc từ cái gì đó giống đá đen. Đứng phía bên kia căn phòng, đối diện với những quân cờ đen là quân cờ trắng. Harry, Ron và Hermione đều khẽ rùng mình, những quân cờ trắng cao ngòng ấy đều không có mặt.

"Đây chính là thử thách mới của các trò do giáo sư McGonagall tạo ra, ba trò bắt buộc phải chơi ván cờ này để có thể đến căn phòng phía bên kia."

"Làm sao đây?" Hermione lo lắng.

Ron nói. "Mình nghĩ có lẽ mình phải đóng vai những quân cờ."

Cậu đi tới gần một quân cờ hiệp sĩ đen, đưa tay chạm vào con chiến mã của hiệp sĩ. Lập tức, đá hoá thành người sống. Ngựa gõ móng xuống sàn và vị hiệp sĩ cúi cái đầu và mũ sắt xuống nhìn Ron.

"Chúng tôi... có... có cần chơi cờ để đi ngang qua phòng không?" Ron lắp bắp.
Hiệp sĩ đen gật đầu. Ron quay sang hai người bạn, nói.

"Cái này cần suy tính đây... Mình cho là tụi mình cần thế chỗ ba quân cờ đen..."

"Hãy cẩn thận nhé, chơi trò này cảm giác thật lắm, đừng để con cờ mà các trò đang chơi bị ăn đấy" Adriana rút chiếc đũa phép từ trong túi áo chùng ra mà phe phẩy, nhếch môi và nhìn vào bàn cờ.

"Ta sẽ canh chừng các quân cờ, trò Weasley, mong trò có thể làm chủ cuộc chơi này" gia chủ Black khẽ híp mắt, cô biết Ronald Weasley là một người chơi cờ vua xuất chúng, cô thực sự muốn để cậu bé thể hiện tài năng của mình, bộc lộ hết những điểm mạnh của bản thân thay vì trở thành một người vô tích sự và ham ăn trước mặt xã hội.

Tóc đỏ mím môi nhìn giáo sư của mình và gật đầu chắc nịch, được tin tưởng như thế này khiến Ron thật sự cảm thấy hạnh phúc và tự tin. Quay đầu sang nhìn hai người bạn của mình, Ron nói.

"Như vầy, đừng có tự ái gì hết, chỉ vì không ai trong hai bạn giỏi môn cờ cho lắm..."

Harry nói nhanh. "Tụi này không có tự ái gì cả, cứ bảo tụi này phải làm gì thì tụi này sẽ làm"

"Được, Harry, bồ thế chỗ quân cờ giám mục, còn Hermione, bồ đi đến cạnh Harry, thế chỗ quân cờ tháp"

"Còn bồ?"

"Mình sẽ là quân cờ hiệp sĩ"

Những quân cờ hình như lắng nghe từ nãy giờ, bởi vì Ron vừa dứt lời thì các quân cờ tháp, giám mục và hiệp sĩ bèn quay lưng lại các quân cờ trắng và bước ra khỏi bàn cờ, nhường ba ô trống cho Hermione, Harry và Ron bước vào thay thế.

Ron ngóng cổ nhìn qua bàn cờ nói.

"Thường thì quân trắng đi trước. Đúng rồi... coi kìa..."

Một con tốt đi tới hai ô.

Ron bắt đầu điều khiển những quân cờ đen. Chúng lặng lẽ di chuyển tới vị trí mà Ron phái chúng tới. Đầu gối của Harry run lập cập. Nếu phe của tụi nó thua thì sao?

"Harry! Đi chéo bốn ô về bên phải"

Nỗi kinh hoàng thật sự làm chúng rúng động khi một quân cờ hiệp sĩ khác của phe nó bị ăn. Bà Hoàng hậu của phe trắng quật ngã quân hiệp sĩ đen xuống sàn và lôi hắn ra khỏi ván cờ, thảy hắn nằm sấp ở đó, im lìm, mặt úp xuống sàn.

Cả ba đứa trẻ rùng mình, cứng đờ cả người, quay đầu nhìn về phía cô với ánh mắt hi vọng có được sự giúp đỡ.

"Ta không thể giúp các trò được, ván cờ đã bắt đầu, không thể thêm một người chơi khác vào trong khi ván cờ đang diễn ra. Vậy nên cố gắng lên nhé. Mặc dù ta không biết mục đích mấy trò vào đây để làm cái quái gì, một hành động thiếu suy nghĩ nếu không muốn nói là ngu."

"Tuy vậy, thay vì cho các trò vài ba buổi cấm túc thì ta sẽ cho ba trò trải nghiệm thử cảm giác phiêu lưu ở cửa thiên đàng và trần gian như thế nào. Cố lên nha, không cố là về chơi với ba mẹ của Harr- ồ không có gì."

"Haiz..." Ron thở dài, biểu cảm vô cùng khó coi, không chỉ cậu, mà cả hai người bạn và giáo sư Black đều cảm thấy vô cùng hồi hộp....

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Tới đây thôi, quá đủ rồi☺️ quá mệt, dài quá t cng mệt mà bây cng mệt, trên kia lịch sự đủ r nên xuống đây t lột da rắn nè🤡🤡🤡

Th t đi ngủ nghen, iu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro