3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, để mình tóm tắt lại từ đầu

Hermione day day chỗ thái dương, cố gắng "tiêu hóa" hết câu chuyện mà anh chàng tóc đỏ kia đang tuồn vào đầu cô

- Bồ đi trên đường đến chỗ cả đám hẹn nhau

Gật đầu

- Rồi bồ nhìn thấy Zabini

Gật đầu

- Xung quanh nó không có ai đi cùng

Gật đầu

- Thế là bồ lên cơn, lao ra, ép nó vào một góc rồi cưỡng hôn nó

- Cái đó...  Mình định giả vờ là bản thân đang bị trúng Tình Dược, nhưng ai ngờ cậu ấy lại tinh ý phát hiện ra nên đã vung tay tát thẳng vào mặt mình một cái rồi lôi cổ mình đến chỗ mấy bồ

Thanh niên Ron xoa xoa má mình nơi đã bị người thương vả một cú đau điếng. Cậu ta cảm thấy khá buồn vì biết rằng tương lai này đằng ấy sẽ xem cậu là một tên biến thái, nhưng khi nhớ lại khuôn mặt đỏ ửng với đôi môi bị cậu hành hạ đó, cậu lại bất giác cười mỉm

- Nhưng mà khuôn mặt cậu ấy khi ngại ngùng trông dễ thương thật

- Ôi Merlin...

Cô nàng tóc xù bất lực vỗ lên trán mình. Không ngờ bạn cô lại đổ đốn thế này.

Sau màn tra khảo dành cho Ron, cô liền ra hiệu cho Ginny đang đứng đối diện cởi trói cái tên tóc đen đang giãy dụa dưới sàn. Ngay khi được giải thoát, cậu trai kia liền nhảy cẫng lên. Cậu cảm thấy không công bằng. Cậu ta thiếu chút nữa là bị Chồn sương nhỏ triệt đi đường sinh sản rồi, thế mà bạn cậu lại tưng tửng hôn được người trong mộng.

"Tui cũng muốn được hôn Chồn nhỏ!"

Biết được cái ý nghĩ trong đầu của bạn mình, Hermione liền cầm cuốn sách dày trăm trang lên đuổi đánh hai tên quá u mê người yêu kia

- Mấy bồ thiệt tình, chú ý hành động của mình đi chứ! Không chừng nó sẽ đảo lộn hết mọi thứ trong tương lai đấy.

Bây giờ nhìn cô y hệt một con sư tử cái đang rượt đuổi đám sư tử đực. Nên nhớ, đừng bao giờ, nhắc lại là đừng-bao-giờ để nàng đây nắm chặt tay lại. Hậu quả sẽ rất khôn lường

- Oái! Đừng đánh tụi mình mà Hermi, có gì từ từ rồi nói

- SAO MÌNH CÓ THỂ TỪ TỪ MÀ ĐỂ "NÓ" XẢY RA MỘT LẦN NỮA ĐƯỢC

Không gian liền chìm trong tĩnh lặng khi nghe được câu nói này của Hermione, mọi người đều quay lại phía cô. Cô giờ cũng đã rưng rưng đôi mắt, giọng nói đứt quãng

- Mình... Mình không muốn... mất Pansy... một lần nữa đâu...

Cả ba cùng nhìn Hermione giờ đây đã ngồi xụp xuống, họ cũng nghẹn lại ở cổ khi nghe từng tiếng nấc trong lời nói của cô, họ hiểu cảm xúc của cô lúc này, vì họ cũng giống cô thôi...

Đều là người được quay trở về thời điểm khi còn ở Hogwarts

Vẫn chưa hết rùng mình khi nhớ lại những gì xảy ra trong quá khứ. Tất cả mọi thứ... chiến tranh... máu... và cả cái chết của những người đó.

Những người đó...

Trong tương lai, cả bốn người, Pansy Blaise Draco và Luna đều sẽ là những gián điệp trẻ tuổi của phe Sáng, họ sẵn sàng lao vào hang ổ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai để có được những thông tin quan trọng giúp cho phe Sáng trong trận chiến đấu dài như vô tận này. Họ cống hiến sự an toàn và tuổi trẻ của bản thân nhưng  thứ họ nhận lại phía trước là cái chết đầy thảm khốc.

Ngay sau khi thân phận gián điệp bị bại lộ, họ đã bị Voldemort "diệt trừ" không thương tiếc, thậm chí cơ thể họ còn bị hắn treo lên trước hàng ngàn người như muốn thị uy với cả giới phù thủy. Họ đã chết trong sự đau đớn. Những vết thương chi chít trên cơ thể họ, vết thương to nhỏ chồng chéo lên nhau từ những sự tra tấn tàn khốc, ôm chặt cơ thể họ vào lòng, nó thật lạnh lẽo.

- Mình... đã không thể... bảo vệ cậu ấy... chúng đã... chúng đã...

Harry dang tay ra ôm lấy người con gái kia vào lòng, muốn xoa dịu nỗi đau của cô. Cậu tự cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Cứu Thế Chủ gì chứ? Những người dũng cảm đã hy sinh cả tính mạng mình để giúp cho cậu chiến thắng Voldemort mới xứng đáng với cái danh đó.

- Mọi chuyện ổn rồi Hermione, Merlin đã cho chúng ta cơ hội quay về để bảo vệ họ mà. Malfoy chưa chết, Parkinson chưa chết, Zabini chưa chết, Lovegood cũng chưa chết, và ta sẽ không để họ chết đâu

- Phải... cậu... nói phải...

Không-một-ai có thể giết họ nữa đâu

- ... Đúng vậy... Không một ai...

Họ đã không còn là chính mình kể từ khi nhìn thấy người họ yêu với cơ thể không còn đọng lại hơi ấm, dù cho có gào khóc thế nào đi nữa thì những người đó vẫn không hề mở mắt ra nhìn họ. Những người đó đã không còn, họ thì vẫn phải sống với tâm hồn trống rỗng trong suốt nhiều năm trời. Mãi đến khi họ gặp Merlin

"Các ngươi đã chịu đựng quá nhiều sự đau khổ rồi, hãy quay lại và làm những việc các ngươi xứng đáng làm đi."

Khi được Merlin cho quay về thời điểm khi còn học ở Hogwarts, khi mà rắn và quạ nhỏ của họ vẫn còn ở đây, lại được nhìn thấy những nụ cười ngây ngô đó họ đã thề rằng...

"Những kẻ dám động vào thứ thuộc về họ, hoặc là chết không toàn thây hoặc là phải sống không bằng chết"

-----------------------------------------------------------

- Mấy bồ...

- Im đi Harry, bồ không có quyền lên tiếng

Bây giờ đã là giữa đêm, tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, nhưng bộ ba tam giác vàng thì không. Họ đang chui rúc vào chiếc áo choàng tàng hình của Harry mà cùng nhau đi xuyên qua các dãy hành lang, hành lang giờ thật im ắng, chỉ thoáng nghe được những tiếng thở từ những bức tranh trên tường, ba người đi mãi, đi mãi, đến khi đặt chân đến cửa hầm Slytherin

Bằng khả năng nói xà ngữ của chàng trai tóc đen, cả ba đã thành công lẻn vào ký túc xá của Slytherin. Đến trước cánh cửa ghi rõ "Malfoy - Zabini", mặt Hermione liền trầm xuống

- Tại sao chúng ta lại ở đây?

- Theo số đông thưa bạn Hermi, nếu bồ quá nhớ nhung Parkinson thì bồ có thể rời khỏi chiếc áo này mà đến khu ký túc xá cho Slytherin nữ

Hermione liếc muốn cháy mặt cái tên tóc đen đang vênh mặt lên mà nói kia, cậu ta đã thừa biết cô không thể rời khỏi chiếc áo này mà ngửa mặt lên đến chỗ Pansy được nên muốn chơi xỏ cô đây mà. Mà thực ra cô cũng chẳng làm gì được, cô và Ron là người đã chặn cửa Harry đòi đi cùng khi phát hiện cậu định lẻn đi nhìn trộm Malfoy, nãy cũng chính là cô nói câu y chang như vậy làm Ginny nốt cục tức rồi đi ngủ khi không được gặp Luna đó thôi. Nhưng cô vẫn thấy tức.

Giờ cô đã thầm đồng ý với câu nói của vị giáo sư Độc Dược nào đó trước từng nói với cô rồi

"Đầu lũ Potter đó chỉ có cỏ lác thôi, lâu lâu ta phải nhổ chỗ cỏ đấy để bảo vệ môi trường."

- Hừ, được rồi vào đi, nhưng tí nữa là đến lượt của mình đấy biết chưa

- Biết mà ~

Len lén mở cánh cửa ra, để không ai bên trong phát hiện, hai bóng người đã hiện lên trước mặt họ. Trên giường, có quả đầu bạch kim đang cuộn mình trong tấm chăn màu xanh lá quen thuộc của Slytherin, nó cứ thế mặc kệ sự đời nằm gọn trong vòng tay của người da đen kia để tên đó đo nhiệt độ cho nó

- Haiz, cho chừa thói. Người đã ướt lại không đi thay đồ luôn, giờ thì hay chưa? Hẳn 39 độ

Thấy tên Blaise đó chiều vừa bị cưỡng hôn xong giờ đã hồi phục tinh thần mà càm ràm như vậy khiến vai Hermione run lên vì đang cố nhịn cười. Cô quay sang nhìn hai người kia thì thấy họ đang dần tái mét mặt mày, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra

"Hả?"

Khi cô quay lại nhìn hai tên nhà Slytherin thì cô chợt nhận ra

"Tư thế đó... giống lúc ấy quá"

Cô nhớ khi mọi người chưa quay lại thời điểm hiện tại, họ đã được Merlin cho xem được ký ức của những người kia...

Trong một căn phòng tối, nơi chỉ được thắp sáng bằng vài ba những ngọn nến, một cậu con trai đang nằm giữa phòng. Cậu ta đã bị trọng thương và trong khi đó xung quanh cậu, là hàng chục tên Tử Thần Thực Tử đang chĩa đũa về phía cậu. Chúng nhìn cậu như thể những con thú đói khát đang trực chờ để vồ đến cấu xé con mồi 

- Mấy người đang làm cái gì vậy hả!!

Trong đám Tử Thần Thực Tử lao ra một cậu trai khác. Cậu ta chạy đến ôm chặt lấy người kia, mắt nhìn trực diện những kẻ điên đang đứng ở tứ phía

- Bọn ta chỉ đang làm việc nên làm thôi~

Một tên trong số đó nở một nụ cười xảo trá, hắn xoay xoay cây đũa phép trong tay như đang muốn làm một điều gì đó rất tàn bạo

Cả người cậu bỗng chốc run lên, cậu cảm nhận được những tử khí bao quanh đây. Cậu sợ, nhưng là một Slytherin, cậu cố gắng hét lên với giọng điệu bình tĩnh nhất cậu có được

- Việc nên làm cái quái gì! Bọn tôi chẳng hiểu gì cả và cậu ấy đã làm gì để bị mấy làm ra nông nỗi này?

- Ô hô~ mạnh miệng quá ta.

Tên kia lao đến nắm tóc cậu kéo lên, ép cậu nhìn thẳng vào mặt hắn rồi chĩa đũa vào cổ cậu, hắn gầm gừ

- Con mẹ nó. Mấy bọn miệng còn hôi sữa như chúng mày mà dám lén lút đâm sau lưng Chúa Tể sao? To gan!  Nhưng hai đứa mày trà trộn cũng được đấy, bọn tao tưởng chỉ có hai con nhóc lì lợm kia thôi chứ.

- Hai con nhóc... Không thể nào... Đừng nói mấy người...

- Hahaha. Đừng lo, mày với thằng này sẽ gặp hai con chuột nhắt đó sớm thôi.

- Tránh... TRÁNH XA BỌN TÔI RA!

*Cạch* - Tôi về rồi.

Sự xuất hiện của Pansy đã cắt ngang hồi ức của họ, kéo mọi người quay trở lại thực tại

"Bình tĩnh. Việc đó vẫn chưa xảy ra"- Hai người kia tự trấn an

- Về hơi muộn đấy Pansy.

- Chậc. Tại hai người đấy. Tôi bị bà Pomfrey giữ lại một lúc liền để nghe đạo lý của bả. Mệt gần chết.

Pansy làu bàu chậm rãi bước gần đến chỗ giường, cô nàng lấy ra một lọ thuốc rồi đưa nó cho Blaise

- Mà Dray thế nào rồi?

Khi thấy cậu bạn da đen từ từ đổ thuốc vào miệng của cái người bệnh kia, cô nàng mới ngồi xuống ngay bên cạnh hai người

- Không đáng lo ngại lắm, chỉ bị nhiễm lãnh nên cảm thôi.

Blaise nhẹ nhàng đặt người kia lại xuống giường, xong cậu lặng lẽ thở dài

- Nhưng để đảm bảo sức khỏe cho nó thì mai tôi sẽ xin cha Sev cho nó nghỉ một ngày.

"Đùng"

Sét đánh ngay tai Cứu Thế Chủ, vậy là cậu ta sẽ không được gặp Chồn nhỏ của cậu suốt một ngày sao? Giờ cậu hối hận với trò đùa của mình rồi đấy, trò gì không chơi lại chơi tạt nước làm ẻm ốm rồi. Cậu hận không đấm được bản thân lúc đó một cái, quay ra lại thấy hai đứa kia đang nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Tức.

- Mà còn cậu nữa Blaise, sao? Nó thế nào hả~?

Cô nàng tóc đen bắt đầu nở một nụ cười mất dần nhân tính, gương mặt lém lỉnh nhìn cậu trai kia. Và cô ôm bụng cười ha hả khi thấy tên đó bắt đầu che tai của mình lại

- Cậu im đi!

- Ahahaha. Thôi không cần phải che. Với cái làn da như vừa chui từ ống khói ra của cậu thì giờ cậu có đỏ như cà chua cũng không ai nhận ra đâu.

- Pansy...

Draco - người đã thiếp đi từ nãy đến giờ, bỗng chốc cắt ngang cuộc nói chuyện, nó gọi cô nàng bằng giọng yếu ớt

- Ơi, mình đây Dray. - Thấy cậu bạn bị ốm của mình gọi, cô nàng liền sát gần lại, ghé tai gần vào nó

Không biết nó đã nói gì với cô, chỉ biết mặt cô nàng dần đen lại, cô cầm ngay cái lọ Blaise vừa đặt ở cái tủ cạnh giường mà ném thẳng về phía cửa.

Cả ba người kia thấy vậy liền phản xạ có điều kiện kịp thời né sang chỗ khác để không bị cái lọ trúng người, vừa hoàn hồn lại thì họ đã nghe giọng Pansy ra lệnh

- Bước ra đây mau, lũ đột nhập.

-----------------------------------------------------------

Mé, định viết cho nó dảk mà nó ko dảk được 🙂💢




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro