1. 1971

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bếp rộng lớn, mùi đồ ăn thơm ngay ngất, có bốn con gia tinh đang phù phép đống chén dĩa. Một con yêu tinh có phần già nua và khó chịu hơn cả đi đến chiếc nồi đang sôi, nó chỉ nhìn một cái rồi hằn học:

"Chưa đủ mềm, cô chủ Lotus không thích ăn như thế. Katei, mi mau thêm lửa vào."

Con gia tinh thấp bé hơn trong bộ váy màu hồng phấn vội vã chạy đến. Sau khi thấy nó thêm lửa cho chiếc nồi, con gia tinh già lẩm bẩm rồi bỏ đi.

"Cô chủ đáng kính, là Merus, thức ăn đã làm xong."
Con gia tinh già cúi đầu nói trước cảnh cửa phòng được in hoa văn lạ mắt.

Một lát sau, cánh cửa mở ra, một cô gái cao tầm mét năm với mái tóc đỏ rực uốn lọn, đôi mắt lục bảo khiến nó kính sợ.

"Thư nhập học đã đến chưa, Merus?"
Đôi giày cao cổ dẫm lên tấm thảm đỏ đi xuống cầu thang, tà váy xanh lục thướt tha ôm lấy những đường cong mỹ lệ của cô gái nhỏ.

Con gia tinh dập đầu rồi từ trong túi móc ra ba lá thư.

"Có ba lá thư được đưa đến ngày hôm nay, thưa cô chủ."

Lotus đưa mắt nhìn tên của người gửi trên phong thư, rồi nhíu mày suy nghĩ.

"Đem nó để vào thư phòng."

Sau cái dập đầu, con gia tinh đã độn thổ đi mất. Lotus ngồi trên bàn ăn, trong lúc, cô đang thưởng thức món bò hầm mềm tan, thì một giọng nói vô cùng lớn vang lên, từ trên thư phòng.

"CHỈ CÓ THỂ LÀ DURMSTRANG. ĐÓ LÀ NƠI ĐÀO TẠO HẮC PHÙ THỦY TỐT NHẤT."

Lotus nhíu mày rồi buông nĩa xuống, cô phất tay bảo đám gia tinh dọn đồ xuống rồi thở dài đi vào thư phòng.

Trên bức tường sau chiếc bàn làm việc, có hai bức tranh đang cãi nhau. Một trong số đó là cha của Lotus, ông Damin Avery.

"Con sẽ theo học ở Hogwarst thưa cha."
Câu đầu tiên khi Lotus bước vào phòng đã khiến hai bức tranh im lặng nhìn qua. Không để hai bức tranh lên tiếng, Lotus đã tiếp tục nói:

"Chắc chắn không phải là Beauxbatons, dòng máu tiên nữ không hay ho cho lắm. Còn Durmstrang, quá thô tục."

Lotus nhìn hai bức tranh, cả hai đều có điều muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng, ông Damin trong tranh thở dài rồi nói:

"Hogwarst quá nguy hiểm khi có kẻ đó, Lotus, anh họ con rất có thể sẽ đi theo hắn."

"Temon Avery sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc, nếu anh ta làm thế."

Đôi mắt ngọc lục bảo sáng lên, Lotus vẫn kiên định như cũ. Cô đứng lên, cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng cùng với phong thư nhập học của Hogwarst.

"Ta sẽ xuất phát đến chỗ ông Ollivander để mua đũa phép. Những đồ dùng khác ngươi hãy đi mua đi."

Lotus gọi Merus lên dặn dò mấy câu rồi ra khỏi cửa đi mất. Có một chút mệt mỏi, Lotus đi vào chiếc tiệm cũ kĩ như muốn sập xuống.

"Là cháu sao, Avery? Cuối cùng cũng đến lúc có riêng cho mình chiếc đũa phép. Nào lại đây, cháu thuận tay trái sao? Ta còn nhớ cha cháu lúc trước thuận tay phải mà nhỉ, mẹ cháu thuận tay trái sao...Được rồi, một chiếc đũa có lõi gân phượng hoàng thì sao..."

Lotus vẫy nhẹ đũa, chiếc bàn bị gãy làm đôi. Cô trả lại cho ông Ollivander.

"Ông cũng biết là sẽ không được, đã bao nhiêu lần rồi, gia tộc Avery sẽ không sử dụng lõi khác."

Lotus không kiên nhẫn mà đen ra một chiếc lọ, bên trong có hai giọt nước lơ lửng.

Ông Ollivander nuối tiếc cầm lấy chiếc lọ, đôi mắt già nua tỏ vẻ hối hận.

"...Máu bạch kì lân và nước mắt phượng hoàng. Sự nguyền rủa và Tái sinh... Avery, ta vẫn mong là thứ khác, từ lần đầu tiên ta làm ra chiếc đũa 'Avery'"

Lotus không lên tiếng, cô khẽ đưa mắt nhìn qua bên ngoài. Có rất nhiều người đang đi mua sắm, những cô cậu học sinh đi cùng nhau, những đứa con đi cùng cha mẹ, những đứa trẻ đi cùng giáo sư, ai cũng có cho mình một người đồng hành mua sắm. Lotus lặng lẽ ngắm nhìn, những thứ mà nó nghĩ, nó cũng sẽ có khi bước đến tuổi 11.

Một đôi bạn phá vỡ dòng suy nghĩ của Lotus khi giọng trong trẻo của cô gái vang lên.

"Có ai ở đây không ạ? Cháu đến mua đũa phép."

Lotus nhíu mày khi thấy mái tóc đỏ rực của cô bé đó và bất ngờ khi thấy đôi mắt ngọc lục bảo giống y như nó. Cô bé kia cũng bất ngờ và vui vẻ không kém. Cậu con trai đi kế bên cũng không giấu được sự kinh hỉ. Con mắt dơi đó mở to dưới những cọng tóc đen dài qua mắt.
Một đỏ một đen khiến người ta chú ý vô cùng.

"Chào cậu, mình tên là Lily Evans."
Cô bé niềm nở bắt chuyện. Lotus hơi ngẩn ra một tí, rồi cũng gật đầu chào.

"Tôi là Lotus Avery."

Cậu con trai chăm chú nhìn một lát rồi cũng lên tiếng.

"Severus Snape."

"Avery, cậu cũng học ở Hogwarst sao?"
Evans vô cùng vui vẻ hỏi." Xin lỗi nếu mình tọc mạch nhé, tại mình cảm thấy hai chúng ta thật giống nhau, như chị em sinh đôi ấy."

Lotus nhướn mày trước suy nghĩ có vẻ hơi trèo cao của Lily.

"Không sao..." Lotus nhếch mép cười trước sự hào hứng của Lily. "Vì tôi sẽ cho cậu thấy chúng ta khác biệt đến mức nào."

Hai đôi mắt ngọc lục bảo nhìn nhau. Bỗng Lily la lên hoảng sợ, cô nhào vào lòng cậu bạn kế bên. Bởi đôi mắt của Lotus sáng lên, con ngươi màu xanh không dễ chịu như những tán cây nữa, nó dữ dội và quyền lực y như một ngọn lửa quỷ mà Lily đã đọc trong sách.

Severus che cho Lily rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lotus, tay cậu run rẫy, nhưng nó cố gồng lên.

"Ha" Lotus cười một tiếng, đôi mắt lập tức dịu đi, trở về như cũ.

"Đến mua đũa phép sao? Mau đến đây."
Cụ Ollivander bất ngờ đi đến.

Lily cùng Severus hoàn hồn lại, rồi tức tốc chạy đến chỗ cụ. Lotus chỉ nhìn họ một lúc rồi cũng bước đến, cô thấy rõ Lily hơi nhích về phía Severus một chút khi cô đến gần.

"Tôi không có ý định dọa hai người. Tôi chỉ là cho hai người biết, giữa người và người, không tồn tại sự giống nhau hoàn toàn, chỉ có con người ta cố tin theo hoặc chưa hiểu rõ mà thôi."

Lotus không ưa thích sự đồng dạng, chưa bao giờ yêu thích việc giống nhau giữa người và người.

"...Tớ xin lỗi." Lily khẽ nói, cô lấy can đảm ngước mắt lên nhìn Lotus, rồi cảm thán. Cô gái trước mắt thật sự xinh đẹp, là kiểu cao quý thanh tao, không thể với tới.

Lotus có khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi cao với cái cầm hơi nhọn, đôi mắt to nhưng sắc sảo, đuôi mắt dài với những sợi mi cong vút. Làn da mịn màng, trắng sáng cùng mái tóc đỏ rực mềm mại.

Lily lại là một cô gái đẹp hoàn toàn khác, gương mặt hơi tròn, đôi mắt to linh động, lông mi cong nhẹ cùng với những đóm tàn nhan trên mặt. Cô trong thật năng động và tươi tắn với mái tóc đỏ xoăn phồng.

Lotus không trả lời, cô chỉ nghiêng đầu chào rồi đi khỏi. Cô thả bước thật chậm, dạo quanh những gian hàng, mua một ít dược liệu. Cho đến khi cô bị buộc phải xã giao.

"Tiểu thư Avery, hân hạnh gặp mặt."

" Cậu Malfoy. Rất vui khi gặp cậu."

Lucius Malfoy là một chàng trai với vẻ ngoài hoàn mỹ nhưng tính cậu ta lại khiến người ta thấy mệt mỏi.

"Tiểu thư Avery là đến mua đồng phục?"

Lucius khẽ nhìn cô rồi nhìn đến tiệm đồng phục, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Hầu hết các quý tộc đều đặt may đưa đến tận nhà.

"Vừa vặn đi ngang."
Lotus có phần lạnh nhạt nói.

"Là tôi lỗ mãng rồi. Không quấy rầy tiểu thư nữa."

Lucius cuối chào theo kiểu quý tộc rồi rời đi. Lotus lại thở dài, gia tộc Malfoy thật thích lan tin đồn nhỉ?

Lotus nhìn quanh một tí, cô thầm thở dài khi thấy đoàn người đang bước đến.
Là gia tộc Black. Biết thế, hôm nay đã chẳng ra ngoài, Lotus thầm nghĩ.

"Lotus!" Một cậu con trai vừa chạy vừa kêu tên cô. Lotus lập tức nhận ra giọng nói ấy, là cậu bạn thân tăng động của mình.

"Sirius, có tin tôi cho cậu một bùa Câm ngay không?"

"Không vui vẻ khi gặp được tớ sao." Khuôn mặt lãng tử của Sirius làm vẻ tổn thương.

"Ngưng ngay ý định của cậu. Nhà tớ không chứa chấp một con chó tăng động như cậu nữa."

Lotus nhăn mặt nói, cô thừa biết cậu ta lại muốn trốn qua nhà mình để tránh cha mẹ cậu ta giáo huấn về lễ nghi.

Sirius xệ mặt xuống, anh nắm lấy cổ tay của Lotus. Cô dùng sức rút ra nhưng không nổi. Bên ngoài nhìn vào y như Sirius đang bắt nạt Lotus vậy. Lotus có ý định yếm cho cậu ta một bùa Lú ngay lập tức, nhưng còn chưa kịp thì có một bàn tay đã nắm đẩy tay của Sirius ra.

Lotus kinh ngạc nhìn lên, càng bất ngờ hơn khi nhận ra đó là cậu bạn ban nãy- Severus Snape cùng Lily Evans. Khỏi phải nghĩ, chắc là do cô bạn Evans muốn lo chuyện bao đồng rồi. Khuôn mặt Snape đầy vẻ bất đắt dĩ. Sirius thì vô cùng tức giận, cậu ấy lập tức xô mạnh Severus khiến cậu ta mém tí thì té ngã. Sirius còn định nhào vô đánh Snape nhưng Lotus đã ngăn lại.

"Một bùa Hóa Đá ngay lập tức nếu cậu còn động đậy đó, Sirius."

Evans được Snape bảo hộ phía sau, cô vươn đôi mắt khó hiểu nhìn Lotus.

"Nhưng hắn ta định làm gì đó với cậu."
Sirius vẫn nổi giận nhưng vẫn đứng yên nói chuyện với Lotus.

"Đó là một sự hiểu lầm."
Snape cùng Lotus đồng thanh.

Lotus khẽ mỉm cười với Lily rồi kéo Sirius đi kẻo cậu ta tuột mất dây xích mà cắn người.

Sirius nắm chặt tay Lotus, vừa đi vừa chửi rủa.
"Tên đó có ý định với cậu đấy, Lotus. Tránh xa tên đó ra nhé."

"Cậu không nhìn thấy vẻ mặt miễn cưỡng đó sao?"

Sirius chỉ hừ nhẹ rồi lấy cớ đó mà định cư suốt mấy tháng hè ở nhà Lotus.

Lotus ngoài miệng rất chê việc Sirius đóng cọc tại nhà mình nhưng cứ nhìn việc Sirius có thể tùy tiện mà sai bảo lũ gia tinh nhà Avery cùng với một căn phòng riêng có bảng tên của cậu ta, đến cả bức hình của ông Damin cũng biết cô quý người bạn này đến chừng nào.

Đối với Sirius mà nói, Lotus là người ngoại lệ duy nhất cuộc đời cậu, là chốn yên bình của riêng cậu. Sirius ghét cay đắng cái vẻ quý tộc của mấy gia tộc thuần huyết nhưng cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm khi ở nhà của Lotus Avery. Chắc là vì ở dó có Lotus của cậu. Điều mà mãi về sau, Sirius mới hiểu được.

Mùa hè tưởng chừng như nhạt nhẽo nhờ có Sirius Black mà trở nên rực rỡ lộn xộn hơn rất nhiều. Và Lotus yêu điều đó như yêu người con trai nọ vậy. Người con trai đó là điều của tương lai, bây giờ, Sirius vẫn đứng nhất.

"SIRIUS BLACK! DẬY NGAY CHO MÌNH! HÔM NAY LÀ NGÀY CHÚNG TA ĐI HỌC ĐẤY!!!!!"

Lotus đứng trước phòng của Sirius kêu khan cả giọng, cô thầm nhủ, nếu cậu mà chưa ra là cô sẽ yếm bùa cậu ngay và luôn. Nhưng may sao, một Sirius ngáy ngủ đã thò đầu ra.

"Còn sớm mà Lotus..."
Sirius đầu tóc rồi bù, mắt còn chưa mở, cậu ta khiến Lotus điên lên. Cả một hè quậy phá ở nhà Avery còn chưa đủ, cậu ta tính làm mình trễ học ngay buổi đầu tiên hả.

"Một là sửa soạn ngay lập tức rồi xuống ăn sáng, hai là, mình đá cậu trở về trang viên Black!"

Sirius lập tức tỉnh ngủ, cậu nghe thấy tiếng nghiến răng của cô bạn thân.

"Xong ngay đây, cậu đợi tí..."
Sirius chân chó chạy ngay vào phòng.

Trong căn phòng mang tông màu xanh lá, Lotus cùng Sirius vui vẻ trò chuyện về ngôi trường mình sắp theo học.

"...Tớ không muốn vào Slytherin chút nào cả, Lotus..."
Sirius căng thẳng và buồn bã nói ra suy nghĩ của mình. Chính vấn đề này đã khiến cha mẹ cậu vô cùng tức giận nên cậu mới sang nhà Lotus ở. Liệu bây giờ, cậu ấy có ghét mình như họ không...

"Tùy nón phân loại thôi, Sirius, nhưng mà, nhà cậu sẽ đồng ý chứ?"
Lotus không quá bất ngờ trước suy nghĩ của cậu bạn. Với tính cách này, cậu ta không có cửa mà vào Slytherin đâu.

"...Họ không đồng ý...nhưng tớ quyết định rồi...cậu sẽ ủng hộ chứ?"
Sirius như một chú cún con đang van nài chủ của mình.

"Tất nhiên, nhưng cậu sẽ ủng hộ tớ vào Slytherin chứ?"
Lotus chỉ hỏi cho có, bởi cô tin chắc.

"...Cậu biết tớ không bỏ cậu được mà, Lotus, dù cho như thế nào..."

Có lẽ, chính Sirius cùng Lotus đều không nghĩ đến, câu nói năm ấy, là bùa chú cứu rỗi mạnh mẽ nhất.

Sirius nằng nặc đòi xách vali mà không cần bùa chú đến sân ga, cậu ta đổ mồ hôi hột vì sự nguy ngốc ấy.

"Đưa nó cho Merus đi, Sirius."
Lotus bất lực nói, cô cảm thấy cậu ta thật ngu ngốc.

"Nhưng nó phải xách bằng tay chứ không phải bằng mấy công thần chú!"

Sirius thở hồng hộc nói.

"Im ngay và đưa nó đây. Bùa thu nhỏ!"
Lotus không cho Sirius phản kháng, cô đã yếm lên nó câu thần chú thu nhỏ và đưa sang cho con gia tinh kế bên.

Sirius bất lực nhìn chiếc vali nhỏ xíu, cậu nào dám đòi lại.

"Lên tàu một cách bình thường nhất hoặc một bùa Câm!"
Lotus cảnh báo Sirius. Cậu ta ỉu xìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro