17. Kết thúc năm học, bắt đầu chuỗi ngày bi thương(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lotus hiện giờ đang ngồi trên chiếc bành êm ái trong phòng hiệu trưởng với một cốc trà gừng ấm nóng. Người cô run lên vì nỗi sợ khi nghĩ đến những điều mà hôm qua cô đã thấy, một Vodemort còn sống, và hắn đang có ý định giết Harry của cô.

"Hắn còn sống thưa giáo sư, xin ngài hãy thông báo chuyện này cho toàn thể mọi người biết. Chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch tiêu diệt hắn, như mười một năm trước chúng ta đã từng."

Giáo sư khẽ thở dài, dường như ngài ấy nhận ra điều đó từ rất lâu rồi, có phải chăng ngài ấy đã biết rằng tên Chúa tể kia vẫn chưa từng bị tiêu diệt.

"Có phải hắn chưa từng bị tiêu diệt đúng không, thưa giáo sư? Tất cả những sự hi sinh trong quá khứ, cái chết của James, của Lily, của tất cả mọi người năm ấy, là vô nghĩa sao."

Lotus gần như mất bình tĩnh. Cô run lên vì tức giận và bi thương. Snape đã xoa dịu cô bằng một cái ôm. "Bình tĩnh nào, Lotus. Có thể hắn đã thực sự chết, và đã được hồi sinh."

Cô khẽ vùng khỏi cái ôm ấm ám đó. Buộc mình phải bình tĩnh bằng những cái hít thở sâu, Lotus ngã người vào chiếc ghế. "Vậy thưa giáo sư, kế hoạch của ngài là gì?"

Giáo sư trầm ngâm một lúc. "Hiện giờ chưa phải là lúc để thông báo về việc này...", ngài ấy dừng lại một lúc lâu"...Bộ phép thuật hiện giờ có chút rối loạn."

Rối loạn? Lotus không hiểu câu nói của giáo sư cho lắm. Nhưng cô cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì, vì cô biết rằng vẫn chưa đến lúc mà ngài ấy nhắc đến.

"Vậy, về chuyện của Harry, thằng bé vẫn ổn chứ?"

"Ồ, thằng bé vẫn rất ổn, nó được sự bảo hộ của cả hai người mẹ tuyệt vời nên giờ đã tỉnh và đang ăn uống cùng bạn bè."

Lotus mỉm cười ngay sau khi giáo sư Dumlerdore dứt lời. 

"Em sẽ đến xem thằng bé một chút."

Giáo sư gật đầu. "Mang đến một chút kẹo, sự ngọt ngào sẽ khiến người ta thả lỏng."

Cô gật đầu. Ngay khi cô bước ra tới cửa, Lotus đã quay đầu về hướng Snape. "Cảm ơn anh, Severus, vì đã cứu Harry."

Gương mặt của Snape chẳng có bất cứ một biểu cảm nào cả, nhưng ít nhất nó không trở nên nhăn nhó.

Lotus bước nhanh về phía Bệnh xá, Harry của cô đang chìm trong giấc ngủ an lành sau những sự việc tồi tệ vừa qua. Lotus ngồi bên giường, cô chạm vào mặt của Harry, khuôn mặt có đến 8 9 phần giống người bạn của mình. Thằng bé nói mớ, nó liên tục gọi "ba, mẹ". Lotus nắm lấy bàn tay đang run rẫy của Harry và thì thầm với nó. 

"Chúng ta vẫn luôn ở đây, Harry à, đừng sợ."

Dường như thằng bé thật sự nghe thấy lời nói đó, nó dần dần chìm vào giấc ngủ một cách yên ổn.

Lotus ở đó với Harry cho đến khi thằng bé tỉnh giấc. "Dì Lotus"

"Ăn chút gì đó không Harry? Súp bí ngô nhé."

"Vâng."

Lần đầu tiên, sau những giấc mộng đen tối đó, nó cũng có người ở bên cạnh, mỗi khi tỉnh giấc.


Harry đã khỏe sau khi ăn rất nhiều đồ ăn từ dì Lotus, Ron, Hermione. Trong khi Hermione lo sợ sẽ bị phạt hoặc thậm chí tồi tệ hơn nhiều là bị trừ điểm vì hành động liều lĩnh vừa rồi của tụi nó, thì Ron lại xem Harry như một anh hùng. Điều đó khiến Hermione chỉ có thể rầu rĩ một mình trong khi bạn bè xung quanh đang nô đùa vui vẻ trên bàn ăn.

"Có lẽ mình sẽ bị đuổi học..."

"Thả lỏng nào Hermione, mình thấy giáo sư Minerva không hề tức giận mà."

"Ôi Ron, cô ấy chắc đã rất thất vọng."

Nhưng Ron đã đúng, với sự liều lĩnh không tiếc mạng của mình, lần đầu tiên sau hơn năm năm, Gryffindor đã đứng đầu.

Snape rất không vui. 

Ngoại trừ bọn Sư tử đó ra thì ai mà vui được chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro