Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người khác chắn hẳn đã nhận được thông điệp của anh ta, bởi khi anh về nhà, mọi người đã tập trung đầy đủ nhưng trông thật mệt mỏi dù họ không bị xao nhãng bởi bất cứ thứ gì.

"Thánh Circa ơi!!", Helga há hốc miệng, một tay ôm lấy ngực, tay còn lại tát mạnh vào mặt cô. Có vẻ cô là người đầu tiên chú ý đến cái bọc đang quằn quại trong ngực Salazar.

"Đó có phải là...", Rowena nheo mắt như thể làm như thế sẽ giúp cô nhìn rõ được "thứ" đó hơn vậy -.- . Giống như đôi mắt đang lừa cô, Rowena hô lên " ...là một em bé sơ sinh phải không?"

"Có phải là của cậu không, Sarah?" Godric hớn hở hỏi (anh muốn chết sao (-_-|||)) , nhấn mạnh cả từ cuối "của cậu" như muốn ăn đấm từ Salazar. Với sự thích thú của Salazar, những cái bánh răng vận chuyển cùng với tiếng rít cố gắng ổn định tâm tình như sắp bùng nổ của anh.

"Từ bây giờ, phải, là của tôi, tôi đặt tên cho nó là Chaves Slytherin."

"Tớ hiểu rằng các quy luật xã hội, lễ nghi gia tộc không là gì đối với cậu cả Sarah, nhưng cậu có nhất thiết phải quăng một quả bom đột ngột vào chúng tớ vậy không Sarah? Nhưng cậu như thế sao có thể đảm nhận nổi một đứa trẻ sơ sinh được cơ chứ!", Rowena thở hổn hển, mặt cô đỏ bừng vì tức giận " Đưa đứa trẻ đó về lại nơi nó từng đến đi" (sao cô ác thế (╬ Ò ‸ Ó) ) 

"Ý của cậu là ở trong rừng, bị bóng tối mãi mãi bủa vây, cùng với những sinh vật luôn đói khát?  Chà, nếu như cậu cứ khăng khăng..." 

Salazar quay người định rời đi thì Helga nhút nhát đã túm được tay áo của anh, chạy tới chặn đường và đưa hai tay ra đoạt lại Harry.

"Chúng ta khoan hẵn đưa ra quyết định sớm vậy, được không?" Helga nói khi đang bẵm đứa trẻ trong vòng tay của mình và nhìn đứa trẻ đang khóc. "Nếu như các cậu không thể nuôi Chaves, phải không ? Thì tớ sẽ tự làm, đừng hòng bảo tớ phải vứt bỏ đứa trẻ tội nghiệp này." Nói rồi cô ôm Harry đi đến hướng nhà bếp, vừa đi vừa nói với Harry : " Đừng lo con yêu, mẹ sẽ đi lấy một chút đồ ăn cùng nước uống cho con. Ôi! Chắc là con đã đói lắm rồi phải không nào. " Cô nói rồi đưa tay nhéo nhẹ cái má phúng phính trắng bóc của Harry, à không , là Chaves mới đúng chứ.       (Sao chị nhận định là mẹ-con luôn rồi. Nhanh thế  OxO)

"Trông nó rất khủng khiếp như cậu đấy Sarah. " Godric nói với Salazar, chà chà cái cằm nhọn , Godric suy tư sâu xa. Như mọi khi, con sư tử năng động nhưng lại buồn tẻ, Godric Gryffindor , đã lùi lại vài bước sau cuộc trò chuyện. "Chuyện gì với đôi mắt xanh và mái tóc đen của nhóc vậy? Oh, phải, trở lại khi nhóc có tóc, tất nhiên.", con sư tử ngu ngốc nào đó châm chọc. (Anh chuẩn bị tử lộ cho mình rồi à 凸(#⌒∇⌒)

 "Thật là nhẹ nhõm khi thằng bé không làm dơ bất cứ điều gì." Salazar liếc mắt Godric mà trả lời.

"Ít nhất là đứa nhỏ, theo tôi nghĩ, thật may mắn khi có tất cả chúng ta ở đây. Ý tôi là, ít nhất thì cậu sẽ không phải một thân một mình nuôi nấng th- à không, Chaves." Rowena nói.

Cô quan sát anh ấy như chờ đợi một câu đáp lại hay một phản ứng nào đó, và mặc dù trong khi Salazar biết Rowena có ý định dùng từ  gữ tạo nên một vết cắn cho họ, họ chỉ là những gì anh đã hy vọng. (Ý là cách nói của Rowena giống như con rắn mà mỗi lần nói xong đều giống như đang cắn vào trái tim của người nghe í mà). Salazar không có ý định tham gia vào việc chăm sóc em bé- đó là công việc của phụ nữa, không có chỗ chen chân nào dành cho một người đàn ông suốt ngày chỉ biết đến giết chóc như anh. May mắn cho anh rằng, ở đây có hai người phụ nữ sẵn sàng làm công việc này, ít nhất là tới lúc Chaves có khả năng tự chăm sóc bản thân.

Với một quá trình huấn luyện tốt nhất, chắc chắn Chaves sẽ không làm thất vọng sự kỳ vọng của anh. Và anh cảm thấy mình như xích lại với Hogwarts, và không có gì có thể phá vỡ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wally0109