1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0 0

The end is the beginning and the beginning is the end.

hứa k ẩn nữa happy happy

JOCELYN đang ngồi trong căn phòng sưởi nắng của mình ở lâu đài Taverner thì Snape đến, cô chăm chú ngắm nhìn sông Thames cùng với vẻ mặt vô cảm tái xanh lại, môi mím chặt suy nghĩ và xoay xoay một cái mề đay bằng vàng trong tay.

Chỉ khi Severus Snape ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Jocelyn mới thoáng liếc nhìn người đàn ông có bộ dạng chẳng khác gì một con dơi khổng lồ này và lên tiếng.

"Cuối cùng thì anh cũng đến, Severus. Tôi nghe nói con của Lily và James sẽ được nuôi bởi một gia đình muggle." Jocelyn thôi xoay chiếc mề đay trong tay khi đánh hơi thấy sự cáu kỉnh tỏa ra từ người người đàn ông ngồi đối diện, chẳng khác gì mùi độc dược. "Vì sao thế?"

"Cô quan tâm làm gì?"

Snape không nhìn người phụ nữ, mặt vẫn lạnh tanh như một phiến đá mài, nhưng quai hàm hắn đanh lại cứng rắn và nắm tay thì siết lại.

"Công việc của tôi mà." Jocelyn đáp thờ ơ, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào dòng nước chảy xiết trước mắt.

Snape cau mày vì kiểu ngữ điệu Anh-Pháp lẫn lộn của Jocelyn hơi khó nghe, họ đã biết nhau được gần một năm rồi, và hắn vẫn chưa quen được với cung cách nói chuyện của Jocelyn.

"Như những gì tôi được biết là Lily đã dùng một bùa phép cổ xưa nào đó để bảo vệ thằng bé, sức mạnh của cô ấy đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám." Snape thả lỏng nắm tay, sau đó lại nắm lại, dường như không biết nên làm gì với nó. "Thế cho nên ở gần máu mủ của Lily thì thằng bé an toàn hơn."

"Ông Dumbledore đã nói thế à?" Jocelyn hỏi, nhìn Snape khi đôi mắt đen của hắn đuổi theo những tán cây nghiêng ngả ngoài trời, tuy không thể nghe thấy, nhưng họ vẫn có thể tưởng tượng ra được tiếng gió rít dữ dội phía bên kia tấm kính.

"Đúng thế. Thằng nhóc đó sẽ an toàn cho đến khi nó đi học."

"Còn về đứa bé thứ hai? Đứa bé nhà Longbottom." Jocelyn mở chiếc mề đay ra, bên trong là ảnh của một cô gái trẻ, nhưng không thể thấy rõ mặt bởi tấm kính trong chiếc mề đay đã nứt vỡ, làm nhòe đi hết các đường nét.

"Bởi vì hắn đã chọn con của Lily, thế nên nó sẽ là người đánh bại hắn."

"Vì sao Voldemort lại chọn Harry?"

"Có lẽ là vì Harry Potter là một máu lai, Neville Longbottom là một phù thủy thuần chủng." Snape nói vẻ ghét bỏ khi nhắc đến cái họ Potter. Hắn nhắm mắt lại và thở ra một hơi, ngay lập tức không khí biến thành một làn sương trắng. "Chúa Tể Bóng Tối cũng cho rằng một người có nhiều điểm tương đồng với hắn thì sẽ nguy hiểm hơn."

Trong một lúc lâu hai người ngồi lặng yên, trời bắt đầu mưa.

"Anh có hối hận không?" Jocelyn hỏi, miết nhẹ ngón tay lên phần chữ khắc ở mặt trong cái mề đay, cảm nhận những vết lõm uốn lượn.

Ghyslaine Garreau Chloe Flores Ronsare.

1929 - 1968.

Snape hiểu người phụ nữ này hỏi gì, nhưng hắn không trả lời. Người biết chuyện có vẻ thích hỏi hắn câu hỏi này, tất nhiên đó là một câu hỏi đầy hàm ý, mỉa mai và chọc ngoáy. Thừa nhận mình hối hận sẽ khiến Snape nghe như một tên ngốc, còn nói không thì hắn sẽ trở thành một kẻ dối trá, vô lương tâm, ti tiện.

Snape không trả lời, Jocelyn cũng không muốn làm khó hắn nữa.

"Tôi không được biết nhiều về Tom Riddle. Người tiền nhiệm của tôi chết từ rất sớm, chắc anh nghe về bà ấy rồi, Maldives ra đi mà không để lại thông tin gì nhiều. Nhưng tôi cũng tự biết được rằng hắn ta chưa chết." Jocelyn nói, nhận ra là không khí trong phòng bắt đầu khô lại và trống rỗng. "Dấu Hiệu Đen trên tay cô ta bị mờ đi, nhưng nếu Tom Riddle đã thực sự chết thì thứ đó phải biến thành một vệt đen mới đúng, và lúc này thì con rắn vẫn chưa biến mất, anh biết mà Snape. Hắn ta chưa chết."

"Tôi biết điều đó. Tôi cũng không biết vì sao, có vẻ như Dumbledore cũng thế." Snape ngả người vào cái ghế bành, không mấy vui vẻ mà trả lời. "Theo như tôi nghĩ thì Ronsare biết lí do."

"Ồ?" Jocelyn ngạc nhiên. "Sao anh nghĩ Quý Cô Quạ Đen biết điều ấy?"

"Quý Cô Quạ Đen?" Snape liếc nhìn Jocelyn, tự hỏi liệu có phải người Pháp đều có sở thích đặt biệt danh cho người khác hay không. "Regina Ronsare ư? Các người gọi cháu mình thế à?"

"Tôi thấy người ta viết về cô ta như thế trên báo. Tôi cũng thích gọi như thế để dễ hình dung, nó như một khuôn mẫu vậy. Khi tôi nghe người ta kể thì người phụ nữ này khiến tôi liên tưởng theo nhiều hướng không ăn nhập với nhau." Jocelyn mỉm cười. "Tôi không biết nhiều về Regina, hơn một năm trước tôi còn không biết cô ta là người nhà của tôi cơ. Chỉ khi Liên Minh* đánh tiếng với tôi, thì tôi mới biết rằng nhà Ronsare có một tên khủng bố, và cô ta phục vụ cho kẻ tử thù của gia đình chúng tôi."

(*) Liên Minh - Hiệp Hội Phi Nhân Loại Liên Minh Châu Âu là một tổ chức hư cấu do tui tự sáng tạo ra. Không nằm trong truyện gốc của JK Rowling.

"Khủng bố là thuật ngữ của muggle." Jocelyn giải thích, phòng khi Snape không hiểu. "Ở nơi tôi làm việc không chỉ có phù thủy mà còn có nhiều các sinh khác nữa, người cá, người sói, ma cà rồng, yêu tinh, tiên tộc chẳng hạn, chúng tôi dùng ngôn ngữ muggle nhiều nhất có thể để cho dễ hiểu."

"Tôi biết khủng bố nghĩa là gì." Snape chuyển động bả vai cứng ngắc của mình, không vui vẻ gì khi biết Jocelyn cũng đang ám chỉ hắn là một tên khủng bố. "Tôi cũng từng nghe qua về Liên Minh của người Pháp rồi."

"Liên Minh không phải một tổ chức chính phủ và nó không thuộc về riêng Pháp." Jocelyn sửa lại lời của Snape. "Chỉ là tổ chức không can thiệp nhiều vào Vương Quốc Anh thôi, xã hội của người bảo thủ đến nỗi chúng tôi phải mất cả gần một thế kỉ mới mò chân vào được."

"Điều đó khiến Anh ổn định và an toàn hơn." Snape nói khinh thường. "Trong khi xã hội phi nhân loại toàn Châu Âu phải chịu đựng các cuộc chiến tranh đa tộc phức tạp thì ở Anh lại chẳng có gì xảy ra hết."

"Nhưng cũng vì không có chuẩn bị, nên bây giờ mấy người mới cần đến chúng tôi." Jocelyn cười nhạt. "Chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, Tom Riddle không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Ít nhất thì không bằng Gellert Grindelwald. Các người ở trong vùng an toàn lâu đến mức mà chỉ với một tên á phù thủy cũng khiến các người run sợ. Tôi đã ở Anh hai năm rồi, thành thực mà nói thì việc phù thủy không giao du với người sói hay ma cà rồng vẫn khiến tôi bỡ ngỡ đấy."

"Lũ người sói và ma cà rồng là một lũ mọi rợ." Snape hít một hơi và nhếch môi cười độc địa. "Việc không giao du với chúng cũng là một cách giữ lại sự thuần khiết trong dòng máu của phù thủy, muggle đã là quá đủ rồi."

"Tôi là một phù thủy thuần chủng mà tôi còn chẳng thấy việc giữ vững máu trong là điều quan trọng." Jocelyn mỉm cười. "Các người cho rằng sự thuần khiết khiến các người mạnh lên, nhưng Tom Riddle - người mà anh tôn sùng lại là một máu lai? Dumbledore, vị phù thủy vĩ đại nhất nước Anh, có phải là một phù thủy với dòng máu tinh khiết không? Và cả Thánh Merlin của các người, ngài ta cũng chỉ mang một nửa dòng máu phù thủy, đúng chứ?"

"Tôi từng gặp gỡ nhiều người vĩ đại và chứng kiến nhiều thứ kinh khủng hơn anh biết nhiều Severus ạ." Jocelyn nhìn sang phía bên kia sông. "Tom Riddle cho anh thấy rằng tư tưởng của hắn ta là một điều đúng đắn và vĩ đại, nhưng anh đã đủ sáng suốt để thấy được rằng thực ra hắn ta không hề quan tâm đến việc đó chưa? Hắn ta chỉ quan tâm đến sức mạnh và quyền lực của hắn thôi. Tôi mong rằng sự ra đi của Lily đã giúp anh ngộ ra nhiều vấn đề."

Snape không nói gì, những tia sét chớp nhoáng phía chân trời khiến gương mặt hắn chìm trong nửa sáng và tối. Jocelyn nghĩ là mình đã nhìn ra một chút gì đó hằn lên gương mặt lạnh lùng vô cảm của Snape. Một chút gì đó, cái gì mà chỉ mới đây thôi.

Và Jocelyn mỉm cười khi cô nhận ra nó là gì.

Phải rồi.

Đó là đau khổ.

*


Băng qua một hành lang dài và âm u, Jocelyn dẫn Snape đến một căn phòng lớn ở tầng trên cùng của tòa lâu đài, căn phòng duy nhất ở hàng lang phía bên phải, nằm ở cuối đường.

Bên trong căn phòng lờ mờ tối mặc dù thắp khá nhiều nến, Snape có thể thấy được một chiếc giường lớn kê dựa vào chính giữa bức tường ở phía bên tay trái của cửa ra vào, đối diện với nó là một ô cửa sổ cao chạm trần nhà, dài và hẹp, những tia sáng yếu ớt từ sấm sét bên ngoài trời cứ lóe lên chớp nhoáng rồi lại vụt tắt.

Đứng cạnh giường là một cô gái trẻ, có vẻ kém như kém Snape ba, bốn tuổi, chỉ đáng mười tám, mười chín. Cô ta gầy và cao hơn Jocelyn, cũng có đôi mắt màu xanh và mái tóc dài màu ngà, hiển nhiên rằng cô ta cũng là một phù thủy.

"Jocelyn." Cô gái đó quay đầu lại và chào hỏi, khi Snape thấy khuôn mặt của cô ta, hắn cứ ngỡ rằng mình vừa nhìn thấy một Jocelyn thứ hai, nhưng là phiên bản trẻ hơn.

"Emm." Jocelyn gọi, tiến lại gần và vỗ nhẹ lên vai cô gái trẻ, cô gái liếc nhìn Snape một cái trước khi quay đầu lại nhìn Jocelyn. "Đây là Severus Snape."

Cô ta lại liếc nhìn Snape lần nữa một cách nghiêm túc và dè chừng.

"Vân." Emmelyn Ronsare nói bằng tiếng Anh, nhưng giọng của cô đặc sệt khẩu âm của người Pháp, các câu chữ cứ dính dài dài vào nhau. "Chào ngài Snapee, tôi là Emmelyn Ronsare."

Snape gật đầu, cảm thấy hơi kỳ cục khi bị gọi là "ngài". "Chào cô Ronsare."

"Anh ta làm gì ở đây thế?" Emmelyn nhìn Jocelyn, cô gái trẻ nói bằng tiếng Pháp, trông lo lắng đến mức sắp phát hoảng lên.

"Xem bệnh thôi." Jocelyn đáp. "Anh ta là một bậc thầy độc dược. Từng học chung với Regina Taverner ở Hogwarts."

Snape đứng đấy, bất động hoàn toàn ngoại trừ tia sáng đang lóe lên trong đôi mắt đen, đôi khi hắn nghe thấy tên mình, hoặc là tên Regina, hoặc là Hogwarts và Dumbledore.

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Emmelyn lại liếc nhìn Snape một cách nghi ngại lần nữa, cô gái mấp máy đôi môi nhợt nhạt như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một cái rồi nói với Jocelyn. "Đượt rồi. Hai ng-người cứ nói chiện đi, em ra ngài một lát."

Khi quay người đi ra khỏi phòng, Emmelyn lặng lẽ gật đầu với Snape một cái, và Snape cũng đáp lại lại bằng một hành động tương tự, nhưng theo một cách thờ ơ và lấy lệ hơn.

Hắn tiến đến bên giường, giờ mới nhìn ra ai là người đang nằm đó, nhưng Snape không chắc là mình có thể nhận ra được người này.

"Cái gì đây?" Snape nói lạnh lùng.

"Đừng có bất lịch sự thế." Jocelyn nói, nhưng chỉ bỏ lửng câu nói ở đó.

Đó hẳn là Regina Ronsare mà Snape biết, hoặc hắn nghĩ là mình biết. Với làn tái nhợt và yếu ớt đến mức lộ ra những đường gân xanh xao, đôi mắt xanh ngắt của cô ta nhắm nghiền và hơi thở thì mỏng như cánh ve. Hiện giờ trông cô ta chẳng khác nào một con ma cà rồng thiếu máu đã ngủ đông cả trăm năm, yếu ớt đến mức như có thể sắp tắt thở bất cứ lúc nào. Snape chưa từng tưởng tượng được người phụ nữ này lại có thể trông thảm hại đến mức như thế này.

"Regina Ronsare và Lily Potter đã làm gì đó, chính xác thì là thứ mà họ đã làm để cứu Harry Potter, tôi không biết phải làm gì nữa-"

"Cô đã mời mấy tên học giả đến xem rồi chứ?

"Rồi. Nhưng họ chỉ biết lắc đầu thôi, không ai biết Regina bị làm sao khi chúng tôi tìm được cô ta trong một đống đổ nát ở York, ngay đêm mà Tom Riddle đến nhà Potter. Ở đó có vài cái xác của những tên Tử Thần Thực Tử khác, chắc anh cũng nghe rồi, đó là nơi mà người ta bắt được Sirius Black và tìm thấy Peter Pettigrew trong tình trạng không toàn thây." Jocelyn nói nghiêm túc, Snape thấy những ngón tay của cô ta giật giật, nhưng mặt lại không có vẻ thương cảm nào như cô gái tên Emmelyn vừa rồi. "Càng ngày cô ta càng yếu đi, tôi lo rằng Regina sẽ nằm mãi như thế này. Tôi cũng đã hỏi ông Dumbledore, ông ấy nhắc đến tên anh, đó là lí do tôi mời anh đến đây."

Snape nhíu mày. Chợt cảm thấy bồn chồn, hắn có thể cảm nhận được cơn phiền toái đang gia tăng. "Dumbledore nhắc đến tôi ư?"

"Đúng thế, tôi nghĩ là anh có thể giúp."

"Cô muốn tôi giúp kiểu gì?" Snape gầm gừ, đột nhiên tức giận. "Vì cô ta mà Lily mới chết, cô ta đã đề xuất Sirius Black làm người giữ bí mật-"

"Tôi rất tiếc về sự mất mát của anh, thật đấy." Jocelyn cắt ngang lời Snape một cách thật lạnh lùng, sau đó cô hướng ánh mắt ra phía bên ngoài cửa sổ, nơi những tia chớp vừa lóe lên và xé rách bầu trời thành nhiều mảnh. "Nhưng anh không có quyền phán xét hay đùn đẩy trách nhiệm, dù tội lỗi của cô ta có thể kinh khủng, thì cô ta cũng giống như anh thôi, và như tôi biết thì Regina đã chịu giúp gia đình Potter sau khi Regulus Black chết. Anh thì sao? Anh nói cho Tom Riddle biết về lời tiên tri, tôi không muốn nghĩ rằng anh làm điều đó bởi lòng ganh ghét. Nhưng..."

"...Nhưng đó không phải điều quan trọng bây giờ." Jocelyn thì thầm, lời nói của cô dường như không khiến Snape cảm thấy hổ thẹn, nhưng ít nhất thì hắn ta trông đã bình tĩnh hơn. "Dumbledore đã nói chuyện với tôi, ông ấy nói với tôi là nếu Regina tỉnh dậy, cô ta chắc chắn sẽ trở lại làm Quý Cô Quạ Đen một lần nữa. Sau khi Regulus Black chết thì Regina không liên lạc lại với Hội trong hơn một năm sau đấy. Không ai biết cô ta đã ở đâu, cô ta không xuất hiện, phải không? Cô ta cũng không xuất hiện bên cạnh Tom Riddle?"

Snape suy nghĩ. "Đúng là cô ta không hề xuất hiện..."

"Dumbledore cho rằng cô ta đã quay trở lại với Tom Riddle, làm việc gì đó bí mật cho hắn ta, dù sao cô ta cũng được hắn ta nuôi dạy, người đàn ông đó ảnh hưởng rất nhiều đến Regina, chúng tôi cũng cho rằng chỉ có cô ta mới biết tường tận lí do tại sao hắn ta vẫn chưa chết, thế cho nên tôi cần cô ta sống."

"Vậy hãy biến cô ta trở thành một người khác." Snape nói ra ý tưởng điên rồ của mình sau khi trầm ngâm một vài giây. Hắn cũng không chắc chắn với ý kiến này, nhưng dường như đó là con đường duy nhất mà họ có thể bước lên.

Jocelyn quay sang nhìn Snape.

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Gieo vào đầu cô ta một lí tưởng mới." Snape điềm nhiên nói, một tia sét sáng lên dữ dội, đánh vào đỉnh một ngọn núi phía xa bên kia thượng nguồn sông Thames, tiếng mưa thì lớn đến mức lấn át giọng nói của hắn. "Đầu óc của cô ta được thiết lập rất tốt bởi Chúa Tể Hắc Ám từ khi cô ta còn là một đứa trẻ, chúng ta không thể xem hay sửa lại các ký ức trong đầu Regina dù cô ta đang hôn mê. Nhưng tôi nghĩ ta có thể khiến cô ta có một lối suy nghĩ khác, gieo vào đầu cô ta cái ý tưởng ghét bỏ Chúa Tể Hắc Ám chẳng hạn."

Có thành công hay không? Họ phải thử mới biết được.

"Một phù thủy ở xứ Wales có thể làm được điều này, một phù thủy trẻ. Tôi biết cô ta. Đó là em họ của một trong những kẻ thù của tôi."

"Tên cô ấy là gì?"

"Andromeda Veronica, Tonks."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro