Chương 1: Cuộc thi Tam phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thần Thực Tử kêu la không ngưng ở phía sau Harry, dùng thân thủ linh hoạt được huấn luyện bởi Quidditch, Harry chạy trốn phía sau các bia mộ tránh các loại thần chú. Khônh biết bao bia mộ dập nát phía sau lưng, Harry cả người hầu như bị thạch phấn màu trắng xám bịt kín. Harry nhảy cao, cuối cùng nhảy đến bên cạnh xác chết của Cedric, bất hạnh thay ống quần chỉnh tề hầu như đều dính vào miệng vết thương, khiến Harry nguyên bản đã quen đau phải nhe răng nhếch miệng. Hắn một tay cần lấy bàn tay lạnh như băng của đồng bạn, một tay với đến chiếc cúp cách đó không xa, nhưng tiếc thay Harry không còn sức lực tha Cedric đi, tiếng chân của Tử Thần Thực Tử càng ngày càng gần, cái khó ló cái khôn, hắn vội vàng thi truyển bay tới nguyền rủa với chiếc cúp.

Cúp nhanh như gió bay tới hướng Harry, trong tiếng rống rận của Tử Thần Thực Tử, Harry ôm lấy chiếc cúp, một hồi thiên hoàn địa chuyển, Harry cảm thấy mình bị ném đến địa phương không mềm mại, thân thể đụng vào đát phát ra âm thanh nặng nề. Harry nheo lại ánh mắt do bị tra tấn và mất máu quá nhiều mà trở nên mơ hồ, nhưng lại chỉ thấy thi thể Cedric nằm ở bên cạnh mình, xa xa truyền đến tiếng hoảng sợ của mọi người, Harry không thể xác định có phải là các bạn học bị tình huống này dọa hay không. Nặn ra một nụ cười khổ, ý thức vô pháp phản kháng mà chìm vào bóng tối.

Lần thứ 2 mở mắt, Harry kinh ngạc phát hiện trời đã sáng choang, mà chính mình một thân bẩn thỉu nằm trên cỏ, vết thương trên người như một kỳ tích mà khỏi hẳn. Cedric vẫn như cũ nằm bên cạnh. [Chẳng lẽ người trong trường học không thấy mình?] Harry nghi hoặc mà xoa xoa đầu, vươn tay muốn chạm vào chiếc cúp Tam Phép Thuật, nhưng nó lại hóa thành bột phấn trong nháy mắt, trong ánh mắt tuyệt vọng của Harry tiêu tán theo gió.

[Hồi, không trở về được...] cảm giác tuyệt vọng khiến Harry gần như phát điên, hắn hít sâu một hơi để chính mình bình tĩnh rồi bắt đầu đánh giá bốn phía xung quanh. Harry rốt cuộc biết bản thân đang ở trong một khu rừng, bụi cây thấp bé không có chút dấu hiệu nào của con người, Harry có thể nhận biết vài loại dược liệu từ khóa thực vật ở trường, hơn nữa còn nhớ rõ công dụng cũng như phương pháp hái và bảo tồn của chúng. Điều này khiến Harry kinh hỉ một phen, đem thi thể Cedric trong một bụi cây rồi nhanh nhẹn đi thu thập dược liệu.

Thời điểm mặt trời lên cao, Harry gần như lấy được không ít thảo dược, hắn nheo lại ánh mắt ngẩng đầu, dùng tay lau đi mồ hôi trên trán. Hắn nhớ tới giọng người lần trước, đoán rằng bên cạnh có người cư trún, [có lẽ sẽ có người đưa ta cùng Cedric về trường] Harry khoái trá mà tưởng, cấp thân mình chật vật của chính mình vài cái đổi mới hoàn toàn [Úm ba la chà rửa!] cùng khôi phục như lúc ban đầu, miễn cưỡng có thể gặp người rồi hướng đến chỗ có người đi đến.

Rưng cây nơi Harry ở cách chỗ người cư trú không quá xa, rất nhanh Harry sẽ đến vùng đất của người cư trú, nhưng sự lo âu cùng nghi hoặc càng ngày càng nặng. Nhà ở nơi đây không có một cái nào giống nhà của Muggle, nếu cố gắng tìm thì có thể nói nơi đây có bóng giáng của Hẻm Xéo. [Chẳng lẽ đây là một làng phù thủy?] Harry nghĩ thế, nhưng trong lòng lại phủ định cái khả năng này, giống như hắn trời sinh đã biết đến địa phương này. Trực giác không ngừng kêu gào nguy hiểm, Harry không thể không giấu thân mình nhỏ gầy của mình, chậm rãi hướng đến trung tâm ngôi làng.

Làm cho người ta giật mình trên đường đi Harry không có đụng bất cứ một người nào cả, thẳng đến khi nhìn thấy quảng trường hắn mới hiểu được người trong thôn rốt cục đi đến nơi nào. Một khối đất không lớn nhưng vây quanh là đám người đông nghìn nghịt, trung tâm quảng trường dựng lên vài cây thánh giá, trên đó treo vài người thương tích chồng chất, dưới chân họ chất đầy củi lửa, khiến hắn nhớ tấm bia trước ô che nắng của tiệm kem Hẻm Xéo viết về chuyện thiêu cháy nữ phù thủy tại thời Trung cổ. Harry run lên, ngẩng đầu đánh giá người chuẩn bị bị hành hình.

Người lớn nhất trong bọn họ chỉ mới hai mươi tuổi thôi, người nhỏ nhất cũng chỉ tầm bảy tám tuổi, mỗi người đều run lên vì sợ hãi, Harry co thể nghe được những từ như "phù thủy tà ác " "thủ hạ của quỷ dữ" phát ra từ trong đám người, nhưng khiến hắn giật mình hơn là hắn có thể nghe hiểu! Tiếp tục xem những kẻ tù tội đáng thương, lúc này một nữ nhân trẻ tuổi ngẩng đầu lên, khi chạm đến ánh mắt của Harry thì hiện lên những biểu tình trấn an và vui sướng, Harry cả kinh vội vàng trốn đi. Xác nhận
Mình đã trốn kĩ Harry lần thứ 2 đánh giá nữ nhân vừa cùng mình trao đổi ánh mắt, đối phương khiến hắn cảm thấy quen thuộc, giống như là thân nhân của mình, trông nàng chỉ lớn hơn Harry mấy tuổi trông chỉ 17, 18 tuổi không khác lắm so với Cedric.

[Ta muốn cứu họ!] Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu Harry đã bị nhưng đã bị nghĩ khác giống như giọng của giáo sư mà châm chọc [ngươi cho mình là cứu thế chủ sao? Chỉ bằng một mình ngươi mà muốn cứu bọn họ từ tay hàng nghìn Muggle sao?] Muggle, đúng vậy Harry tin tưởng tất cả người trong thôn đều là Muggle, mà những người sắp bị thiêu sống là phù thủy. [Chẳng lẽ mình đang ở thời Trung cổ] dù bị cái ý tưởng hoang đường này dọa nhưng thân là sư tử, bản năng bảo hắn cứu họ tại góc chết của mọi người hắn phát ra vài thần chú đông lạnh [thật cảm tạ hắn đã từng học qua thần chú đùa dai] liên tiếp vài liệt hỏa hừng hực và thần chú tứ mã phanh thây khiến vài tòa nhà xa xa bị phá hủy. Nhân lúc hỗn loạn, vội vàng vung thần chú chặt đứt dây thừng trói những người trên cây thánh giá, tiện thể dập tắt đám lửa dưới chân họ. Không cần chỉ, thanh niên 20 tuổi đã nhanh chóng ôm hài tử 7, 8 tuổi đang khóc kia hướng về phía Harry, mọi người ăn ý yên lặng lui vào trong rừng, để lại phía sau lưng một đám hỗn độn.

Thể lực tiêu hao nhanh chóng khiến khi vừa tìm được Cedric Harry liền hôn mê lần thứ 2. Hắn không biết những người mình cứu là ai cũng như tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ muốn trở về gặp các bạn, Sirius và Lupin, có lẽ Malfoy sẽ cười nhạo hắn không ra dáng cứu thế chủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro