Chap 3 : Lớp Độc Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngâm nga đoạn hát đấy xong thì cả Đại Sảnh Đường chính thức bùng nổ . Mọi người bàn tán về cậu , ba mẹ của cậu thì ngạc nhiên nhìn cậu . Nhà Slytherin phải nói là miệng há to đến nỗi đủ nhét mấy quả trứng rồi!
Tên Gryffidor đấy ngạc nhiên mà nói:
- Ma..mày sao lại thay đổi như vậy?
Cậu lại ngâm nga hát:
- Quá khứ kia của em chỉ toàn là những giá băng
  Quá khứ kia của em chỉ là người luôn sống trong đợi chờ
  Em sẽ không về đâu !
  ( thats what u say )
  Em sẽ không về đâu đừng chờ đợi những giấc mơ
   Trong giấc mơ của em giờ chẳng tìm thấy lối ra
    Trong giấc mơ của em giờ toàn là những tháng năm lạnh lùng
    Anh có nghe được không?
    ( tell me where u at )
    Anh có nghe được không ?
     ( Hỡi anh ? )
Nói rồi cậu quay lưng bước đi một cách dứt khoát , đến thẳng lớp Độc Dược . Bỏ lại cả Đại Sảnh Đường muốn náo loạn , mặc dù bọn họ muốn bàn tán nhưng vẫn còn lớp học nữa , chắc phải để đến trưa bọn họ xem biểu hiện của cậu như thế nào nữa rồi sẽ bàn tán tiếp :>
( Viy : Hogwast hay là bà Tám vậy trời :)) )
Lớp Độc Dược
Phòng Độc Dược của giáo sư Severus là ở dưới hầm , trong phòng có những con yêu tinh bay loanh quanh trong ống thí nghiệm . Nơi đây lạnh lẽo , nhưng có điều là chúng vẫn rất sạch sẽ , theo như cậu thì cũng đỡ hơn kiếp trước nhiều . Cậu chọn góc cuối lớp kín nhất để không bị làm phiền , rồi ngồi xuống , một lúc sau thì nhà Slytherin đến . Hỏi tại sao đến muộn thì có là thần cậu cũng chả biết và cho dù có biết thì cậu cũng chả có rảnh quan tâm để xía mũi vô chuyện người khác.
( Viy : Ê tính ra là tại con đó Harry :))
Đến khi gần vào lớp học thì lũ học trò áo đỏ nhà Gryffindor mới chạy túa vào như kiến vỡ tổ mà ngồi vào bàn .
Đặc biệt cậu thấy khá là sốc lâm sàng khi Severus ở thế giới này y hệt thế giới bên kia của cậu chỉ khác mỗi cái họ Prince và họ Snape , Severus Prince còn đặc biệt đẹp nữa .
Cánh cửa hầm được mở ra , một con người với mái tóc đen dài mượt mà xoã xuống . Đôi con ngươi đen thẳm như hắc thạch làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om , vung chiếc áo chùng thành một đường cong hoàn mỹ mà đi lên bục giảng . Sau khi xong công việc điểm danh , thầy nói :
- Các ngươi năm nay cũng đã năm 3 rồi . Ta mong các ngươi có thể thông minh hơn năm trước , ít nhất là một chút . Đừng để ta phải gọi các ngươi là lũ đầu bò ngu xuẩn!
Giọng thầy không to , chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút nhưng mà bọn trẻ nghe vẫn không thiếu sót một từ . Giáo sư Severus luôn có biệt tài là khiến lớp học im lặng như trang giấy của cô MCGonagall , thầy nói:
- Bây giờ dù sao các ngươi cũng đã học đến năm thứ 3 . Nên ôn lại tí kiến thức rồi nhỉ ?
Bỗng thình lình thầy nạt:
- Trò Longbottom , nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?
Nevill lúng túng đành ấp úng nói:
- Thưa ... giáo sư...c..con không biết ạ!
- Vậy một câu khác , trò Longbottom! Nếu ta bảo ngươi tìm cho ta một be-zoar thì ngươi sẽ tìm ở đâu?
- Dạ...dạ...em không biết!
Thầy vẫn nói chẳng thèm đếm xỉa đến bàn tay giơ cao sắp chạm đến trần nhà của Hermione .
- Vậy câu cuối, Longbottom! Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau chỗ nào?
- Dạ..dạ em không biết ạ! Em nghĩ là bạn Hermione biết chứ , tại sao thầy lại...không gọi bạn ấy ạ?...
- Trò Granger! Bỏ tay xuống đi!! Vì sự ngu ngốc vì không nhớ bài cũ của trò Longbottom. Nhà Gryffindor trừ 20 điểm!!
Nevill ỉu xìu như cái bánh nhúng nước mà ngồi xuống . Thầy nhìn xuống góc lớp chỗ cậu ngồi , nói :
- Ồ , cậu Potter! Cậu có thể đứng dậy trả lời hết các câu hỏi tôi vừa nêu ra không?
Mọi người trong lớp cười khẩy , thầm nghĩ chắc chắn cậu sẽ không trả lời được. Cậu biết nhưng cậu cũng chẳng đâu rảnh hơi đến nỗi đi quan tâm , cậu vẫn đứng dậy không chút lúng túng mà trả lời :
- Thưa giáo sư , nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được một liều thuốc ngủ cực mạnh được biết dưới cái tên : cơn đau của cái chết đang sống . Còn be-zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử của con dê , có thể giải được hầu hết các chất độc . Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói là một thưa giáo sư , chúng còn có tên gọi khác là : cây phụ tử .
Cả lớp ngạc nhiên , cậu mà cũng trả lời được sao?
( Viy : Ể tính ra con tau hơi bị mạnh đấy nhá!)
- Được , coi như ngươi cũng được gọi là thông minh đột xuất ! Cộng nhà Slytherin 20 điểm.
Cậu từ từ ngồi xuống , mặc kệ những ánh mắt phán xét hay dòm ngó của tụi nó dành cho cậu . Thầy bỗng nói:
- Nay các ngươi sẽ chế loại dược Bổ Máu . Công thức ở trên bảng , mau áp dụng vào làm ! Ai làm xong trước thì tiết sau sẽ được nghỉ!
Nghĩ đến đấy mọi người liền bắt đầu làm công việc chế dược , còn cậu thì cứ cắt xéo nguyên liệu . Có những nguyên liệu khác cũng được cậu vứt vào trong vạc làm mọi người cảm thấy khó hiểu mà phải ngó đầu nhìn vạc của cậu . Công thức này là cậu tự chế ra , cậu tự nâng cấp lên , sao mà có thể giống cách thông thường được . Như thế thì phải nói là vừa tốn thời gian mà vừa lâu nữa chứ !
Chưa đầy 15 phút sau cậu đã nhấc vạc rồi đổ vào cái lọ . Cậu rời khỏi chỗ đi lên bàn giáo sư ở trên bục , mọi người mắt nhắm mắt mở nhìn theo như không thể tin nổi . Cậu đưa lọ dược cho giáo sư , Severus như không thể chấp nhận được mà kiểm tra lại mấy lần , đành lên tiếng nói:
- Ngươi đã sửa lại công thức để rút ngắn thời gian và tiêu hao ít nguyên liệu sao?
- Dạ thưa giáo sư!
- Được rồi! Ta cho ngươi con O , nhưng tối nay đến phòng ta . Ta có việc cần phải nói với ngươi!
- Vâng , thưa giáo sư!
Tuy cậu không hiểu giáo sư gọi cậu đến đấy làm gì nhưng cậu vẫn phải đồng ý! Cậu chưa muốn bị nghi ngờ cái gì cả . Sau đó cậu xách cái cặp lên mà ra khỏi phòng Độc Dược đi thẳng lên thư viện để tra khảo , mặc dù cậu đã rất thành thạo về Độc Dược cùng mấy môn kia rồi nhưng nếu sang thế giới khác thì chắc cũng không tránh khỏi việc có vài chỗ Độc Dược chế sai, và cậu thì không thích có sai sót !
End chap 3
Hẹn gặp ở một tương lai xa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro