Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mỵ rất muốn bóp chết mụ Rita cô vò nát tờ báo có hình mụ đang ưởng ẻo trong bộ đồ xanh lá chuối cùng cái môi đỏ chói.rồi đây dân chúng sẽ oánh giá cô sao đây? máy bay bà già hay trâu già gặm cỏ non nghĩ tới là phát bệnh.
Đi trên hành lang mà học sinh cứ chỉ trỏ muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống.
- Bạch giáo sư,
Bạch Mỵ nhìn Pansy Parkinson đối thủ cũ của mình đang chặn đường.phía sau là một đứa tóc đen và tóc vàng không lầm thì là Millicent Và Daphne.
- Anh Draco là của em,cô đừng hòng dành.
- trừ nhà Slytherin 20 điểm vì tròParkinson vô lễ với giáo viên.
Cô có giành bao giờ ,cậu ta tự động hiến dâng chứ cô có kề dao lên cổ cưỡng đoạt không ?
- nếu cô không buông tha Draco thì đừng trách em.
Pansy hất mặt không sợ một người không rõ lai lịch sao đấu lại gia tộc Pảkinson.
- Trừ nhà Slytherin 30 điểm Parkinson đe dọa giáo viên lao động phục dịch 2 tháng chỗ thầy Flich .
Bạch Mỵ hất tay áo bước đi nếu ở nữa cô dám cá mình trừ sạch điểm nhà Slytherin.cho Pansy đó lao động phục dịch tới lễ giáng sinh cho khỏi có sức đi vũ hội luôn.cô biết Flich cũng không phải tốt lành gì ổng thương nhứt mấy đứa phạm nội qui.
Pansy dậm mạnh chân xuống sàn nghiến răng nhìn người đi xa,cứ đợi đó thù này không trả cô không phải họ Parkinson.
- Pansy.
Daphne rung rẫy nhìn sắc mặt dữ tợn của Pansy.
Liếc hai đứa bạn Pansy quát.
- Đi.
Vừa tiễn bước Pansy xong Bạch Mỵ làm gặp ngay cục nợ.
Draco hốt hoảng chạy vào phòng Mỵ Mỵ khi nghe tin Pansy gây chuyện với cô.Blaise nghe được tin từ Ravenclaw nói với cậu.
- Mỵ Mỵ em không sao chứ.?
- không,bỏ ra.
Cô đẩy người đang sờ mó khắp người mình,không phải do cậu ta sao? Một con thú thành tinh như cô lại bị con nhóc hỉ mũi chưa sạch kiếm chuyện sao?nên biết cô là ai ? không biết tự lượng sức mình.
- đừng giận mà,Anh không có gì với cô ta.
Bạch Mỵ hừ lạnh không có gì mà năm nào đi vũ hội cũng cùng nhau,năm thứ 6 còn nằm trên đùi cô ta ngủ nữa.đùj cô sao không nằm đi đúng là đồ háo sắc đồ lòng dạ đàn ông.
Mà cô bị gì vậy trời?lại hơn thua với mấy đứa nhóc đáng tuổi chút chít của mình.
- Anh biết sai rồi,sao này sẽ giữ khoảng cách 3m với cô ta.
Draco thấy tình hình không ổn ra sức lấy lòng mà thiệt tình cậu là người trong sạch sao giờ giống như tội đồ vậy.
( số Draco làm thê nô suốt đời.)
Mấy ngày sau Bạch Mỵ nghe đồn là vì bị trừ điểm quá nhiều nên Pansy chẳng những phục dịch chỗ Flich còn bị Snape bắt cạo nhớt ốc sên mỗi tối,cho chừa.
Mọi khi có cơ hội cô ta chạy ngay lại gần Draco nhưng đều bị Goyle và Carbbe chặn lại,tội nghiệp .
Ngày chọn ra quán quân chiếc cốc lửa học sinh ba trường tập trung đầy đủ tại sảnh đường,một quả bom sắp nổ rồi đây!!Bạch Mỵ dựa lưng vào tường lười biếng nhìn đám đông.

Dumbledore bước gần chiếc cốc lửa từ trong ngọn lửa xanh  tấm da dê bị cháy xém bay ra.
- Quán quân của Dumstrang là..Victor Krum..
Cậu trai to con bước ra khỏi đám học sinh Dumstrang nhận lấy tấm da trong sự chúc mừng của bạn bè,ông hiệu trưởng trường đó cười toe toét lộ cả hàm răng ố vàng,
nên tặng huân chương Merlin dũng cảm cho ai dám hôn ông ta.
Ra hiệu cho đám đông trật tự Dumbledore nói tiếp.
- tiếp theo quán quân Beauxbatton..Fleur Delacour .
Lần này là cô gái có huyết thống tiên nữ tóc bạch kim xinh đẹp dáng người mảnh mai yêu kiều bước lên.có vài đứa Beauxbatton sụt sùi khóc vì không được chọn.cô thấy tụi nó nên mừng thì hơn.
- Và cuối cùng Quán quân của Hogwarts...Cedric Diggory .
Sảnh đường nỗ ầm bởi tiếng vỗ tay của học sinh đội nhà nhứt là học sinh Huflepuff.cậu trai trắng trẻo thư sinh cười vui vẻ bước lên.
- Chúng ta đã có ba quán quân cuộc thi sẽ bắt đầu vào..,
Dumbledore ngừng nói khi chiếc cốc sáng bừng  lên ông đến bước gần chụp lấy tấm da bay ra.sau phút trần trừ ông hét lên.
- Harry ..Potter...
Sảnh đường im lặng đến ngộp thở Harry ngỡ ngàng khi nghe tên mình đến khi Hermione gọi cậu mới tỉnh lại bước lên. Tiếng phản đối tiếng la hét vang lên một trường có 2 quán quân mà trong đó có một người chưa đủ tuổi.
Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Draco
Bạch Mỵ nói.
- Đi thôi,Draco.

Về đến phòng Draco tức giận hét lên.
- Thằng Potter gian lận,chứ làm sao nó được chọn chứ.
- đáng chết mặt thẹo.
Bạch Mỵ nhíu mài,vẫn trẻ con như vậy!
- thôi đi Draco,cậu ta không gian lận sao cậu ta có thể vượt qua lằn tuổi và cũng không ai mạo hiểm bỏ dùm tên cậu ta.
- Mỵ Mỵ.
Draco há mồm không thể tin được Bạch Mỵ lại bênh vực mặt thẹo,
cậu hét lên.
- Thôi đi,tại sao em lại như vậy ?Em biết là anh không ưa tên Potter mà.
- có thể nói lí lẽ được không ,cậu ghét cậu ta thì sao? Tôi cũng phải ghét cậu ta luôn sao? Chúng ta là gì của nhau?
- em..tại sao?
- tôi thì sao? Hãy suy nghĩ như người trưởng thành đi,tôi không hiểu sao cậu lại căm ghét,đố kỵ cậu ta như vậy vì một cái bắt tay bị từ chối hay vì cậu ta quá nổi tiếng đến nổi cướp đi hào quang chói lò của thiếu gia Malfoy. Để có những điều đó Harry đã đánh đổi bằng mạng sống của ba má cậu ta đều mà cậu ta không muốn chút nào.cậu sinh ra đầy đủ ba má được hưởng tất cả mọi thứ sao hiểu cảm giác không cha không mẹ ăn nhờ ở đậu nhà người khác.
Giờ thì biến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro