Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nghe nói Malfoy bị thương.(người qua đường 1)
- cho chừa tên hống hách tao không ưa tên đó. ( người qua đường 2)
- bác Hagrid sẽ bị rắc rối cho coi,mày biết ba nó là ai mà.( người qua đường 1)
Rose dừng lại nép vào tường nhóng tai lên nghe
Gì? Draco bị thương.
Sao cô lại quên chứ ở tập 3 draco bị con bằng mã Buckberk làm bị thương ở tay và rồi cậu ta bịa chuyện đặt điều rồi Malfoy cha sót con nên đã kiện Hagrid và con bằng mã ra toà dằn mặt Dumbledore .
Trơ trẽn thiệt!!nhưng dù sao cô cũng ăn nhờ ở đậu của nhà người ta nên đi thăm chút xíu chứ he.
Xoay người đi về hướng bệnh thất
vừa vào phòng Rose đã thấy Draco mặt mày tái mét (bình thường cũng tái rồi mà) nhăn nhó rên rỉ trên gường.
Xung quanh là đồng bọn của cậu ta.
- con bằng mã đáng ghét,mày cứ đợi đó.!
- tội nghiệp anh Draco chắc anh đau lắm.
Pansy lo lắng mắt rưng rưng nhìn cậu nói Rose thấy cô ta lố quá.
Draco rất đau nên cũng không thèm trả lời cô ta.
-Trò Malfoy thôi đi đừng la hét nữa,uống nó nhanh lên sẽ bớt đau.
Bà Pomfrey đưa cho cậu ly thuốc màu đen ngòm.

- Mỵ Mỵ em đến thăm anh sao? Tụi bây còn làm gì nữa nhanh chóng bế nó lại đây.
Mắt Draco sáng lên khi thấy tiểu hồ ly đang đứng ở cửa,quay lại khó chịu nạt hai thằng mập đang đứng.
Một trong hai đứa mập nhanh chóng bế Rose bằng một cách chân trọng nhứt hơn cả ba má nó để lên ngực Draco.
- anh Draco nó chỉ là một có súc vật thôi mà.
Pansy ghen tức nói,chỉ là một con súc vật mà có cần phải năng niu đối xử vậy không.
Rose tức giận Grừm Grừm, cô một thời oanh liệt mà bây giờ bị con nhóc miệng hôi sữa xúc phạm,
Cô nép vào lòng Draco thút thích tủi thân.
Draco đau lòng nhìn tiểu hồ ly bị ăn hiếp.
- im đi Pansy Mỵ Mỵ không phải súc vật,nếu tao còn nghe lời nào giống như vậy,mày biết chuyện gì xảy ra rồi đó.
Cậu nhíu mài quát cô ta.
Pansy lạnh sống lưng khi nghe Draco nói dù sao gia tộc Parkinson không còn như xưa cần phải dựa vào Malfoy.
nhưng cô cảm thấy rất tủi thân
Goyle và Carbbe cười khúc khích khi người khác gặp họa,Pansy liếc hai tên mập xấu hổ chạy ra khỏi bệnh thất.
Rose từ trong ngực Draco chui ra đôi mắt hổ phách ánh lên đầy giảo hoạt
có đùi to để ôm thiệt sướng.(tui cũng muốn có đùi to để ôm).
- Mỵ Mỵ ngoan anh ở đây không ai dám ăn hiếp em đâu.
Draco vỗ về tiểu hồ ly trấn an.

Rose có chút cảm động bởi lời nói của cậu ta,từ khi đến đây lúc nào Draco cũng bảo vệ chăm sóc cô.

Hôm sau Draco ra viện nhìn chung sức khỏe không có gì đáng lo nhưng tay vẫn còn băng bó.
Rose được cậu ta bế ngang bằng cái tay không bị thương vào sảnh đường ăn sáng.
- há miệng ra nào.
Draco dụ dỗ Rose ăn sáng nhìn cậu ta chân thành nên Rose ngoan ngoãn há miệng.
Mọi người trong sảnh đường há hốc mồm nhìn một người một thú,một Malfoy kiêu ngạo lạnh lùng lúc nào cũng ta đây mở miệng là ba tao thế này thế kia cũng có vẻ mặt dịu dàng đó sao?còn con vật kia là con gì?thật xinh đẹp.
- mấy bồ có nghĩ thằng Malfoy nó bị chạm mạch không?mình nhớ nó bị thương ở tay chứ đâu phải đầu.
Ron lắc đầu nhìn cảnh tượng trước mắt nó Malfoy đang năng niu con hồ ly đó cứ như thể con thú đó là người thương của nó.
- có khi nào có người dùng thuốc đa dịch giả dạng nó không?
Harry chụm đầu vào thảo luận,sao nó thấy hoang mang quá,trời đất đảo lộn hết rồi.
- hai bồ thôi đi.vậy không phải tốt sao,nó sẽ không có thời gian kiếm chuyện tụi mình.
Hermione cắt ngang cuộc thảo luận ngu ngốc của hai thằng bạn.

Ăn uống xong xuôi Rose được đưa về phòng ngủ riêng( ngủ riêng đó nha) của Draco.
Cậu ta phải đi học mà.
Mấy cuốn sách pháp thuật trên bàn làm Rose chú ý nhảy lên dùng móng vuốt vạch sách ra .là sách Animagus Tràniguration (thuật biến hình).
Mà có khi nào cô là hoá thú sư không ta? Vì tên Perter Petigrew cũng hoá chuột 10 mấy năm đó.nếu vậy là cô là phù thủy còn gì.
Phải thử mới biết ,được ăn cả ngã về không.

Tối nay có sự kiện đặc biệt
Sirius Black đột nhập vào Hogwarts
các học sinh tập trung ngủ sảnh đường.chuyện này không ảnh hưởng Rose cho lắm lúc nào Draco cũng kè kè sát bên cô.

Hôm sau.
Draco cảm thấy rất hài lòng với việc con bằng mã bị phán tử hình tuy lão Hagrid thoát tội nhưng nhìn sắc mặt lũ Potter lo lắng là cậu thấy người lâng lâng.

Mà dạo này cậu thấy tiểu hồ ly rất lạ nó tỏ ra mệt mỏi ngủ li bì quan trọng là không thèm quan tâm đến cậu.
Hôm nay kết thúc tiết học sớm cậu về phòng dắt Mị Mị đi dạo,
nhưng vào phòng thì đã không thấy nó đâu.
- Tụi bây có thấy Mỵ Mỵ đâu không?
Cậu hỏi hai tên mập
- Tao không thấy chẳng phải nó luôn ở trong phòng mày sao.
Carbbe nhét cái bánh ngọt vào miệng vừa nói
- chắc nó buồn nên đi dạo thôi.
Blaise nhún vai nói,chứ nhốt người ta trong phòng hoài sao chịu nổi nếu là cậu chắc điên mất.
thôi tới giờ hẹn với ẻm bên Ravenclaw rồi.
Draco thấy Blaise nói cũng có lí bình tĩnh lại ngồi xuống Sopha.
Pansy ngồi trong góc cười thầm cô mong nó đi luôn đừng về nữa.
Nhưng ba ngày sau vẫn không thấy bóng váng nó cậu gấp như ngồi trên đống lửa.
nó đi đâu chứ? Có bị đói,bị lạnh không?Rồi có bị người ta ăn hiếp không?
Ngàn câu hỏi trong đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro