Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hogwarts luôn có những sự bất ngờ, và đám học sinh thì luôn bị những sự bất ngờ đó làm cho cứng họng. Vì sao ư?
Tốt thôi, cứ nhìn 3 cái cọc tiêu 3 màu đỏ , xanh lục, vàng đang đeo biển "ăn đêm là sỉ nhục sức khoẻ và sắc đẹp" trước ngực, sau lưng thêm một biển "chơi đêm = cấm túc 1 tuần" đang lang thang qua đại sảnh đường đi.
"Đấy không phải lỗi của bồ, Ron" - cọc màu vàng - Harry nói
"Được rồi, mình biết là do mồm mình quá to"-cọc màu đỏ-Ron thì thào, chọc chọc cái biển trước ngực "má sẽ giết mình"
"Và đây là sự sỉ nhục lớn nhất đời tao từ đó tới giờ"- Draco Malfoy gầm gừ, hắn đang cố cúi đầu xuống, như thể việc này sẽ giúp mọi người lờ đi cái sự thực là Draco Malfoy giống một thằng tham ăn, chứ chả phải hoàng tử, quý ông giàu có lịch lãm gì sất...
"Xin lỗi..."Ron lí nhí nói với 2 thằng kia.
"Tao không cần mày xin lỗi tao, mày xin lỗi vs đám sên tối nay ấy"- Malfoy nghiến răng, ngoặt vô phòng học lịch sử, trước khi Ron định quặc lại.
Nhưng chết tiệt là đây hoàn toàn là lỗi của Ron. Ngay khi nó nhìn thấy Malfoy và Harry đang ăn uống, nó theo bản năng chửi "quần cộc Merlin" to, rõ ràng, dõng dạc. Và cái kết không thể đắng hơn: thầy Snape đang cùng lão Filch đi tuần gần đó...
Ron thở dài , nó có thể tưởng tượng ra bản mặt nham nhở của Fred hay Geogre, hoặc là lão Malfoy sẽ cho ai ai ai ám sát nó. Và kinh dị nhất là má, má sẽ tùng xẻo nó!!!!
"Mình đoán lão Filch sẽ lo vụ của bồ, còn mình sẽ lo đám sên..." - Harry than thở, mặt thằng nhỏ tái nhợt như muốn nôn tới nơi. Ai chẳng biết Snape ghét Harry, cho dù trong đầu ổng luôn lẩm bẩm về vụ an toàn của thằng - con - của - tên - chết - dẫm - Potter, thì ổng vẫn muốn ết êm nó bằng dăm ba hình thức nào đó... Ron vỗ vỗ vai bạn hiền một cái:
"Snape là giáo sư, ổng cũng chỉ muốn dạy bồ một chút thôi, ít nhất..."- Ron suýt nữa phun ra câu, ít nhất ổng còn đẹp hơn mặt lão Filch nhiều, sau đó nó chợt nghĩ ra, lão còn đẹp hơn lũ gia tinh thần kinh nhiều...
Tụi nó chia tay ở cửa phòng môn Biến hình, Harry có tiết Thảo dược học, và sau 2 tiếng nữa, nó sẽ học chung với thằng bạn môn Phòng chống pháp thuật hắc ám. Ron thất tha thất thểu lách mình vô dãy bàn thứ 3 từ dưới lên, sau đó vọc vọc hộp diêm , nhìn cô McGonagall múa bút thành văn trên bảng. Tiết Biến bữa nay có chủ đề về sự thay đổi cân bằng giữa lượng và chất của 2 đối tượng riêng biệt, ví dụ như kim loại và gỗ là 2 đối tượng chả có tí tương đồng nào , thậm chí kim nó còn nặng hơn que diêm một tí, thế nhưng tụi nó phải làm sao biến diêm nhẹ thành kim nặng vân vân và mây mây... Ron vừa nghe vừa díp hết mắt lại. Làm ơn đi, Ron ghét nhất là học lý thuyết suông. Nó thích học thực hành, như lớp thầy Lupin chẳng hạn. Hay bây giờ có lớp Bay cũng ok , cơ mà hình như thời khoá biểu có môn Bay tận trung tuần tháng sau thì phải??
Ron bơi bơi trong bể suy nghĩ cho tới tận lúc tiếng chuông tan lớp buổi chiều vang lên. Ngay khi nó đang định tha xác về phía đại sảnh đường ăn nhẹ thì một thằng nhóc năm hai của Ravenclaw chạy tới, nói rằng thầy Snape đợi nó dưới hầm.
Merlin tại thượng, Ron cảm thấy nó cần đến St.Mungo để trị chứng đau dạ dày cmnr.
*^•^*
Đây là một phòng học độc dược bị bỏ hoang từ en nờ năm trước, ẩm ướt và đầy rêu mốc: có cả tá những vạc với nồi vứt liểng xiểng khắp nơi, một số sạch sẽ, một số thậm chí còn chứa đầy thứ chất lỏng sền sệt như bùn ao tù, những ngăn tủ xộc xệch , thỉnh thoảng phát ra tiếng mọt gỗ kẽo kẹt, và cuối cùng là đám bụi đất với màng nhện đóng tảng như chăn.
Ron ghét nhện, như đám con gái ghét gián có cánh ấy. Vụ này chả thay đổi tí nào kể cả khi nó có lớn hơn cả chục tuổi rồi. Ron cố nén cái sự buồn nôn khi tưởng tượng ra đám sinh vật ấy mỗi khi chạm vào mọi thứ, cơ mà chả có tí tác dụng nào.
Vầng, nội dung của buổi cấm túc hôm nay, Ron phải cùng con-chồn-bạch-tạng- Malfoy làm vệ sinh phòng học này để tận dụng lại làm kho chứa dược liệu mùa đông. Giời biết, Hogwarts có cả đống phòng trống, và nếu không thì cô Sprout cũng cực kỳ vui lòng nhượng lại một phòng kính cơ mà. Rốt cục thì Snape vẫn chả ưa gì đám nhóc thích chơi đêm cả.
Ron thở dài ngao ngán, nó ôm cây chổi, rút đũa phép, tự ếm cho mình một bùa chống bẩn, rồi quơ qua quơ lại: nó phụ trách quét quáy, còn thằng Malfoy phân loại và xử lý đám độc dược không rõ nguồn gốc kia. Thằng đó liên tục khụt khịt mũi với lẩm bà lẩm bẩm làm Ron muốn điên.
"Im mồm mày đi Malfoy, để tao tập trung làm việc!" - Ron gắt
Cơ mà thằng Malfoy chả thèm để ý mấy cái này, thằng chả cười hinh hích, sau đó lấy mấy ống nghiệm từ trong vạt áo chùng ra rồi múc một đám chất lỏng sền sệt màu xanh lam vào. Đến đây, Ron bị khơi dậy sự tò mò, nó quẳng chổi, bu vô:
"Mày lấy làm gì vậy ?" - Ron móc lấy một ống
" không phải chuyện của mày! Và tốt nhất mày nên cẩn thận với nó, nó có thể phát nổ á, nổ như cái đầu mày mỗi khi tức luôn" - Malfoy giựt lấy cái ống trên tay Ron , và, well, có lẽ Merlin đã cười, vì ổng đã quyết định, xem cái đám cứ hơi tí lại lôi ổng ra chửi rủi với than thân trách phận sẽ thế nào khi ổng không phù hộ.
Ha hả, cái ống tuột khỏi tay Ron, tay Malfoy, bay thẳng về phía cửa - chỗ vừa có quả đầu bù xù quen thuộc thò vô " Thầy Snape bảo 2 người đi ăn cơm ..."
"..."
Poor Harry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#draron#hp