Chap 6: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vậy mi muốn quà gì cho năm nay?

Mẹ nhướn mày nói qua vai. Giọng điệu thiếu đi sự kiên nhẫn

- Làm con bất ngờ đi

Tôi không nhìn lên bà, tay đang bận rộn rửa chỗ rau xanh vừa mua. Dài giọng trả lời

- Không. Nghiêm túc đi Darie. Suy nghĩ với cái đầu chết tiệt của mi!

Tôi im hồi lâu, chắc là nên đưa ra món đồ nào đó hoặc mẹ sẽ càm ràm tôi miết vụ này. Lặng lẽ mỉm cười.

- Vậy một bộ cọ và một bộ màu được không? Con muốn hoạ vài bức tranh. Chúng khá thú vị!

________

Tôi dành ra mấy ngày trời trong phòng để vẽ những "phù thủy" trong đầu mình. Cây nấm biết đi? Bay trên cán chổi lau sàn? Nói chuyện thủ thỉ với rồng? Ôi phép thuật thật diệu kì.

Loay hoay ngồi trước cửa sổ, tôi lấy màu làm nên chi tiết cho tranh. Tạo ra hồn cho từng vật. Từ sàn nhà đến vách tường cả tay tôi. Tất cả đều lem nhem màu sắc. Căn phòng đơn điệu hỗn độn giữa biển giấy. Tôi như chết chìm trong không gian của riêng mình. Tất thảy sẽ mãi như thế nếu không có người mẹ thân yêu lôi đầu tôi ra.

Tốt thôi. Từ chối cả ăn lẫn ngủ. Một trận mắng kinh điển đã diễn ra và tôi là kẻ chịu trận. Không biết vì lí do gì tôi lại bật cười nhiều như vậy. Và mẹ đã cóc đầu rõ to cùng sự khó chịu trong cổ họng phát ra.

- Mi hành xử như con dở vậy. Láo! Ngậm mồm lại đi. Chết tiệt. Mắng mi là mi trưng mặt ra cười sao. Não mi chứa gì trong đó vậy?

Không có lời giải thích nào cho hiện tượng này. Tự nhiên như thế thôi. Nụ cười trị trên môi chợt khựng lại. Rồi tích tắc đó, tôi bỗng nhận ra một sự tiến bộ chưa xuất hiện trong mấy năm nay. Gần hai ngày trời, đầu óc tôi đầy đến độ không gợi ra chút kí ức nào. Tuyệt vời! Một bước tiến xa cho tương lai sáng lạng. Có lẽ ma thuật là thứ kì diệu nhất cuộc đời. Hoặc là tôi chỉ quá chú tâm đến bức hoạ nhiệm màu trong thế giới của riêng mình. Mặc kệ đi, sau cùng đã có thay đổi. Cho rằng nhỏ thôi. Nhưng đấy là điều tôi mong chờ nhất mà không có cuộc điều trị tâm lý nào mang lại được.

Hôm nay, tôi chưa bao giờ cười nhiều đến thế!

Còn về phần lá thư, tôi vẫn chưa đụng chạm nó. Cách nó xuất như một dấu chấm ngoài dòng cuộc đời dự tính của tôi. Lệch lạc, thật chướng mắt. Hẳn là tôi đã thử đốt nó đi rồi. Nhưng vài ngày sau, chúng vẫn xuất hiện ở trước cửa nhà. Máu điên tôi ngày một dồn lên não. Tôi thích thú với phù thủy không đồng nghĩa gì tôi là chúng và sẽ sống trong cái thứ kì hoặc đó.

Có lẽ vẫn rất cần thời gian cho chuyện này. Ngẵm lại thì...Nếu những đứa trẻ khác khi nhận được thư sẽ như nào nhỉ?

- Hmmmmmmm...

Tay tôi xoa xoa cằm cố hình dung ra. Nhảy cẩn lên vì vui mừng, rằng chính mình là một phù thủy. Sẽ làm ra mấy cái um ba la siêu ngầu? Coi bộ có thể lấy chiếc đũa ăn ở góc bếp làm trò khùng nữa kìa.

Bật cười một cách khô khan. Nếu đúng là vậy thì tôi không thích hợp với mấy trò đó rồi.

Dạo đây, tôi phải đối mặt với một cảm nhận khác lạ hoàn toàn. Lòng ngực tôi, cứ có cảm giác bị đè nặng vậy. Kể khi tôi biết mình là một phù thủy. Có một cái gì đó rất thân thuộc, phải thân thuộc đến lạ kì. Nhưng nằm chồng lên đó là cảm xúc lo lắng cần phải tránh xa. Thề đây là lần đầu tôi trải qua "nó". Càng lặn sâu vào, tôi càng khó chịu. Vò đầu thật mạnh, tôi ngã người ra sau

- Mẹ kiếp-

Bàn tay hờ lên tim bên trái, nơi
đập thình thịch. Chứng tỏ tôi vẫn đang sống...

- Mày là cái quái gì vậy chứ?

___

- Mẹ à, không còn cách nào khác sao?

Cuối gầm mặt xuống. Tôi thất vọng hỏi dù biết rõ câu trả lời. Mãi tóc rũ tự do trên vai và lưng tôi. Nhím chặt môi, tay vẫn day dứt bấu vào tà áo

- Không!

Dứt khoát, thẳng thừng. Tôi lặng lẽ cắn má trong, thật căng thẳng. Không khí xung quanh như bị loãng ra vậy. Khó thở thật.

- Nhất định phải thế này ư?

Sâu thẳm trong tôi khoong ngừng cầu cho kì tích xảy ra, nhưng hơn ai khác, tôi biết chắc rằng không có quái gì xuất hiện hết. Tôi chỉ biết vô lực trấn an bản thân bằng cách tệ hại này

- Tao không lập lại Darie. Thật phí thời gian. Liệu hồn mi, nhanh lên

Bà rít lên đe doạ. Tôi rùng mình một cái, biết mẹ là người không có kiên nhẫn nhưng...

Tôi lén ngước mắt nhìn trộm bà, bị hù đến kinh hãi.

Hít lấy ngụm khí lạnh vào lồng phổi. Tay tôi hơi run nắm lấy vật trước mắt

- Mở mắt ra con ranh! Mi định đọc bằng niềm tin à?

Lời bà gầm lên làm tôi giật bắn mình, tay chân luống cuống mở nhanh cái của nợ chiết tiệt này

Mẹ nó, chỉ là bức thư thôi mà, sao lại quá lên như vậy chứ

Ngay cả tôi còn không biết mình đã nín thở để đọc từng dòng chữ trong phong bì cũ kĩ ấy. Đọc đến lần thứ 5 rồi, tôi đưa ánh mắt "không thể tin được" lên bà.

Con người ung dung ngồi đấy với điếu thuốc trên tay, chống cằm liếc tôi.

Có chút e dè, tôi hỏi

- Hôm nay ngày mấy vậy?

- 30/7, sao?

Mẹ nhướn mày, thuận tay chà điếu thuốc vào gạt tàn màu trắng sứ khiến nó tắt ngắm đi

- Ở đây ghi hạn chót gửi cú là ngày 31/7

Bà tặc lưỡi, tôi lặng người đi, không biết nói gì hơn. Cơ thể cứ day dứt từng hồi khó chịu, như rằng mình đã phạm tội gì đó rất nghiêm trọng vậy. Nội tạng có chút cồn cào bứt bối.

- Gì nữa không?

Mẹ dài giọng, ở khoé mắt tôi còn thấy bà tay đang châm lửa. Thở dài, tôi ngước xuống phong thư, ánh mắt chăm chú vào nét chữ viết tay đẹp đẽ kia

- Còn lại chỉ là danh sách đồ dùng cho năm nhất-

Tôi dừng một nhịp, vô thức thu chân vào mép ghế

- Rất nhiều!

Trong thư tôi không thấy đề cập đến học phí nên tạm thời gác sang một bên. Nhưng còn mấy món "đồ phù thủy" này chắc chắn phải mua. Mà việc mua ở đâu mới là vấn đề. Không thể nào ngay lòng thành phố được. Mấy cửa hàng đồ dùng học tập làm quái gì có chứ. Hay tiệm đó lơ lửng ở trên trời chăng?

Thở dài một tiếng. Vấn đề tiếp theo là ngân sách. Chẳng có đếch gì là miễn phí cả nên chắc chắn tôi phải chi tiền ra. Nhưng có một việc tồi tệ hơn là tôi còn không biết giá cả chính xác của chúng thì làm sao có thể mua kia chứ. Hàng tá thứ, cả một danh sách dài. Rõ ràng rất chi là tốn kém.

Không phủ nhận, nhưng vào giây phút đó, đầu tôi xẹt ngang ý định sẽ không theo học Hogwarts nữa. Có sự gì đó mách bảo tôi tiền bạc, mọi thứ đều có chút quá sức.

Tất cả được cắt ngang bởi tiếng động kéo ghế. Tôi ngước đầu lên. Kịp thấy mẹ xoay người đi, bỏ lại câu nói

- Mai mi dậy sớm theo tao. Lo mà canh giờ giấc. Bảy giờ sáng hoặc ta sẽ đá mi ra đường.

Bóng lưng đẹp đẽ ấy khuất sau cánh cửa. Khi não kịp tải xong lời bà, tôi ngớ người ra, định mở miệng trả lời thì nhận thức được chỉ còn lại mình tôi giữa gian bếp trống trãi. Tim hụt xuống một nhịp, nhưng cứ nhỡ là hụt xuống hố sâu.

Nhất định phải theo học sao?

____

Tối nay, tôi trằn trọc nhìn vào trần nhà trắng xoá bị bóng tối xen vào. Lại một đêm không ngủ. Chả phải vì gặp ác mộng đâu.

Vậy tại sao tôi chưa thể vào giấc ngủ?

Chính Darie này cũng đang tìm câu trả lời trong tâm trí đây.

Nằm trên giường, tôi gác tay lên trán, để đầu mình suy nghĩ vẫn vơ. Một suy nghĩ không xác định được mục đích.

Chút rối bời?

- Có

Chút bứt rứt?

- Có

Chút khó chịu?

- Có

Vậy "nó" là gì?

Tôi không biết! Tôi không muốn học Hogwarts nhưng tôi không thể giấu cảm giác tò mò về nó. Tôi muốn sống với mẹ nhưng bà lại đẩy tôi vào trường. Nơi đó cha tôi từng học. Chẳng phải mẹ rất ghét ông ta sao? Theo tôi thấy cách cử xử của bà là vậy.

Chết tiệt, mẹ, bà ta đang nghĩ cái gì vậy? Nếu một ngày nào đó gặp được Chúa, hẳn tôi sẽ hỏi câu này đầu tiên rồi.

Bật cười, tôi chống tay xuống nệm ngồi dậy, vồ tay sang trái lấy lọ thuốc ngủ và cốc thủy tinh. Đã quá hai giờ rồi, nên giữ sức hoặc mẹ sẽ đá tôi ra ngoài đường thật. Mặc dù điều đấy không thật sự cần thiết lắm đối với tôi.

Có lẽ, mai sẽ là ngày đáng nhớ thì sao? Hoặc tồi tệ!

Nhắm nghiền đôi mắt, tôi thích bất ngờ hơn cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro