Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hic, em sợ quá, Sco " Al nhìn xung quanh gặp ánh mắt phán xét của tất cả mọi người mà hoảng sợ liền núp sau lưng người anh song sinh của mình.

Eric nhìn Al đang hoảng sợ thì liền nghĩ cách để đứa em út của mình hết hoảng sợ. Lập tức, Eric nhìn thấy papa của mình liền khụy gối, chỉ tay vào hướng Harry rồi nói với Al:

" Nhìn kìa, Al. Đó có phải papa không? "

Al nghe thế thì liền nhìn theo cánh tay của Eric. Và ngay lập rức gặp được ánh mắt của Harry ngước nhìn lên.

" Ô..ô..oaaaaaaaa....pa..papa " Al liền khó khăn chạy  đến chỗ của Harry.

" Ơ ơ.... " Harry hoang mang nhìn đứa trẻ ôm mình.

"M..ọi ngư...ời...hic ở đây....đáng sợ quá " Al khóc to.

Không hiểu lí do gì hay là bản năng của người mẹ. Harry liền ôm Al mà dỗ dành. Mọi người ở Đại Sảnh liền bất ngờ. Mình có làm gì đâu ta?

" Ngoan, Ngoan...à Al đừng khóc nào "

Harry ôm dỗ dành Al

Nhìn Al như vậy. Eric cũng an tâm. Đứa em út này rất dễ bị mẫm cảm nhất dù là luồn pháp thuật yếu ớt hay tâm trạng của người khác. Và cả đứa em Scopius nữa nhưng đỡ hơn Al.

" Anh biết em đang rất muốn chạy lại chỗ ba. Đi đi đừng lo anh " Eric xoa đầu Scopius cỗ vũ.

" Anh...." Scopius nhìn Eric rồi ôm anh một cái rồi chạy đến dãy nhà Slytherin.

Draco đang ngước nhìn bên trên thì liền thấy một thân ảnh tóc trắng chạy đến ôm mình. Draco hoang mang rồi cảm thấy, hình như có hơi ướt ướt. À, thằng bé đang khóc.

Nhìn Scopius khóc trong thầm lặng. Draco nhìn mà không biết làm gì. Nhưng mà thằng bé này cũng thật là Malfoy, không để hình ảnh yếu đuối của mình cho người khác thấy. Draco liền xoa xoa đầu an ủi.

Vậy giờ thì chỉ còn mình Eric là đứng nhìn hai đứa em của mình. Thật ra thì cậu cũng dễ bị mẫn cảm như các em  . Nhưng vì là anh cả. Cậu không thể khóc....không thể...

Harry ngước lên nhìn Eric đang tự trấn an mình liền cất tiếng:

" Eric, nào lại đây...." Harry dang tay ra.

" Con...con không..."

" Malfoy dù như thế nào cũng sẽ không nói dối gia đình...nhỉ "

" Tao không nghĩ rằng mày lại nói đúng đấy Potter " Draco đang ôm Scopius nói.

Eric nhìn hai người liền nhìn thấy hình bóng của Harry, Draco và cả Voldermort đứng từ xa.
Eric liền chạy lại ôm Harry. Giống Scopius, cậu chỉ khóc thầm lặng.

Thế là cả Đại Sảnh chứng kiến sự ấm áp đến từ gia đình Potter Malfoy .

Cụ Dumbledore mỉm cười

" Có vẻ ta nên mời phụ huynh của các trò và cả....Voldermort nhỉ"

Cả đại sảnh hoảng hốt nhìn hiệu trưởng. Thế là cả đại sảnh lại nháo nhào cả lên.

---- Phòng Hiệu Trưởng ----

Gia chủ Malfoy cùng với phu nhân đã đến phòng trong tình trạng hoang mang tột cùng. Ôi Merlin, từ đâu mà ra cháu vậy nè, mình nhớ con mình chưa kết hôn.

Trong phòng, Draco, Harry và 3 đứa nhỏ đã ngồi trên ghế. Ngoài ra, một số giáo viên như cô Minerva McGonagall, giáo sư Snape,... Eric nhìn hai người bước vào thì đứng lên hành lễ.

" Ông nội, bà nội, chào buổi tối "

Lucius nhìn đứa cháu đầu của mình mà bất giác ưng ý. Nhìn 2 đứa nhỏ còn lại cũng đi xuống hành lễ. Thật ra dáng một quý tộc.

" Con vừa gọi ta là gì " Narcissa nhìn 3 đứa nhỏ đáng yêu mà không khỏi động lòng.

" Dạ là bà nội ạ " Cả ba nói.

" Ôi...dễ thương quá. Đúng không, Luci? " Lucius gật đầu nhẹ.

" Vậy, ông gọi tôi đến đây có việc gì, Giáo sư Dumbledore???"

"Tôi đã biết được một ít tương lai, ngài Malfoy. Và tôi cũng biết... Voldermort đã trở lại. Tôi muốn gặp cậu ấy "

Lucius hoảng sợ rồi. Ông già này ổng nghĩ gì mà dám gọi tên chúa tể và cả...muốn gặp nữa chứ.

" Ư...." Dấu ấn trên trán Harry đau lên. Harry biết, Vodermort đến rổi

" Không cần, ta đến rồi " Một luồn hắc khí dần đến cũng có nghĩ...Voldermort đã đến.

" Cha!!! " Eric ngay lập tức nghiêm túc.

Voldermort nhìn đứa nhỏ vừa gọi " Cha " thì liếc nhìn. Voldermort liền có ý nghĩ thật giống mình a.....

--------------------------
Đầu tiên.
Hiện nay đang là năm thứ 4. Vừa sau khi kết thúc phân loại thì 3 đứa bé nhà ta rơi xuống.

Thứ Hai
" Một luồn hắc khí " là Voldy ó. Còn giải thích thì chương sau nhé

Thứ ba
Về việc mẫn cảm. Từ khi sinh ra thì cả ba đứa nhỏ đều có thể cảm nhận được pháp thuật và cảm xúc của người khác. Nhất là Al, đứa nhỏ bị mẫn cảm nặng nhất.

Cuối cùng
Thế giới Harry đang sống là thế giới tương lai không phải Song Song. Và tương lai này cũng là nguồn cơn bắt đầu mọi việc sau này. Và tất cả chỉ là VÔ TÌNH chứ không theo sắp đặt từ một phía. Sau này, kí ức về 3 đứa nhỏ ở quá khứ sẽ bị xóa đi ( ngoài trừ 1 số nhân vật bí mật sẽ không bị xóa ) để tương lại trở lại như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro