Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á.... á.... Đây là voldmort thiệt nè. Công nhận khi tui tải ảnh về chùi ui đẹp trai ngất ngay luôn⬆⬆😍😍😍😍



________________

Cái gì hình như cậu nghe tới cái tên này ở đâu rồi nhỉ?

Ở đâu ta? Mà thôi kệ khi nào rảnh thì nhớ lại. chắc không quan trọng lắm đâu

" Xin chào tiên sinh, tôi có thể hỏi gần đây ngày có lấy chiếc nhẫn nào kì lạ không ạ ? theo tôi nghĩ chiếc nhẫn dod đã kết nối tâm trí hai người lại với nhau"- Harry không vòng vo nói thẳng ra vấn đề

"Chiếc nhẫn sao? Hình như có ! Đó là đồ vật gia truyền nhà tôi!"

Giọng trầm thấp vang lên trong không gian đen tối

Gia truyền?

Chậc không thể ngờ cái thứ không rõ nguồn gốc này được coi là đồ gia truyền! Bọn họ biết cái lợi không tính còn cái hại biết sao?

Như nghe được suy nghĩ của cậu Tom _ giọng nói đó vang lên

"Cho tôi hỏi cậu biết về nó sao? Nó nguy hiểm lắm sao?"

Harry suy nghĩ không biết nên nói hay không thì giọng nói của Tom vang lên

" Tôi có thể hiểu thêm về chiếc nhẫn được chứ? Nó không phải chỉ là đồ dùng ma pháp thôi à?"

Nghe Tom nói Harry nhíu mày . Ma pháp?

Nếu như cậu đoán không lầm thì người này là một người khá có quyền thế ở thế giới phép thuật bên nước Anh này và có 1 nguồn " ma lực" khá cao đấy.

Nhưng mà...

" Tôi có thể biết anh lấy trong tay chiếc nhẫn này bao lâu rồi không ?"-Harry nói

" Năm tôi 16 tuổi . Trôi qua khoảng vài năm rồi"

Chết tiệt! Trể rồi sao?

Xem ra trong thời gian này nếu như không có chuyện gì xảy ra chiếc nhẫn sẽ ra tay....

Vậy có nên cứu người này không đây?...

Thấy Harry không lên tiếng giọng nói trầm trầm của Tom vang lên

"Tôi có thể biết chuyện gì đang sảy ra?"

Thôi kệ tùy vào số mệnh vậy...

" Chiếc nhẫn được gọi là chiếc nhẫn 'oán linh' nằm trong 50 đồ vật nguy hiểm nhất bên tôi. Bên trong nó có 1 linh hồn ngự trị đầy hoang dã, sự oán hận và ích kỉ của con người được sinh ra từ đó. Thật ra nó cò 1 chiếc nữa , người tạo ra 2 chiếc nhẫn chủ yếu là để đề phòng mọi chuyện diễn ra mất trật tự hoặc quá mức kiểm soát bởi vì chiếc nhẫn cực kì có nguồn kiểm soát ngược nhau cho nên chỉ được 1 trong 2 chiếc được tồn tại. Và chiếc nhẫn của tôi là chiếc thứ hai"

Khi Harry nói xong bên kia cũng im lặng luôn. Harry cũng thông cảm cho người này, nuôi 1 thứ nguy hiểm bên người ai không hoảng sợ được chứ

" Vậy tôi sẽ bị điều khiển bởi nó...?"

Đang suy nghĩ thì giọng nói vang lên khiến cậu có chút giật mình. Không ngờ người này có khả năng sắp xếp lại mọi thứ nhanh như thế

" Đúng vậy, nó sẽ điền khiển anh từ từ , sẽ khiến anh không thể nào suy nghĩ rằng nó làm" - Harry phân tích

" Vậy đặc điểm để cho người đó biết mình bị hại là gì?" -Tom hỏi

" Um, để xem....giai đoạn đầu tiên hình như nó sẽ xâm nhập vào trí não để xem xét lại kí ức của anh sau đó tạo ra 1 vài suy nghĩ khiến anh muốn đối lập với phe ' ánh sáng' là phe ' hắc ám' . Sao đó nó sẽ khiến cho anh có suy nghĩ dại dột như hủy diệt trường học , ăn cắp... tệ hơn sẽ khiến cho anh ảo tưởng . Sau 1 vài năm tiếp theo nó sẽ to gan hơn ví như tạo cho anh có suy nghĩ thành lập 1 phe nào đó và sau đó phải tùy theo ý nghĩ của nó nữa ..." - Harry ấp úng

" Sau đó?" - Tom nghi hoặc

" Ừ thì từ từ sẽ khiến cho anh không tin tưởng nười bên phe mình, nghi ngờ, suy nghĩ lung tung rồi tạo ra tranh đấu 1 chút khiến anh yếu đi.... Cuối cùng thì anh biết đấy..."

" Làm sao để tiêu diệt được nó?" - Tom thấy mình không nên tin người này nhưng cũng không được tự giác tin vào và cảm thấy người này nói rất chính xác

" Tôi không biết a..."-Không trách Harry được , cuốn sách đọc tới chỗ này rồi nó bị cháy rồi nếu tìm ta không biết bao lêu dù gì nó đã mấy ngàn năm rồi _ trước khi phù thủy sinh ra kia kìa

Nghe Harry nói Tom cũng không thất vọng

" Không sao"

Nghe giọng đó Harry bỗng thấy tội lỗi ngập đầu

" À, hay là anh thử khống chế nó từ từ thử xem, trog thời gian này dù gì chiếc nhẫn cũng không tháo ra được" - Harry thử nêu ra 1 ý kiến

" Được , tôi sẽ thử . Nếu được tôi có thể gặp cậu được chứ?" - Tom không biết thế nào mà ngay cả mặt cũng chưa thấy mà khiến Voldemort đại danh đỉnh đỉnh không cảm thấy phản cảm

Thử hỏi vì sao anh không thấy nghi ngờ những gì cậu ta nói do chiếc nhẫn gây ra ? Do cảm tính đi.

" Cậu bao nhiêu tuổi" Tom hỏi

" Tôi sắp 11 tuổi rồi đi" -Harry nói

" Tuổi giả?" - Tom nói

" Anh biết?"-Harry có chút ngạc nhiên

"Nhìn cách suy nghĩ của cậu rồi suy đoán thôi!" - Tom khẽ cười

Tuy cách nhau xa nhưng Harry cảm nhận được người này đang trêu chọc cậu không cẩn thận

" Hừ"- Harry có chút khó chịu , không ngờ cậu lại lộ tẩy nhanh đến vậy

" Được rồi , vậy hẹn gặp nhau lần sau nhé 'cậu bé' "- Tom cười

" Lần sau đừng để tôi gặp được anh" - Harry cười theo

Tạm biệt 'bạn tôi'


Hẹn gặp lại ở Hogwart.





_________________

Hì hì. Mị đã trở lại rồi đây...😍😍😍😍😘😘😘😘😘😤😤😤











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro