Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha mẹ con..._ Harry ấp úng khôn biết nói chuyện này thế nào

Ba Ken im lặng không nói còn mẹ Renny nở nụ cười nhẹ nói với Harry

- Harry à. Ba mẹ đã biết chuyện này rồi con đừng buồn nữa . Hãy vui lên đi. Con có thể trở về nơi con được sinh ra kia mà. Đây chỉ là nơi nuôi dưỡng con , bên kia mới chính là nơi con cần phải trưởng thành. Chỉ cần con biết cha mẹ vẫn luôn bên cạnh con là được. Cha mẹ luôn tôn trọng quyết định của con mà_ Tuy bà cũng xót lắm nhưng chỉ biết an ủi Harry. Chính bà biết Harry chỉ ở đây 1 thời gian rồi đến mộy ngày nào đó sẽ trở lại nhưng lại không nghĩ phải rời xa con trai mình nhanh vậy. Bà cũng nghe nói ai đi vào lớp S thì sẽ bước qua bước này để hoàn thành bước cuối cùng nên bà chỉ biết vui cho con trai mình. Ai cũng mong trở về gia đình mình mà đúng chứ?

- Mẹ Renny à..._ Nghe những lời này cậu không cảm động là giả. Cậu cứ tưởng họ sẽ không nói gì hoặc không quan tâm lắm về việc này nhưng không ngờ mẹ Renny lài nói những điều đó. Cậu nghĩ nghĩ sau khi hoàn thành xong cậu sẽ trở về . Nhất định!

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì lại nghe tiếng cha cậu vang lên khiến cậu xém òa khóc

- Được rồi nếu đi được thì hãy ở lại bên kia đi. Chỉ cần nhớ đến ta và mẹ con là được. Hãy nhớ đây là gia đình con. Một gia đình mà con từng lớn lên. Một nơi sẽ luôn chờ con trở về nhà_ Hiếm khi có 1 bửa nói chuyện dài dòng nhưng cũng để cậu hiểu được ý nghĩ trong đó. Harry biết cha cậu rất không biểu hiện cảm xúc ra ngoài nhưng dựa vào lời nói vào cách biểu hiện của ông cậu biết cha rất yêu thương cậu

- Cha à...

- Sao thế?

- Con cảm ơn người. Cảm ơn cha mẹ nhiều lắm _ Harry nước mắt rưng rưng nói

- Sao vậy? Em có chuyện gì mà khóc thế?_ Mới vào nhà Hanna đã nghe tiếng nức nở từ Harry nên nói

- Chị ( con ) về rồi à?

- Vâng ạ _ Định nói " em không thấy đây à" thì bị cái mặt buồn buồn trôi đi cái tâm trạng hưng phấn mới có

- Mà có chuyện gì vậy?

- Thôi bỏ qua 1 bên đi . Lên đây chị cho em xem cái này nè_ Chưa kịp để Harry phát ra tiếng Hanna đã nói tiếp

- Hừ! Con dành thời gian cho em con đi kìa . Thằng bé sắp đi rồi đấy

- Haaa. Cha nói đùa ạ! _ Hanna cười cười . Hanna không nghĩ ngày này tới nhanh đến vậy . Hanna có nghe mấy anh chị cấp trên vì chuyện này mà không chị trở về nói này luôn. Hanna ngó qua mẹ Renny nhờ mẹ phản bác lại nhưng không

- Um. Đến ngày đó rồi!_ mẹ Renny nói giọng buồn buồn
 
- Ể. Nhanh vậy ạ? Khi nào em đi?

- Tháng sau_ nở nụ cười buồn . Cậu nói

Thấy bầu không khí quá ảm đạm mẹ Renny lên tiếng cắt ngang

- Thôi bàn về vụ này sau đi . Đi ăn cơm thôi nhỉ. Chắc các con cũng đói rồi ha

- Dạ! _Thấy vậy Harry cũng chen vào cắt đứt cảm xúc u buồn này đi

- Vào ăn thôi ta cũng đói rồi_ Ba cậu cũng lên tiếng

Ăn xong cậu chạy lại nói ngay
- Mẹ ơi! Tối này con ngủ với mẹ nhé?_ nở nụ cười ngọt ngào khiến trái tim bà tan chảy, cậu vui vẻ lấy lòng nói

- Được được_ Bà cũng rất vui.

- Không được!_ ba Ken và Hanna không yếu thế nói

- Hử?

- Reny à chúng ta là vợ chồng mà đúng  chứ với lại Harry là con trai mà anh cũng sợ mất vợ chứ đúng không_ ông nở nụ cười biện minh. Ông không muốn thằng nhóc này lại ngủ với vợ ông đâu. Ngay cả con gái ông khi 2 tuổi đã ngủ phòng riêng rồi đấy.

- Con cũng vậy. Mẹ là mẹ con mà tại sao cái thằng này được ngủ mà con không được ngủ chứ . Lâu rồi con chưa ngủ với mẹ đó_ Hanna phồng má tức giận. Cô còn nhớ hồi năm 2 tuổi cô bị đuổi ra khỏi phòng vì bị cha Ken cô lừa rồi sau này cô không được bước chân vào phòng mẹ yêu dấu của cô được luôn. Hồi đó đến giờ cô vẫn vòn rất ấm ức và khó chịu khi nhớ đến vụ này đó , nay có cơ hội được ông mẹ mỹ nhân ngủ ngu gì không ké chứ

- Hả ? Vậy tối nay ông ngủ ngoài phòng đi . Nhà còn nhiều phòng mà đúng chứ?_ suy nghĩ một lát bà ra quyết định

- Gì chứ? Tại sao tôi phải ngủ phòng khác chứ? Đó là phòng của anh mà.

- Anh thôi đi! Hai đứa là con anh đấy. Harry sắp đi rồi còn Hanna lâu rồi chưa ngủ với tôi đấy. Ông còn nói tháng này là ông ra đường ngủ đấy. Ông muốn thế nào?

- Thôi được rồi ngủ phòng khác thì ngủ phòng khác_ ông buồn buồn vô cùng nhưng cũng không dám liều mình . Ông chưa muốn ra đường ngủ đâu. Ông tỏ vẻ ' ta là gia chủ một tộc sao mà yếu thế thế này '

Cười cười bà không ngờ ông cũng có 1 mặt như thế này nhưng hai đứa con thì khác . Cả hai chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất" đó là cha mình sao ? Gia chủ 1 tộc lớn đó sao ? Người lạnh lùng không quan tâm sự đời đó sao? Trời ơi hãy nói tôi đang mơ đi?" Tuy vậy nhưng 2 người vẫn biết nên bảo trì hình vi ' không quý tộc ' của mình lại

- Được rồi anh đừng làm trò nữa. Chúng ta cùng ngủ chung thế nào ?_
Thấy 2 đứa con đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn chồng mình . Cô vội nhắc nhở
-----
Sáng hôm sau
- Cậu chủ dậy ăn sáng ạ_ tiếng người hầu vang lên trong căn phòng ngủ to lớn

- um um. Tôi biết rồi. Cô kêu mọi người ăn trước đi_ Harry lên tiếng giọng có chút mệt mỏi. Hôm qua Harry cùng mẹ ,chị và cha cậu tâm sự đến khuya. Tuy ba cậu lâu lâu nói vài câu nhưng thời gian đã trôi qua rất nhanh nên đến 12 giờ mọi người mới bắt đầu ngủ cộng thêm 2 tiếng suy nghĩ vẫn vơ Harry mới ngủ được.

- Vâng ạ ! _ cô người hầu thấy thế liền vâng lệnh đi xuống nhà báo lại với cô chủ

Đang nằm ngủ tiếp thì nghe tiếng bà chị ' chẳng thục nữ' kia vang lên trong ngôi biệt thự

- Cái thằng này chút nữa mi đi học đấy. Dậy mau lên !

- Biết rồi!_ nằm qua nằm lại mấy lần rồi cậu thở dài mệt mỏi. Nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ rồi mà 8 giờ mới vô lớp nhưng cậu cũng chẳng dám cãi lại bà chị nên mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu đi học.

Bước xuống nhà đã nghe tiếng cha cậu mắng

- Hanna con nhìn con đi. Bao nhiêu tuổi rồi ? Đàng hoàng một chút không được à? Sau này xem ai lấy con nữa đây?

- Con xin lỗi cha_ Hanna cô đâu có biết khi cô nói thì cha cô đang đi ra khỏi phòng đâu. Cô nhớ là mới ngủ đậy cha cô chưa ngủ mà ta ?

Tuy nghĩ vậy nhưng cô không dám nói vậy. Cha cô nghiêm khắc lắm. 'Ai cứu cô với?'

- Thưa cha mẹ buổi sáng tốt lành_ Harry đi xuống cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

- Um _ cha Ken nói mắt không cảm xúc

- Thôi thôi . Mới sớm mà ồn ào người ta cười cho giờ. Còn con nữa Harry tối qua mệt  quá đúng không. Ngủ trể quá mà . Con người xuống đi _ khẻ nhắc nhở vài câu mẹ Renny khuyên chồng mau ăn cơm kẻo mất ngon.

- Dạ thôi bây giờ con lên trường bàn chuyên trở về đã. Thưa cha mẹ con đi. Chị em đi học

-um đi cẩn thận
_______

Đến lớp S , cậu mở cửa ra Harry nghĩ sẽ không ai cả vì bây giờ khá sớm.
Đập vào mắt cậu là cô bạn Mira đang mở sách ra đọc . Harry sẽ không làm  phiền Mira nếu như không thấy chiếc mũi đỏ đỏ của cô bạn. Harry ngạc nhiên cậu nghĩ cô bạn khá mạnh mẽ nhưng gặp tình cảnh khiến cô khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thấy vậy cậu chạy lại hỏi

- Chuyện gì vậy. Tại sao cậu khóc vậy Mira?

- Không có gì đâu. Bụi bay vào mắt và mũi rồi mình chà mạnh quá nên đỏ vậy thôi_ sửa soạn lại tóc tai Mira mỉm cười nhẹ nhàng

- Gì chứ. Mira à mình không tin lý do này của cậu đâu. Nói đi mình giúp được mình sẽ cố gắng giúp_ Harry cố gắng năn nỉ

Nhịn không được Mira khóc to

- Oa. Anh ấy chia tay với mình rồi .Harry ơi mình phải làm sao đây? Mình không muốn chia tay với anh ấy đâu mà. Bây giờ mình phải làm sao đây?_ Khuôn mặt xinh đẹp của Mira bây giờ thảm hết mức

- Sao? Hai người là thanh mai mà không thể nào lại chia tay nhanh như thế chứ. 7 năm luôn mà. Cậu hỏi lý do từ anh ta chưa?_ Harry khá ngạc nhiên. Harry tin rằng anh ta sẽ không  là người như vậy đâu. Nhìn cách ứng sử của anh ta thì biết. Luôn sủng cậu ấy vô cùng. Ngay cả lớp phó cũng ghen tị với Mira luôn mà.

- Huhu. Rồi. Anh ấy nói anh ấy...anh ấy chán mình lắm rồi. Mình...mình nói mình không tin rồi... rồi anh ta...anh ta hôn...hôn chị Miya trước mặt mình luôn_ Mira vừa nói vừa khóc

- Cái gì anh ta dám_ vừa vào cửa Nhật Minh đã nghe vài thông tin này rồi. Nhật Minh thực sự rất tức giận. Nhật Minh nghĩ" cậu đã nhường Mira cho tên kia rồi mà tên kia không biết trân trọng Mira biểu sao cậu không bực được chứ"

- Hừ ! Để mình đi tìm anh ta tính sổ_ vừa đi ra cửa đã nghe tiếng lớp trưởng 'đại nhân' vang lên
- Cái gì cũng phải từ từ chứ. Chuyện của Mira tớ nghe rồi. Để tớ và Mira điều tra lại thông tin thử chuyện này có thật không? Nếu thật cậu ta chết chắc còn nếu không thật thì hỏi lý do. Ý cậu thế nào Mira?

- Được. Cảm ơn cậu lớp trưởng_ Mira nghe vậy nhận ra điều đó rất không bình thường. Nếu chia tay tại sao bây giờ mới chia tay và nhìn chị Miya và anh ta không giống người yêu chút nào. Sâu trong mắt anh ấy khi nhìn chị Miya là 1 mảnh lạnh lùng xen kẻ 1 chút bi thương. Nên Mira chắc chắn chuyện này có vấn đề .

Sau khi 2 người khi đến phòng  làm việc Harry đi lại chỗ Nhật Minh nói

- Hazzz. Minh à cậu chưa ngừng thích cậu ấy à?_ biết được lý do Harry hỏi

- Xì Harry cậu nghĩ gì vậy chứ . Ngừng thích là 1,2 ngày là hết sao?

- Thật là yêu đương là gì thế không biết?_ Harry cảm thán

- Harry thân mến nếu sau này cậu thích 1 người nào đó cậu  sẽ hiểu thôi. Thôi ăn sáng chưa?_ biết không nên nói nhiều về đề tài này cậu vội chuyển

- Nhắc mới nhớ tớ chưa ăn sáng_ Harry biết mình nên dừng nó ở đây nên vội giả ngơ mà hùa theo

- À. Tớ cũng chưa ăn đấy . Hay là kỉ niệm ngày 'cùng ế 'chúng ta đi ăn đi!

- Gì mà ngày cùng ế chứ?_ Harry bĩu nhẹ môi

- Chứ còn gì nữa ,tớ với cậu đều ế chứ gì _ vui vẻ.

Xuống dưới nhà ăn riêng Harry 'đặc biệt' ăn nhiều. Cả hai nói chuyện cô cùng sô nổ mà không sợ người khác biết bởi vì nhà ăn của lớp S tốt lắm nên được cách riêng để dễ ăn chung

Ăn xong cả hai quay lại lớp để chuẩn bị nghe điểm

Đi nhận phiếu điểm . Ghi rõ ràng: lớp trưởng 100 điểm đúng tât cả các môn, lớp phó 100 điểm cũng thế , Harry 97 điểm vì môn độc dược trừ 2 điểm và môn cầm trừ 1 điểm, Nhật Minh 96.5 điểm vì môn máy tính trừ 1.5 điểm và môn thảo dược trừ 2 điểm vì ghi lộn , Mira 96 điểm và kaito 96 điểm.
Nhận phiếu điểm xong lớp trưởng thông báo

- Các cậu nghe rõ đây . Bắt đầu từ ngày mai các bạn đi mua đồ đi. Cần gì mua nấy chứ ngay sau khi qua bên kia rồi không mua được đâu. Ở đó, hội đồng vì muốn các cậu lập một thế lực nhỏ nhưng không cần đâu. Các bạn chỉ cần chú ý vào việc học là được. Nếu khó khăn quá thì dùng phép thuật chỗ vắng người tạo nên một ngôi nhà nhỏ cũng được. À tiện hơn thì có 1 căn cứ trong ngôi nhà đó để tiện quan sát và học tập nơi đó luôn. Cho nên đừng hành động quá đáng là được. Nhớ rằng hãy sống với độ tuổi bình thường khi bên đó đi , các bạn được vui đùa chứ không phải  lúc nào cũng ôm cái cuốn sách như bên này đâu. Rõ chưa?_ suy nghĩ xong lớp trưởng nói

- Rõ!_ mọi người đồng thanh

-Được rồi . Giải tán đi! Nếu thích thì đi mua đồ đi . Tới bửa đó nhiều việc lắm đấy

- Ok
-------------------
Các bạn cho mình động lực đi
Mình còn non lắm
Nên: có gì sai sót các bạn nhớ nhắc mình nhé.
Mình sẽ cố sửa
❤❤❤❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro