Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố ở nước Anh trong trí nhớ cũ của Harry hầu như không khác lắm. Mọi người ở đây khá thân thiện, hòa đồng với nhau . Hầu như mọi người chỉ chú ý sức khỏe cho trẻ em hoặc vui chơi đúng quy tắc chứ khônh phải như ở bên kia chú trong chủ yếu về học tập và rèn luyện sức khỏe là nhiều. Bây giờ là giữa trưa và sáng, có mấy đứa trẻ bằng tuổi Harry rủ nhau chơi trốn tìm, chạy nhảy rất vui. Trên miệng hiện lên 1 nụ cười toe toét biểu hiện niềm vui sướng hay mấy đứa học sinh cấp 3 đánh nhạc hay còn gọi là nghệ sĩ đường phố nỗi dậy,... Còn có rất nhiều đứa con gái tụm ba tụm bốn lại nói chuyện rôn rả trong rất vui.

Harry nghĩ 'hình như ở đây nghĩ khá thoáng về việc học thì phải '

Đang ngó qua ngó lại suy nghĩ vẫn vơ Lily Evans hay còn gọi là mẹ Harry lên tiếng

- Cậu nghĩ ở đây thế nào ? Giống ở nới trước kia cậu sống chứ?_ Lily mỉm cười.

Cậu bạn tên Kary này dễ thương thật đấy. Ngó quanh khắp nơi bày ra vẻ mặt đáng yêu như vậy nữa.

- Hì. Ở đây rất tốt nha. Không khí trong lành nữa chứ_ Khẻ thu lại hành động thất thố không một chút 'quý tộc' của mình . Harry mỉm cười

Phù! May thật . Yuki mà biết chắc chép phạt nội quy quá.

- À phải rồi Green này ! Nơi bạn sống trước kia thế nào vậy ? Ý mình là ... là mình hơi thắc mắc ... một chút xíu xiu thôi. Vì... vì mình chưa ra khỏi nước Anh bao giờ. Mà mình nghe nói bạn ở bên Trung Quốc ? Bạn kể mình nghe nơi đó đi được không? À nếu không cũng được mà... mình không nói gì đâu..._ Lily ấp úng muốn biết thêm nơi ở về người bạn mới này nhưng không biết diễn tả thế nào

Harry buồn cười nhìn mẹ 'trong tương lai' ấp a ấp úng không biết thế nào diễn tả thành ý của mình . Thấy mẹ mình rối quá rồi cậu cũng giải vây. Harry không muốn mình là 1 người con ' bất hiếu ' đâu a

- Không sao đâu. Hình hiểu mà. Nơi mình ở cũng khá giống nơi này nhưng có nhiều chuyện vui. Có bạn bè cùng nhau đến trường , học tập , vui chơi và rất nhiều thứ khác nữa.

Harry à từ khi nào mi biết nói dối vậy hả. Chắc mẹ không biết đâu ha. Biết vậy học về bên này cho rồi đi. Về học để 'sạo' tiếp .

Ngó thoáng qua sắc mặt của mẹ mình . Thấy mẹ không có biểu hiện gì bất thường cậu thở phào nhẹ nhỏm. Trên mặt chỉ có sự ngưỡng mộ và kinh ngạc vì Harry biết nhiều đến vậy.

- Ồ vậy hả. À sau này mình cũng muốn đến đó_ thấy không khí hơi bị ngột ngạc Lily lên tiếng phá vỡ

- Um. Khi nào được mình dẫn bạn đến chơi. Còn nữa bạn cứ gọi mình là Key đi cho thân

Mẹ ơi ! Đừng làm khó con mà!

- Um vậy bạn cũng gọi mình là Lily đi

-Được!

Nói qua nói lại một hồi lâu Harry và Lily nhập bọn với mấy đứa trẻ dễ thương. Cả hai chơi rất vui.

Chơi một chút thì trời đã trưa. Bọn trẻ muốn chơi tiếp thì Harry liền nói

- Thôi nào bây giờ đã gần trưa rồi mấy em nên về nhà kẻo cha mẹ lo lắng

- Còn sớm mà. Chơi thêm chút síu sìu siu nữa thôi_ cô bé tóc bím nhỏ nhỏ thua Harry và Lily 2 tuổi đưa ngón tay nhỏ bé ước lượng một chút síu nữa rồi về cũng được

- Thôi nào Rasy . Mai mốt chơi tiếp mà . Bây giờ trể rồi chúng ta về đi_ Lily thấy vậy giải vây cho Harry

- Được rồi. Sau này chơi tiếp nhé!

- Được . Tạm biệt!

Harry , Lily và mấy đứa nhỏ chạy về nhà. Thấy vậy Lily cũng đi hướng ngược lại rồi cả hai cùng trở về

Bước vào trong nhà thì đã 10h5 phút . Harry thành thục đi vào bếp làm vài món ăn đạm bạc đơn giản. Nếu mọi người nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ không tin những món ăn này do 1 đứa trẻ 7 tuổi làm nhưng bất đắc dĩ Harry cũng chẳng còn cách nào khác. Dùng phép thuật thì sợ phát hiện nếu đang làm lỡ dỡ.

Vừa làm cậu suy nghĩ vu vơ. Harry thật sự cảm thấy khá nhớ bà chị của mình. Tuy rất hung dữ nhưng rất yêu quý cậu. Gia đình , bạn bè...

Aizzz không biết mấy người kia có thuận lợi không nhỉ?

Lớp trưởng , lớp phó không biết làm gì ha?

Không biết khi nào mới tập trung lại nhỉ?

Chắc lâu lắm ha?

Cha giờ chắc đang mắng chị ấy nhỉ? Ngày nào chắc cũng vậy ha?

Mọi người chắc không sao đâu nhỉ?

Đang suy nghĩ thì Harry nghe thấy tiếng gõ cửa và thoát khỏi suy nghĩ phức

Chắc là Len đã dọn dẹp xong và lấy đủ thông tin ở bên này rồi nhỉ?

Nhưng mà !! Tại sao lại là bửa ăn chứ? 2 cái tên này không biết là " trời đánh tránh bửa ăn " à?

Mệt mỏi!

Đem tâm tình bực bội. Harry ra mở cửa cho Len vào

- Có chuyện ?_ Harry tâm tình không tốt nhìn kẻ đầu sỏ nở nụ cười lạnh lùng

Nhìn không khí quái dị và hơi lạnh toát ra khiến Len không thể không toát mồ hôi. Nhưng cô cũng nói

- Có !thưa chủ nhân

- Vào đi_ Harry đưa tay mở cửa

- Vâng! Đây là một chút tài liệu ở đây. Mong ngài xem. Còn đây là thiết bị lên lạc do cô Ami chế tạo để tiện liên lạc và những bài học cần học ngài hiệu trưởng giao_ Len đưa cái hộp màu xanh đen cho Harry

Đưa xong Len định lui thì Harry nói

- Điều tra về 2 chúa tể hắc ám đi!

- Rõ_ Len biến mất

Điều chỉnh lại tâm trạng cậu mở ra

Bên trong là 1 chiếc điện thoại thông minh đời mới. Một cái vòng đen bằng kim loại và cuối cùng là máy tính có thể bấm trong không khí

Đây là điện thoại có miếng da che khuất

Vòng tay có hoa văn hình con rắn tinh sảo

Máy tính ngoài bìa có in một cuốn vở để ngụy trang

Nở nụ cười nhẹ. Không ngờ Ami là chuẩn bị kĩ đến vậy

Mở nguồn cái điện thoại lên hiện ngay 1 dòng chữ

'Mở khóa'

Mật kí tự riêng và tên. Điện thoại khởi động

Khi mở ra có 1 dòng chữ

' Bạn có 1 tin nhắn'

Mở tin nhắn ra. Harry không ngờ là Ami gửi

[Ami dễ thương cute hột me]:Mấy bạn nhận điện thoại chưa?

Harry cũng nhắn lại

[ Harry cuồng bông]: rồi -_-

Gì chứ ? Sao lại cuồng bông? Chỉ yêu thích đồ mềm một chút thôi mà? Cuồng gì chứ?

Harry tạc mao

[ Yumi băng lãnh]: dẹp ngay cái biệt danh đi!

[ Ami dễ thương cute hột me]: đẹp mà^♡^

[ Mira hung dữ]: tớ hung hồi nào ? Bao giờ?!!!

[ Nhật Minh lãng tử] : Bây giờ!!

[ Kaito đào hoa] : vậy là sao này khỏi lo về vấn đề nói chuyện rồi nhỉ?

[ Lớp trưởng Kin] : Mấy tụi bây rảnh hỉ??

[Nhật Minh lãng tử] : rảnh mới nhắn nghe

[ Harry cuồng bông] : không có lớp trưởng ở đây cậu hơi bị .... động kinh à?

[ Nhật Minh lãng tử]: ....

[Yumi băng lãnh ] : nơi ở ? Tốt ?

[ Kaito đào hoa] : cũng tàm tạm. Không bằng ở bên kia

[ Mira hung dữ] : um đúng vậy á! Điều kiện kinh tế thấp bẹt luôn! Bây giờ bổn cô nương phải lập nghiệp lại từ hai bàn tay trắng đây này!

[ Harry cuồng bông ]: đó là thế kỉ 20 thấp là phải rồi. Cái tớ đắng đo là lập nghiệp kia kìa

[ Yumi băng lãnh ] : có 1 vấn đề nhỏ như thế này mà các cậu còn nói? Từ từ làm nếu muốn có tiền tiêu. Không vội

[ Ami dễ thương cute hột me] : hack đi mấy bạn

[ Kaito đào hoa] : chính phủ kìa bạn

[ Nhật minh lãng tử]: luật pháp kìa bạn

[ Ami dễ thương cute hột me] : xì. Không đồng tình thì thôi

[ Mira hung dữ] : được rồi nè! Đủ chưa? * mặt nghiêm *

[ Nhật minh lãng tử] : ....

[Kaito đào hoa] : ....

[ Harry cuồng bông ] : ồ hay nha . Im hết rồi kìa

[ Mira hung dữ] : chứ sao * ngại*

[ lớp trưởng Kin] : có tin nè!

[ Yumi băng lãnh] : quan trọng?

[ lớp trưởng Kin]: khá

[ Harry cuồng bông] : gì vậy?

[ Kaito đào hoa] : liên quan đến tính mạng?

[ Mira hung dữ ] : liên quan đến tiền bạc?

[ lớp trưởng Kin]: ...

[Harry cuồng bông]: bậy bạ. Mấy cái đó được đưa vào cái không quan trọng rồi. Hai cậu nghĩ thử mấy cái này đối với lớp trưởng quan trọng?

[ Ami dễ thương cute hột me] : lớp trưởng !vấn đề chính!

[ lớp trưởng Kin]: nhiệm vụ lần này rất dài. Một nhiệm vụ duy nhất. Không khó không dễ. Tùy vào mỗi người

[ lớp trưởng kin] : hiệu trưởng bảo vậy!

Không khó không dễ? Bắt tội phạm truy nã? Đâu khó lắm đâu? Là gì nhỉ?

[ Yumi băng lãnh ] : hiểu rồi !!

[ Ami dễ thương cute hột me]: gì vậy Yumi?

[ yumi băng lãnh ] : nếu hiệu phó không cho biết thì thôi. Không nên nói! Bí mật là đại sự

[ Kaito đào hoa]: ...

[ Mira hung dữ]: ...

[ lớp trưởng Kin]: hahahahaha

[ Ami dễ thương cute hột me ]: vui lắm à lớp trưởng đại nhân?!!

[ lớp trưởng Kin ] : các cậu sẽ nhận được nhiệm vụ sớm thôi !

[ Yumi băng lãnh]: Chìu rồi ! Chợp mắt 1 chút đi

[ Harry cuồng bông ] : rõ

[ Kaito đào hoa] : rõ

[ Ami dễ thương cute hột me] : đã rõ

[ Mira hung dữ] : đã biết

Nhìn lại tin nhắn 1 lần nữa Harry thở dài

Ngay cả lớp trưởng cũng nói không khó không dễ chắc khó lắm đây!

Rốt cục nhiệm vụ gì nhỉ?

Suy nghĩ một chút cậu liền chìm vào giấc ngủ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro