Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên đây thì nhốn nháo hết cả lên còn bên Harry thì khác hoàn toàn. Sau khi cậu chết linh hồn của cậu bay vào hư vô có thể được gọi là khoảng không, mở mắt ra Harry thấy mình đang nằm trên đám mây trắng mà nhìn xung quanh cứ như là chân trời rộng vô tận vậy.

- Mình đang ở đâu vậy nhỉ? Không lẽ đây là thiên đường à?! Nói đến đây cậu liền lắc đầu, làm sao cậu có thể ở đây được chứ bản thân đâu xứng đáng.

Harry đứng dậy để nhìn đường xung quanh, thấy cách cậu không xa có một cánh cổng lớn màu vàng. Với tính cách của Gryffindor, cậu tò mò đi lại gần cánh cổng. Đến gần cậu mới thấy cánh cổng lớn này nó còn hơn cái chữ lớn nữa, nó làm bằng vàng kim trông thật đẹp. Harry do dự không biết có nên gõ cửa để vào không hay là bỏ lơ nó đi cho đỡ dính phiền phức, linh tính mách bảo với cậu rằng đằng sau cái cánh cổng lớn này sẽ có rất nhiều chuyện dở khóc dở cười và sau đó là trách nhiệm bắt buộc một khi đã vào trong cánh cổng này. Nhưng nếu không thử làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ, thôi kệ cứ thử đã rồi chuyện gì đến sẽ tính sau. Với tính mạo hiểm của Gryffindor, Harry lịch sự gõ cửa. Một lát sau, cánh cổng mở ra để cậu vào trong, cổng vừa mở ra ánh sáng chói rọu làm mắt cậu theo phản xạ phải nhắm lại, đợi đôi mắt thích ứng với bên trong cậu khẽ bước vào.

Vừa bước vào đã nghe tiếng nói chuyện cười đùa, cậu khẽ mở đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp ra liền nhìn về phía giọng nói phát ra. Đằng phía trước có một bàn trà, có ba người cũng cỡ trung niên đang ngồi nói chuyện. Cậu lắng tai nghe họ nói gì thì liền trợn mắt.

- Hahaha! Arthus à, anh thua rồi nha! Có Tử Thần làm chứng, anh không được quên cược hồi nãy nha~

- Merlin! Hừ em thật quá đáng lắm!

- Này, này ta đã nói ngay từ đầu rồi là ta không tham gia vụ cược này của hai người rồi mà!

Khéo môi cậu giật giật, trời ạ có lẽ linh tính của cậu đoán không sai, Harry có một chút hối hận vì đã đi vào đây. Merlin thấy cậu cứ đứng đấy liền nhanh nhẩu chạy đến bên cậu, y như một đứa trẻ vừa được tặng quà, lôi cậu đến bên bàn trà không nhanh không chậm đẩy cậu xuống ghế ngồi rồi quay trở lại chỗ của mình, giới thiệu với cậu.

- Cậu là Harry Potter đúng không nà~! Xin chào, tôi là Merlin! Cái người có tóc đen và mặc đồ đen thui kia là Tử Thần, còn cái người có tóc vàng đang ngồi tự kỉ, uất ức kia là Arthus. Và cũng là người yêu của ta a~

Merlin tăng à lộn năng động giới thiệu mà không để ý vẻ mặt xám xịt của người tóc vàng khi bị người yêu của mình nói mình bị tự kỉ, cả Tử Thần cũng phải nhíu mày.

'Vậy ra cái người tăng động quá mức này là Merlin thần đáng kính sao?! Còn cái người chỉ mặc đồ đen với cái mặt khó chịu kia là Tử Thần toàn năng đáng sợ à! Còn cái người tóc vàng như mặt trời, đôi mắt xanh như biển cả là thần Arthus a~!', Harry nghĩ thầm, vậy ra cậu chết theo cách thứ ba và trọng sinh như cách thứ tư à?! Quan sát ba người kia, Harry lịch sự chào hỏi họ.

- Vâng đúng vậy, tôi là Harry Potter nhưng cứ gọi tôi là Harry! Thật vinh dự khi được gặp ba vị ở chốn này.

- A~ vậy tôi sẽ gọi cậu là Harry nha! Cậu cũng đừng khách sáo cứ tự nhiên như ở nhà a~     Merlin cười toe toét nhìn cậu.

Đôi lúc ta không thể lường trước được việc hiện tại, thật không thể nghe vinh danh mà không biết được tính cách của một con người. Harry đã rút ra một bài học cho riêng mình: Sau này phải nghĩ trước rồi mới hành động cho đỡ gặp xui xẻo. Vì tính cách của Gryffindor mà cậu đã gặp rất nhiều phiền toái dở khóc dở cười trong cuộc đời ngay cả khi đã chết cũng gặp phải chuyện này. Tử Thần thầm quan sát cậu rồi đặt chén trà xuống bàn.

- Ta nói thẳng vô vấn đề chính đi! Chắc Harry đây cũng biết vì sao cậu ở đây rồi nhỉ?!

- Oa~ Tử Tử thật thiếu kiên nhẫn nha! Phải từ từ chứ tội nghiệp cậu ấy lắm, mới vào đã nói thẳng rồi a~   Merlin phồng má trách.

- Vậy ai như ngươi chứ! Cứ như ngươi thì giải quyết đến sáng mai quá!   Tử Thần khing bỉ nhìn Merlin. Đâu đó có tia sét giật giật giữa hai người.

Arthus lẫn Harry thầm rung rẩy. Hai người kia cứ như kẻ thù không bằng. Không lẽ họ ở cùng một chỗ là phải như thế. Thấy hai người cãi nhau làm Harry nhớ đến cha đỡ đầu Sirius và giáo sư Snape cãi nhau xém giết người và cả Ron với Draco gây gổ cắn nhau, bác Arthur với anh rể Lucius nhìn mặt nhau là đã đánh bầm mặt, mọi người cứ cản tới cản lui thành thói quen nhưng đó đã rất lâu rồi bây giờ nhìn lại có chút nhớ. Cậu khẽ cười nhưng Tử Thần nhìn thấy liền nghiêm túc ra hiệu ngưng cãi nhau lại, Merlin cũng hiểu liền dừng lại quay lại mỉm cười với Harry làm cậu nhớ đến cụ Dumbledore luôn hiền từ mỉm cười dù chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu thấy hơi căng thẳng với Tử Thần, cứ nhìn cậu chằm chằm từ lúc cậu bước qua cánh cổng và ngồi xuống ghế bàn trà.

- Tôi cũng có thể hiểu chuyện gì xảy ra! Việc tôi được gặp ba vị ở đây chắc hẳn liên quan tới sinh mệnh hay đưa ra điều kiện gì đó để tôi lựa chọn hay gì đó tương tự.

- Haha, Harry thật là thông minh nha! Chắc chắn có tìm hiểu nhỉ?! Phải không nhỉ Arthus ha~   Arthus thở dài nhìn Merlin, nói với Harry.

- Đúng vậy, việc cậu ở đây thì đã hiểu rồi nhỉ?! Chúng tôi lựa chọn cậu là cách tốt nhất rồi. Cậu sẽ được trọng sinh trở lại ở nơi bắt đầu. Nhưng với một điều kiện!    

Harry nhíu mày, hỏi.

- Vậy điều kiện đó là gì vậy?   

Tử Thần mặt nham hiểm trả lời.

- Chúng tôi sẽ để cậu trọng sinh trước ngày ra đời của Tom Riddle, tự cậu phải giải quyết ở đó. Vật chất thì cậu đừng lo, không thiếu đâu. Điều kiện cũng như nhiệm vụ thôi, chắc cậu cũng biết mà nhỉ?! Cậu phải giúp Tom Riddle không đi vào con đường tội lỗi.

Harry đen mặt nghĩ, Tom Riddle- Voldemort hay ta phải gọi như vậy, thật quá quen thuộc mà nhưng cậu vẫn lo.

- Vậy nếu tôi ở cùng với hắn ta mà không thể ngăn được thì phải làm sao?

Cả ba thần nhìn nhau rồi nói 'ngây thơ'

- Nếu vậy thì cậu cứ GIẾT hắn thôi! Chẳng phải quá đơn giản với cậu à?!

Merlin cười với cậu.

- Còn nếu cậu không muốn phải giết hắn thì ngay từ đầu cậu nên dạy dỗ và chăm lo đi thì sẽ tốt nhưng nó hơi mệt.

- Có lẽ vậy sẽ tốt hơn!   Harry nhẹ nhỗm, việc này cũng không mấy khó khăn. Nhưng ai biết được nói dễ hơn làm mà.

- Quyết định vậy đi!

Vậy là sắp tới cậu sẽ có một cuộc phiêu lưu đầy khó khăn để bước qua. Hi vọng là nó vui vẻ như cụ Dumbledore từng nói.

Hết chương 2.

Năm mới vui vẻ nha mọi người.(^0^//)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro