4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm...biết nói thế nào giờ, tại sao rắc rối cứ đeo bám hai bạn nhỏ của chúng ta vậy nhỉ? À, có thể là do thể chất của họ chăng? Ai đoán được....

Tại trang viên Potter....

" Harry, có muốn đi lượn Hẻm Xéo một chút không? "

"Không đi đâu, bây giờ làm gì  có chuyện gì vui, mà cũng không thích hợp để ra đường. Sắp vào năm học mới rồi mà. "

"Ờ nhở, vậy cậu ở nhà đi, tôi đi một chút rồi về. Ok?"

"Đi cẩn thận. Và đừng lượn vào Hẻm Knocktum đó."

"Đã biết"

Emilia sau khi xin phép ông bà Potter, à, bố mẹ nuôi của mình, cô đã di chuyển đến Hẻm Xéo. Nơi đây vẫn nhộn nhịp như bình thường dù cho không phải là ngày mọi người đi sắm sửa đồ dùng học tập cho năm học mới. Emilia nhìn quanh rồi bước chính xác vào tiệm bán nguyên liệu độc dược. Vào đến nơi, cô bé bèn lách qua một cái khe nhỏ đằng sau kệ thảo dược. Và hành động đó làm cho người bán hàng ngạc nhiên. Hầu như tất cả các khách hàng của ông nếu lách qua đó thì phải là một bậc thầy độc dược hoặc là một quý tộc nào đó chuyên về độc dược. Tất nhiên, nếu cô nhóc đó lách qua đó thì ông rất háo hức mà đoán xem cô nhóc sẽ mang ra những thứ gì.

Đến lúc Emilia vui vẻ cầm một gói to ra ngoài, ông chủ cửa hàng độc dược  đó khóc không ra nước mắt. Vạc tinh thạch tím, bộ chai lọ đựng độc dược hàng đặc biệt và toàn bộ thảo dược quý hiếm cùng một số thảo dược phổ thông bị quét sạch.

Trong khi ông chủ cửa hàng đang ngồi khóc thì Emilia vui vẻ lượn vào tiệm trang sức. Nói sao nhỉ, dù gì cô cũng là con gái mà, cũng thích mấy cái trâm búi tóc với khuyên tai....nữa chứ. Với lại, một người đã từng nói với cô rằng mái tóc đen của cô rất hợp với những thứ màu bạc. Nó làm tôn lên nét bí ẩn của cô. À, bí ẩn thì miễn đi. Emilia lắc đầu cười. Chủ cửa hàng là một vị phu nhân đã có tuổi, bà vui vẻ tiếp đón cô và giới thiệu cho cô các mẫu trang sức mới nhất của tiệm. Lựa đi lựa lại chỉ có một cái cài tóc bằng bạc nạm kim cương tím khắc thành những bông tử đinh hương là vừa ý cô nhất.

"Phu nhân, cháu lấy cái cài tóc này và cặp nhẫn kia ạ"

"Cháu gái, cháu có chắc không? À, ý cô là cái trâm cài này dành cho hắc phù thủy, ta nghĩ nó sẽ làm hại tới cháu..."

"À không sao đâu ạ. Cháu là hắc phù thủy mà. Cảm ơn phu nhân đã nghĩ cho cháu."

Phu nhân bán hàng thấy Emilia nói vậy bà cũng không nhiều lời nữa. Bà chỉ mỉm cười rồi đóng gói cặp nhẫn với cái trâm cài lại. Đột nhiên có một giọng nói trẻ con vang lên sau lưng.

"Cậu là hắc phù thủy sao? Tại sao lại nói thế? "

Emilia quay lại và khi nhìn thấy mái tóc bạch kim kia, cô đã buột miệng thốt lên:

"Khổng tước bạch kim?! "

Người được gọi là Khổng tước bạch kim kia nhăn mặt.

"Xin lỗi, tôi tên là Abrasax Malfoy chứ không phải là Khổng tước bạch kim trong lời cậu đâu, hắc phù thủy."

Emilia chột dạ, luống cuống xin lỗi.

"A, tôi xin lỗi. Ý tôi là tôi không cố ý gọi cậu như vậy. Và tôi không phải là hắc phù thủy mà là Emilia Scarlet. Rất vui được làm quen. "

"Scarlet? Là Scarlet 'đó' á?!"

Emilia giật mình vội vàng bịt miệng thằng nhóc lại rồi ngó quanh. Sau khi chắc chắn rằng không có ai chú ý tới bên này, kể cả bà chủ cửa hàng đang sắp xếp lại kệ trang sức, cô mới thả thằng bé ra.

"Shiiii. Nói nhỏ thôi, cậu muốn tôi bị ném vào Azkaban hả?"

"Vậy câu là 'đó'?"

"Ừm. Vậy sao cậu biết, cậu Malfoy?"

Emilia khoanh tay, híp mắt nhìn thằng nhóc trước mặt. Abrasax nhún vai.

"Nhà tôi có một quyển cổ kí về dòng họ của cậu. À, cậu yên tâm, quyển cổ kí đó chỉ có cha tôi cùng tôi biết. Mẹ tôi cũng không biết đâu."

Thấy đôi mắt của Emilia híp lại nguy hiểm, không hiểu sao Abrasax lại chêm thêm một câu. Emilia thấy vậy bèn chậc lưỡi.

"Khổ không cơ chứ, cứ tưởng là sách vở thông tin biến mất hết rồi. Bỏ mẹ, thế mỗi quý tộc đều có một quyển cổ kí đó hả Malfoy?!"

Abrasax lắc đầu.

"Cậu cứ gọi tôi là Abrasax, và chuyện đó thì không có đâu. Đó là quyển cổ kí của cụ tổ nhà Malfoy, do ngài ấy chính tay ghi lại. Nên cậu không cần lo đâu Emilia. Tôi gọi thế được chứ?"

"À,ờ, được Abrasax."

Emilia than thầm, con bà nó tại sao nhà Malfoy lại có văn tự về cái gia tộc đó chứ?! Tại sao con Khổng tước con kia không nói cho mình biết?! Móa nó, nếu về được nhất định mình sẽ đánh hắn vào thẳng St. Mugo luôn là vừa.

Emilia nghĩ thế....

Nhưng...

Thực tế rất phũ phàng khi mà người vào viện lại là cô chứ không phải là Draco...

Mà, đó là chuyện tương lai a...

Trong khi đó, Khổng tước con nhà ta đang hưởng thụ cuộc sống của mình thì bất chợt hắt xì một cái rõ to. Hermione vợ nó ngồi cạnh hỏi:

"Dra, anh bệnh à?"

Draco xoa xoa mũi, thản nhiên nói:

"À, anh không sao, chắc là Emilia đã phát hiện ra vụ văn tự kia rồi. Em xem lúc nào hai 'người điên' đó về chúng ta cùng đi du lịch vòng quanh thế giới nhé?"

Hermione huých nhẹ chồng mình, cô bĩu môi

"Du lịch gì chứ, đi trốn El chứ gì? Mà em đã bảo anh là đưa cuốn văn tự đó cho El rồi mà anh không nghe. Lần này chắc chắn anh không thoát đâu."

Draco bật cười

"Ha ha ha..Không sao, về rồi anh sẽ tính hết nợ với họ. Đi đòi nợ hai 'người điên' này chính là thú vui của anh."

Hermione thở dài.

Sau khi Emilia và Abrasax nói chuyện, hay chính xác hơn là cô bắt Abrasax không được phép hé nửa lời về chuyện hôm nay cho ai hết kể cả ông Malfoy, hai người trao đổi cách thức liên lạc với nhau rồi tách ra.

Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên mà Abrasax làm là đọc lại quyển cổ kí kia, nếu cậu nhớ không nhầm thì gia tộc này đã biến mất. Mà khoan, Abrassas khựng lại, trong này chỉ ghi là họ 'biến mất' chứ không phải là 'thanh trừ'... Abrasax hoang mang, hình như... cậu đã phát hiện ra bí mật thế kỉ rồi hay sao ý. Chuyện này phải nói cho cha biết. Cậu nghĩ thế, nhưng rốt cuộc, cậu đã không nói. Cha đã dạy rằng nếu mình hứa với người ta thì phải giữ lời. Còn về dòng họ của Emilia, có cơ hội phải hỏi cô mới được.

__________________

Mn ơi, tui nghĩ lại rồi, tui sẽ để Harry làm công á. Mn nghĩ sao cho tui xin ý kiến với!!!!

Mấy bữa nay đọc hơi nhiều đồng nhân One Piece, tui ume couple Marco x Ace rùi. Tui định thầu một bộ nx, mn thấy thế nào?

Bonus cái ảnh

Phượng nhà ta cute vl

Thịt vụn hay cua đồng ta~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro