You Are The Wind Beneath My Wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: 你是我羽翼下的风 - You Are The Wind Beneath My Wings

Author: Toodles_L

Rating: T

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/18943987

.

Harry Potter là cái đồ quỷ khổng lồ ngu ngốc! Không! Biết! Phong! Tình!

Draco thở phì phò, giận dỗi ngồi trên ghế sofa, vuốt vuốt chải  mái tóc xứng đáng liệt vào hàng báu vật phải bảo vệ hàng đầu của gia tộc Malfoy, phụng phịu nhìn về phía Harry đang lúng túng không biết nên làm sao mới phải.

Trước đó không quá lâu, ngay vừa lúc Draco về đến nhà sau công việc đằng đẵng mệt mỏi tại St. Mungo, ôm lấy Harry đã phải xa khỏi tầm mắt bảy tám tiếng, và nói "Tôi yêu em" để bày tỏ nỗi lòng mình.

Harry quay lại, đẩy gã ra, nói rằng chẳng việc gì mà tự nhiên ân cần lịch sự phát ghê như thế, cứ như mấy loại người phản bội ăn vụng bên ngoài hoặc phường ăn trộm ăn cắp chột dạ. Rồi bảo Draco hãy thành thật giải thích xem, liệu có phải gã lại nổi điên với mấy thành viên đội Thần Sáng trong viện hay cho đám người hâm mộ Harry đến mức bệnh hoạn vài lọ độc dược đắng chát có mùi lạ khó ngửi hay không.

Gã mà lại là loại người như thế ư?! Draco lập tức nhảy cẫng lên hòng minh oan cho bản thân. Nhưng xét theo quá nhiều vết tích trong lịch sử đen tối cùng với bằng chứng không thể chối cãi, và kèm theo đó vô số lá thư từ lũ người hâm mộ phàn nàn rằng độc dược từ Lương Y Malfoy luôn luôn có mùi là lạ, gã buộc phải ngồi trên ghế và khóc than rấm rứt một mình.

Cũng chả phải lần đầu. Draco tựa vào ghế, gối kê đằng sau, bắt đầu hồi tưởng chuyện cũ.

Lần đầu tiên gã nói "Tôi yêu em" với Harry - thời điểm cả hai chỉ vừa mới tới với nha - Harry vừa rụt rè vừa ngượng ngùng đáp lại "Em cũng vậy".

Lần thứ hai và thứ ba cũng hết sức tốt đẹp. Mặc dù Harry không gọi là thích thú gì với kiểu thể hiện tình yêu om sòm và táo bạo từ gã, em cũng đáp "Em yêu anh".

Từ khi nào nhỉ? Hình như là sau đám cưới chăng?

Vào ngày đầu tiên sau đêm tân hôn, Draco nằm trên chiếc giường lớn, ôm ôm ấp ấp Harry vừa mới tỉnh dậy, cất tiếng "Tôi yêu em" vừa lúc nắng sớm ló dạng.

"Em biết, Draco," - Harry lim da lim dim trả lời, một tay xoa xoa eo đau nhức - "đêm qua anh nói thế nhiều lắm rồi."

Sau đó xoay mình rời giường đi tắm rửa.

Từ đó về sau, câu nói "Tôi yêu em" của Draco cứ như thể đối thoại với một bức tường.

"Tôi yêu em lắm, Harry."

Gã ôm ôm Harry đang bận rộn rán trứng trong bếp.

"Ra ngoài! Anh làm phiền em nấu ăn đấy, Draco!"

Harry vừa dùng bàn xẻng xua xua Draco ra khỏi bếp, vừa né dầu bắn ra từ chảo.

Draco bám lấy Harry, vừa mới tan tầm về, hôn nhẹ sau gáy.

"Tôi yêu em, Harry."

Gã hy vọng Harry có thể cảm nhận được sự lo lắng cùng với ý tứ nho nhỏ khác chỉ bằng câu chữ ngắn gọn này.

"Bỏ em ra, Malfoy."

Harry phủi phủi giày, cố gắng thoát khỏi con vật to xác phía sau.

"Em đi tắm đây, em vừa chiến đấu với bọn Tử Thần Thực Tử tại vũng lầy lâu ơi là lâu, người em giờ toàn bùn đây này."

Một ví dụ khác.

"Tôi yêu em, Harry. Chúc mừng cho kỷ niệm năm năm của chúng ta!"

Draco đã phải đặt biết bao tâm sức để bố trí sắp đặt hoa, bóng bay, nến vì kỷ niệm năm năm ngày cưới của hai người họ. Gã trông mong biết mấy Harry có thể tạm thời nghỉ ngơi và tận hưởng ngày này cùng nhau.

Vậy mà...

"Đừng lãng phí như thế, Draco. Chỉ là kỷ niệm năm năm thôi mà, có phải năm mươi đâu."

Harry vỗ vỗ vai Draco, vượt qua gã, đi thẳng đến bàn, đặt trên đó là miếng thịt bít tết tái chín ngon mắt

"Chà! Món này ngon đấy! Anh đặt ở đâu vậy?"

"Tôi tự làm!"

Draco bé nhỏ không nhận được cái ôm âu yếm và nụ hôn thương thương đến từ Harry, tổn thương vô cùng, nghiến răng nghiến lợi gào với em người yêu vô tâm thưởng thức đồ ngon kia.

"Ồ! Tay nghề của anh tiến bộ ghê ta! Ngon thật đấy, mai em lại có thể ăn món này chứ? À, xin lỗi, đợi chút nhé... Gì cơ? Thôi được, tôi sẽ đến đấy ngay đây!"

Harry vớ lấy áo khoác trên giá treo, bước ra ngoài.

"Có nhiệm vụ mới, Draco, em đi trước đây. Ấy, có thể dành cho em một miếng bít tết được không? Lúc về em sẽ ăn sau!"

"Nằm mơ đi!"

"À, vậy cũng ổn thôi. Em đi trước đây, anh ngủ sớm đi nhé."

Vừa nói xong, Harry độn thổ, cứ thế đi mất.

Trở về với thực tại.

Harry lại gần Draco:

"Có chuyện gì với anh vậy? Đừng có nói anh lại tấn công thành viên đội em nữa nhé? Ôi trời ạ, đã bao nhiêu lần em nói rằng vết thương của em không phải lỗi do họ rồi, anh đừng có mà..."

"Tôi yêu em."

Draco bướng bướng nhìn Harry chằm chằm, quyết không dừng lại cho đến khi nhận được hồi đáp.

"Em biết, em biết. Đừng giận cá chém thớt mà đổ lỗi cho bọn họ, Thần Sáng khi làm nhiệm vụ bị thương rất khó tránh khỏi..."

Harry vỗ vỗ đùi Draco như một người cha đáng kính, tiếp tục công cuộc dạy dỗ đầy nghiêm túc.

"Tôi yêu em."

"Hôm nay anh bị cái gì vậy? Này, đừng có mà đổi chủ đề, em nói đến đâu rồi nhỉ? À, tiện thể, họ sẽ không dám..."

"Harry Potter!"

Draco ném cái gối tội nghiệp, đứng thẳng lên, quát vào mặt Harry.

"Em rốt cuộc có yêu tôi không đấy!"

Harry sửng sốt một lúc, em cuối cùng cũng nhận ra Draco hờn dỗi vì em gần như chẳng mấy khi thể hiện tình yêu của bản thân hay nói "Em yêu anh" với gã.

Thật là, đáng yêu mà trẻ con quá.

Harry đứng dậy, hai tay ôm lấy mặt gã.

"Em nghĩ rằng quan hệ của chúng ta cần gì phải nói nhiều thế chứ. Anh không hiểu sao, Draco? Em luôn luôn yêu anh mà."

"Tôi muốn em nói cơ."

Draco quay đầu, vẫn còn dỗi đấy.

"Em yêu anh, Draco."

Harry kiễng chân, hôn lên, ngậm lấy hai bờ môi mỏng luôn cất lời yêu với em.

"Anh là ngọn gió nâng đỡ đôi cánh của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro