Chương 10: Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chiếc mũ phân loại sang một bên, Harry đi xuống chỗ dãy bàn nhà Slytherin. Cả sảnh đường câm nín khi nghe thấy kết quả, đứa trẻ đại nạn không chết vào Slytherin? Nơi sinh ra vô số các Tử Thần Thực Tử và Chúa Tể Hắc Ám. Có hay không đứa trẻ đó sẽ trở thành Chúa Tể Hắc Ám đời tiếp theo?

Sảnh đường phút chốc không ai dám hé một lời, bọn họ làm sao lại nghĩ đến điều này? Nhưng đứa trẻ ấy vào Slytherin không phải sao? Nếu đã đặt chân vào nơi ấy chắc chắn đều liên quan đến hắc ám, ai bảo từ đời các nhà sáng lập Salaza Slytherin được biết là phù thủy hắc ám mạnh nhất cơ chứ?

Cứ như thế, trong lòng một vài người đã mặc định Harry, vào Slytherin thì sẽ trở thành Chúa Tể Hắc Ám đời tiếp theo. Một số người nhìn cậu như là nguồn gốc của tội lỗi, một số khác thì nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, chán ghét. Nhưng những ánh mắt đó thì làm được gì? Đâu thể nào dùng ánh mắt mà giết người?

Harry thong dong bước đến nhà Slytherin, ở đó Syrupy đã đứng lên từ lúc nào. Cúi người cung kính khi Harry đi tới, đợi cho tới khi cậu ngồi xuống cạnh mình thì mới ngồi. Dãy bàn Slytherin thấy một màn này rất rõ ràng, người mang họ Laiter lại cung kính với Cứu Thế Chủ? Mà một màn này cả đại sảnh không phải không thấy, ngay cả trên dãy bàn giáo sư cũng thế, vài người hiếu kì, thắc mắc vì sao cô bé đó lại cúi người.

Trên dãy bàn của các giáo sư, Snape thấy một màn này trong lòng không kiềm chế được mà nhớ đến ngày đó. Ngày mà ông cùng với Dumbledore tới cô nhi viện, bà viện trưởng đã kể về quá khứ của tên cự quái mắt xanh này. Cái đó...người ta có thể nghĩ đến đây chính là một quá khứ của một đứa trẻ từng trải chưa tới mười một tuổi? Một cơn rùng mình chạy qua người Snape, nó khiến ông vô cùng tức tối. Không tự chủ mà chuyển mắt nhìn xuống dãy bàn Slytherin, chỗ Harry đang ngồi.

Khi đã đặt chân vào chỗ ngồi, Harry cảm nhận dường như đang có ai quan sát mình. Cậu liếc mắt lên bàn giáo sư, người viện trưởng cau có với một thân màu đen tuyền đang nhìn về phía cậu. Khoảng khắc cả hai mắt chạm nhau như có một luồng ánh sáng xẹt qua, dòng hình ảnh chưa từng có trong đầu cứ thế chuyển động.

- Tên cự quái mắt xanh khốn kiếp!

- Xin lỗi, giáo sư.

. . .

- Potter, quay lại đây!

- Giáo sư...con không còn đường lui rồi...

. . .

- Giáo sư...hình như em thích thầy...

- Hả?

. . .

Từng dòng hình ảnh lẻ loi chạy thật nhanh qua, Harry có thể thấy trong người trong đó vận một bộ đồ đen tuyền tựa như người viện trưởng của Slytherin đang ngồi trên dãy bàn giáo sư kia. Còn có thêm một cậu con trai, nhìn trong thật ngố Harry không khỏi cau mày... nhưng hình như người đó không phải cậu sao?

Khóe mắt Harry không khỏi giật giật. Snape biết mình bị phát hiện liền quay đầu sang hướng khác nói chuyện với Dumbledore, cụ nói vừa đủ cho cả hai cùng nghe.

- Thật không ngờ Harry lại vào Slytherin nhỉ Severus? - Dumbledore vuốt chùm râu dài, giọng điệu có chút mất mát.

- Hừ, chỉ mong nó đừng quậy phá như thằng cha nó. -  Snape giọng không cảm xúc.

- Ôi thôi nào con trai, quậy phá một chút đâu có sao.

- Hừ. - Snape hừ lạnh không đáp.

Dumbledore biết Snape sẽ không đáp lại nên không bận tâm, cụ lấy một cái thìa gõ gõ vào chiếc cóc trên bàn tạo ra một âm thanh vang khắp đại sảnh đường. Đại sảnh đang trong tình trạng im lặng chưa từng có, nhờ tiếng gõ của cụ mà quay lại, giọng cụ vang khắp đại sảnh đường:

- Chào mừng các trò bước vào niên học mới của Hogwarts. Trước khi các trò nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!

Kết thúc lời nói, đại sảnh đường như quay lại không khí ban đầu. Không còn những suy nghĩ về phân loại nhà hoặc những thứ không hay, đại sảnh hoàn mình vào bữa tiệc vui nhộn của năm học.

Có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra hết sức vui vẻ nhưng dường như bên dãy bàn Slytherin không có mấy phần vui, không khí ở đây đang hết sức ngột ngạt hay nói đúng hơn là khu bàn của năm nhất. Vì sao à? Vậy phải quay lại vài phút trước lúc Harry cùng giáo sư Snape chạm mắt nhau.

Tưởng chừng trong biển người bao la của Hogwarts chạm mặt nhau là điều có chút khó, nhưng nếu phân chung vào nhà với một người bản thân không hề ưa nổi còn ngồi đối nhau, thật sự không thể diễn tả được.

- Well, thật không ngờ thế giới lại tròn đến vậy. -  Syrupy nhếch môi, giọng mỉa mai.

- Qủa thật thế giới thật tròn! - Mái tóc bạch kim ngồi phía đối diện nhướng cao mày, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu mang chút non nớt.

- Qúy tử nhà Malfoy, sau này mong giúp đỡ. - Syrupy nở nụ cười.

Draco Malfoy thấy nụ cười của cô nàng như đang khinh thường mình, cảm xúc từ khi cô nàng ngồi phía đối diện mình đã không tốt bây giờ lại càng không. Rất muốn cho Syrupy một cái bùa phép nhưng Draco không thể, thủ tục nhà Malfoy không cho cậu nhóc làm. Draco buồn nhưng Draco không nói :(((

Draco chỉ có thể nuốt hết những từ ngữ, suy nghĩ hết vào, không quan tâm đến Syrupy nữa. Đánh mắt sang nhìn Harry người đang ngồi đối diện mình, lần trước gặp ở Hẻm Xéo, cậu nhóc không quá chú ý đến người này (Hay nói đúng hơn là do quá chăm chú cãi lộn với Syrupy) [Nếu ai không nhớ thì có thể quay lại chương 7]. Harry thấy cậu nhóc nhà Malfoy đang nhìn mình, nhẹ gật đầu như một lời chào.

Kết thúc bữa tối là thời điểm những học trò nhà nào về nhà nấy, huynh trưởng từng nhà dẫn đầu đoàn học trò năm nhất như một thủ tục hàng năm. Điểm dừng của Harry và Syrupy cùng những người khác là ở dưới toàn lâu đài, ký túc xá của Slytherin. Không giống như nhà Gryffindor lúc nào cũng nhiều học trò, luôn năng động thích ở trên cao. Slytherin hàng năm rất ít người hay nói đúng hơn là ít hơn ba nhà còn lại, giới quý tộc thích sự riêng tư, có lẽ bởi vì thế mà nơi ở của Slytherin được Salzar Slytherin đặc cách trải dài nguyên cả Hogwarts.

- Dừng lại.

Âm thanh trầm khàn phát ra. Đoàn người phía sau nghe hiệu lệnh đồng thời dừng lại.

- Thuần huyết, nhớ kĩ, mật khẩu mỗi tuần sẽ đổi một lần.

Sau đó, không nhanh không chậm liền cất bước tiếng vào chiếc cửa rắn được khắc tinh xảo. Không ngoài dự đoán, bên trong ký túc xá của Slytherin vô cùng xa hoa nhưng lại không quá rực rỡ. Nền tường như một khối pha lê xanh ẩn ẩn hiện hiện bao chùm cả căn phòng, nền sàn cùng trần nhà được khảm bằng đá cẩm thạch đen lấp lánh tựa như bầu trời đêm đầy sao. Trên sàn được trải tấm thảm lông màu xám, đặt trên nó là bộ bàn ghế xanh đen cùng màu, nếu như được thay đổi màu ghế thành màu vàng hoặc màu đỏ có lẽ sẽ như những chiếc ghế của vua chúa thời trước, xung quanh còn được đặt những chiếc ghế đơn lẻ đồng bộ.

Bước vào bên trong đã thấy những năm trên đang tụ họp lại với nhau, mỗi năm đứng một góc riêng của mình tưởng chừng sẽ náo động nhưng lại yên tĩnh đến mức lạ, đôi khi chỉ vài ba câu xì xào rồi chấm dứt.

Huynh trưởng đưa các thành viên năm nhất tới một góc của căn phòng rồi nhanh chóng quay trở lại phía bên góc năm của mình.

Tiếng da giày chạm đất rất nhanh đã vang lên phía ngoài kỳ túc xá, từng tiếng lộp bộp ngày càng rõ hơn. Những tiếng xì xào nho nhỏ cũng nhanh chóng im lặng như đợi chờ một điều gì đó. Bóng đen thoát ẩn thoát hiện từ từ đi ra, một thân trường bào đen, làn da vàng tái nhợt, mái tóc bóng dầu làm bao nhiêu con người phải đau khổ trong khoảng thời gian học ở Hogwarts.

- Viện trưởng!

Những năm trên đồng loạt cùng một âm điệu mà kính chào người mới tới.

Severus Snape khí thế bước vào. Hắc bào theo từng bước chân không ngừng xoay tròn, phấp phới phía sau, hình thành một đường con duyên dáng. Ông lựa một chỗ thích hợp, tách biệt với tất cả, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua mỗi tân sinh khiến cho họ sợ đến nỗi run lên.

- Ta, Severus Snape. - Snape chắp tay sau lưng nói, giọng rất thấp, như lời thì thầm, căn phòng không một chút tiếng ồn khiến người nghe rõ. - Nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ là viện trưởng trong bảy năm tương lai của các trò... - Ông quét mắt nhanh một vòng, bĩu môi, có chút không kiên nhẫn.

- Là viện trưởng, ta hoan nghênh các trò gia nhập nhà Slytherin. Slytherin là nhà tốt nhất Hogwarts, tự nhiên...học trò Slytherin cũng sẽ là ưu tú nhất. - Giọng nói từ tính trầm thấp hơn nữa mềm nhẹ nhưng lúc này lại tựa như con dao sắc bén nhất xẹt qua cổ từng người, khiến các tiểu xà năm nhất kìm lòng không được mà nuốt nước bọt, dựng thẳng tóc gáy. Hai tay Severus Snape ôm ngực, ánh mắt lần thứ hai đảo qua mỗi gương mặt - Cho nên...ta phải nhắc nhở các trò, ta không thích lãng phí tinh lực một cách vô vị! Hy vọng tất cả hiểu rõ, ở Hogwarts các trò có thể gặp đủ mọi loại...ngộ giải. Nhưng kể cả như vậy, từ ban đầu thành lập Slytherin đã đặt vinh quang ở đầu tiên. Chúng ta hưởng thụ kiêu ngạo, danh vọng, tôn trọng, đố kỵ và kính ngưỡng Slytherin ban cho, chúng ta phải dùng hành động thực tế hồi báo học viện vĩ đại này - đây chính là ưu tú và tôn quý kéo dài ngàn năm của Slytherin.

Ngừng lại một lúc, Severus Snape dùng đôi mắt hắc diệu thạch lần lượt khoét lấy mười mấy tiểu xà, thế như khi nhìn tới Harry cùng Syrupy ông lại nhanh chóng lướt qua. Sau khi đảm bảo mỗi người đều nghiêm túc nghe rõ từng chữ, ông nhấc cao thanh âm

- Cho nên, nhớ kỹ! Ở Slytherin, không có lỗ mãng cuồng vọng! Không có ăn hại ngu ngốc! Không có qua loa xong việc! Cũng không có hèn nhát và lùi bước! Tất cả đều không có!!!!

Sau một chuỗi thanh âm không có, giọng của Severus Snape lại khôi phục như lúc ban đầu, mềm nhẹ.

- Ở đây, các trì có thể tìm được đồng bọn thân mật nhất, tín nhiệm vững chắc nhất, các trò có thể có được quyền lực, địa vị, thậm chí tất cat, chỉ cần chân chính hiểu được cái gì là vinh quang của Slytherin! Đương nhiên, ta không xa cầu các trò chung sống hoà bình với ai. Thế nhưng, nhớ kỹ, chúng ta là Slytherin! Chúng ta đều từ bùn lầy, chúng ta khát vọng quyền lực, chúng ta tràn ngập dã tâm, chúng ta cường đại lãnh tĩnh, chúng ta ưu nhã tự giữ, chúng ta không hối hận, chúng ta là Slytherin. Slytherin, cẩn thận mưu kế, nghĩ kỹ mới làm. Đương nhiên, ở đây, các trò có thể tiếp tục chơi mấy cáu trì xiếc nhỉ màu đen của mình, thế nhưng, đừng để ta biết vinh quang của Slytherin bị huỷ trong tay ai! Làm một Slytherin, phải thời khắc nhớ kỹ các trò cộng đồng vinh quang với Salazar Slytherin vĩ đại! Tất cả vì Slytherin!

Các tiểu xà năm nhất bị trấn trụ, những năm trên đứng bên cạnh cũng không khá hơn năm nhất là mấy. Mặc dù mỗi năm, bọn họ đều nghe như nhau nhưng mỗi lần bài phát biểu của Severus Snape phát ra khiến họ phải khép nép, lùi nửa bước lại, khuôn mặt ai trong ký túc xá cũng đều có phần nhợt nhạt hơn ban đầu.

Bài phát biểu đã xong, kế tiếp, Severus Snape lấy ra chiếc đũa phép điểm về phía Slytherin thủ tục, nhất thời chữ viết vốn dĩ không thấy bắn ra ánh sáng màu lục.

- Hành vi thủ tục Slytherin, nhớ kỹ!

Cả một mặt tường, sắc mặt các tiểu xà năm nhất bao gồm năm trên lúc này đã xanh từ khi nào.

=======================

Hình như các vị cho rằng toy sẽ drop truyện? Oh no, không hề, không hề. Mấy tháng nay toy không ra chương vì bí ý, mặc dù có ý hết rồi nhưng toy lại bí chữ, không có cách nào diễn thành ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯ nay may mắn nhớ lại lúc trước mình từng có đọc bộ Sarry [Trọng sinh hôi nghê hạ] có phần bài phát biểu của giáo sư Snape nên là toy đã mượn ý ghi, nếu không chắc toy vẫn chưa đăng chap đâu ╥﹏╥

2337 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro