Chương 12: Cứu Thế Chủ Không Muốn Làm Cứu Thế Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đã từng hỏi, vì sao thế giới này lại tồn tại phe sáng và phe tối chưa? Chắc có lẽ đã từng có suy nghĩ ấy nhưng chẳng thể nào đưa ra một lời giải đáp hoàn chỉnh, vậy thì vì sao nhỉ? Con người chúng ta từ khi sinh ra đến khi trưởng thành đều trải qua từng giai đoạn khác nhau, chẳng ai lại giống nhau cả. Hình thành nên một con người đôi khi lại phụ thuộc vào ý trí, lại có khi phụ thuộc vào tính ngưỡng của mình. Người chọn theo ai, cũng là theo số mệnh bản thân lựa chọn.

Tích tắc

Tích tắc

- Harry Potter! Tôi mong cậu rời khỏi Slytherin và gia nhập Gryffindor! Cậu đang làm ô ế những danh anh hùng Gryffindor mà cha mẹ cậu để lại!

Hành lang Hogwarts, nơi được biết đến là rất dễ bị lạc nếu như không biết đường. Ở một dãy hành lang vắng có cậu thiếu niên tóc đỏ gương mặt tàn nhan đứng trước đoàn người mặc phục huy màu xanh lá tượng trưng cho nhà Slytherin, cậu thiếu niên gương mặt dường như mang vẻ tức giận vì chuyện gì đó.

- Cho hỏi cậu là ai? Cậu có quyền gì khi kêu Harry rời Slytherin và gia nhập Gryffindor? - Syrupy nhíu mày trước hành động của kẻ trước mắt, trong lòng muốn rút đũa phép cho cái tên không biết trời cao đất rộng ra lệnh cho bệ hạ của cô.

- Im đi, con nhỏ Tử Thần Thực Tử kia. Tôi không nói chuyện với cậu, người tôi muốn là Harry Potter!

- Này, cậu có biết hành động của cậu chẳng có chút nào gọi là lễ nghi khi muốn bắt chuyện với một ai đó hay sao? Cho dù cậu không phải quý tộc đi nữa, tôi thiết nghĩ gia đình cậu cũng phải dạy cậu cách cư xử chứ không phải một cách la hét như con quỷ khổng lồ ngu ngốc. - Syrupy tức giận, cô thật chẳng hiểu tên tóc đỏ ngu ngốc này thần kinh có vấn đề gì. Đứng trước mà người khác mà la hét ồn ào, còn có, Tử Thần Thực Tử? Từ bao giờ cô mang cái danh đó thế?

- Syrupy, dừng lại được rồi. - Âm thanh như nốt nhạc trầm thấp vang lên, Syrupy đang muốn lao vào chửi cho tên kia một trận thì nghe tiếng bệ hạ nhà mình đành ngưng lại, lùi ra phía sau tránh ra để một phía để người nọ nhìn thấy tên tóc đỏ. - Cậu muốn gặp tôi?

- Đúng, tôi muốn gặp cậu! - Thiếu niên tóc đỏ giương đôi mắt xanh biển của mình nhìn thẳng vài Harry, cậu ta mang bộ giáng như Harry đã làm chuyện gì đó tày trời.

- Tôi là Ron Weasley, tôi muốn cậu rời khỏi Slytherin và mong cậu vào Gryffindor. Tôi không thể nào tưởng tượng được nón phân loại lại xếp cậu vào chung nhà của bọn Tử Thần Thực Từ, bọn chúng là một lũ xấu xa, kinh tởm! Tất cả ai vào nhà Slytherin cũng đều theo phe Hắc Ám nhưng cậu thì khác, cậu là Cứu Thế Chủ, là người sẽ giúp cho toàn bộ tương lai của thế giới phù thuỷ thoát ra khỏi bóng tối. Cha mẹ cậu chính là anh hùng của phe Sáng, là Gryffindor vĩ đại, cậu không thể nào làm phụ lòng sự hi sinh của họ được! Việc cậu hiện giờ ở chung với bọn người này đang làm ô ế thanh danh của họ!

Dứt lời, đoàn người Slytherin nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Ai lại nói xấu nhà mình trước mặt mà không tức giận bao giờ? Thật ngu ngốc làm sao!

Harry nhìn chằm cậu thiếu niên tóc đỏ, sắc mặt lạnh lùng, chán ghét cũng không khác đám rắn con là mấy. Ngay cả Syrupy bên cạnh muốn tức điên lên, tay đã thủ sẵn đũa phép chỉ cần cậu ta nói một lời không hợp nào nữa sẽ cho cậu ta vào thẳng Bệnh Thất.

- Đầu tiên, cậu muốn tôi rời Slytherin và vào Gryffindor đúng chứ?

- Đúng.

- Vậy tôi thành tâm xin nhắc cho cậu nhớ điều này, người lựa chọn vào nhà nào không phải là tôi mà là nón phân loại. Nón phân loại dựa vào đặc điểm, thuộc tính của từng người mà xét chứ không phải xét qua loa, nó đã phân loại từ ngàn năm trước cậu nghĩ nó sẽ phân sai sao? - Giọng nói lạnh lùng vang lên, đôi con ngươi ngọc lục bảo sắc lạnh nhìn Ron Weasley. - Kể cả cho dù nó phân sai đi nữa, cũng chưa chắc là nó không xét về những phương diện cho tương lai của mỗi học trò, càng nói hơn, nó chính là một vật phẩm luyện kim vô cùng đặc biệt tồn tại rất lâu và từng người được nó phân loại dù cho có muốn làm gì đi nữa cũng không thể. Và cậu không đọc nội quy sao? Tôi nhắc cho cậu nhớ, trong điều 42 quy định của Hogwarts có ghi rõ, không được tự tiện đổi từ nhà này qua nhà khác nếu không được nhà trường thông qua.

Harry vẫy cây đũa phép trên tay, trên không trung xuất hiện một hàng chữ, chính là nội quy của Hogwarts được rút gọn. Ron Weasley nhìn thấy nó mà ngó ngát.

- Thứ hai, cậu nói tôi làm ô ế thanh danh của cha mẹ tôi? Vậy việc cậu đang làm không phải phạm lỗi với quy định nhà trường? Chưa kể, việc cậu xông đến trước mặt người khác la hét một cách không chính thống không phải đang chỉ đến sự giáo dục của gia đình cậu có vấn đề? Tôi thật không hiểu gia đình cậu đã giáo dục cậu như thế nào để cậu trở nên như thế, mặc dù tôi không có tư cách nói về người nhà cậu nhưng việc cậu thể hiện bây giờ chính là đang bôi nhọ danh dự của họ. - Lời Harry nói ra khiến Ron Weasley đỏ mặt, không biết đỏ mặt vì tức giận hay là đỏ mặt ngượng ngùng (?)

- Việc cha mẹ tôi là Gryffindor thì có gì liên quan đến tôi? Không lẽ cậu muốn rằng, cha mẹ tôi thuộc nhà nào tôi phải theo nhà đó? Này, cậu có vấn đề không vậy? Tôi có con đường của riêng tôi, cha mẹ tôi có con đường của riêng họ. Việc họ hi sinh bảo vệ tôi, khiến tôi rất cảm kích nhưng cảm kích rồi thì tôi phải theo con đường anh hùng của họ? Thực nực cười, tôi có nói mình muốn cái danh Cứu Thế Chủ đâu? Nếu cậu muốn tôi nhường cho cậu, làm anh hùng cứu thế giới? Tôi không cần.

Giọng điệu càng lúc càng lạnh lùng hơn, khiến cho những người xung quanh run sợ. Không phải vì giọng điệu của Harry mà chính là khí thế cùng tức giận của cậu, hiện giờ đứng trước đám rắn con không khác nào vị viện trưởng Severus Snape.

Đám học trò xung quanh hóng chuyện im lặng khi nghe thấy lời Harry nói, Cứu Thế Chủ muốn nhường danh cho người khác? Thật sự không có ý định làm anh hùng cứu thế giới sao?

- Câu...cậu nói vậy là sao? - Ron Weasley ngơ ngác. - Cậu chính là Kẻ Được Chọn! Nếu không có cậu thì thế giới pháp thuật sẽ bị lũ Tử Thần Thực Tử chiếm mất! Cậu không thể làm như thế được!

- Vì sao tôi không thể làm như thế được? Tôi đâu có mong muốn chở thành kẻ cứu rỗi đâu? Mặc khác, nếu cậu muốn nó cậu cứ việc, tôi không bận tâm đâu.

Dứt lời, Harry quay gót sang hướng khác không còn đối mặt với Ron Weasley nữa, đoàn người Slytherin tiếp tục bước chân lên dãy hành lang rộng lớn. Họ di chuyển thật nhẹ nhàng, không hề gây ra một chút tiếng vang nào dường như chỉ là một làn khói lướt qua đi sau vào màng đêm.

-

- Là cậu ta phải không?...

- Là cậu ta đó!...

- Thật không ngờ...

...

Từng giọng nói to nhỏ vang lên khắp hành lang, Harry cùng đám rắn con năm nhất di chuyển nhưng khi đi tới đâu ánh mắt cùng giọng nói của các học trò nhà khác phát ra.

- Bọn họ thật lắm chuyện làm sao.

Syrupy chán ghét, đi đâu cũng nhìn bệ hạ của cô như 'quái vật' còn bàn tán chuyện gì không đâu. Việc bệ hạ cô không muốn làm Cứu Thế Chủ gì gì đó là sai sao? Hà cớ gì phải ép người?

- Lời bàn tán quan tâm làm gì.

Harry dường như không quan tâm những chuyện bàn tán xung quanh mình, đôi mắt xanh lục chăm chú vào cuốn sách dày trước mặt, phần giấy đã bị ố vàng nhìn chung có thể đoán ra nó đã được ra đời rất lâu rồi.

- Nhưng mà bệ hạ, ngài không thấy bọn họ rất phiền sao? Bọn họ còn tung tinh vịt về ngài nữa!

- Ngươi chưa quen?

Đôi mắt ngọc xanh lục quay ngoắt sang nhìn thẳng vào viên kim cương Violet của Syrupy khiến cho cô nàng giật mình.

- Chỉ là không thích bọn họ chăm chú nhìn ngài thôi.

Syrupy từ tốn trả lời, đối với việc hai người họ bị nhiều ánh mắt soi mói từ lâu đã trở thành thói quen nhưng hiển nhiên vẫn có vài lúc không vừa ý tựa như Syrupy lúc này, cô nàng rất ghét cái ánh nhìn của những người trong Hogwarts.

Harry nhìn Syrupy một lát rồi dời mắt về cuốn sách đang đọc lở dở trên bàn, xung quanh im lặng đôi khi nghe thấy tiếng lật trang sách. Nơi họ đang ở hiện tại chính là thư viện Hogwarts, nơi tồn tại vô vàng kiến thức trong những trang giấy.

- Xin chào, không phiền nếu tôi có thể ngồi ở đây được không?

Giọng nói lạ phát ra khiến Syrupy chú ý, cô nàng ngẩn đầu lên nhìn xem. Một cậu bé tóc đen mắt đen, gương mặt mặc dù đang trong độ tuổi phát triển nhưng không thể phủ định được rằng người này rất đẹp.

- Cậu chắc chứ? - Syrupy hỏi, lướt mắt nhìn quanh một lượt thấy hầu như không có ai dám tới gần chỗ bọn họ đang ngồi.

- Nhưng chỗ khác đã kín, chỉ còn chỗ này chỉ có hai người các cậu.

Syrupy ngó sang Harry, thấy cậu không biển hiện gì gật đầu cho người nọ ngồi cùng. Cậu bé kia khi thấy Syrupy gật đầu cười nhẹ rồi gật đầu xem như lời cảm ơn, lựa cho mình một chỗ ngồi phía đối diện cả hai người.

Cả ba đồng thời không phát ra âm thanh trò chuyện nào, mỗi người chăm chú vào cuốn sách bản thân đang đọc. Thời gian rất nhanh đã trôi qua đến gần bữa tối, Harry lúc này chú ý tới sắc trời bên ngoài thấy đã ngả vàng đóng cuốn sách đọc được một nửa lại.

- Về thôi, sắp tới bữa tối rồi.

Syrupy đang chăm chú vào cuốn sách cô tìm thấy trên những chiếc kệ lớn, bên trong có nhiều điều thú vị khiến cô quên mất đi thời gian bên ngoài. Khi nghe thấy tiếng Harry vang lên, cô mới chợt nhận ra đã gần đến giờ ăn, đáp "vâng" rồi cũng đóng sách lại.

- Cậu muốn đi cùng chúng tôi chứ?

Chú ý tới cậu bạn lúc chiều ngồi chung với cả hai, Syrupy thấy cậu vẫn còn đang dung nhập với kiến thức trong cuốn sách kia thì ngỏ lời hỏi. Cậu bạn kia lúc này mới để ý hai người ngồi đối diện mình đã đóng sách lại, nhìn sang phía ngoài cửa sổ thấy đã không còn sớm liền gật đầu đồng ý.

Cả ba cầm theo quyển sách đang đọc lở dở trên tay đi đến nơi người quản lý thư viện đang ở đó, bà Irma Pince. Được sự cho phép của bà, cả ba người đem theo cuốn sách của mình rời khỏi Thư Viện, sải bước đi trên hành lang vốn đông đúc lúc bấy giờ lại vắng vẻ.

- Nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta chung nhà đúng chứ? - Syrupy đi kế bên hỏi, cô nàng bây giờ mới để ý cậu bạn này nhìn rất quen.

- A? Đúng rồi, chúng ta chung nhà. - Cậu bạn kia gật đầu, trên môi nở nụ cười nhẹ.

- Nếu đã chung nhà thì chúng ta làm quen nhé? Tôi là Syrupy Latier, bên cạnh tôi là ai có lẽ cậu biết rồi nhỉ? - Syrupy tươi cười giới thiệu.

- Tôi là Tom Hajar. - Cậu bạn tóc đen gật đầu. - Nếu như Thủ Tịch nhà mình còn không biết, có lẽ tôi trở thành kẻ tội đồ chăng?

- Ồ, có lẽ vậy đi? - Syrupy cau môi, ánh mắt cô nàng chăm chú nhìn người bạn mới này. Có gì đó trong cô mách bảo rằng, chú ý người này nếu không bệ hạ của cô sẽ bị cướp mất (?)

Suốt quãng đường đi đến Đại Sảnh, Harry không lên tiếng, cậu im lặng quan sát người đi cùng hai người họ. Cả ba nhanh chóng đã tới nơi cần tới, bước vào Đại Sảnh Đường theo lối mà đi về chỗ dành cho mình.

Dãy bàn Slytherin đã không còn giống như hôm ngày khai giảng nữa, có đã được thay đổi một cách hoàn toàn. Khiến cho Hogwarts lúc sáng nay một phen náo loạn, không chỉ học trò mà cả giáo sư cũng ngỡ ngàng.

Nếu như ai biết sự thiết lập của Slytherin có lẽ sẽ để ý một điều, vị trí Thủ Tịch Nhà từ sáng hôm nay đã được thay đổi không còn Marcus Flint nữa mà đã được thế bằng Harry Potter - một học trò năm nhất. Xung quanh chính là những vị Thủ Tịch năm cùng Syrupy kế bên, thay đổi này phải nói là rất lớn mang đến hoang mang, ngỡ ngàng đối với các giáo sư nhất là vị Viện Trường của Slytherin - Severus Snape.

Quay lại thời gian lúc sáng sớm, khi các giáo sư thấy vị trí Thủ Tịch của nhà rắn thay đổi bằng một học trò năm nhất rất đỗi quen thuộc với thế giới pháp thuật.

- Ôi, Dumbledore! Ông nhìn xem có phải tôi đã nhìn lầm không? - Giáo sư Minerva McGonagall mở to mắt kinh ngạc nhìn về nhà rắn.

- Tôi nghĩ mắt mình đang nhìn lầm! - Giáo sư  Pomona Sprout mắt nhắm mắt mở không tin vào việc trước mắt.

- Thật không thể tin được! - giáo sư Rolanda Hooch che miệng, ngạc nhiên trước sự thay đổi của nhà rắn. 

- Ôi... - Vị giáo sư Cuthbert Binns khi thấy Harry ngồi vào vị trí Thủ Tịch Nhà đã ngất từ bao giờ...

- Severus, con trai ta...Chuyện này... - Dumbledore ngỡ ngàng với hiện cảnh ở dãy bàn nhà rắn, giọng nói của cụ chậm chừng không biết thể hiện ra như thế nào.

- Dumbledore, tôi không phải con trai cụ. Và nếu cụ không nhớ, tôi nhắc lại, ngày hôm qua khi đang diễn ra trận đấu giữa năm năm thì cụ là người gọi tôi đến văn phòng cụ.

Severus Snape thấp giọng, lạnh lùng nhắc nhở cho vị Hiệu Trưởng nào đó. Đôi mắt đen láy như ngọc thạch di chuyển về phía nhà rắn, nếu như Snape không phải người che giấu cảm xúc kĩ nhất có lẽ sẽ thấy được trong đôi con ngươi ấy hiện lên sự tức giận.

- Có vẻ như, biến đổi này của Slytherin sẽ thay đổi vận mệnh nhỉ?

- Ồ. Anh về đến rồi, giáo sư Rold. 

....... 

Quay trở về hiện tại, Harry ngồi xuống vị trí Thủ Tịch Nhà bên phải là Syrupy, bên trái là Draco Malfoy và những Thủ Tịch năm khác. Nếu hỏi vì sao Syrupy lại ngồi cạnh Harry mà không ngồi cách như những người khác thì theo một luật ngầm nào đó, chỉ cần người có quan hệ với Thủ Tịch Nhà và được sự cho phép họ như một người trợ lý hay một 'Phó Thủ Tịch' vậy.

Hiện tại đã là bữa tối không còn giống như bữa sáng, đã ít nhiều đi ánh mắt cùng lời nói và cử chỉ của ba nhà. Nhưng sự bàn tán về một việc thì vẫn diễn ra soi nổi, chính là cuộc đối thoại giữa Harry Potter và Ron Weasey. Bọn học trò thật không nghĩ đến, Cứu Thế Chủ mà bọn họ mong đợi lại muốn trao đi cái danh này cho người khác và không muốn cứu thế giới pháp thuật khỏi hắc ám.

Điều này có phải nói rằng, Harry Potter đang muốn đầu quân cho Tử Thần Thực Tử không? Cậu ta thuộc hà Slytherin và không muốn giúp thế giới pháp thuật thoát khỏi hắc ám, vậy có nghĩa là cậu ta có thể trở thành Chú Tể Hắc Ám đời thứ 3?

Lời bàn tán, cùng những suy nghĩ ngày càng nói ra khiến cho cuộc trò chuyện biến đổi không ít lần...

=======================

Có vẻ như cách hành văn của toy có vấn đề rồi... Vài tháng rồi không viết, không biết nên sử dụng thế nào cho hợp lý... thật tệ làm sao.

2972 từ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro